Chương 126-127
Editor: Mây
22|01|2022
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 126.
Mấy năm nay bà đã quen với việc mắng chửi người con dâu này, mỗi lần như vậy Ân Âm đều khúm núm làm trâu làm ngựa không dám phản kháng, bây giờ lại dám chống đối bà.
Bà Trình tự nhận mình là mẹ chồng cao cao tại thượng, lại còn là dì của cô, làm sao dễ dàng bỏ qua: " Con khốn nạn, mày muốn tạo phản à, lại dám nói vậy với tao."
Ân Âm cười giễu cợt một tiếng, cô đang muốn ly hôn với Trình Trấn Bình làm sao mà giống với nguyên chủ hầu hạ bà già này.
"Bà coi bà là thái hậu chắc, dám tự tin như vậy, chẳng lẽ nghĩ con mình là Hoàng Đế?" Ân Âm không chút do dự nào mà bật lại.
Cô lười phải nói chuyện với bà Trình, nghe bà ta mắng sau lưng cũng không để tâm, sau khi rửa mặt xong thì thấy Trình Hi từ trong phòng đi ra, cô liền xoa xoa đầu cậu.
Trên bàn cơm đã sớm bày xong đồ ăn, có rất nhiều món, dù sao cũng là bà Trình làm vì con trai nhỏ và cháu trai, nhưng nếu biết Ân Âm về nhất định sẽ bắt cô làm. Lúc trước chính là như vậy.
Ở bàn cơm, gia đình Trình Trấn Dân đã bắt đầu dùng bữa rồi, nhìn thấy Ân Âm cũng không có bao nhiêu bất ngờ, làm như không nhìn thấy. Tư tưởng của nhà Trình Trấn Dân kỳ thật rất giống bà Trình, bởi vì nghĩ nhà mình ở làng Hàng Hậu là hộ nhà giàu nên luôn cao cao tại thượng, hoàn toàn không để Ân Âm vào mắt. Nhất là gần đây Ân Âm còn cùng Trình Trấn Bình nháo ly hôn nên càng không xem cô là chị dâu.
Ân Âm cũng không quan tâm, chỉ cần bọn họ không đụng đến cô và Trình Hi thì tự nhiên cô cũng không quan tâm bọn họ.
Bàn ăn có hình vuông, trong đó ba phía đã bị gia đình Trình Trấn Dân chiếm, còn một bên vốn là để cho bà Trình.
Ân Âm kéo Trình Hi lập tức ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, sắc mặt của mọi người trên bàn ăn đều trở nên thật là cảm giác! Ân Âm không thèm quan tâm, cô cầm chén lên lấy cơm cho mình và Trình Hi.
Trình Hi chưa từng dùng bữa với mọi người trên bàn cơm nên có chút lúng túng.
Ân Âm vỗ vỗ mu bàn tay trấn an cậu.
Bà Trình từ phòng bếp đi ra, muốn tới ăn cơm lại thấy vị trí của mình bị chiếm, khuôn mặt vốn cay nghiệt lập tức xị xuống, nhất là cái thằng mù Trình Hi này lại ngồi ở bàn cơm, bà càng không thích.
"Mày dẫn nó lên đây ngồi làm gì, để nó ở dưới đi." Bà Trình ra lệnh.
Cả người Trình Hi khẽ run rẩy, bàn tay gầy gỏ bất giác nắm chặt góc áo.
Ân Âm giương mắt khẽ liếc bà một cái, sắc mặt lạnh lùng nói: "Dựa vào cái gì? Theo tôi biết, căn nhà này đã chia cho Trình Trấn Bình, bây giờ tôi còn chưa ly hôn với hắn nên nơi này cũng là nhà tôi, tại sao người ngoài có thể ở trong nhà ngồi ăn trên bàn cơm, mà con trai tôi là chủ phải ngồi ở dưới, thế này là coi tôi chết rồi sao."
Lúc phân gia ngoại trừ chia siêu thị thì chình là chia tiền, Trình Trấn Bình muốn căn nhà này, còn Trình Trấn Dân thì muốn tiền, dự định đi thành phố mua nhà. Cho nên ngôi nhà này căn bản không có phần của Trình Trấn Dân.
Lời nói của Ân Âm rất hợp tình hợp lý, chỉ là một nhà Trình Trấn Dân ỷ vào mình là con út được bà Trình yêu thương, cứ thế ở đây ăn cơm miễn phí.
Mặc dù Ân Âm không nói thẳng mặt nhưng người ở đây đều biết cô đang nói một nhà Trình Trấn Dân.
Cái này không...., sắc mặt vợ chồng Trình Trấn Dân lập tức thay đổi, chỉ là chưa kịp mở miệng nói cái gì thì bà Trình đã tức giận quát.
"Con *ĩ điếm này, cái gì là nhà của mày, nhà này là của tao, tao còn chưa chết muốn cho ai ở thì ở, không đến phiên mày quản."
Hết chương 126.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
( Truyện chỉ được đăng tải ở truyenwiki1.com @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 127.
"Để tao nói cho mày biết, loại người như mày Trình gia không cần, chờ Bình Tử trở về tao lập tức cho nó ly hôn với mày." Nói xong bà Trình liền thể hiện vẻ mặt đắc ý.
Trình Trấn Bình với Ân Âm đã náo ly hôn một thời gian, nhưng Ân Âm vẫn không chịu ly hôn, bà Trình đã bóp trúng điểm này để uy hiếp Ân Âm.
Nhưng đó là nguyên chủ, mà Ân Âm lại không phải cô ấy.
Nghe được lời này của bà ta, Ân Âm nở một nụ cười khúc khích, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt: "Ly hôn à, được thôi, tôi cũng không đợi được nữa, một thằng đàn ông dám đi nɠɵạı ŧìиɦ ai muốn lấy thì lấy đi, dù sao tôi cũng không thèm."
"Mày mày mày......." bà Trình không nghĩ tới Ân Âm vậy mà không sợ, còn sỉ nhục con trai lớn yêu quý của mình, bà ta lập tức vung tay lên muốn tán cho cô một bạt tay.
Ân Âm cũng không sợ hãi, trực tiếp bắt lấy tay bà ta, không chút khách khí cười nói: "Mẹ muốn đánh tôi sao? Mẹ xác định đánh thắng được tôi sao?"
Nói xong cô hất tay bà ta ra, bà Trình đứng không vững lui về sau mấy bước, suýt chút ngã xuống đất, hồi lâu mới phản ứng lại.
Bà lập tức vỗ đùi, gào lên: "Đúng là đồ nghiệp chướng mà, tại sao Trình gia lại có một đứa con dâu bất hiếu như vậy, lại muốn đánh chết mẹ chồng, tại sao lòng dạ của mày lại ác độc như vậy, ông trời sao không cho thiên lôi đánh chết nó đi."
Ân Âm khẽ cười một tiếng: "Để ông trời cho thiên lôi đánh chết tôi?" Cô nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía bầu trời, "ông ấy dám sao?"
Chức tiên của cô so với Thiên Lôi còn cao hơn, cho thêm mấy cái gan thì ông ta cũng không dám.
"Hơn nữa, tôi cũng không làm việc gì trái lương tâm, coi như ông trời muốn đánh, thì cũng đánh những người làm việc trái với lương tâm, những người có lòng lang dạ thú*." Nói xong cô khẽ liếc mầy người trên bàn cơm, bị cô liếc không biết vì sao lông tơ trên người dựng đứng hết cải lên, cô vừa dứt lời bỗng nhiên có một tiếng sấm sét giữa trời quang, giống như phụ họa cho Ân Âm.
(*) chỉ những con người có tâm địa độc ác, mất hết tính người.
-
Bà Trình bị dọa "a" lên một tiếng, ngồi sụp xuống dất, Trình Đào cũng hét lên, nhìn về phía Ân Âm mang theo một tia sợ hãi.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Bọn họ ở trong lòng tự an ủi bản thân, nhưng tim vẫn đập loạn xạ.
Ân Âm khẽ hừ một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc.
Cô không để ý bọn họ nữa mà lấy cơm cho Trình Hi.
Bởi vì Trình Hi không nhìn thấy nên chỉ có thể đem cơm lại đem đồ ăn để vào chén cho cậu cầm muỗng (thìa) múc ăn.
Đầu tiên là ăn cơm, sau đó Ân Âm gắp thịt cùng sườn rồi đến rau.
Lúc trước Trình Hi đều ngồi ở cái bàn nhỏ một mình ăn cơm, cho nên mọi người đều đem cậu gạt bỏ ra bên ngoài, nếu Ân Âm không ở nhà thì bà Trình chỉ cho cậu ăn cơm với một ít rau chứ không cho thịt.
Chính vì vậy mà Trình Hi đã chín tuổi nhưng thân thể lại gầy gò nhỏ nhắn như bảy tuổi, trên người đều không có miếng thịt nào.
Trước đây bà Trình đưa cái gì thì cậu ăn cái đó, nhưng đến cùng cậu chỉ là một đứa bé, làm sao mà không thèm ăn thịt, mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể nghe được âm thanh bọn Trình Đào ăn thịt, còn có mùi thịt bay trong không khí.
Bất quá cậu vẫn luôn không lên tiếng, cậu biết mình không nhìn thấy đã đủ làm phiền toái người khác, nên không thể càng thêm phiền phức hơn nữa, như vậy mọi người sẽ càng ghét cậu hơn.
Trình Hi không yêu cầu xa vời là mọi người thích mình, nhưng cũng không muốn mọi người ghét bỏ cậu như vậy, chí ít bớt ghét đi một chút cũng tốt rồi.
Bây giờ có Ân Âm ở đây, cô đương nhiên sẽ không oan uổng bản thân và con trai.
Cô nhất định phải nuôi Hi Hi thật tốt.
Trình Hi cắn một chút thịt, sau đó ăn một ngụm cơm, cảm thấy đồ ăn hôm nay có vị ngon nhất trong chín năm qua, có lẽ vì ăn được khá nhiều thịt, hoặc là do cậu và mẹ ngồi cùng bàn ăn cơm, hơn nữa mẹ còn bảo vệ cậu.
Trình Hi cảm thấy trong lòng rất ấm áp và dễ chịu.
Hết chương 127.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
Bình luận truyện