Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 232
Ông ta cúi đầu nhìn nhóc con, sau khi nhận ra người trước mặt là tiểu công gia ông mới phản ứng lại.
Hôm nay xem như may mắn, vậy mà ôn gta có thể gặp được tiểu công gia.
"Ở đây chúng tôi còn có rất nhiều trang sức thích hợp với tuổi của tiểu công gia". — Lưu chưởng quỹ lập tức nhiệt tình hơn.
Tô Nguyên Gia không lập tức đồng ý, ngược lại nói với Ân Âm: — "Mẫu thân, người có thể chờ hài nhi không, hài nhi muốn tự mình lựa".
Ân Âm vừa nghe được lời này thì có chút suy nghĩ mơ hồ: — "Được, mẫu thân chờ con".
Ở lầu ba của Kim Mãn Lâu có xây một vị trí chuyên để cho những người chờ đợi nghỉ ngơi và giải khát.
Ân Âm vừa ngồi xuống đã có hạ nhân đưa lên đồ uống giải khát, tầm nhìn ở chỗ cô rất tốt, từ góc độ này chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tình huống bên Tô Nguyên Gia.
Ân Âm nhàn nhã ngồi thưởng thức, Tô Nguyên Gia ở bên kia nói với Lưu chưởng quỹ: — "Chưởng quỹ, ông giới thiệu cho ta một ít trang sức thích hợp với mẫu thân ta đi".
Lưunchương quỹ kinh ngạc: — "Thì ra là tiểu công gia muốn chọn trang sức cho quốc công phu nhân".
Quốc công phu nhân thật sự là một người hạnh phúc, quốc công gia yêu nàng, ngay cả tiểu công gia năm tuổi nhỏ bé cũng muốn bí mật mua trang sức cho nàng.
Ông ta lấy trang sức vừa rồi ra: — "Tiểu công gia, những trang sức này đều là đồ tốt, ngài có thể xem qua một chút".
Lưu chưởng quỹ ở một bên giải thích cho Tô Nguyên Gia, bé con cũng nghe rất nghiêm túc, ánh mắt lướt qua đống trang sức.
Sau đó cầm lấy một cây trâm và nói: — "Còn cái này thì sao?"
"A, tiểu công gia có ánh mắt thật tốt, đây là cây trâm làm từ băng phỉ thúy hiếm có, mặt trên là hoa hải đường đặt biệt do chính tay sư phụ Nguyên Nhai khắc lên. Nhìn hơi nhỏ nhưng lại rất phù hợp với khí chất của quốc công phu nhân".
Tô Nguyên Gia quan sát cây trâm, tưởng tưởng nếu cài trên đầu mẫu thân sẽ thế nào, ánh mắt càng lúc càng sáng, càng nhìn càng cảm thấy hợp với mẫu thân nhà mình.
"Chưởng quỹ, cây trâm này giá bao nhiêu?"
"Cái này có giá 138 lượng".
Đối với một đứa bé năm tuổi như Tô Nguyên Gia thì 138 lượng rất là đắt tiền, tuy rằng hàng tháng đều có bạc và cũng không tiêu gì nhiều nhưng tiền tích cóp vẫn không đủ.
May mắn hôm nay cậu bé đem theo những trang sức không dùng được, hẳn là có thể dùng để mua cây trâm này.
Chỉ là hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, cây trâm trong tay đã bị một bàn tay trắng nõn đoạt lấy.
"Cây trâm này xinh đẹp ghê, gia, Yên Nhi thích cái này". — Thanh âm nữ tử nũng nịu vang lên.
"Nếu thích vậy thì mua đi". — Nam tử có thân hình cao lớn đứng bên cạnh thuận miệng nói, giọng nói có chút quen thuộc.
Tô Nguyên Gia giồng như nghe được giọng nói của phụ thân mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là một người không quen biết.
Dường như là nhận thấy ánh mắt của Tô Nguyên Gia, nam nhân cũng nhìn cậu bé một cái, nhưng khi nhìn thấy thì đồng tử chợt co rụt lại, đáy mắt kịch liệt xẹt qua tia bối rối, không tự giác nắm chặt tay.
Phát hiện không phải người mình quen biết, Tô Nguyên Gia cũng dời tầm mắt qua nữ tử kia, nói: — "Cây trâm này là ta nhìn thấy trước".
Đôi mắt đẹp của Túy Yên khẽ nâng, nhìn lướt qua Tô Nguyên Gia, nhẹ nhàng nói: — "bé con, ngươi mới mấy tuổi mà đã đến đây mua trang sức của nữ nhân rồi".
Tô Nguyên Gia nắm chặt nắm đấm nhỏ: — "Ta là muốn mua trang sức cho mẫu thân".
"À, mua cho mẫu thân ngươi ư. Vừa rồi ta nghe nói cây trâm này tận 138 lượng, một đứa bé như ngươi có tiền sao? Hơn nữa cây trâm này chỉ thích hợp cho nữ tử trẻ tuổi đeo, mẫu thân ngươi chỉ sợ đã già rồi".
Hôm nay xem như may mắn, vậy mà ôn gta có thể gặp được tiểu công gia.
"Ở đây chúng tôi còn có rất nhiều trang sức thích hợp với tuổi của tiểu công gia". — Lưu chưởng quỹ lập tức nhiệt tình hơn.
Tô Nguyên Gia không lập tức đồng ý, ngược lại nói với Ân Âm: — "Mẫu thân, người có thể chờ hài nhi không, hài nhi muốn tự mình lựa".
Ân Âm vừa nghe được lời này thì có chút suy nghĩ mơ hồ: — "Được, mẫu thân chờ con".
Ở lầu ba của Kim Mãn Lâu có xây một vị trí chuyên để cho những người chờ đợi nghỉ ngơi và giải khát.
Ân Âm vừa ngồi xuống đã có hạ nhân đưa lên đồ uống giải khát, tầm nhìn ở chỗ cô rất tốt, từ góc độ này chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tình huống bên Tô Nguyên Gia.
Ân Âm nhàn nhã ngồi thưởng thức, Tô Nguyên Gia ở bên kia nói với Lưu chưởng quỹ: — "Chưởng quỹ, ông giới thiệu cho ta một ít trang sức thích hợp với mẫu thân ta đi".
Lưunchương quỹ kinh ngạc: — "Thì ra là tiểu công gia muốn chọn trang sức cho quốc công phu nhân".
Quốc công phu nhân thật sự là một người hạnh phúc, quốc công gia yêu nàng, ngay cả tiểu công gia năm tuổi nhỏ bé cũng muốn bí mật mua trang sức cho nàng.
Ông ta lấy trang sức vừa rồi ra: — "Tiểu công gia, những trang sức này đều là đồ tốt, ngài có thể xem qua một chút".
Lưu chưởng quỹ ở một bên giải thích cho Tô Nguyên Gia, bé con cũng nghe rất nghiêm túc, ánh mắt lướt qua đống trang sức.
Sau đó cầm lấy một cây trâm và nói: — "Còn cái này thì sao?"
"A, tiểu công gia có ánh mắt thật tốt, đây là cây trâm làm từ băng phỉ thúy hiếm có, mặt trên là hoa hải đường đặt biệt do chính tay sư phụ Nguyên Nhai khắc lên. Nhìn hơi nhỏ nhưng lại rất phù hợp với khí chất của quốc công phu nhân".
Tô Nguyên Gia quan sát cây trâm, tưởng tưởng nếu cài trên đầu mẫu thân sẽ thế nào, ánh mắt càng lúc càng sáng, càng nhìn càng cảm thấy hợp với mẫu thân nhà mình.
"Chưởng quỹ, cây trâm này giá bao nhiêu?"
"Cái này có giá 138 lượng".
Đối với một đứa bé năm tuổi như Tô Nguyên Gia thì 138 lượng rất là đắt tiền, tuy rằng hàng tháng đều có bạc và cũng không tiêu gì nhiều nhưng tiền tích cóp vẫn không đủ.
May mắn hôm nay cậu bé đem theo những trang sức không dùng được, hẳn là có thể dùng để mua cây trâm này.
Chỉ là hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, cây trâm trong tay đã bị một bàn tay trắng nõn đoạt lấy.
"Cây trâm này xinh đẹp ghê, gia, Yên Nhi thích cái này". — Thanh âm nữ tử nũng nịu vang lên.
"Nếu thích vậy thì mua đi". — Nam tử có thân hình cao lớn đứng bên cạnh thuận miệng nói, giọng nói có chút quen thuộc.
Tô Nguyên Gia giồng như nghe được giọng nói của phụ thân mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là một người không quen biết.
Dường như là nhận thấy ánh mắt của Tô Nguyên Gia, nam nhân cũng nhìn cậu bé một cái, nhưng khi nhìn thấy thì đồng tử chợt co rụt lại, đáy mắt kịch liệt xẹt qua tia bối rối, không tự giác nắm chặt tay.
Phát hiện không phải người mình quen biết, Tô Nguyên Gia cũng dời tầm mắt qua nữ tử kia, nói: — "Cây trâm này là ta nhìn thấy trước".
Đôi mắt đẹp của Túy Yên khẽ nâng, nhìn lướt qua Tô Nguyên Gia, nhẹ nhàng nói: — "bé con, ngươi mới mấy tuổi mà đã đến đây mua trang sức của nữ nhân rồi".
Tô Nguyên Gia nắm chặt nắm đấm nhỏ: — "Ta là muốn mua trang sức cho mẫu thân".
"À, mua cho mẫu thân ngươi ư. Vừa rồi ta nghe nói cây trâm này tận 138 lượng, một đứa bé như ngươi có tiền sao? Hơn nữa cây trâm này chỉ thích hợp cho nữ tử trẻ tuổi đeo, mẫu thân ngươi chỉ sợ đã già rồi".
Bình luận truyện