Chương 55-56
Editor: Mây aka Tiên Vân
15|12|2021
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 55.
"Đưa điện thoại cho chị."
Elle đem điện thoại đưa cho Ân Âm.
Cô bấm tìm số của gọi cho Tô Mạch.
"Xin lỗi, số máy của quý khách dsang gọi hiện không liên lạc được......."*
*cái khúc này mình thấy nó ngắn ngủn mình chuyển qua lời bên mình luôn.
Bên tai truyền đến âm thanh tắt máy lạnh lùng. Chuyện tắt điện thoại như thế này chưa bao giờ xảy ra.
Bởi vì nguyên chủ quay phim bận bịu, căn bản rất ít chủ động gọi điện về nhà. Cho dù Tô Mạch hay Đô Đô gọi điện thoại tới, đôi khi cô bận quay phim nên cũng không tiếp. Cũng có lúc chỉ nói chuyện được một hai câu liền không còn gì để nói.
Nhưng Ân Âm biết dù là như thế, Tô Mạch với Đô Đô vẫn luôn chờ điện thoại của cô, xưa nay sẽ không để điện thoại tắt máy.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
"Elle, đi hoa viên Cảnh An." Vô luận có chuyện gì, Ân Âm đều phải trở về.
Cô cúi đầu liếc nhìn tin nhắn bên trong điện thoại.
Nhìn tin nhắn chỉ có lác đác vài đoạn, Ân Âm thở dài, trong điện thoại lần cuối bọn họ liên lạc đã là hơn một tháng trước.
Lần đó cả nhà ba người gọi video, Đô Đô có chút ngại ngùng lại thận trọng muốn nói gì đó với mẹ trong cuộc gọi video. Nhưng bé con còn chưa kịp nói thì đạo diễn bên kia liền hô người đi quay phim, nguyên chủ chỉ để lại câu tối nay liên lạc sau rồi cúp máy.
Mà hiện tại, cái câu "tối nay liên lạc sau", chính là hơn một tháng.
Tô Mạch và Đô Đô cũng không có chủ động gọi cho cô, không biết là đối với cô thất vọng hay là sợ quấy rầy.
Ân Âm liếc nhìn tin tức trong Weibo, scandal của mình cùng Lương Sanh đang nằm trong top tìm kiếm. Lại nhìn mấy cái ảnh chụp mập mờ không rõ ràng kia, mặt liền trầm xuống.
Một mặt cô chán ghét Lương Sanh tâm cơ thâm trầm, một mặt cảm khái nguyên chủ có dã tâm lớn, thần khinh thô.
Cô biết, Tô Mạch dù không có liệcnlac với cô, cũng sẽ một mực chú ý cô.
Tô Mạch yêu cô, hắn chắc chắn sẽ rất buồn và khó chịu khi nhìn thấy những scandal của cô đi.
Nhưng một người thanh niên dịu dàng như vậy lại không nói ra nỗi buồn của mình, chỉ biết giấu ở đáy lòng, không muốn gây ra phiền toái cho cô. Hay nói cách khác là trong lòng lo được lo mất, không có cảm giác an toàn, nhưng dù vậy cũng không có trách cứ Ân Âm.
Sau khi suy nghĩ, Ân Âm mở Weibo cá nhân của mình, chỉnh sửa một câu rồi đăng lên.
Phía công ty thanh minh là việc của công ty phải làm đối với nghệ sĩ của mình, cô ở bên này phải giải thích cho chồng với tư cách là một người vợ.
Cất điện thoại di động đi, Ân Âm nhìn ra bên ngoài cửa xe cau mày, cô cố gắng nhớ lại lần trước gọi điện thoại, Đô Đô muốn nói gì với cô.
Ngay khi ánh mắt vô tình lướt qua một cửa hàng, đôi mắt cô sáng lên và nghĩ tới điều gì đó.
Hóa ra Đô Đô muốn nói với cô điều này.
Ân Âm suy nghĩ một lúc, trong đầu nảy ra một chủ ý. Cô mở Wechat, soạn tin nhắn và gửi ảnh, thẳng đến khi tin được bên kia xác nhận, lông mày cô mới giãn ra.
-
Xe rất nhanh liền đến hoa viên Cảnh An.
"Bà chủ, cô trở về?" Bảo mẫu kinh ngạc khi nhìn thấy Ân Âm tiến vào, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Cô tháo kính râm xuống, nhìn quanh một vòng biệt thự, không thấy ai liền hỏi: "Tiên sinh với Đô Đô đâu?"
"Dạ, tiểu thiếu gia đang ở nhà trẻ, ông chủ vừa mới nhận điện thoại của nhà trẻ, đã đi qua đó rồi."
Ân Âm nhíu mày: "Đô Đô xảy ra chuyện gì sao?"
"Nghe nói là tiểu thiếu gia cùng bạn học đánh nhau."
Thì ra là Đô Đô cùng bạn học đánh nhau, giáo viên gọi cho Tô Mạch mời đi qua.
"Con biết rồi. Dì Trương, hiện tại con đi nhà trẻ đón hai cha con Đô Đô, dì chuẩn bị cơm trưa, chúng con trở về ăn sau."
"Vâng." Dì Trương nhìn bóng lưng Ân Âm rời đi, khẽ thở dài một cái.
Hết chương 55.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
( Truyện chỉ được đăng tải ở truyenwiki1.com @__S_K_Y__s và Mê đọc truyện Gác Nhỏ Nhà Mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 56.
Dì Trương được mướn vào làm khi Tô Mạch và Ân Âm mới kết hôn, bà đồng thời cũng là người chứng kiến Đô Đô được sinh ra.
Đứa bé Đô Đô kia dáng dấp đẹp mắt, người lại ngoan ngoãn, cháu của dì Tương hiện đang ở quê nhà, nên bà liền đem Đô Đô xem như cháu trai mà đối đãi.
Nhưng đứa nhỏ này lại thông minh hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.
Còn có Tô Mach, quanh năm suốt sáng chỉ có thể ở trong nhà đợi vợ trở về.
Nhiều năm trôi qua, bà nhìn thấy hắn không còn cười nhiều như trước nữa.
Bà cũng thấy đau lòng a, Đô Đô làm bà cảm giác đau lòng cháu trai, Tô Mạch thì làm bà cảm giác đau lòng con trai.
Haizzz, hy vọng lần này bà chủ có thể ở nhà lâu một chút.
-
"Cô giáo, cô nhìn xem, đầu con trai tôi bị sưng lớn như thế này, cái này phải đau thế nào chứ."
"Con trai tôi cũng một mực kêu đau, cánh tay đều bị trầy da."
Không phải chỉ là muốn chơi xếp gỗ hay sao, sao lại ra tay đánh tới như vậy, hiện tại chỉ mới ba tuổi liền biết đánh người, về sau không phải sẽ gϊếŧ người sao."
Một vài nữ nhân đứng trong văn phỏng giáo viên, bên cạnh bọn họ là mấy đứa bé.
Mà ở phía bên kia, là một cậu bé mặc quần yếm denim đang cúi đầu xuống, cậu nhóc so với những đứa trẻ kia đều thấp hơn, rõ ràng là một cậu bé nhỏ con, tóc quăn trên đầu cũng loạn, trên người dính đầy cát, toàn thân bẩn thỉu.
Cậu bé một mực im lặng không nói gì.
Mấy vị phụ huynh kia đem ngón tay chỉ vào cậu, miệng không chút kiêng kỵ buông những lời ác ý.
Tô Mạch vừa bước vào văn phòng, nhìn thấy một màng này, lòng bỗng nhiên đau nhói.
Hắn bước nhanh tới, gọi: "Đô Đô."
Nhóc con nghe được giọng nói rốt cuộc cũng phản ứng, cậu bé chậm rãi quay đầu, lộ ra một gương mặt bẩn thỉu cùng đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường ban đầu khi nhìn thấy Tô Mạch liền lộ ra ủy khuất, mang theo nức nỡ nói: "Ba ba."
Tô Mạch đau lòng đem cậu ôm vào trong ngực: "Đừng sợ, ba ba ở đây, không có việc gì cả."
Đô Đô chui vào ngực Tô Mạch, hai cái tay nhỏ êm chặt cổ hắn, cuối cùng cậu cũng tìm được chỗ dựa.
Trong văn phòng ngoại trừ giọng nói an ủi con trai của Tô Mạch, những người khác không hẹn mà cùng im lặng trở lại.
Các cô không nghĩ tới, phụ huynh của Tô Nguyên Gấm đến lần này lại là cha của cậu, ở tình huống bình thường đều là mẹ tới, mà cha của Tô Nguyên Gấm lại còn trẻ như vậy, nhìn một chút giống như thanh niên 20 tuổi, nhìn cũng cực kỳ đẹp mắt.
Nhưng rất nhanh các cô đều kịp phản ứng lại.
"Cha của Tô Nguyên Gấm, vừa vặn anh ở đây, chúng ta liền nói chuyện một chút vấn đề việc con của cậu đánh con chúng tôi đi."
Ánh mắt Tô Mạch nhàn nhạt, nhìn qua mấy đứa nhỏ bẩn thỉu giống nhau, mấy đứa trẻ đó so với Tô Nguyên Gấm lớn hơn, lại còn có chút ngỗ ngược.
Tô Mạch không trả lời mấy người phụ huynh kia, mà quay sang giáo viên hỏi: "Thưa cô, có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra không?"
"A, là thế này." Nữ giáo viên đeo kính cận đang ngơ ngác nhìn vẻ đẹp của Tô Mạch liền tỉnh táo lại, đem sự tình nói ra.
"..... bởi vì Tô Nguyên Gấm không chịu nói gi, cho nên tôi chỉ nhận được giải thích từ mấy đứa nhỏ Lâm Hạo."
Lâm Hạo nói rằng bọn nó muốn chơi mấy khối gỗ trong giờ thể dục, nhưng Tô Nguyên Gấm lại đem đồ chơi cướp đi, bọn nó muốn đem khối gỗ lấy về, nhưng Tô Nguyên Gấm lại đánh bọn nó, còn đẩy ngã Lâm Hạo.
Ý tứ của bọn nó chính là đem hết thảy sai lầm đều đổ thừa cho Tô Nguyên Gấm.
Tô Mạch nghe xong vẻ mặt mờ mịt, hắn hiểu rõ con trai của mình, Đô Đô tuyệt đối sẽ không phải loại trẻ con chủ động đánh người, mặc dù thằng bé không thích nói nhiều, ngoại trừ một số việc bên ngoài, tính tình của thằng bé cũng ngoan ngoãn.
Nhất định là mấy đứa nhỏ kia làm cái gì đó, chạm đến ranh giới của Tô Nguyên Gấm, thằng bé mới nổi giận.
Hết chương 56.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
Bình luận truyện