Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 324
Hơn mười một giờ, cả nhà tìm một bãi cỏ ở lưng chừng núi, trải một lớp vải trên bãi cỏ, lấy đồ ăn thức uống trong balô ra.
Khu vực này là nơi cho du khách dã ngoại, ngước mắt lên nhìn sẽ thấy có rất nhiều gia đình chuẩn bị đủ các loại đồ ăn, bên cạnh là những đứa bé đang chơi đùa.
Người lớn vừa chuẩn bị thức ăn, vừa cười nói gì đó với mấy đứa nhỏ.
Tất cả mọi thứ trông rất hài hòa và ấm áp.
Buổi sáng Ân Âm và Cố Thế An đã chuẩn bị sushi, đương nhiên là vì Gia Mộc, bên trong còn đặc biệt bỏ trứng gà.
Thời gian Cố Gia Mộc ăn cơm trưa là mười hai giờ, mặc dù xung quanh không có thứ gì có thể xem giờ nhưng Cố Gia Mộc vẫn có thể biểu đạt ý muốn ăn cơm vào thời điểm chuẩn xác nhất.
Điểm này ngay cả Ân Âm cũng cảm thấy kinh ngạc, có lẽ đây là một trong những điều bác sĩ Lâm nói, con trai nhà cô không giống với những đứa trẻ tự kỷ khác.
Bây giờ còn chưa tới mười hai giờ.
"Mộc Mộc, đến chơi diều đi". — Cố Thế An đã mua một con diều, muốn chơi cùng con trai để bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng mà một chút biểu tình Cố Gia Mộc cũng không cho anh.
Cố Thế An cầm con diều hình con thỏ, cả người ủ rũ rất giống một con cún lớn bị ghét bỏ, trông rất đáng thương, cả người anh bơ phờ, rõ ràng một người đàn ông cao lớn như vậy mà lại cầm một con diều hình con thỏ, nhìn thế nào cũng có sự tương phản đáng yêu, Ân Âm không khỏi nở nụ cười.
Cuối cùng, Cố Thế An tự mình cầm diều đi thả, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của Cố Gia Mộc.
Ân Âm ôm Cố Gia Mộc vào trong lòng, bảo cậu bé ngẩng đầu, đi tìm bóng dáng của Cố Thế An và Diều: — "Mộc Mộc xem, cha, thả diều".
Mặc dù đã đến giữa trưa, nhưng thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời không quá chói mắt, cũng không phải phơi nắng, còn có gió nhẹ thổi qua.
Diều càng bay càng cao, nhìn không ra hình dạng của con thỏ, chỉ có thể nhìn thấy một chấm nhỏ, Cố Thế An cầm lấy một sợi dây trong tay, giữ lấy đầu kia của diều.
Ánh mặt trời nghiêng về như thác nước, cũng không quá chói mắt, chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của Cố Thế An, trên mặt anh nhiễm một tầng sáng bóng như ngọc, anh nhìn về phía Ân Âm và Cố Gia Mộc nói cái gì đó, trên môi hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng.
Có mấy người xung quanh nhịn không được lấy điện thoại ra chụp.
Cố Gia Mộc nhìn không chớp mắt, cậu bé chợt đứng lên, cất đôi chân ngắn đi về phía Cố Thế An.
Ân Âm có hơi ngạc nhiên, hô hấp chậm lại một nhịp, tim đập thình thịch.
Mộc Mộc, Mộc Mộc muốn đi qua chơi cùng với cha sao?
Ân Âm nhìn không chớp mắt, trong lòng yên lặng mong chờ.
Hiển nhiên là Cố Thế An cũng nhìn thấy con trai đi về phía anh, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
"Mau tới đây nào con trai". — Anh gọi.
Cố Gia Mộc cất bước chân ngắn, từng bước một đi tới bên cạnh Cố Thế An, cậu bé nhìn về phía Cố Thế An, không biết là đang nhìn cha hay là đang nhìn vầng hào quang vừa sáng chói vừa bắt mắt trên người anh.
Cậu bé chậm rãi vươn tay, giống như là muốn chơi đùa với cha, lại giống như muốn đi bắt vầng ánh sáng kia.
Lúc này, con diều kia vì gió mà suýt nữa rơi xuống, Cố Thế An vội vàng chạy xuống, anh vừa chạy Cố Gia Mộc cũng chạy theo anh, vây quanh anh.
Không biết là đang đuổi theo cha mình hay là đang đuổi theo ánh sáng trên người cha. Ân Âm có thể nhìn thấy ánh sáng sáng lên trong đôi mắt hơi trợn tròn của nhóc con kia.
Ân Âm nghĩ không ra, nhưng cô cảm thấy một màn này rất tốt, rất đẹp, cô luyến tiếc dời mắt, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại di động, sau khi chụp mấy tấm ảnh, lại bắt đầu quay video.
Khu vực này là nơi cho du khách dã ngoại, ngước mắt lên nhìn sẽ thấy có rất nhiều gia đình chuẩn bị đủ các loại đồ ăn, bên cạnh là những đứa bé đang chơi đùa.
Người lớn vừa chuẩn bị thức ăn, vừa cười nói gì đó với mấy đứa nhỏ.
Tất cả mọi thứ trông rất hài hòa và ấm áp.
Buổi sáng Ân Âm và Cố Thế An đã chuẩn bị sushi, đương nhiên là vì Gia Mộc, bên trong còn đặc biệt bỏ trứng gà.
Thời gian Cố Gia Mộc ăn cơm trưa là mười hai giờ, mặc dù xung quanh không có thứ gì có thể xem giờ nhưng Cố Gia Mộc vẫn có thể biểu đạt ý muốn ăn cơm vào thời điểm chuẩn xác nhất.
Điểm này ngay cả Ân Âm cũng cảm thấy kinh ngạc, có lẽ đây là một trong những điều bác sĩ Lâm nói, con trai nhà cô không giống với những đứa trẻ tự kỷ khác.
Bây giờ còn chưa tới mười hai giờ.
"Mộc Mộc, đến chơi diều đi". — Cố Thế An đã mua một con diều, muốn chơi cùng con trai để bồi dưỡng tình cảm.
Nhưng mà một chút biểu tình Cố Gia Mộc cũng không cho anh.
Cố Thế An cầm con diều hình con thỏ, cả người ủ rũ rất giống một con cún lớn bị ghét bỏ, trông rất đáng thương, cả người anh bơ phờ, rõ ràng một người đàn ông cao lớn như vậy mà lại cầm một con diều hình con thỏ, nhìn thế nào cũng có sự tương phản đáng yêu, Ân Âm không khỏi nở nụ cười.
Cuối cùng, Cố Thế An tự mình cầm diều đi thả, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của Cố Gia Mộc.
Ân Âm ôm Cố Gia Mộc vào trong lòng, bảo cậu bé ngẩng đầu, đi tìm bóng dáng của Cố Thế An và Diều: — "Mộc Mộc xem, cha, thả diều".
Mặc dù đã đến giữa trưa, nhưng thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời không quá chói mắt, cũng không phải phơi nắng, còn có gió nhẹ thổi qua.
Diều càng bay càng cao, nhìn không ra hình dạng của con thỏ, chỉ có thể nhìn thấy một chấm nhỏ, Cố Thế An cầm lấy một sợi dây trong tay, giữ lấy đầu kia của diều.
Ánh mặt trời nghiêng về như thác nước, cũng không quá chói mắt, chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của Cố Thế An, trên mặt anh nhiễm một tầng sáng bóng như ngọc, anh nhìn về phía Ân Âm và Cố Gia Mộc nói cái gì đó, trên môi hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng.
Có mấy người xung quanh nhịn không được lấy điện thoại ra chụp.
Cố Gia Mộc nhìn không chớp mắt, cậu bé chợt đứng lên, cất đôi chân ngắn đi về phía Cố Thế An.
Ân Âm có hơi ngạc nhiên, hô hấp chậm lại một nhịp, tim đập thình thịch.
Mộc Mộc, Mộc Mộc muốn đi qua chơi cùng với cha sao?
Ân Âm nhìn không chớp mắt, trong lòng yên lặng mong chờ.
Hiển nhiên là Cố Thế An cũng nhìn thấy con trai đi về phía anh, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
"Mau tới đây nào con trai". — Anh gọi.
Cố Gia Mộc cất bước chân ngắn, từng bước một đi tới bên cạnh Cố Thế An, cậu bé nhìn về phía Cố Thế An, không biết là đang nhìn cha hay là đang nhìn vầng hào quang vừa sáng chói vừa bắt mắt trên người anh.
Cậu bé chậm rãi vươn tay, giống như là muốn chơi đùa với cha, lại giống như muốn đi bắt vầng ánh sáng kia.
Lúc này, con diều kia vì gió mà suýt nữa rơi xuống, Cố Thế An vội vàng chạy xuống, anh vừa chạy Cố Gia Mộc cũng chạy theo anh, vây quanh anh.
Không biết là đang đuổi theo cha mình hay là đang đuổi theo ánh sáng trên người cha. Ân Âm có thể nhìn thấy ánh sáng sáng lên trong đôi mắt hơi trợn tròn của nhóc con kia.
Ân Âm nghĩ không ra, nhưng cô cảm thấy một màn này rất tốt, rất đẹp, cô luyến tiếc dời mắt, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại di động, sau khi chụp mấy tấm ảnh, lại bắt đầu quay video.
Bình luận truyện