Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 18



Editor: miumumup

Editor: Cà Pháo

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Từ khi xây dựng trường học cho đến nay, chỉ có duy nhất một cầu thang thông tới sân thượng tòa nhà thực nghiệm, nhưng bởi vì trước đây có một học sinh do áp lực học hành mà nhảy lầu tự tử, vì thế trường học đã niêm phong lối đi này lại.

Phải mất một lúc Tần Triều Dương mới leo tới lầu sáu, đến nơi nhìn thấy cánh cửa bị khóa kia cậu không khỏi nhíu mày, đến cả chìa khóa khu vực bị niêm phong như thế này mà Tần Triều Mộc cũng lấy được, xem ra trong việc này Lưu Thừa Nghĩa cũng góp không ít sức lực.

Đến lúc này mà Tần Triều Dương còn không nhìn ra tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện Lăng Dung đột nhiên bị gọi đi được sắp đặt từ trước thì đúng là sỉ nhục trí thông minh của cậu, một mặt lo lắng cho an toàn của Lăng Dung, một mặt không thể trơ mắt nhìn mèo con gặp nguy hiểm.

Nghe thấy âm thanh thảm thiết của mèo truyền từ cánh cửa bên kia, Tần Triều Dương kiên định bước qua cánh cửa.

"Anh cuối cùng cũng tới rồi, anh trai thân mến."

Tần Triều Mộc đứng gần lưới bảo hộ nhìn chằm chằm hướng Tần Triều Dương vừa xuất hiện ở cửa, bên cạnh là Hoa Mai bị người chộp tới buộc một sợi dây chằng ở cổ, một đầu dây khác thì buộc trên lưới bảo hộ.

Chắc là do người bắt Hoa Mai chuẩn bị vội vàng nên sợi dây buộc ở cổ không hợp với nó, khoảng thời gian gần đây do được Tần Triều Dương và Lăng Dung cho ăn ngon uống tốt nên cũng chỉ toàn thịt là thịt, vốn Hoa Mai lúc trước còn nhìn rõ cổ, cho nên sợi dây trói ở cổ chặt quá mức.

Bảo sao thằng nhóc này luôn meo meo không ngừng, nguyên nhân cũng do sợi dây ở cổ khiến nó không thoải mái.

Sau khi nhìn qua xác định rằng trên người mèo con không có vết thương nào quá rõ ràng, Tần Triều Dương mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem tầm mắt chuyển tới trên người em trai kế.

Do kế thừa dung mạo của người mẹ là minh tinh nên dung mạo của Tần Triều Mộc cũng được coi là đẹp mã, không nhìn ra khuyết điểm nào bên ngoài, hơn nữa mang danh cậu ấm nhà hào môn đứng đầu và học bá trong trường, khó trách cậu ta lại được hoan nghênh nhiệt tình như thế.

Đáng tiếc, chỉ có mình Tần Triều Dương nhìn rõ dưới lớp vỏ bên ngoài kia là nội tâm âm u bao nhiêu.

Khả năng nhìn mặt đoán ý người khác của Tần Triều Mộc cũng không kém so với Tần Triều Dương, khi chú ý tới thứ Tần Triều Dương để ý lúc mới bước vào là con mèo kia mà bỏ qua mình, khiến cậu ta luôn có thói quen coi mình là tâm điểm chú ý có chút khó chịu.

"Anh trai thật là người tốt bụng, cũng khó trách con mèo này lại dính anh như vậy." Giống như con chó năm xưa.

Giọng điệu Tần Triều Mộc khó chịu nói, nếu cẩn thận để ý còn có thể nghe ra ghen ghét trong đó.

Không sai, đúng là ghen ghét, có lẽ Tần Triều Dương nằm mơ cũng không ngờ được người em trai kế từ trước đến nay luôn nhận hết mọi chiều chuộng này lại là người ghen tị với cậu hơn bất kì ai, rõ ràng người luôn chịu khổ chỉ có Tần Triều Dương.

Vừa nghe thấy liên quan tới mèo nhỏ, Tần Triều Dương lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo trong báo, căng thẳng nói "Mèo con vô tội, cậu thả nó ra trước rồi nói tiếp."

Năm xưa hình ảnh tàn nhẫn máu me còn hiện rõ trong đầu, cho dù bây giờ Tần Triều Mộc thoạt nhìn rất vô hại nhưng cậu vẫn không tin tưởng.

Lời này vừa dứt khiến Tần Triều Mộc sững sờ, ngay lập tức biểu tình cậu ta trở nên vô cùng âm trầm "Quả nhiên anh trai từ khi có bạn bè tính cách cũng thay đổi, cũng không biết có phải là bị gương mặt kia của Lăng Dung mê đến mất hồn hay không, chỉ sợ hận không thể đem cả trái tim chân thành đưa đến trước mặt hắn ta nhỉ."

"Nhưng tôi khuyên anh vẫn nên đánh bóng lại đôi mắt đi, mặc dù mùi vị của thân thể kia khẳng định không tệ nhưng dù gì cũng là con trai, cũng không lên được mặt bàn, đến lúc đó cha phát hiện thì không hay đâu."

Tần Triều Mộc nhìn thì giống như có ý tốt nhắc nhở Tần Triều Dương cẩn thận bị lừa gạt, nhưng lại suy đoán ác ý về quan hệ bạn bè của hai người.

Vì có mẹ là người giới giải trí nên Tần Triều Mộc biết rất rõ những việc tối tăm bẩn thỉu đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, cũng không phải lần một lần hai nghe Trần Nghiên Nghiên kể lể rằng bà rất khinh thường mấy minh tinh nam vì muốn trèo cao đã không tiếc hy sinh thân thể nằm dưới hầu hạ các vị đại gia, hay thỏa mãn đam mê đặc biệt của kim chủ.

Huống hồ khuôn mặt kia của Lăng Dung so với mấy minh tinh giới giải trí đúng là không hề kém cạnh, hơn nữa từ sau khi Lăng Dung lộ ra gương mặt thật, cậu ta cảm thấy địa vị của mình ở trường học đã chịu uy hiếp.

Rõ ràng nhất chính là mấy nữ sinh lớp trọng điểm bình thường giống như mọt sách kia bây giờ cũng kích động thảo luận với nhau về giá trị nhan sắc của Lăng Dung, mấy nữ sinh lúc trước luôn bày ra bộ dạng mê đắm cậu ta giờ cũng phát cuồng vì gương mặt của Lăng Dung, thái độ với cậu ta cũng lạnh nhạt đi.

Truyện được đăng duy nhất trên trang Truyện Bất Hủ của Cà Pháo. 

Tần Triều Mộc mới vài ngày đã không chịu nổi thái độ chênh lệch trước và sau như vậy.

Ban đầu cậu ta mới là nam thần học giỏi của trường đế đô, là người thừa kế Tần gia trong tương lai, cái loại nhà giàu mới nổi như Lăng Dung thì là cái thá gì!

Bất luận là do Lăng Dung đoạt đi nổi bật của cậu ta hay là vì Tần Triều Dương mà phản bội cậu ta, cái tên Lăng Dung này cũng đủ khiến cậu ta vô cùng chán ghét.

Hơn nữa thời gian gần đây Tần Triều Mộc rõ ràng cảm nhận được biến đổi của Tần Triều Dương, trước đây chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng mà bây giờ đã bừng bừng sức sống, hoặc có thể nói là Tần Triều Dương đang dần lấy lại được hy vọng.

Vậy làm sao được, từ trước đến nay tần Triều Mộc đã chuẩn bị bắt đầu lên kế hoạch, đó là khiến Tần Triều Dương mất hết hy vọng, cậu ta muốn khiến người anh trai này vĩnh viễn chỉ có thể bị mình áp chế, trơ mắt nhìn mình tóm gọn toàn bộ Tần gia.

Khi nghĩ về những việc cậu ta sẽ làm trong tương lai, Tần Triều Mộc không nhịn được cười đắc ý, tất cả những việc cậu ta làm hôm nay đều có mục đích, thứ nhất là để Lưu Thừa Nghĩa dạy dỗ cái tên khốn Lăng Dung này một chút, thứ hai là muốn nhìn thấy Tần Triều Dương tuyệt vọng.

Tần Triều Dương không phải rất trân trọng người bạn này sao, như vậy cậu ta sẽ cho người đánh Lăng Dung một trận, nhìn Tần Triều Dương nếm trải đau khổ, mà Lăng Dung sau khi biết sợ sẽ chủ động rời xa Tần Triều Dương, hai người mãi mãi cũng không thể qua lại với nhau nữa.

Chỉ còn lại mỗi con mèo nhỏ này thôi, Tần Triều Dương chỉ cần coi trọng thứ gì, cậu ta sẽ đích thân hủy từng thứ một!

Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ai bảo nó thân thiết với Tần Triều Dương mà lại lạnh nhạt với cậu giống con chó kia như vậy.

"Mày câm miệng!"

Một câu quát lớn này khiến Tần Triều Mộc ngừng cười, lúc này trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Triều Dương vừa tức giận, không thể tin, căm phẫn vì bị nhục mạ.

"Mày sao có thể nghĩ quan hệ của tao và Lăng Dung trở nên dơ bẩn như vậy, mày cũng họ Tần, rốt cuộc Trần Nghiên Nghiên có dạy mày tử tế không vậy?!"

Tuy rằng Tần Triều Mộc chỉ là đứa con riêng của Tần Dịch,  nhưng điều không thể tưởng tượng được chính là từ nhỏ Tần Triều Mộc cũng sinh sống ở Tần gia, tạo sao lại có thể nói ra lời nói bỉ ổi như vậy.

Tần Triều Dương phẫn nộ tới cực điểm, sắc mặt do tức giận mà đỏ bừng, nếu không phải có tu dưỡng tốt từ nhỏ, chỉ sợ Tần Triều Dương đã không nhịn được mắng lại những lời không tốt rồi.

Tần Triều Mộc cậu ta làm sao dám...làm sao có thể bẻ cong tình bạn giữa cậu và Lăng Dung như thế! Hơn nữa nói như vậy khác nào vũ nhục nhân phẩm của Lăng Dung, cậu tuyệt đối sẽ không nhường nhịn trong chuyện này.

Bỗng nhiên bị hét khiến Tần Triều Mộc hơi ngừng lại, nhưng sau đó nụ cười càng thêm quá đáng.

"Anh trai, tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi, anh phản ứng lớn như vậy làm gì, không lẽ... giữa hai người thật sự có chuyện gì không muốn người khác biết hay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện