Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 235
Trong khoảng thời gian này nàng ta quả thật thoải mái, cho nên mới dám ở Kim Mãn Lâu chống đối với Ân Âm và Tô Nguyên Gia.
Nàng ta vốn tưởng rằng Tô Chính sẽ bảo vệ mình nhưng không ngờ hắn lại ra tay đánh mình.
"Gia, Yên nhi mặc kệ, lần này ngài nhất định phải dỗ dành ta". — sỡ dĩ Túy Yên dám nói như vậy là bởi vì nàng ta biết nữ nhân có đôi khi phải biết làm nũng một chút, như vậy nam nhân mới có thể đặt mình ở trong lòng.
Chỉ lả lần này Túy Yên không thể như ý nguyện.
"Người đâu, đem Túy Yên xuống, thưởng cho các ngươi". — Tô Chính đạm mạc nói.
Tiếng than thở của Túy Yên đột nhiên dừng lại, nàng ta ngây người, không thể tin được những gì Tô Chính vừa nói.
"Gia, ngài, ý ngài là sao? Ngài đang nói đùa phải không?" — Nhìn hai gã sai vặt to lớn đi tới, Túy Yên rốt cuộc cũng hoảng hốt.
Tô Chính xoay người từng bước tới gần, gương mặt sắc sảo khôi ngô như thiên thần nhưng bởi vì sự lạnh nhạt và tàn khốc của hắn bây giờ khiến cho gương mặt này giống như quỷ Tu La.
Tô Chính nói: — "Ngươi cho rằng mình là cái gì? Một thứ đồ chơi đi ra từ thanh lâu lại dám so sánh với phu nhân của ta? Ngươi cho rằng mấy ngày nay bổn công gia sủng ái ngươi chính là thích ngươi?"
Hắn bóp cằm Túy Yên, giọng nói như băng trong mùa đông, lạnh thấu xương: — "Ngươi đúng là quá ngây thơ đi. Ai cho ngươi lá gan để cướp những gì con trai ta coi trọng. Tưởng rằng bổn công gia thay ngươi chuộc thân thì liền coơ chỗ dựa sao? Bất quá chỉ là một món đồ mà thôi, nhưng bây giờ ta chán rồi".
Nói xong hắn buông tay, lấy khăn ra nhẹ nhàng lau ngón tay.
Túy Yên mở to hai mắt, giống như bị đả kích thật lớn, nàng ta không muốn tin.
Nàng ta vốn tưởng mình đã gặp được người tốt, nhưng hôm nay người này lại nói cho nàng ta biết, nàng ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi, lúc thích có thể nâng ở trong lòng bàn tay, lúc không thích chỉ cần một cước đá văng ra.
Không, không, không, nàng ta không tin, khoảng thời gian này quá ấm áp, nàng ta cảm thấy không phải như vậy, không phải.
Túy Yên kéo tay Tô Chính lại, rốt cuộc nàng ta cũng luống cuống, thương tâm nói: — "Gia, Yên nhi sai rồi, Yên nhi không nên nói những lời như vậy, ta cam đoan sau này cũng sẽ không, gia đừng đối xử với ta như vậy, cầu xin ngài". — Nàng ta quỳ xuống cầu xin Tô Chính.
"Muộn rồi". — Tô Chính bình thản nói ra hai chữ, kéo từng ngón tay của Túy Yên ra, không có chút lưu tình nào, ý bảo gã sai vặt kéo nàng ta xuống.
"Không, gia không thể đối xử với ta như vậy, ta yêu ngài mà, ta yêu ngài mà". — Túy Yên khóc lóc giãy dụa không muốn bị kéo xuống.
Nàng ta biết một khi bị mang đi bản thân nhất định sống không bằng chết, nàng ta rất sợ.
Mà trong khoảng thời gian này, nàng ta thật sự đã yêu Tô Chính.
Tô Chính là quốc công gia cao cao tại thượng, còn là trạng nguyên trẻ tuổi, tài hoa hơn người, dung mạo càng là khôi ngô tuấn tú, thử hỏi người như vậy có ai không thích.
Ngay cả những tự nhận mình thanh cao như Túy Yên cũng ngã vào vòng tay hắn.
Trong khoảng thời gian này đã vô số lần màng ta mơ tưởng về tương lai tươi đẹp với Tô Chính, nhưng bây giờ sự thật tàn nhẫn nói cho nàng ta biết, hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi, mà ảo tưởng này lại bị Tô Chính tự tay phá vỡ.
Túy Yên đau lòng muốn chết.
Nhưng mặc kệ nàng ta cầu xin thế nào Tô Chính cũng không động đậy.
Lúc bị kéo ra khỏi phòng, trong mắt Túy Yên bộc phát hận thù, nàng ta hét lên: — "Tô Chính, ngươi sẽ bị báo ứng, ngươi cho rằng quốc công phu nhân vĩnh viễn sẽ không phát hiện sao? Ngươi ngây thơ quá rồi, ta sẽ chờ ngày nàng phát hiện ra, chờ ngày nàng căm ghét ngươi".
Nàng ta vốn tưởng rằng Tô Chính sẽ bảo vệ mình nhưng không ngờ hắn lại ra tay đánh mình.
"Gia, Yên nhi mặc kệ, lần này ngài nhất định phải dỗ dành ta". — sỡ dĩ Túy Yên dám nói như vậy là bởi vì nàng ta biết nữ nhân có đôi khi phải biết làm nũng một chút, như vậy nam nhân mới có thể đặt mình ở trong lòng.
Chỉ lả lần này Túy Yên không thể như ý nguyện.
"Người đâu, đem Túy Yên xuống, thưởng cho các ngươi". — Tô Chính đạm mạc nói.
Tiếng than thở của Túy Yên đột nhiên dừng lại, nàng ta ngây người, không thể tin được những gì Tô Chính vừa nói.
"Gia, ngài, ý ngài là sao? Ngài đang nói đùa phải không?" — Nhìn hai gã sai vặt to lớn đi tới, Túy Yên rốt cuộc cũng hoảng hốt.
Tô Chính xoay người từng bước tới gần, gương mặt sắc sảo khôi ngô như thiên thần nhưng bởi vì sự lạnh nhạt và tàn khốc của hắn bây giờ khiến cho gương mặt này giống như quỷ Tu La.
Tô Chính nói: — "Ngươi cho rằng mình là cái gì? Một thứ đồ chơi đi ra từ thanh lâu lại dám so sánh với phu nhân của ta? Ngươi cho rằng mấy ngày nay bổn công gia sủng ái ngươi chính là thích ngươi?"
Hắn bóp cằm Túy Yên, giọng nói như băng trong mùa đông, lạnh thấu xương: — "Ngươi đúng là quá ngây thơ đi. Ai cho ngươi lá gan để cướp những gì con trai ta coi trọng. Tưởng rằng bổn công gia thay ngươi chuộc thân thì liền coơ chỗ dựa sao? Bất quá chỉ là một món đồ mà thôi, nhưng bây giờ ta chán rồi".
Nói xong hắn buông tay, lấy khăn ra nhẹ nhàng lau ngón tay.
Túy Yên mở to hai mắt, giống như bị đả kích thật lớn, nàng ta không muốn tin.
Nàng ta vốn tưởng mình đã gặp được người tốt, nhưng hôm nay người này lại nói cho nàng ta biết, nàng ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi, lúc thích có thể nâng ở trong lòng bàn tay, lúc không thích chỉ cần một cước đá văng ra.
Không, không, không, nàng ta không tin, khoảng thời gian này quá ấm áp, nàng ta cảm thấy không phải như vậy, không phải.
Túy Yên kéo tay Tô Chính lại, rốt cuộc nàng ta cũng luống cuống, thương tâm nói: — "Gia, Yên nhi sai rồi, Yên nhi không nên nói những lời như vậy, ta cam đoan sau này cũng sẽ không, gia đừng đối xử với ta như vậy, cầu xin ngài". — Nàng ta quỳ xuống cầu xin Tô Chính.
"Muộn rồi". — Tô Chính bình thản nói ra hai chữ, kéo từng ngón tay của Túy Yên ra, không có chút lưu tình nào, ý bảo gã sai vặt kéo nàng ta xuống.
"Không, gia không thể đối xử với ta như vậy, ta yêu ngài mà, ta yêu ngài mà". — Túy Yên khóc lóc giãy dụa không muốn bị kéo xuống.
Nàng ta biết một khi bị mang đi bản thân nhất định sống không bằng chết, nàng ta rất sợ.
Mà trong khoảng thời gian này, nàng ta thật sự đã yêu Tô Chính.
Tô Chính là quốc công gia cao cao tại thượng, còn là trạng nguyên trẻ tuổi, tài hoa hơn người, dung mạo càng là khôi ngô tuấn tú, thử hỏi người như vậy có ai không thích.
Ngay cả những tự nhận mình thanh cao như Túy Yên cũng ngã vào vòng tay hắn.
Trong khoảng thời gian này đã vô số lần màng ta mơ tưởng về tương lai tươi đẹp với Tô Chính, nhưng bây giờ sự thật tàn nhẫn nói cho nàng ta biết, hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi, mà ảo tưởng này lại bị Tô Chính tự tay phá vỡ.
Túy Yên đau lòng muốn chết.
Nhưng mặc kệ nàng ta cầu xin thế nào Tô Chính cũng không động đậy.
Lúc bị kéo ra khỏi phòng, trong mắt Túy Yên bộc phát hận thù, nàng ta hét lên: — "Tô Chính, ngươi sẽ bị báo ứng, ngươi cho rằng quốc công phu nhân vĩnh viễn sẽ không phát hiện sao? Ngươi ngây thơ quá rồi, ta sẽ chờ ngày nàng phát hiện ra, chờ ngày nàng căm ghét ngươi".
Bình luận truyện