Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Ánh mắt Trình Hi vô hồn nhưng toàn bộ hành trình đều chú tâm lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu, khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu thịt, hai hàng lông mày tràn đầy hưng phấn.
"Hi Hi, đi theo mẹ về sau con có thể tiếp xúc với nhiều sự vật mới mẻ."
"Dạ."
Thế là chuyến đi tiếp theo Ân Âm cố gắng đi chậm lại, coi nó như là một chuyến đi cùng con trai, nói cho cậu biết phong cảnh dọc đường, dẫn cậu đi nhấm nháp những món ngon trên đường, mở ra cho cậu một thế giới mới mà cậu chưa từng tiếp xúc qua.
Để cậu từ trong thế giới tối đen của bản thân, một bước từ từ đi ra.
Việc đầu tiên khi tới Đế Đô lả phải tìm phòng ở.
"Căn này ở lầu một, rất thích hợp với hai người. Có ban công rộng, nhiều ánh sáng. Khu này được cải tạo và phát triển cách đây mười năm, đều tương đối mới, hoàn cảnh cũng tốt. Tiền thuê nhà mỗi tháng chỉ có 4 vạn 3." Ân Âm rất nhanh đã tìm đến người môi giới.
Cô không ham rẻ nên đã chọn một ngôi làng đô thị, liền chọn một cái cư xá*, cư xá an ninh cao, hoàn cảnh cũng tốt.
(*) chung cư, khu tập thể, nhà tập thể.
-
Cư xá này có nhiều cây xanh, môi trường cũng yên tĩnh, trước mắt Ân Âm khá hài lòng với thiết kế hai phòng ngủ, một phòng khách, một ban công lớn.
Lý do quan trọng nhất chính là cư xá Dụ Thông cách rất gần trường học đặc thù mà cô tìm cho Trình Hi, giao thông cũng rất thuận tiện.
Ân Âm đi một vòng, cuối cùng quyết định thuê căn hộ này, thuê trước hai năm.
Thật ra nếu có thể thì Ân Âm muốn mua lại căn hộ này, đáng tiếc là cô không đủ tiền, mà tiền trong tay ngoại trừ tìm trường cho Trình Hi thì cô còn muốn làm một việc quan trọng khác.
Cùng ngày sau khi ký hợp đồng xong, hai mẹ con liền chuyển vào khu cư xá.
Bởi vì Trình Hi không nhìn được nên Ân Âm cũng không có mua mấy đồ dùng sinh hoạt và gia đình không cần thiết, bàn ghế được kê dựa vào tường, các góc còn được bao phủ một lớp mềm, phòng ngừa Trình Hi không cẩn thận đụng trúng.
Việc đầu tiên khi dọn đến là Ân Âm mang theo Trình Hi đi hết thảy các ngõ ngách trong nhà để cậu quen thuộc, nều không có gì xảy ra thì họ sẽ sống ở đây lâu dài.
Trình Hi rất thông minh, không quá mấy lần đều nhớ kỹ.
Ân Âm lại mua cho cậu một cây gậy mới, trước kia ở làng Hàng Hậu cho dù là nguyên chủ cũng sẽ không mua gậy cho cậu, Trình Hi chỉ có thể cầm nhánh cây sung làm gậy.
Mỗi lần ngẫm lại Ân Âm đều thấy lòng đau xót.
Hết chương 141.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
( Truyện chỉ được đăng tải ở truyenwiki1.com @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 142.
"Hi Hi, con có muốn đi học không?" Ân Âm kéo Trình Hi lại, hỏi.
"Đi học?" Ánh mắt vô hồn của cậu tràn đầy kinh ngạc, miệng mấp mấy, thật lâu mới nhỏ giọng nói,"Nhưng mà mẹ ơi, con không nhìn thấy."
Không nhìn thấy thì làm sao đọc sách được?
Đọc sách, cái từ này Trình Hi biết, mặc dù cậu không có bạn nhưng cũng biết, đại đa số các bạn nhỏ đến tuổi đều muốn tới trường học đọc sách.
Trường học mà thế nào, Trình Hi không biết, làm thế nào để đọc sách, Trình Hi cũng không biết. Nhưng từ trong miệng bọn họ, cậu biết là người không thể nhìn thấy thì không có cách nào đọc sách.
Đối với việc có muốn đọc sách hay không cậu cũng nói không rõ, cũng không có khí niệm, chỉ có thể nói là cậu cũng từng có chút mong chờ, nhưng mà sự mong chờ vừa lúc nảy mầm đã bị chặt đứt.
"Ai nói với con mắt không nhìn thấy thỉ không thể đọc sách." Ân Âm nói cho Trình Hi về trường học đặc thù, người bị mù cò thể thông qua việc học chữ nổi để đọc sách.
"Thật sao ạ? Con, con thật sự có thể đọc sách?" Trình Hi có chút kích động, đôi mắt từ trước tới nay luôn đờ đẫn vô hồn có chút trợn to.
"Đương nhiên có thể, vậy con có muốn đi không, nếu muốn mẹ có thể sắp xếp cho con." Ân Âm vuốt ve đầu cậu, dịu dàng hỏi.
Trình Hi có muốn đi học không? Tất nhiên là có.
Mặc dù giao thông ở làng Hàng Hậu bất tiện, người đọc sách cũng không nhiều, nhưng cũng đi theo sự phát triển của thời đại, nên cũng càng ngày càng nhiều, cậu không biết là đọc sách có thể làm nên việc thành tài gì, cậu chỉ biết là đọc sách có thể làm cậu trở nên hữu ích.
Trình Hi muốn trở thành người có ích, nghĩ rằng một ngày nào đó không thể trợ giúp mẹ, cũng không mang niềm tự hào cho mẹ, nhưng cũng sẽ không liên lụy mẹ.
Cậu nghĩ đến việc này liền kiên định gật đầu: "mẹ ơi, con muốn đi học."
"Được rồi, vậy thì đi."
Ân Âm đã sớm đoán được thằng bé sẽ nghĩ đến việc đọc sách, chỗ học viện giáo dục đặc thù kai cũng là nơi tốt nhất Đế Đô, mặc dù học phí hơi đắt nhưng vì Hi Hi, đều đáng giá.
Hôm sau khi liên lạc xong với giáo viên học viện đặc thù, cô liền đưa Trình Hi đến trường học.
Dưới sự giới thiệu của lão sư, Trình Hi mới biết là, hóa ra trên thế giới còn có không ít những đứa bé mù như cậu, bọn họ đều tới đây đọc sách, ngoài ra còn có những người khuyết tật khác.
Có thể nói ở học viện giáo dục đặc thù, mỗi đứ bé đều có khiếm khuyết về cơ thể, nên cũng không tồn tại việc phân biệt đối xử hay ai kì thị ai.
Ân Âm cũng không muốn Trình Hi cỏn nhỏ lại bị bao vây bởi những lời nói và ánh mắt ác ý.
Vì trước đó Trình Hi không được học hành gì nên sau khi nhập học cậu sẽ phải học đọc viết cơ bản trước, đợi đến khi học xong sẽ bắt đầu học những thứ khác.
Ân Âm không có yêu cầu cao gì với Trình Hi, sau khi học xong kiến thức cơ bản sẽ để cậu chọn một khóa học yêu thích.
"Hi Hi muốn học cái gì, có cái gì làm con hứng thú không?" Ân Âm hỏi.
Trình Hi suy tư một hồi, đấu tranh một chút mới ngập ngừng nói: "Con muốn học vẽ tranh."
Trong lúc nhất thời Ân Âm không biết trả lời là "có" hay "không".
Người mù có học vẽ được không? Tất nhiên là có, thế nhưng là người mù học vẽ tranh thật quá khó khăn.
Bọn họ không thể nhìn thấy, thế giới của họ chỉ có một màu đen, cho dù biết trên thế gian này vẫn cỏn có những màu sắc sặc sỡ khác nhưng bọn họ cũng không biết nôc dạng gì.
Giống như các người nói cho họ biết, ánh mặt trời là màu vàng, bầu trời màu xanh lam, bãi cỏ màu xah lục, hoa tươi màu đỏ, nhưng vàng,lam,lục,đỏ nó như thế nào?
Hết chương 142.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
Chương 141-142
Editor: Mây (Sky)
25|01|2022
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 141.
Chẳng qua một bàn tay nhỏ khác sẽ thỉnh thoảng lèn lút sờ một chút lên xe.
"Mẹ ơi, đây là xe sao ạ?" Giọng nói Trình Hi mang theo chút tò mò cùng hưng phấn. Sinh hoạt ở làng Hàng Hậu nhiều năm như vậy, phương duy nhất mà Trình Hi tiếp xúc chính là xe đạp, cũng không để đi vì không có cách nào sử dụng, chỉ có sờ lên thôi.
"Đúng vậy, cái này gọi là đường sắt cao tốc. Tốc độc chạy rất nhanh, cũng rất ổn định và an toàn...." giọng nói thanh thúy của Ân Âm vang lên, từng chút một giảng giải cho Trình Hi về đường sắt cao tốc, mô tả hình dáng của nó, chỉ có thể nỗ lực hết mình vì Trình Hi phác họa ra một thứ cò thễ tưởng tượng được hình ảnh của đường sắt cao tốc.
Ánh mắt Trình Hi vô hồn nhưng toàn bộ hành trình đều chú tâm lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu, khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu thịt, hai hàng lông mày tràn đầy hưng phấn.
"Hi Hi, đi theo mẹ về sau con có thể tiếp xúc với nhiều sự vật mới mẻ."
"Dạ."
Thế là chuyến đi tiếp theo Ân Âm cố gắng đi chậm lại, coi nó như là một chuyến đi cùng con trai, nói cho cậu biết phong cảnh dọc đường, dẫn cậu đi nhấm nháp những món ngon trên đường, mở ra cho cậu một thế giới mới mà cậu chưa từng tiếp xúc qua.
Để cậu từ trong thế giới tối đen của bản thân, một bước từ từ đi ra.
Việc đầu tiên khi tới Đế Đô lả phải tìm phòng ở.
"Căn này ở lầu một, rất thích hợp với hai người. Có ban công rộng, nhiều ánh sáng. Khu này được cải tạo và phát triển cách đây mười năm, đều tương đối mới, hoàn cảnh cũng tốt. Tiền thuê nhà mỗi tháng chỉ có 4 vạn 3." Ân Âm rất nhanh đã tìm đến người môi giới.
Cô không ham rẻ nên đã chọn một ngôi làng đô thị, liền chọn một cái cư xá*, cư xá an ninh cao, hoàn cảnh cũng tốt.
(*) chung cư, khu tập thể, nhà tập thể.
-
Cư xá này có nhiều cây xanh, môi trường cũng yên tĩnh, trước mắt Ân Âm khá hài lòng với thiết kế hai phòng ngủ, một phòng khách, một ban công lớn.
Lý do quan trọng nhất chính là cư xá Dụ Thông cách rất gần trường học đặc thù mà cô tìm cho Trình Hi, giao thông cũng rất thuận tiện.
Ân Âm đi một vòng, cuối cùng quyết định thuê căn hộ này, thuê trước hai năm.
Thật ra nếu có thể thì Ân Âm muốn mua lại căn hộ này, đáng tiếc là cô không đủ tiền, mà tiền trong tay ngoại trừ tìm trường cho Trình Hi thì cô còn muốn làm một việc quan trọng khác.
Cùng ngày sau khi ký hợp đồng xong, hai mẹ con liền chuyển vào khu cư xá.
Bởi vì Trình Hi không nhìn được nên Ân Âm cũng không có mua mấy đồ dùng sinh hoạt và gia đình không cần thiết, bàn ghế được kê dựa vào tường, các góc còn được bao phủ một lớp mềm, phòng ngừa Trình Hi không cẩn thận đụng trúng.
Việc đầu tiên khi dọn đến là Ân Âm mang theo Trình Hi đi hết thảy các ngõ ngách trong nhà để cậu quen thuộc, nều không có gì xảy ra thì họ sẽ sống ở đây lâu dài.
Trình Hi rất thông minh, không quá mấy lần đều nhớ kỹ.
Ân Âm lại mua cho cậu một cây gậy mới, trước kia ở làng Hàng Hậu cho dù là nguyên chủ cũng sẽ không mua gậy cho cậu, Trình Hi chỉ có thể cầm nhánh cây sung làm gậy.
Mỗi lần ngẫm lại Ân Âm đều thấy lòng đau xót.
Hết chương 141.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
( Truyện chỉ được đăng tải ở truyenwiki1.com @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 142.
"Hi Hi, con có muốn đi học không?" Ân Âm kéo Trình Hi lại, hỏi.
"Đi học?" Ánh mắt vô hồn của cậu tràn đầy kinh ngạc, miệng mấp mấy, thật lâu mới nhỏ giọng nói,"Nhưng mà mẹ ơi, con không nhìn thấy."
Không nhìn thấy thì làm sao đọc sách được?
Đọc sách, cái từ này Trình Hi biết, mặc dù cậu không có bạn nhưng cũng biết, đại đa số các bạn nhỏ đến tuổi đều muốn tới trường học đọc sách.
Trường học mà thế nào, Trình Hi không biết, làm thế nào để đọc sách, Trình Hi cũng không biết. Nhưng từ trong miệng bọn họ, cậu biết là người không thể nhìn thấy thì không có cách nào đọc sách.
Đối với việc có muốn đọc sách hay không cậu cũng nói không rõ, cũng không có khí niệm, chỉ có thể nói là cậu cũng từng có chút mong chờ, nhưng mà sự mong chờ vừa lúc nảy mầm đã bị chặt đứt.
"Ai nói với con mắt không nhìn thấy thỉ không thể đọc sách." Ân Âm nói cho Trình Hi về trường học đặc thù, người bị mù cò thể thông qua việc học chữ nổi để đọc sách.
"Thật sao ạ? Con, con thật sự có thể đọc sách?" Trình Hi có chút kích động, đôi mắt từ trước tới nay luôn đờ đẫn vô hồn có chút trợn to.
"Đương nhiên có thể, vậy con có muốn đi không, nếu muốn mẹ có thể sắp xếp cho con." Ân Âm vuốt ve đầu cậu, dịu dàng hỏi.
Trình Hi có muốn đi học không? Tất nhiên là có.
Mặc dù giao thông ở làng Hàng Hậu bất tiện, người đọc sách cũng không nhiều, nhưng cũng đi theo sự phát triển của thời đại, nên cũng càng ngày càng nhiều, cậu không biết là đọc sách có thể làm nên việc thành tài gì, cậu chỉ biết là đọc sách có thể làm cậu trở nên hữu ích.
Trình Hi muốn trở thành người có ích, nghĩ rằng một ngày nào đó không thể trợ giúp mẹ, cũng không mang niềm tự hào cho mẹ, nhưng cũng sẽ không liên lụy mẹ.
Cậu nghĩ đến việc này liền kiên định gật đầu: "mẹ ơi, con muốn đi học."
"Được rồi, vậy thì đi."
Ân Âm đã sớm đoán được thằng bé sẽ nghĩ đến việc đọc sách, chỗ học viện giáo dục đặc thù kai cũng là nơi tốt nhất Đế Đô, mặc dù học phí hơi đắt nhưng vì Hi Hi, đều đáng giá.
Hôm sau khi liên lạc xong với giáo viên học viện đặc thù, cô liền đưa Trình Hi đến trường học.
Dưới sự giới thiệu của lão sư, Trình Hi mới biết là, hóa ra trên thế giới còn có không ít những đứa bé mù như cậu, bọn họ đều tới đây đọc sách, ngoài ra còn có những người khuyết tật khác.
Có thể nói ở học viện giáo dục đặc thù, mỗi đứ bé đều có khiếm khuyết về cơ thể, nên cũng không tồn tại việc phân biệt đối xử hay ai kì thị ai.
Ân Âm cũng không muốn Trình Hi cỏn nhỏ lại bị bao vây bởi những lời nói và ánh mắt ác ý.
Vì trước đó Trình Hi không được học hành gì nên sau khi nhập học cậu sẽ phải học đọc viết cơ bản trước, đợi đến khi học xong sẽ bắt đầu học những thứ khác.
Ân Âm không có yêu cầu cao gì với Trình Hi, sau khi học xong kiến thức cơ bản sẽ để cậu chọn một khóa học yêu thích.
"Hi Hi muốn học cái gì, có cái gì làm con hứng thú không?" Ân Âm hỏi.
Trình Hi suy tư một hồi, đấu tranh một chút mới ngập ngừng nói: "Con muốn học vẽ tranh."
Trong lúc nhất thời Ân Âm không biết trả lời là "có" hay "không".
Người mù có học vẽ được không? Tất nhiên là có, thế nhưng là người mù học vẽ tranh thật quá khó khăn.
Bọn họ không thể nhìn thấy, thế giới của họ chỉ có một màu đen, cho dù biết trên thế gian này vẫn cỏn có những màu sắc sặc sỡ khác nhưng bọn họ cũng không biết nôc dạng gì.
Giống như các người nói cho họ biết, ánh mặt trời là màu vàng, bầu trời màu xanh lam, bãi cỏ màu xah lục, hoa tươi màu đỏ, nhưng vàng,lam,lục,đỏ nó như thế nào?
Hết chương 142.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
Bình luận truyện