Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt
Chương 330
Đặc biệt là khi anh mặc một bộ âu phục chỉnh tề, càng làm cho tim Vân Mạn Mạn đập nhanh thình thịch.
Cô ta còn phát hiện ra, Cố Thế An người mà mình vốn cho rằng không có tiền, ấy vậy mà đã trở thành tổng giám đốc của Hồng Nguyên chỉ trong vài năm.
Có thể nói, Cố Thế An hiện tại đẹp trai nhiều tiền, là người đàn ông tốt cực phẩm hiếm có.
Tuy nhiên, cô ta cũng biết được Cố Thế An vẫn ở cùng Ân Âm, hai người còn kết hôn và có con.
Dù vậy Vân Mạn Mạn vẫn không muốn từ bỏ.
Tục ngữ có câu: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng ngoại tình¹.
[¹] 妻不如妾,妾不如婢,婢不如妓,妓不如偷. Nghĩa là: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tỳ, tỳ không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng vụng trộm. Là một câu tục ngữ, ý chỉ mức độ yêu mến của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
-
Cô ta không tin là Cố Thế An sẽ thờ ơ khi cô ta tới quyến rũ anh, Vân Mạn Mạn có tự tin đối với vẻ đẹp của mình.
Để đến gần Cố Thế An hơn, cô ta chọn gia nhập tập đoàn Hồng Nguyên.
Vừa vặn thời gian trước Hồng Nguyên đang tuyển dụng, còn tuyển dụng chức thư ký tổng giám đốc, cô ta lập tức để mắt tới.
Chỉ cần cô ta làm thư ký của Cố Thế An, chẳng phải mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ với anh à, đều nói làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, như vậy thì rất nhanh thôi cô ta sẽ nắm được Cố Thế An.
Trên đời này không biết có bao nhiêu tổng giám đốc, chủ tịch sẽ cùng thư ký nảy sinh ra loại quan hệ thứ hai ngoại trừ cấp trên - cấp dưới.
Nhưng cô ta không ngờ, thư ký tổng giám đốc lại chỉ tuyển nam. Ban đầu cô ta không biết nguyên nhân, mấy ngày nay vào Hồng Nguyên mới biết là lúc trước có nữ thư ký muốn quyến rũ Cố Thế An, anh thấy phiền phức cũng rất chán ghét, cuối cùng chỉ định sau này tuyển thư ký chỉ có thể là nam.
Mặc dù kế hoạch làm thư ký của Cố Thế An thất bại, nhưng Vân Mạn Mạn không muốn từ bỏ, tuy thành tích đại học của cô ta rất kém cỏi, thậm chí thiếu chút nữa không lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng dù sao cũng là đại học A, cho nên đã được vào Hồng Nguyên, dù vậy thì cũng chỉ có thể làm thực tập sinh cùng những người mới bước ra xã hội.
Cô ta không cam lòng, nhưng để tiếp cận Cố Thế An, cô ta chỉ có thể tạm thời kiềm ép.
Ít nhất cô ta muốn tạo ra đủ loại cơ hội ngẫu nhiên để gặp Cố Thế An, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ, cô ta không muốn chờ đợi nữa, thế là hôm nay đã lên văn phòng tổng giám đốc.
Ngày đầu tiên làm thực tập sinh, cấp trên của cô ta đã nói các loại quy tắc của Hồng Nguyên, cô ta đương nhiên cũng biết thực tập sinh như cô ta không có tư cách vào văn phòng tổng giám đốc.
Nhưng cô ta cảm thấy, chỉ cần Cố Thế An nhìn thấy cô ta, cô ta lại nói quan hệ giữa mình và Ân Âm, chắc chắn Cố Thế An sẽ không trách mình.
Chỉ là Vân Mạn Mạn ảo tưởng quá đẹp, lại không nghĩ tới Cố Thế An thế mà là một người cứng nhắc, nói năng không chút lưu tình.
Vân Mạn Mạn túm lấy góc áo, sắc mặt nặng nề, lẩm bẩm nói: - "Tiểu Bạch Hoa Ân Âm kia rốt cuộc có gì tốt mà có thể gặp được một người đàn ông tốt như Cố Thế An chứ?"
Đúng vậy, trong lòng Vân Mạn Mạn thì Ân Âm dịu dàng như nước, là một người thanh tú và mềm mại giống như tiểu bạch hoa trong tiểu thuyết, làm cho người ta phát ốm.
Cho dù như thế nào, cô ta nhất định phải cướp được Cố Thế An tới bên cạnh.
Cô ta có thể sử dụng rượu vang thiết kế chồng của bạn học cấp ba của mình, khiến cho một người đàn ông được xưng là người chồng tốt phải lòng cô ta.
Cô ta tin tưởng bản thân cũng có thể khiến Cố Thế An mê luyến mình.
Nếu Cố Thế An không nể tình, cũng đừng trách cô ta dùng thủ đoạn, cô ta nhất định phải có được anh.
"Vân Mạn Mạn, nếu cô không muốn ở Hồng Nguyên thì có thể làm thủ tục nghỉ việc ngay bây giờ". - Vân Mạn Mạn vừa trở về phòng làm việc của mình thì cấp trên đã tiến vào.
Trong phòng này có năm sáu người, có thực tập sinh, cũng có người già.
Bọn họ đều nằm dưới sự quản lý của cấp trên này, mà cấp trên này là một bà già ngoài bốn mươi.
Vân Mạn Mạn không thích bà già này.
Cô ta còn phát hiện ra, Cố Thế An người mà mình vốn cho rằng không có tiền, ấy vậy mà đã trở thành tổng giám đốc của Hồng Nguyên chỉ trong vài năm.
Có thể nói, Cố Thế An hiện tại đẹp trai nhiều tiền, là người đàn ông tốt cực phẩm hiếm có.
Tuy nhiên, cô ta cũng biết được Cố Thế An vẫn ở cùng Ân Âm, hai người còn kết hôn và có con.
Dù vậy Vân Mạn Mạn vẫn không muốn từ bỏ.
Tục ngữ có câu: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng ngoại tình¹.
[¹] 妻不如妾,妾不如婢,婢不如妓,妓不如偷. Nghĩa là: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tỳ, tỳ không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng vụng trộm. Là một câu tục ngữ, ý chỉ mức độ yêu mến của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
-
Cô ta không tin là Cố Thế An sẽ thờ ơ khi cô ta tới quyến rũ anh, Vân Mạn Mạn có tự tin đối với vẻ đẹp của mình.
Để đến gần Cố Thế An hơn, cô ta chọn gia nhập tập đoàn Hồng Nguyên.
Vừa vặn thời gian trước Hồng Nguyên đang tuyển dụng, còn tuyển dụng chức thư ký tổng giám đốc, cô ta lập tức để mắt tới.
Chỉ cần cô ta làm thư ký của Cố Thế An, chẳng phải mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ với anh à, đều nói làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, như vậy thì rất nhanh thôi cô ta sẽ nắm được Cố Thế An.
Trên đời này không biết có bao nhiêu tổng giám đốc, chủ tịch sẽ cùng thư ký nảy sinh ra loại quan hệ thứ hai ngoại trừ cấp trên - cấp dưới.
Nhưng cô ta không ngờ, thư ký tổng giám đốc lại chỉ tuyển nam. Ban đầu cô ta không biết nguyên nhân, mấy ngày nay vào Hồng Nguyên mới biết là lúc trước có nữ thư ký muốn quyến rũ Cố Thế An, anh thấy phiền phức cũng rất chán ghét, cuối cùng chỉ định sau này tuyển thư ký chỉ có thể là nam.
Mặc dù kế hoạch làm thư ký của Cố Thế An thất bại, nhưng Vân Mạn Mạn không muốn từ bỏ, tuy thành tích đại học của cô ta rất kém cỏi, thậm chí thiếu chút nữa không lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng dù sao cũng là đại học A, cho nên đã được vào Hồng Nguyên, dù vậy thì cũng chỉ có thể làm thực tập sinh cùng những người mới bước ra xã hội.
Cô ta không cam lòng, nhưng để tiếp cận Cố Thế An, cô ta chỉ có thể tạm thời kiềm ép.
Ít nhất cô ta muốn tạo ra đủ loại cơ hội ngẫu nhiên để gặp Cố Thế An, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ, cô ta không muốn chờ đợi nữa, thế là hôm nay đã lên văn phòng tổng giám đốc.
Ngày đầu tiên làm thực tập sinh, cấp trên của cô ta đã nói các loại quy tắc của Hồng Nguyên, cô ta đương nhiên cũng biết thực tập sinh như cô ta không có tư cách vào văn phòng tổng giám đốc.
Nhưng cô ta cảm thấy, chỉ cần Cố Thế An nhìn thấy cô ta, cô ta lại nói quan hệ giữa mình và Ân Âm, chắc chắn Cố Thế An sẽ không trách mình.
Chỉ là Vân Mạn Mạn ảo tưởng quá đẹp, lại không nghĩ tới Cố Thế An thế mà là một người cứng nhắc, nói năng không chút lưu tình.
Vân Mạn Mạn túm lấy góc áo, sắc mặt nặng nề, lẩm bẩm nói: - "Tiểu Bạch Hoa Ân Âm kia rốt cuộc có gì tốt mà có thể gặp được một người đàn ông tốt như Cố Thế An chứ?"
Đúng vậy, trong lòng Vân Mạn Mạn thì Ân Âm dịu dàng như nước, là một người thanh tú và mềm mại giống như tiểu bạch hoa trong tiểu thuyết, làm cho người ta phát ốm.
Cho dù như thế nào, cô ta nhất định phải cướp được Cố Thế An tới bên cạnh.
Cô ta có thể sử dụng rượu vang thiết kế chồng của bạn học cấp ba của mình, khiến cho một người đàn ông được xưng là người chồng tốt phải lòng cô ta.
Cô ta tin tưởng bản thân cũng có thể khiến Cố Thế An mê luyến mình.
Nếu Cố Thế An không nể tình, cũng đừng trách cô ta dùng thủ đoạn, cô ta nhất định phải có được anh.
"Vân Mạn Mạn, nếu cô không muốn ở Hồng Nguyên thì có thể làm thủ tục nghỉ việc ngay bây giờ". - Vân Mạn Mạn vừa trở về phòng làm việc của mình thì cấp trên đã tiến vào.
Trong phòng này có năm sáu người, có thực tập sinh, cũng có người già.
Bọn họ đều nằm dưới sự quản lý của cấp trên này, mà cấp trên này là một bà già ngoài bốn mươi.
Vân Mạn Mạn không thích bà già này.
Bình luận truyện