Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 27: Đệ nhất thiên hạ (4)



Dịch Huyền, Tô Yên Nhiên, Giang Thanh Trúc, ba nhân vật gián tiếp gây nên tinh phong huyết vũ của kiếp trước, đồng thời là chấp niệm sâu nặng mà Mạc Tiểu Nhàn khó có thể buông bỏ.

Cuối cùng Tiêu Hàm cũng sắp gặp được một vị trong số đó rồi.

Tô Yên Nhiên, không phụ danh xưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đôi mắt xinh đẹp tựa như một làn nước trong, lúc khẽ nghiêng đầu nhìn xung quanh, chọc người ta khuynh tâm ái mộ, dung nhan tú nhã tuyệt tục, khí chất nhẹ nhàng ôn nhu, áo tím váy lụa, kinh diễm tuyệt trần.

Đến lão bản của trà lâu cũng ngây ngốc nhìn nàng, lắp bắp nói, "Mời...... Mời ngồi, xin hỏi các vị muốn dùng cái gì?"

Dung mạo của hai vị thanh y cô nương và hoàng sam cô nương đi cùng nàng đều không kém, nhưng đứng bên cạnh nàng, liền trở nên ảm đạm thất sắc.

"Một bình trà, với cả có món gì ngon thì mang hết lên đây."

Thị nữ Thanh Hoàn vừa thay tiểu thư nhà nàng nói chuyện, vừa để ý hắc y cô nương đang dùng bữa trong trà lâu, người vẫn luôn nhìn chằm chằm tiểu thư nhà nàng từ nãy đến giờ, to gan lớn mật tới mức khiến nàng tức muốn dậm chân, nếu đối phương không phải nữ tử, Thanh Hoàn chắc chắn sẽ nghĩ tên đăng đồ tử nào dám ham muốn dung mạo của tiểu thư nhà nàng.

Hoàng sam cô nương, đồng thời cũng là sư muội của Giang Thanh Trúc Triệu Linh Tê, nhìn thanh niên tuấn lãng bất phàm nhưng sắc mặt trắng bệch được đỡ ra khỏi xe ngựa, ánh mắt của Triệu Linh Tê nhịn không được lộ vẻ lo lắng, khẩn trương.

Thanh Hoàn thấy sau khi bọn họ ngồi xuống, Tiêu Hàm vẫn không có ý định thu hồi tầm mắt, liền tức giận lên tiếng, "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua cô nương nào đẹp như tiểu thư nhà chúng ta sao."

Tiêu Hàm thong thả ung dung đáp lại, "Đúng thực chưa từng thấy qua, dung nhan tuyệt mỹ như vậy, đại khái chỉ có giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tô Yên Nhiên đi."

Chẳng lẽ là người của Ma giáo? Đoàn người Tô Yên Nhiên lập tức tiến vào trạng thái phòng bị, đến thanh niên cần người đỡ kia cũng ho nhiều hơn hai tiếng, tiếp theo còn nôn ra cả máu màu đen, cuối cùng thì hôn mê bất tỉnh.

Thanh âm của Tiêu Hàm vang lên lần thứ hai, "Hắn trúng độc rồi, cùng lắm chỉ có thể sống thêm ba ngày."

Thái độ của Tô Yên Nhiên lập tức thay đổi, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi, "Ngươi...... Biết y thuật sao?"

Ánh mắt doanh doanh liễm diễm, khiến người ta khó có thể cự tuyệt.

Tiêu Hàm thưởng thức nhìn cô nương xinh đẹp trước mặt, chậm rãi ăn hết màn thầu trong tay, gật đầu trả lời, "Ta có biết một chút."

Tô Yên Nhiên không giỏi trong việc nhìn người, còn Triệu Linh Tê tuy hữu tâm đề phòng, nhưng vì lo lắng cho cái mạng của Thẩm Phái, chính là thanh niên bị trúng độc sắp chết kia, sư đệ đồng môn của Giang Thanh Trúc, nên cho dù trong lòng nàng luôn ghi nhớ lời dặn của đại sư huynh, nhưng Triệu Linh Tê vẫn đồng ý để Tiêu Hàm đi cùng.

Tiêu Hàm nói chỉ biết một chút y thuật, thì thật sự chỉ biết một chút y thuật, nàng không cần phải học y thuật, bởi vì bản chất của Vong Tình Quyết đã có công dụng chữa thương khử độc, chẳng qua không thể trực tiếp dùng lên thân của người khác, cùng lắm là ngăn không cho độc tiếp tục khuếch tán trong cơ thể của Thẩm Phái, giữ lại cho hắn một đường sinh cơ.

Ít nhất thì khi nào nàng còn ở đây, Thẩm Phái sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Thẩm Phái vừa tỉnh lại liền phát hiện một Tiêu Hàm không rõ lai lịch ngồi trên xe ngựa, lập tức trở nên nóng nảy, tuy hắn chỉ còn nửa cái mạng, nhưng so với Tô Yên Nhiên tâm tính đơn thuần, Triệu Linh Tê gặp chuyện sẽ hoảng loạn, hắn vẫn thanh tỉnh hơn một chút.

Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện nguy hiểm, nào có thể tuỳ tuỳ tiện tiện tin tưởng người khác, hơn nữa còn là người liếc mắt một cái liền đoán được thân phận của Tô cô nương, ai dám chắc chắn rằng nàng không có tâm tư gì.

"Nàng nói sẽ giữ được mạng của ngươi, chưa kể...... Tô tỷ tỷ cũng đáp ứng rồi." Trong lòng Triệu Linh Tê cảm thấy hơi uỷ khuất, nhưng vừa nhắc đến Tô Yên Nhiên ngữ khí liền có vẻ đúng lý hợp tình.

Giọng nói êm ái của Tô Yên Nhiên vang lên, "Ta có cảm giác Tiêu cô nương không phải người xấu."

Thẩm Phái có chút đau đầu, từ trước tới nay chỉ cần là quyết định của Tô Yên Nhiên thì hắn tuyệt đối sẽ không phản bác, dù sao đó cũng là thê tử tương lai của sư huynh hắn, huống chi Triệu Linh Tê lại nói không sai, nếu không phải bởi vì hắn, các nàng chắc chắn sẽ chẳng tuỳ tiện để người lạ đi cùng.

Chẳng qua Thẩm Phái vẫn quyết tâm lén giám thị Tiêu cô nương này, phòng ngừa nàng có mưu đồ bất chính.

Nhưng Thẩm Phái không nghĩ tới, Tiêu Hàm sẽ chủ động đến gặp hắn, còn mang theo một chén thuốc nhỏ, hương vị nồng hậu.

Chẳng lẽ là thuốc độc sao, Thẩm Phái tâm sinh cảnh giác.

Tiêu Hàm phảng phất như có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hơi hơi mỉm cười, "Là sư muội của ngươi tự tay nấu đó nha."

Triệu Linh Tê vén rèm vào sau, nghe thấy lời này liền hưởng ứng, "Đúng đấy đúng đấy, Thẩm Phái ngươi phải uống hết chén thuốc này mới được."

Thẩm Phái cùng Triệu Linh Tê đồng thời nhập môn, ai cũng không muốn làm sư đệ sư muội, cho nên hai người đều xưng hô với nhau bằng tên. Ý niệm đầu tiên của Thẩm Phái khi nghe Triệu Linh Tê nói không phải là thuốc có vấn đề, mà là nàng còn biết nhóm lửa nấu thuốc? Sau đó lại lơ đễnh chú ý đến, bàn tay của nàng bị đỏ ửng một mảng, lập tức nhíu mày truy hỏi.

Triệu Linh Tê cười hì hì đáp, "Không cẩn thận bị bỏng, đã bôi thuốc rồi." Bằng không nàng sẽ tự mình bưng thuốc qua.

Trong lòng Thẩm Phái cảm thấy vô cùng xúc động, nhận lấy chén thuốc trong tay của Tiêu Hàm, một ngụm uống hết.

Tuy phần đầu có hơi sung huyết choáng váng, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, không biết có phải vì đây là chén thuốc mà Triệu Linh Tê tự tay nấu cho hắn hay không.

"Hôm nay ta đến để nói cho ngươi biết một chuyện, Thẩm Phái Thẩm thiếu hiệp, ngươi còn thiếu ta 500 lượng tiền khám bệnh."

Thẩm Phái nhịn xuống hai chữ 'lang băm' chuẩn bị nhảy ra trong cổ họng, sắc mặt khó coi, "Sao lại nhiều như vậy?" Từ hôm qua tới giờ mới có một ngày.

"Tiền khám bệnh của ta không nhiều, chẳng qua những dược liệu như linh chi nhân sâm, ngươi thử đoán xem." Tiêu Hàm ngừng một chút rồi nói thêm, "Tạm thời dùng tiền của ta để trả."

Triệu Linh Tê chột dạ không dám nhìn thẳng, "Thẩm Phái, tiền chúng ta mang theo không đủ, nên đành phải nhờ Tiêu đại phu ứng trước, trên giấy nợ ghi tên của ngươi."

Thẩm Phái: "......" Xúc động gì đó vừa rồi đều ném cho chó ăn.

Tiêu Hàm nhìn Thẩm Phái, ý cười ôn hoà hữu lễ, làm cho gương mặt bình thường cũng hiện lên một loại khí chất đặc biệt,

"Hiện tại ta là đại phu của người kiêm chủ nợ của ngươi, ngươi tốt nhất nên tôn trọng ta một chút."

Thẩm Phái cố gắng bình ổn lại nhịp thở, miễn cưỡng tươi cười, "Ta hiểu rồi, thưa Tiêu đại phu."

***

Không rõ là bởi vì mỗi ngày đều uống một chén thuốc chứa toàn dược liệu trân quý, hay là bởi vì nhìn thấy đống giấy nợ càng lúc càng nhiều, mà sức khoẻ của Thẩm Phái luôn đi theo chiều hướng tích cực, hôm nay còn có thể cầm kiếm.

Kỳ thật Tiêu Hàm cũng không trêu chọc hắn, độc trên người hắn là do Ma giáo đặc chế, độc nhất vô nhị[1], giải dược e rằng cũng chỉ một mình Ma giáo có, Tiêu Hàm không nhân đức đến mức vì giúp hắn giải độc, mà mạo hiểm thân mình chạy đến Ma giáo.

Nàng lại không phải đại phu.

Nên Tiêu Hàm chỉ có thể dùng tâm pháp của Vong Tình Quyết khống chế không cho độc tiếp tục khuếch tán, kết hợp với dược liệu trân quý bồi bổ kinh mạch, kéo dài sinh mệnh của hắn.

Bằng không, chắc hẳn hắn chẳng còn sức đứng đây luyện kiếm pháp của Thục Quang Phái như bây giờ.

Nhưng vậy cũng tốt, đoàn người Tô Yên Nhiên sẽ không quá yếu ớt, ít nhất là không yếu đến mức một giáo chúng của Ma giáo tiện tay liền có thể bắt được bọn họ.

Thẩm Phái cùng Triệu Linh Tê chịu sự uỷ thác của Bách Hoa phu nhân, bảo vệ Tô Yên Nhiên cho đến khi nàng tới nơi an toàn.

Trong trí nhớ của Mạc Tiểu Nhàn còn lưu giữ lời nói lúc đó của thuyết thư tiên sinh, Ma giáo giáo chủ Dịch Huyền muốn ép Bách Hoa Trang gả Tô Yên Nhiên cho hắn, lần đầu tiên đến lại bị thương bởi trận pháp đặc thù của Bách Hoa Trang, tuy hắn chỉ cười lạnh rời đi, nhưng trong lòng Bách Hoa phu nhân biết hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, nên nhân lúc Thẩm Phái cùng Triệu Linh Tê tới làm khách ở Bách Hoa Trang, bà liền bày tỏ mong muốn hy vọng bọn họ có thể đưa Tô Yên Nhiên bình an đến Thục Quang Phái, hoặc là chỗ của Giang Thanh Trúc cũng được.

Chẳng qua họ vừa rời khỏi Bách Hoa Trang không lâu, Dịch Huyền liền tìm tới Bách Hoa Trang thêm một lần nữa, Bách Hoa phu nhân hao hết công lực cũng không thể ngăn cản hắn, ngược lại bởi vì Dịch Huyền phát hiện Tô Yên Nhiên không còn ở đây, lập tức nổi giận đồ sát toàn bộ Bách Hoa Trang.

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Phái cùng Triệu Linh Tê, hình như bọn họ vẫn luôn chuyên tâm vào chuyến đi, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Tiêu Hàm hỏi thăm thương thế của Thẩm Phái, vì lo độc trong người hắn sẽ chuyển biến xấu, nên Triệu Linh Tê không chút giấu giếm nói hết cho Tiêu Hàm, khi giao chiến với hộ pháp của Ma giáo, tuy hắn bị trúng độc, nhưng may mắn hộ pháp kia của Ma giáo không phát hiện ra Tô Yên Nhiên.

Bất quá một chút sơ suất này có vẻ như không hề ảnh hưởng gì tới việc Ma giáo giáo chủ Dịch Huyền tìm được bọn họ.

Tiêu Hàm càng nghĩ càng cảm thấy quyết định đi tìm Tô Yên Nhiên trước là đúng, đồng hành cùng nàng, tự nhiên sẽ gặp được Dịch Huyền và Giang Thanh Trúc.

Ma giáo giáo chủ Dịch Huyền đương nhiên không thể so sánh với hộ pháp gì đó, Thẩm Phái còn chưa kịp dùng Huyền Quang Kiếm Pháp đã bị đánh cho hộc máu.

Tiêu Hàm bước về phía trước, nhanh chóng điểm vài huyệt trên người hắn, võ công của Dịch Huyền xuất phát từ Ma giáo, nếu không kiểm soát chỉ e rằng độc phát thân vong.

Triệu Linh Tê lên tiếng kinh hô, "Tô tỷ tỷ."

Cùng với âm thanh lo lắng nôn nóng của Thanh Hoàn, "Tiểu thư."

Không biết từ khi nào Tô Yên Nhiên đã rơi vào trong lòng Dịch Huyền, nàng khẽ run rẩy, sợ hãi không dám nhìn hắn, Dịch Huyền vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tô Yên Nhiên, "Ta từng nói rồi, ngươi là của ta, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển[2] đi chăng nữa ta cũng sẽ tìm được ngươi."

9526 giật giật khoé miệng: "Lời thoại này......"

Tiêu Hàm: "Không xong rồi."

Nếu xem nhẹ sát khí và nét tàn nhẫn trên gương mặt của Dịch Huyền, thì hai người đứng cùng nhau cũng được xem như tuấn nam mỹ nữ cảnh đẹp ý vui.

"Ngươi mau thả Tô tỷ tỷ ra." Triệu Linh Tê củng cố dũng khí rút kiếm hướng về Dịch Huyền.

Thẩm Phái yếu ớt lên tiếng, "Linh Tê."

Nhưng cũng không thể ngăn cản Triệu Linh Tê tiếp tục tìm đường chết, một tiếng phịch vang lên, Tiêu Hàm lại có thêm một người bệnh, nàng vừa thuần thục điểm huyệt ngăn cản độc tiếp tục khuếch tán vừa nhìn hai người đang mang theo ánh mắt mong chờ, bình tĩnh phá nát hy vọng của bọn họ, "Đừng trông cậy vào ta, ta chỉ là một đại phu bình thường thôi."

"Ta chán ghét lão bà kia." Dịch Huyền cúi đầu đặt cằm lên vai Tô Yên Nhiên, hưởng thụ hương thơm đặc thù chỉ có trên thân thể của nàng, tựa như oán giận nhưng nội dung lời nói lại cực kỳ doạ người, "Ta cũng từng nói, một ngày ngươi không chịu theo ta, thì ta sẽ đồ sát một môn phái, cho đến khi nào ngươi chịu theo ta mới thôi."

Tô Yên Nhiên không hiểu được câu đầu, nhưng câu sau phảng phất như đã khiến nàng hoảng sợ, chẳng qua lúc đối mặt với Dịch Huyền, nàng vẫn không dám mạnh mẽ phản kháng, yếu ớt nói một câu, "Ta, ta sẽ không bao giờ đi theo ngươi."

Dịch Huyền lộ ra điệu cười tàn nhẫn, "Không sao không sao, chờ ta gϊếŧ sạch bọn họ, rồi đưa ngươi đi cũng không muộn."

Tô Yên Nhiên nhỏ bé trong lòng hắn nghe xong liền kinh hãi, "Ta không muốn."

Tiêu Hàm đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Kỳ thật ta chẳng liên quan gì tới việc này."

Kiếp trước, tuy Tô Yên Nhiên đã từng bị Dịch Huyền bắt đi, nhưng nàng một không bị huỷ trong sạch, hai không nháo ra mạng người, cho nên Tiêu Hàm cũng lười quản,

Nhưng nếu hắn muốn gϊếŧ nàng, vậy thì có hơi phiền toái.

Tiểu Thanh Hoàn vốn luôn trung thành với Tô Yên Nhiên nghe xong liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trên đời này sao lại có kẻ lãnh khốc vô tình như vậy, Dịch Huyền liếc mắt nhìn qua, thấy đối phương chỉ là một cô nương có dung mạo bình thường, không có chút khí tức gì của nội lực hay võ công, lập tức không thèm che dấu mà tỏ rõ sự khinh miệt.

Lại thêm một người thừa thãi, lát nữa tuỳ tiện gϊếŧ chết là được.

"Thả nàng ra." Một giọng nói trong trẻo như sương truyền đến, đồng thời xông tới còn có kiếm khí sắc bén tựa băng.

[1] Độc nhất vô nhị: Thứ độc đáo, chỉ có một mà không có hai.

[2] Chân trời góc biển: Chỉ nơi xa xăm, cách trở.

==========

Xin cảm ơn bạn Thiên Nguyệt đã bình chọn *cúi đầu* :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện