Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 56: Công chúa vạn an (5)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triệu Hâm chú ý đến Ân tài tử cũng không phải việc bí mật, chỉ cần có tâm là sẽ biết chuyện.

Tại Đích Thanh Cung của Thục phi, trong không khí tràn đầy khí vị của vân la hương thiên kim khó cầu, tuỳ tiện liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đủ loại trân bảo đẹp đẽ quý giá, đồ chơi độc đáo tinh xảo, cùng vàng bạc châu báu được khảm khắp nơi, khiến người ta nhịn không được cảm thấy hoa mắt.

Triệu Hâm bình tĩnh thưởng thức sự xa hoa phú quý này, theo như nàng được biết, thì cho dù có sủng ái, hoàng đế Triệu Tấn cũng hiếm khi ban thưởng kỳ trân dị bảo[1] cho phi tần, nhưng số lượng trân bảo trong cung điện của Thục phi lại vượt xa cung điện của các phi tần khác, nên có khả năng cao những trân bảo này đều là của hồi môn[2] tới từ mẫu tộc.

Tuy rằng Thục phi không có nhi tử không có nhi nữ, nhưng bởi vì mẫu tộc phú quý quyền thế, nên ở trong cung tuyệt đối không có ai dám coi thường nàng.


Đương nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì đến một vị công chúa như nàng.

Qua một trản trà xanh, Thục phi mới chậm rãi nói ra mục đích của lời mời hôm nay, "Lạc Hà công chúa biết Ân tài tử sao?"

Triệu Hâm khẽ mỉm cười, "Kỳ thực thì chưa đến mức đấy, chỉ là từng nghe hoàng tẩu nhắc tới nàng ta một hai lần, nói khi tuyển tú tuy nàng ta không quá xuất chúng, nhưng lại được hoàng huynh ưu ái, sau này cũng có duyên gặp mặt, đáng tiếc không có gì đặc biệt."

Thục phi vừa nghe liền hiểu rõ, công chúa chỉ thuần tuý là tò mò thôi, tựa như sự tò mò của con người đối với những loài sinh vật chưa được biết đến, nếu như vậy, thì Thục phi cũng không cần lo lắng Ân tài tử đã chết kia sẽ rước thêm phiền toái cho nàng.

Sau đó hai người lại hàn huyên với nhau một lúc lâu,


Thục phi dụng tâm, nên trò chuyện với nàng là một việc vô cùng khoái hoạt, ngẫm lại, có thể trở thành người đứng đầu tứ phi, cũng không hẳn là do dựa vào gia thế.

Bầu trời chuyển màu, Thục phi chủ động tiễn chân Triệu Hâm đến cửa cung điện, lúc Triệu Hâm chuẩn bị đi nàng còn vui vẻ cười nói, "Nếu sau này công chúa cảm thấy buồn chán, thì Đích Thanh Cung của ta luôn hoan nghênh công chúa."

Triệu Hâm ôn hoà hữu lễ đáp lại, "Lạc Hà hiểu rồi."

Đến khi Lạc Hà công chúa hoàn toàn rời đi, thị nữ thân cận bên cạnh Thục phi mới nghi hoặc, "Nương nương cần gì phải cẩn trọng với Lạc Hà công chúa như vậy, một tài tử nho nhỏ, cho dù có quan hệ với công chúa thì thế nào. Chẳng lẽ Lạc Hà công chúa còn có thể bởi vì chuyện này mà chọc giận nương nương? Tuy nương nương không phải Hoàng Hậu, nhưng tốt xấu gì cũng là chính nhị phẩm phi, Tiêu gia lại là thế gia đại tộc, một vị công chúa thực sự không đáng để người bận tâm."


Thục phi lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng, "Ta không muốn nghe thấy những lời nói như thế lần thứ hai, sau này nhớ đối xử với Lạc Hà công chúa cẩn thận một chút."

Thục phi thân là người đứng đầu tứ phi, đương nhiên cũng nghe nói tới một số lời đồn ở ngoài cung, Lạc Hà công chúa có công lớn, địa vị ở trong lòng bệ hạ so với quá khứ tuyệt đối sẽ chỉ có hơn chứ không kém.

Những phi tần như các nàng dựa vào bệ hạ để sinh tồn, vạn sự tự nhiêu đều lấy bệ hạ làm chủ, bệ hạ yêu thích ai coi trọng ai, sủng ái ai, các nàng cũng sẽ làm như vậy.

Thục phi không trông mong quan hệ giữa nàng và Lạc Hà công chúa có thể so sánh với Hoàng Hậu, nhưng duy trì một đoạn giao tình, tóm lại là chuyện tốt.

Trên con đường đến Ngự Hoa Viên, 9526: "Ký chủ, có phải ta đã rước thêm phiền toái cho ngươi không?"
Nếu không phải bởi vì thoả mãn lòng hiếu kỳ của nó, có lẽ Triệu Hâm sẽ không đi điều tra chuyện của Ân Lam.

Triệu Hâm vốn không hề có ý tứ oán trách 9526, nàng nghiêm túc đáp lại, "Làm không tốt cũng không sao, quan trọng là sau khi xong việc có phương pháp giải quyết."

Chẳng lẽ con người sợ phiền toái, thì phiền toái sẽ không tìm đến sao?

Mặc dù trải qua chuyện như vậy, nhưng Triệu Hâm cũng không có tính toán bồi dưỡng thế lực thuộc về mình ở trong cung, càng không định thường trú trong cung như trước đây, bên cạnh nàng chỉ cần có mấy người đắc lực là đủ rồi. Hoàng cung thoạt nhìn có vẻ hoà bình tường an, nhưng kỳ thực lại ẩn giấu rất nhiều thế lực ngầm cùng các mối quan hệ phức tạp, sau khi giải quyết Ân Lam và hệ thống hậu cung xong, nàng một chút cũng không muốn tham gia náo nhiệt.
Được tuỳ tâm sở dục, tiêu dao tự tại[3] ở bên ngoài một thời gian, sao Triệu Hâm có thể chấp nhận lưu lại hoàng cung chịu ước thúc của quy củ chứ. Chẳng qua bởi vì Hoàng Hậu đã lâu không gặp nàng, cực kỳ mong nhớ, nên Triệu Hâm không thể không ở lại trong cung mấy ngày, bầu bạn với người, rồi mới lựa lời nhắc đến việc xuất cung.

***

Thành quả của thí nghiệm dưới góc nhìn của người từng được chứng kiến mùa thu hoạch khổng lồ ở hiện đại như Triệu Hâm, quả thực không đáng kể, nhưng đối với hoàng đế Triệu Tấn, cùng các quan viên liên can mà nói, lại là một thành công lớn lao, không thể đo đếm được.

Lần đầu tiên thí nghiệm, đã cho ra sản lượng cao gấp bốn lần bình thường.

Các quan viên của Công Bộ đều vô cùng vui mừng, cẩn thận biên soạn lại quy trình thí nghiệm trong khoảng thời gian này, chỉ cần in ấn xong là sẽ lập tức đưa đến các châu các huyện để áp dụng.
Sau khi thượng triều lắng nghe một đám quan viên tán tụng công đức gần một ngày, buổi tối Triệu Tấn liền tới cung điện của Hoàng Hậu, cảm khái một câu, "Hoàng muội của chúng ta có công với xã tắc."

Triệu Tấn vốn không phải một hoàng đế tham công tham danh, hơn nữa còn là thật lòng quan tâm, thật tâm đối đãi với vị hoàng muội này, đương nhiên sẽ ghi nhớ sự vất vả của nàng.

Nghĩ đến chuyện không để các quan viên của Công Bộ đề xuất, Lạc Hà đã chủ động dâng hiến Lạc Thuỷ Viên, trong lòng Triệu Tấn liền sinh ra một chút áy náy, tuy các quan viên của Công Bộ vẫn cần tới trang viên để lấy kinh nghiệm, nhưng hắn cũng chỉ định thương lượng với Lạc Hà về những mảnh ruộng kia, chứ không phải là toàn bộ trang viên của hoàng muội.

Triệu Hâm lại chỉ cười nói, "Chẳng qua chỉ là một trang viên, sao có thể so sánh với quốc gia đại sự[4]?"
Chưa kể ngoại trừ Lạc Thuỷ Viên, nàng cũng không phải không có trang viên khác.

Nhưng Triệu Tấn nghe vậy lại cảm động không thôi, sau khi cân nhắc một chút liền trực tiếp ban Phồn Di Viên cho Lạc Hà, đến Hoàng Hậu cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc về hành động này.

Đó chính là trang viên chân chính của hoàng gia, không chỉ sở hữu quy mô lớn hơn Lạc Thuỷ Viên, Phồn Di Viên còn là nơi du lãm tránh nóng của các đời hoàng đế, ý nghĩa phi phàm, không thể nói hết.

Chẳng qua Triệu Tấn lại thấy đây là lẽ đương nhiên, Lạc Thuỷ Viên vốn dĩ là trang viên tốt nhất trong số tất cả các trang viên của vương hầu quý tộc, nhưng nếu Lạc Hà đã tình nguyện dâng hiến Lạc Thuỷ Viên để phục vụ triều chính, thì hắn cũng không thể ban cho nàng một trang viên khác kém hơn, mà trang viên tốt hơn Lạc Thuỷ Viên thì chỉ có trang viên của hoàng gia.
Tuy các triều thần cảm thấy hơi ngoài ý muốn đối với sự sủng ái mà bệ hạ dành cho Lạc Hà công chúa, nhưng cũng không phê bình nhiều, bởi vì biểu hiện của Lạc Hà công chúa thực sự không có chỗ nào đáng để chỉ trích.

Không kể công, không muốn nổi danh, thanh danh trong quá khứ không quá xuất chúng, cũng chưa từng xuất hiện vết nhơ, tuy nhỏ tuổi, nhưng lòng mang thiên hạ, vì nước xuất lực.

Cũng không khó hiểu khi bệ hạ nguyện ý bồi thường nhiều hơn cho Lạc Hà công chúa.

Lại không biết rằng Phồn Di Viên ý nghĩa phi phàm trong đôi mắt của các triều thần qua miệng của Triệu Tấn, căn bản không phải là bồi thường, hắn vốn còn muốn ban thêm phong ấp cho Lạc Hà.

Chẳng qua hắn vừa mới đề cập đến chuyện đó thì đã bị Triệu Hâm từ chối, thứ nhất là bởi vì nàng không thích hư trương thanh thế[5], thứ hai là bởi vì nàng hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có công lao gì, chỉ là kết hợp trí tuệ của người đương thời và trí tuệ của hậu nhân mà thôi, bản vẽ cải tiến nông cụ, cũng là bắt chước người khác.
Có thể giải quyết người xuyên không sở hữu hệ thống hậu cung, thuận tiện thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ, vận mệnh quốc gia giàu mạnh hưng thịnh.

Nàng đã cảm thấy đủ rồi.

Buổi sáng Triệu Tấn đọc tấu chương về hiệu quả sử dụng nông cụ kiểu mới do các châu các huyện đưa đến, buổi chiều thì bàn luận với các quan viên của Công Bộ về việc chuẩn bị thí nghiệm trên quy mô lớn,

Mãi đến lúc dùng bữa tối, Triệu Tấn vẫn băn khoăn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cho dù hắn có ban thưởng nhiều trân bảo hơn nữa, cũng không thể đong đếm được công lao lần này của Lạc Hà, sau khi Hoàng Hậu nghe xong, liền nhịn không được che miệng cười khẽ, quả nhiên nam nhân vẫn là nam nhân, tâm tư không quá tinh tế, quên mất một chi tiết quan trọng nhất.

Triệu Tấn được Hoàng Hậu nhắc nhớ mới nhớ ra, Lạc Hà đã đến tuổi xuất các.
Hắn phải có hiền tế, không đúng, là muội phu.

Ngày thứ hai, sau khi nghe Hoàng Hậu cười nói nhắc tới việc này, Triệu Hâm: "......"

Sao nàng có thể quên mất, thời cổ đại thường lưu truyền một câu, là mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối chứ.

Lần đầu tiên xuyên không, thân sinh phụ mẫu của nàng bỏ mặc nàng, sau đó lại chủ động tìm đến nàng chỉ vì muốn gả nàng cho người khác, lần thứ hai xuyên không thì là bị bức hôn, Triệu Hâm suy ngẫm, có lẽ nàng và thời cổ đại là khắc tinh của nhau đi.

Thứ duy nhất có thể áp chế mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, chỉ có kim khẩu ngọc ngôn[6] của thiên tử, hảo xảo bất xảo[7], vị phụ thân đã chết kia của Triệu Hâm cùng vị huynh trưởng đang tích cực tìm một hôn phu tốt cho nàng đều là hoàng đế.

Triệu Hâm thở dài một hơi.
Tuy vậy nhưng bản thân nàng cũng không quá lo lắng, nếu không vui, cùng lắm là nàng bí mật rời khỏi hoàng cung, bỏ lại thân phận công chúa tiêu dao tự tại thôi.

Hai tâm nguyện còn lại của nguyên chủ cũng không phải không thể hoàn thành.

Thái độ tuỳ ý của Triệu Hâm khiến cho Hoàng Hậu cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút, bởi vì hoàng muội không chỉ không thẹn thùng, mà còn thản nhiên giống như đây chỉ là một việc lông gà vỏ tỏi[8], nghe xong liền đi chơi cờ với tiểu Thái Tử, nàng nhịn không được nghĩ thầm, vui chơi ở bên ngoài một thời gian, tính tình của Hâm Nhi vậy mà trở nên bình tĩnh trầm ổn, vô tư hào phóng không ít.

Triệu Tấn đối với hôn sự của hoàng muội có thể nói là cực kỳ để ý, hắn không nghĩ tới công khai tuyển phò mã gì đó, làm như thế có khác gì cho mọi người cơ hội để nghị luận phê phán Lạc Hà đâu, hơn nữa Lạc Hà chính là công chúa tôn quý của Đại Hi, không có chỗ nào không tốt, vô luận là gia tộc nào được chọn cũng đều nên mang ơn đội nghĩa mới đúng.
Về phương diện này, Triệu Tấn hiếm khi hiển lộ ra sự uy nghiêm độc đoán của thiên tử.

Hắn phái người điều tra tất cả các đại thần có nhi tử vừa độ tuổi trong triều, đặc biệt chú tâm đến những người có thanh danh tốt hoặc từng đạt được công tích, còn những kẻ ăn chơi trác táng[9] xuất thân từ các gia tộc xuống dốc không có thực quyền, gạch bỏ toàn bộ.

Tuy các hoàng thân quý tộc bị liên luỵ vì những tranh đấu chốn cung đình không hề ít, nhưng Triệu Tấn vẫn biết, sau khi công chúa xuất giá, ngoại trừ thân phận vốn tôn quý của bản thân, gia tộc mà các nàng gả đến cũng phải đủ quyền thế, có địa vị trong triều, bằng không thì sẽ bị các thành viên trong tông thất coi thường.

Thế nhân thường chỉ chú ý vào bề ngoài phù hoa.

Thậm chí còn có những công chúa phải lao tâm lao lực vì tiền đồ của các thành viên trong gia tộc, để rồi cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn[10].
Triệu Tấn chỉ là không thèm để ý, chứ không phải không biết những việc này.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một người, đích ấu tôn của Chu các lão Chu Minh Gia, tài mạo song toàn, năng lực xuất chúng, nổi danh chi lan ngọc thụ[11].

Chu các lão là nguyên lão hai triều, khi tiên đế còn tại thế đã ở trong Nội Các, về mặt nhân phẩm, giữ mình trong sạch, điệu thấp nội liễm, về mặt năng lực, thuộc phái bảo hoàng, trường tụ thiện vũ[12], đến đời trưởng tử, tuy năng lực bình thường, chỉ có thể giữ gìn những cái đã có, nhưng có ưu điểm là trung hậu thành thật. Thứ tử cùng trưởng tôn Chu Minh Lễ của ông cũng là những người vô cùng xuất sắc, kể cả Chu Minh Gia mà Triệu Tấn nhìn trúng, gia tộc như vậy, chỉ cần không mưu phản, mưu nghịch, phồn vinh ba đời tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Hơn nữa, theo đạo quân thần, sau khi Lạc Hà gả thấp tới Chu gia, Chu gia chắc chắn sẽ không để nàng chịu uất ức.

Triệu Tấn tìm hiểu xong, cực kỳ vừa lòng với vị phò mã mà mình chọn, ngày hôm sau vừa kết thúc lâm triều liền phái người lưu lại Chu các lão.

......

Gương mặt hiền từ tựa như tiếu diện hổ[13] thường ngày của Chu các lão, lúc này lại tràn đầy ưu phiền, hôm nay, khi vừa kết thúc lâm triều, bệ hạ liền phái người đưa ông đến Ngự Thư Phòng, dò hỏi ông về tính cách của đích ấu tôn Chu Minh Gia, tuy rằng không nói thẳng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Hiện tại người trong cung vừa có độ tuổi thích hợp vừa có thể khiến cho hoàng đế đích thân ra mặt chỉ có một vị duy nhất, đó chính là Lạc Hà công chúa, e rằng tôn tử Chu Minh Gia của ông cũng là một trong những người được lựa chọn để trở thành phò mã.
Nghênh thú công chúa vốn là ân điển của cả gia tộc, bởi vì Đại Hi không có quy củ nghiêm cấm phò mã đương triều tham chính, cho nên nghênh thú công chúa tuyệt đối là một phương pháp hữu hiệu để kéo gần khoảng cách giữa gia tộc và thiên tử, nhưng nghĩ tới tình huống trong nhà, Chu các lão lại nhịn không được thở dài.

[1] Kỳ trân dị bảo: Của báu vật lạ.

[2] Của hồi môn: Là sự chuyển giao tài sản của cha mẹ, quà tặng hoặc tiền trong cuộc hôn nhân của con gái.

[3] Tiêu dao tự tại (逍遥自在): Tự do tự tại, thong thả đây đó.

[4] Quốc gia đại sự: Công việc lớn của nhà nước, hoặc công việc có tầm quan trọng.

[5] Hư trương thanh thế (虚張聲勢): Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

[6] Kim khẩu ngọc ngôn: Miệng vàng lời ngọc.

[7] Hảo xảo bất xảo: Đúng lúc, vừa vặn.
[8] Lông gà vỏ tỏi: Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc vặt vãnh.

[9] Ăn chơi trác táng: Chơi bời truỵ lạc vô độ.

[10] Hương tiêu ngọc vẫn: Chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.

[11] Chi lan ngọc thụ: Tài giỏi, ưu tú.

[12] Trường tụ thiện vũ (长袖善舞): là 1 thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn "Hàn Phi Tử", có nghĩa là "người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa". Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. "Trường tụ thiện vũ" vốn có hàm ý "có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công", sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.

[13] Tiếu diện hổ: Hổ mặt cười, cụ thể như thế nào thì mời các bạn tham khảo hình bên dưới =)))))[Edit] Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng - Tích Ngã Vãn Hĩ - Chương 56: Công chúa vạn an (5)
==========

Không muốn body shaming đâu nhưng con hổ trong ảnh minh hoạ này mập quá :')

Hiền từ đâu chưa thấy, nhưng thấy hài rồi đó :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện