Chương 33: Chương 33
Cho đến giờ thì tiền thưởng của Lâm Bối Bối cũng đã dùng hết.
Hôm nay gió trời lành lạnh, từng cơn gió táp thẳng vào khuôn mặt làm cho người ta đau điếng.
Đêm mùa đông luôn đặc biệt dài.
Bên ngoài trời đã hơn bốn giờ nhưng hình như vẫn chưa có ai, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi trên mặt đất, tỏa ra một chút ánh sáng.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng vẫn còn một số người phải bám trụ lại vị trí của họ.
Lão Triệu vừa cầm chổi lên, xoay người một cái đã nhìn thấy ai đó ở không xa đi tới, nhìn qua thì có chút quen mắt, ông nheo mắt lại nhìn, muốn nhận cũng nhận không ra.
"Lão Triệu, tôi tới rồi".
— Cho đến khi người đàn ông đó đến trước mặt ông, chào hỏi ông bằng giọng nói quen thuộc đó.
"Lão Lâm?"
"Ừ, sao vậy? Không nhận ra tôi à?" — Lâm Dũng cười cười.
"Đúng thật là suýt chút nữa tôi không nhận ra ông, đừng nói chi hôm nay ông nhìn không giống mọi ngày".
Có lẽ là vì trời lạnh, Lâm Dũng đeo khẩu trang chống gió, còn đội mũ trùm kín cả đầu và lỗ tai.
Mặc dù ông ấy có mặc áo màu cam của công nhân vệ sinh, nhưng bên ngoài còn khoác chiếc áo khoác đã cũ và mỏng, bên trong còn bọc thứ gì đó làm người ta không thấy rõ, nhìn qua thấy có chút cồng kềnh, tuy nhiên khi nhìn rồi thì chữ đầu tiên hiện lên chính là: ấm áp.
Đây đúng là ăn mặc kín đáo.
Tâm tình của Lâm Dũng nhìn qua có vẻ tốt.
Ông nghịch cái mũ và khẩu trang của mình, nói: — "Ông có biết đây là gì không? Đây là mũ và khẩu trang chuyên dùng để bảo vệ tai và mặt, là con gái tôi mua cho tôi đó, còn cái này..."
Ông cởi cái áo khoác đã cũ của mình để lộ ra cái áo khoác màu đen bên trong.
"Anh có biết cái này là gì không? Đây là áo khoác lông vũ con gái dùng tiền thưởng của nó mua cho tôi.
Tiền thưởng đó là do nó tham gia cuộc thi viết văn toàn thành phố đấy, còn lên báo nữa.
Con gái của tôi còn quan tâm tôi, lúc trước dẫn tôi đi điều trị thắt lưng, bây giờ còn mua cái áo này cho tôi, nói là sợ tôi bị đông lạnh.
Còn nữa..."
Không biết Lâm Dũng lấy từ đâu ra cái bình giữ nhiệt, còn là màu hồng nhạt.
"Đây là bình giữ nhiệt mà con gái tôi nhận được trong giải nhất cuộc thi Olympic kia, nó đưa cái này cho tôi nhưng tôi không lấy, nó nói nếu tôi không lấy thì nó sẽ khóc, không còn cách nào tôi chỉ có thể nhận.
Tôi nói cho ông biết, cái bình này là hàng nhập khẩu, chất lượng có vẻ rất tốt, tôi nghe nói nếu cho nước nóng vào thì có thể giữ đến mười tiếng đồng hồ.
Trời lạnh thế này có thể uống một ngụm nước nóng bất cứ lúc nào thì hạnh phúc biết bao".
Lâm Dũng không kìm được nụ cười của mình, lão Triệu kia thì có chút hâm mộ và ghen tị, đành chịu thôi, ai biểu ông ấy có một cô con gái tri kỷ, còn ông thì có tận năm tiểu tử thúi làm mình lao tâm lao lực.
Nhưng mà nhìn bộ dạng này của Lâm Dũng làm ông ta tự nhiên thấy khó chịu, Lâm Dũng bây giờ chính là Huyễn Nữ Cuồng Ma¹.
[¹] Khoe khoang con gái.
-
Khi đó Lâm Bối Bối giành được giải nhất cuộc thi Olympic, ngày nào Lâm Dũng cũng lãi nhãi bên tai ông, không ngừng khen con gái của mình thông minh cỡ nào, thông minh biết bao.
Tiếp đó Lâm Bối Bối dẫn ông ấy đi trị thắt lưng, ổng lại vui vẻ giống như nhặt được một số tiền lớn, nói là con gái có lòng hiếu thảo, vừa nói vừa không kìm được mà khóc.
Sau này khi bài thi của Lâm Bối Bối được đăng lên báo, lão gia hỏa Lâm Dũng này lại cầm tờ báo đưa tới trước mặt ông, khen ngợi không ngớt.
Lão Triệu cảm thấy, nếu như Lâm Dũng biết chữ chắc chắn hận không thể không đọc bài thi đó ra, rồi lại chạy đến trước mặt ông, đọc cho ông nghe.
Bây giờ trời trở lạnh thì lại đến trước mặt ông khoe khoang, trái tim ông so với ngày gió lạnh giá này còn lạnh hơn..
Bình luận truyện