Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng
Chương 82: Dân quốc vạn nhân mê (7)
Tuy rằng chuyện Đường Thiếu Từ thiết yến chiêu đãi Nhan lão bản không phải bí mật, nhưng cũng chưa đến mức ai ai cũng biết, hơn nữa bởi vì thân phận bên ngoài của Nhan lão bản, phần lớn mọi người sẽ lựa chọn làm lơ.
Nói cách khác là sẽ không quá để ý.
Không ngờ Thẩm Lâm Lang lại tìm đến, còn thiếu chút nữa phá hỏng kế hoạch của hắn.
Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Lâm Lang làm loạn, không ai không biết Thẩm Lâm Lang không chỉ là tứ tiểu thư được Thẩm gia sủng ái, mà còn là vị hôn thê do Đường tam thiếu ngầm thừa nhận, chẳng qua hắn vẫn luôn không chịu công khai mà thôi. Toàn bộ tỉnh Tây đều biết, Thẩm Lâm Lang đối với hắn là nhất kiến chung tình[1], ái mộ không thôi,
Với tính tình của Thẩm Lâm Lang, khi biết hắn lén lút hẹn gặp Nhan Phượng Thanh, kết quả không cần đoán cũng biết, nếu như là mấy nữ tử phùng tràng tác hí[2] hay tiểu thư của các gia tộc bình thường ngày xưa thì dễ xử lý, chỉ cần ban thưởng một ít tiền tài và phái người gửi lời xin lỗi, thế là xong việc.
Nhưng Nhan lão bản không phải là một nữ tử bình thường.
Nếu nàng là một nữ tử bình thường, thì đã không có chuyện tạ tội ngày hôm nay.
Mục đích của người đứng đằng sau rất rõ ràng, khiến cho hắn đắc tội với Nhan Phượng Thanh, từ đây thốn bộ nan hành.
Người vừa biết mục đích hắn thiết yến chiêu đãi Nhan lão bản, vừa có khả năng tiết lộ thông tin cho Thẩm Lâm Lang, xui khiến nàng đại náo cũng không nhiều lắm.
Sau khi trở về, Đường Thiếu Từ nhanh chóng điều tra ra người để lộ bí mật là ai, dù sao đối phương cũng không cao tay, lại là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Là một bà tử trong đám người đi theo hắn đến Thượng Hải, bị đại ca của hắn thu mua, thường ngày cảm giác tồn tại không cao, hôm nay Thẩm Lâm Lang hỏi hắn đi đâu, phó quan tuân theo mệnh lệnh của hắn, trả lời Thẩm Lâm Lang rằng hắn đi giải quyết công việc. Nhưng bà tử kia lại lén lút nói với Thẩm Lâm Lang, còn phi đoản lưu trường[3] miêu tả Nhan Phượng Thanh nổi danh như thế nào, sở hữu vô số người ái mộ ra sao.
Thẩm vấn xong, Đường Thiếu Từ lập tức giao người cho phó quan xử trí.
Là hắn không cẩn thận, không kiểm tra tỉ mỉ người bên cạnh, để người khác có cơ hội lợi dụng sơ hở.
Phụ thân của hắn là Đường đốc quân vô cùng phong lưu, di thái thái[4] nhiều không đếm xuể, thành ra huynh đệ bọn họ chỉ có chung một nửa dòng máu, thời điểm ở tỉnh Tây, tranh quyền đoạt lợi là chuyện bình thường, việc hắn có thể đảm nhiệm chức vị quân trưởng của Thượng Hải vốn dĩ đã khiến cho hắn trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người, Thẩm Lâm Lang bị cuốn vào vòng xoáy này cũng chẳng có gì lạ.
Đối với Thẩm Lâm Lang, cảm tình của Đường Thiếu Từ có chút phức tạp, hiển nhiên, thế lực của Thẩm gia giúp đỡ hắn rất nhiều, nên hắn vẫn luôn để Thẩm Lâm Lang ở bên cạnh hắn, thậm chí đồng ý cho nàng đi theo hắn đến Thượng Hải, cũng như chủ động ra mặt giải quyết hậu quả mỗi khi nàng gây chuyện.
Hắn đã quen với việc được Thẩm Lâm Lang theo đuổi, không ngờ sau khi Thẩm Lâm Lang gặp mặt Nhan Phượng Thanh, nàng không chỉ thay đổi thái độ, mà còn không thèm để ý tới hắn. Nữ nhân quả nhiên là loài sinh vật dễ thay lòng đổi dạ nhất, gặp được người tốt hơn liền không quan tâm đến người cũ nữa, Đường Thiếu Từ vừa âm thầm châm chọc, vừa cố gắng kìm nén cảm xúc hụt hẫng.
"Tam thiếu, Thẩm tiểu thư đã ngủ rồi." Phó quan báo cáo,
Đường Thiếu Từ tức khắc bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng, dồn hết sức tập trung vào chính sự,
Phó quan lo lắng, "Chuyện của hôm nay, liệu có ảnh hưởng tới hành động của tam thiếu ở Thượng Hải không."
"Hẳn là sẽ không." Đường Thiếu Từ lắc đầu,
Lúc biết bản thân sẽ đến Thượng Hải, Đường Thiếu Từ liền cố ý phái người sưu tầm thông tin về các thế lực của Thượng Hải, tốn không ít công sức, kết hợp với việc của Triệu Tứ Hải, hắn mới biết được Nhan Phượng Thanh.
Luận thế lực bất hiển sơn bất lộ thuỷ[5] nhất Thượng Hải, vị trí đứng đầu chắc chắn thuộc về Nhan Phượng Thanh.
Khoé môi của Đường Thiếu Từ hơi nhếch lên, "Hôm nay nàng chấp nhận xuất hiện, đồng nghĩa với việc nàng không cho rằng ta là cùng một giuộc[6] với Triệu Tứ Hải. Hơn nữa, dựa theo quy củ của giang hồ, người của Nhan Phượng Thanh đánh gãy một cái chân của Triệu Tứ Hải và giết sạch toàn bộ huynh đệ của hắn, lại cưỡng chế hắn không được bước chân vào Thượng Hải cả đời, đã là đơn phương xử lý xong ân oán này."
Triệu Tứ Hải muốn trả thù, cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không, không nhìn thấy mặc dù hắn và Hồng Thạch Bang của hắn rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, Triệu di thái thái cố gắng tỏ vẻ nhu nhược đáng thương, lê hoa đái vũ[7] trước mặt Đường đốc quân bao nhiêu, cũng vẫn không có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ sao.
Tâm địa của lão đầu tử[8] kia cứng rắn hơn mọi người nghĩ nhiều, trong lòng Đường Thiếu Từ cười nhạo.
Phó quan nghi hoặc, "Nhưng thuộc hạ không rõ, tại sao tam thiếu lại thiết yến chiêu đãi Nhan lão bản đầu tiên."
Kỳ thực, dáng vẻ thảm hại của Triệu Tứ Hải lúc trở về tỉnh Tây khiến cho không ít người trợn mắt há hốc mồm, trước khi gặp mặt Nhan Phượng Thanh, phó quan vẫn luôn cho rằng đối phương là một kẻ tàn nhẫn vô tình,
Không nghĩ tới lại là một người ôn hoà như thế, ngoại trừ bề ngoài xinh đẹp đến mức không giống như người bình thường, thì nhất cử nhất động[9] đều làm người ta nhịn không được cảm thán quả nhiên là danh linh đệ nhất phương nam.
Đương nhiên phó quan sẽ không thực sự nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy Nhan Phượng Thanh thâm bất khả trắc[10], từ đây càng thêm cảnh giác.
Đường Thiếu Từ vừa liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng phó quan, hắn nhẹ nhàng cười khẽ,
"Ngươi sai rồi, ngược lại, Nhan lão bản mới là người dễ sống chung nhất."
Bởi vì nàng không tranh không đoạt, không màng thế sự, nên sự tồn tại của Đường Thiếu Từ ở Thượng Hải sẽ không gây ra bất kỳ xung đột lợi ích[11] nào đối với nàng,
Nhưng địa vị của Nhan Phượng Thanh vẫn còn đấy, tạo được quan hệ tốt với nàng, kết hợp cùng một Tần Thất gia Tần Vũ, sẽ giúp hắn thuận lợi hơn rất nhiều tại Thượng Hải.
Sở dĩ dụng tâm như thế, cũng là bởi vì Đường Thiếu Từ hoàn toàn không có ý định gây thù chuốc oán[12], hắn tự nhận bản thân chưa có bản lĩnh sấm rền gió cuốn[13] đao to búa lớn[14] ngang nhiên xây dựng thế lực của chính mình ở Thượng Hải, các thế lực của Thượng Hải sẽ không để yên cho hắn, đừng nói là hắn, cho dù là phụ thân của hắn, Đường đốc quân cũng làm không nổi,
Cho nên Đường Thiếu Từ càng có khuynh hướng tế thuỷ trường lưu[15] tiềm di mặc hoá[16] mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn ở Thượng Hải.
***
Đường Thiếu Từ không phải không có thủ đoạn, bằng không hắn cũng chẳng thể lấn át hai người anh trai của mình, được Đường đốc quân tán thành, sau khi thể hiện thái độ, lại để lộ tin tức hắn thành công hẹn gặp Nhan lão bản xong, lập tức có vài người cố ý giao hảo.
Nửa tháng sau, Đường Thiếu Từ xem như nhận biết toàn bộ các thế lực lớn ở Thượng Hải, thêm một hồi đàm phán cuối cùng với Tần Thất gia Tần Vũ, Đường quân trưởng Đường Thiếu Từ miễn cưỡng đứng vững ở Thượng Hải, đương nhiên hắn cũng vì thế mà trả giá đại giới.
Tuổi còn trẻ đã sở hữu địa vị cao, hơn nữa tuấn lãng vô song, nên Đường Thiếu Từ vừa tham dự mấy yến hội quan trọng liền trở thành đối tượng được không ít khuê tú ở Thượng Hải phương tâm ám hứa[17]. Nếu không phải còn có Thẩm Lâm Lang, e rằng đã sớm có người tìm Đường quân trưởng nói chuyện nghị hôn, nhưng cho dù như vậy, vẫn có không ít người lén lút muốn đào góc tường[18].
Buổi sáng, hạ nhân của biệt thự đã chuẩn bị xong bữa sáng cho chủ nhân, bữa sáng hôm nay có bánh mì trứng nướng, bánh mì sữa kiểu Tây, cũng có bánh bao và sữa đậu nành ăn kèm quẩy kiểu Trung Quốc.
Đường Thiếu Từ không nhìn thấy bóng người quen thuộc trong phòng ăn, theo bản năng hỏi, "Thẩm tiểu thư lại đến Nhan gia à."
Hạ nhân cúi đầu trả lời, "Vâng, 7 giờ sáng nay, Thẩm tiểu thư đã yêu cầu người lái xe đưa nàng đi."
Biết được nơi ở của Nhan Phượng Thanh, ngày hôm sau Thẩm Lâm Lang lập tức chạy tới Nhan gia, kết quả đương nhiên là bị cản lại, sau đó nàng mới biết ngoại trừ lúc diễn xướng, thường ngày Nhan lão bản sẽ không lộ diện, cũng không tiếp khách.
Còn về việc Nhan lão bản lên đài khi nào, đấy là chuyện của mấy tháng sau.
Với đầu óc của hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu ngày hôm ấy Nhan Phượng Thanh là thuận miệng mà thôi, chẳng qua dung mạo kia thật sự quá mê hoặc nhân tâm, dụ hoặc Thẩm Lâm Lang mỗi ngày đều tung ta tung tăng lôi đả bất động[19] không có việc gì thì đến Nhan gia.
Cho dù chỉ là ăn không ngồi rồi[20] ở bên ngoài, không thể gặp mặt đối phương, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Ban đầu Đường Thiếu Từ còn lo lắng Thẩm Lâm Lang sẽ gây chuyện, kết quả Thẩm Lâm Lang ở địa bàn của Nhan Phượng Thanh còn ngoan ngoãn hơn cả thời điểm ở chung một chỗ với hắn, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ đại náo Nhan gia.
Mà người mê luyến Phượng Hoàng giống như Thẩm Lâm Lang không ít, nên hành vi của Thẩm Lâm Lang không khiến cho người của Nhan gia chú ý quá nhiều.
Nhưng Thẩm Lâm Lang thân là thiên chi kiêu nữ[21], sao có thể để bản thân hoà vào đám đông, không có tiếng tăm gì chứ.
Cho nên ngoại trừ canh chừng ở bên ngoài Nhan gia mỗi ngày, Thẩm Lâm Lang còn làm một việc khác, chính là tặng quà,
Tứ tiểu thư của Thẩm gia, chưa bao giờ thiếu tiền,
Thẩm Lâm Lang đứng hàng thứ tư, nhưng luận vai vế lại là ngang bằng với các huynh đệ của nàng, trên nàng không có tỷ tỷ, chỉ có ba vị ca ca, nói cách khác, Thẩm gia chỉ có một nữ nhi như châu như ngọc là nàng, Thẩm phụ đối với nàng càng là yêu thương đến mức hữu cầu tất ứng, vừa nghe nói nữ nhi thiếu tiền, Thẩm phụ không nói hai lời liền phái người đưa tiền đi, để nữ nhi tiêu xài thoải mái.
Hoa hải đường thiên kim nan mãi[22], cây thảo linh chi[23] của tỉnh Đông, nhân sâm của Bắc Hải.
Vảy đồi mồi, mã não trân châu, đồng hồ treo tường của phương Tây.
Có tiền trong tay, Thẩm Lâm Lang không ngừng tặng những món quà quý báu, hoàn toàn trổ hết tài năng.
Còn lên báo.
Cố Uyển Uyển đọc báo nhịn không được cảm thán, thời dân quốc theo đuổi thần tượng cư nhiên không thua kém gì thời kỳ hiện đại nha.
Mà bởi vì danh tác của Thẩm Lâm Lang, nên ảnh chụp yến hội chúc mừng Đường Thiếu Từ đảm nhiệm chức vụ quan trọng bị chuyển xuống một góc, dù sao báo chí cũng cần kiếm tiền, công chúng lại yêu thích những câu chuyện giống như vế trước hơn.
Cái tên Đường Thiếu Từ này chỉ lướt qua trong lòng Cố Uyển Uyển một chút, hình như trong lịch sử quả thực có một người như vậy, nhưng không quá nổi danh đi. Mặc dù thời kỳ dân quốc tương đối gần với thời kỳ hiện đại, nhưng chuyên ngành của nàng không phải là lịch sử học[24], khó có thể nhớ rõ từng nhân vật hoặc sự kiện lịch sử được.
Nhìn tờ báo do phó quan đưa đến, khoé miệng của Đường Thiếu Từ hơi giật giật.
Lại phải làm phiền Nhan lão bản một lần nữa rồi.
Đương nhiên không hoàn toàn là vì Thẩm Lâm Lang, hắn cũng có tư tâm của chính mình.
Địa điểm thiết yến vẫn là ở Tân Nguyệt Lâu, Đường Thiếu Từ và chủ nhân của Tân Nguyệt Lâu có giao hảo, nên thiết yến ở đây yên tâm hơn thiết yến ở chỗ khác nhiều.
Thẩm Lâm Lang đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, trước khi đi nàng còn đặc biệt trang điểm một hồi, kẹp tóc trân châu điểm tô cho mái tóc xoăn nhẹ, một bộ váy liền áo màu trắng bằng tơ lụa, thoạt nhìn vừa điềm mỹ vừa tiếu lệ, tuyệt đối sẽ tạo ấn tượng tốt hơn lần trước cho Nhan lão bản.
Thời điểm Nhan lão bản cởi chiếc áo choàng màu thiên thanh xuống, đôi mắt của nàng liền dính chặt vào người đối phương, không thèm để ý tới bất kỳ người nào khác, khiến cho Đường Thiếu Từ càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt.
Nhan Phượng Thanh đối đãi với nàng không khác gì đối đãi với những người ái mộ khác, nhưng như vậy đã đủ để Thẩm Lâm Lang thoả mãn, lúc không điêu ngoa ương ngạnh, Thẩm Lâm Lang vẫn tương đối tốt đẹp, thanh âm thanh thuý của nàng vang lên, "Nhan lão bản, ngươi trở về tỉnh Tây với ta đi, ta sẽ xây dựng một toà nhà giống hệt Nhan gia cho ngươi, rồi đi theo ngươi học tập diễn xướng......"
Đường Thiếu Từ hít một hơi thật sâu, "Thời gian vừa qua đã gây rắc rối cho Nhan lão bản rồi."
"Thẩm tiểu thư hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, không sao." Nhan Phượng Thanh thuận miệng đáp lại, ngữ khí không chút để tâm nhưng vẫn làm Thẩm Lâm Lang ngượng ngùng, đôi mắt càng thêm sáng ngời.
Chẳng qua lời nói vẫn to gan lớn mật[25] như thế, "Nhan lão bản, ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi."
"Lâm Lang." Đường Thiếu Từ có cảm giác mạch máu nơi thái dương đang không ngừng co giật, hắn nặng nề lên tiếng, muốn đánh mất suy nghĩ ngu xuẩn của Thẩm Lâm Lang.
Lần này mang theo Thẩm Lâm Lang đến đây đúng là một sai lầm,
"Ngươi gọi ta làm gì." Thẩm Lâm Lang ghét bỏ nhìn hắn, trước kia thích hắn, là bởi vì hắn đẹp nhất tỉnh Tây, nhưng sau khi gặp mặt Nhan lão bản, bạch nguyệt quang[26] trong quá khứ nay cũng trở thành hạt cơm thừa.
Khoé mắt của Đường Thiếu Từ hơi run rẩy.
Nhan Phượng Thanh bàng quan chỉ cười mà không nói, dáng vẻ thập phần hứng thú.
Đường Thiếu Từ tận lực kiểm soát cảm xúc, "Nhan lão bản có cơ nghiệp to lớn ở Thượng Hải, sao có thể trở về tỉnh Tây với ngươi?"
Thẩm Lâm Lang không thèm suy ngẫm đã trả lời, "Nhưng mà một mình Nhan lão bản ở Thượng Hải, lỡ như bị người ta khi dễ thì sao?"
Thiếu chút nữa quên mất nàng cũng từng suýt ra tay với Nhan lão bản, bây giờ nhớ lại còn có cảm giác tội lỗi[27]. Lại thuận tiện ghét bỏ tên hoạ thuỷ Đường Thiếu Từ này một lần nữa. Trước khi tới đây, phụ thân mẫu thân và huynh trưởng của nàng đã nói về sự phức tạp của các thế lực tại Thượng Hải, dặn dò nàng phải chú ý an toàn, không được tuỳ tiện ỷ thế hiếp người, lúc nào quay lại tỉnh Tây, nàng muốn làm gì thì làm.
Nên Thẩm Lâm Lang vô cùng nhiệt tình ra sức dụ dỗ Nhan lão bản trở về tỉnh Tây với nàng.
Nhan lão bản bị người ta khi dễ? Trong lòng Đường Thiếu Từ tức giận đến mức bật cười, giống như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Tác giả có lời muốn nói: Sáng nay bụng hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng chỉnh sửa lại chương này rồi mới đăng lên.
1
Yêu các ngươi nhất moah moah.
[1] Nhất kiến chung tình (一见钟情): Ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương.
[2] Phùng tràng tác hí: Gặp dịp thì chơi.
[3] Phi đoản lưu trường (蜚短流长): Thêu dệt thêm, tung tin bịa đặt, hãm hại người khác.
[4] Di thái thái (姨太太): Vợ lẽ, thiếp thất.
[5] Bất hiển sơn bất lộ thuỷ (不显山不露水): Ý nói những người không hiển lộ tài năng.
[6] Cùng một giuộc: Có nghĩa là những người có cùng một âm mưu, mục đích, hành động (xấu) mặc dù thái độ, vẻ ngoài thì có vẻ khác nhau, thậm trí trái ngược nhau.
[7] Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
[8] Lão đầu tử (老头子): Lão già (có ý ghét bỏ).
[9] Nhất cử nhất động: Mỗi một cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất.
[10] Thâm bất khả trắc (深不可测): Sâu không lường được.
[11] Xung đột lợi ích: Là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
[12] Gây thù chuốc oán: Gây ra tội ác, hận thù rồi chuốc lấy oán hận vào mình.
[13] Sấm rền gió cuốn: Mạnh mẽ vang dội.
[14] Đao to búa lớn: Khoa trương, cường điệu.
[15] Tế thuỷ trường lưu: Ẩn dụ về việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài.
[16] Tiềm di mặc hoá: Âm thầm thay đổi, biến đổi ngầm, thay đổi một cách ngấm ngầm không ai hay.
[17] Phương tâm ám hứa: Đơn phương hứa hẹn, định ước.
[18] Đào góc tường: Cướp người yêu của người khác.
[19] Lôi đả bất động: Kiên trì, bền lòng vững dạ.
[20] Ăn không ngồi rồi: Chỉ ngồi chơi, không chịu làm một việc gì cả hoặc không có việc gì để làm.
[21] Thiên chi kiêu nữ: Người con gái trời ban/ Con gái của trời.
[22] Thiên kim nan mãi: Ngàn vàng cũng khó mua được.
[23] Cây thảo linh chi: Là một loại nấm quý hiếm, thường mọc trong rừng sâu. Thời xưa, thảo dược này thường được cung tiến cho các bậc vua chúa hay các vị quan lại sử dụng. Trong dân gian, cây thảo linh chi thường được gọi với các tên phổ biến là linh chi thảo hay nấm linh chi.
[24] Lịch sử học: Là ngành học đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực lịch sử.
[25] To gan lớn mật: Liều lĩnh, táo tợn, dám làm những việc người khác không dám làm.
[26] Bạch nguyệt quang: Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm.
Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.
Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.
[27] Cảm giác tội lỗi: là một loại cảm xúc tiêu cực thường xuất hiện sau khi bản thân gây ra một điều sai trái nào đó hoặc đơn giản là luôn day dứt về những lỗi lầm đã từng xảy ra trong quá khứ.
==========
Mấy nay trên Tiktok của tui toàn là gấu trúc, anh bạn Mỹ đúng là ban phát dân chủ không chừa một sinh vật nào:v
Chỉ hy vọng sau này sẽ không có một Nha Nha và Lạc Lạc thứ hai, cũng mong các đất nước khác đừng cho Mỹ mượn động vật để nghiên cứu nữa.
Nói cách khác là sẽ không quá để ý.
Không ngờ Thẩm Lâm Lang lại tìm đến, còn thiếu chút nữa phá hỏng kế hoạch của hắn.
Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Lâm Lang làm loạn, không ai không biết Thẩm Lâm Lang không chỉ là tứ tiểu thư được Thẩm gia sủng ái, mà còn là vị hôn thê do Đường tam thiếu ngầm thừa nhận, chẳng qua hắn vẫn luôn không chịu công khai mà thôi. Toàn bộ tỉnh Tây đều biết, Thẩm Lâm Lang đối với hắn là nhất kiến chung tình[1], ái mộ không thôi,
Với tính tình của Thẩm Lâm Lang, khi biết hắn lén lút hẹn gặp Nhan Phượng Thanh, kết quả không cần đoán cũng biết, nếu như là mấy nữ tử phùng tràng tác hí[2] hay tiểu thư của các gia tộc bình thường ngày xưa thì dễ xử lý, chỉ cần ban thưởng một ít tiền tài và phái người gửi lời xin lỗi, thế là xong việc.
Nhưng Nhan lão bản không phải là một nữ tử bình thường.
Nếu nàng là một nữ tử bình thường, thì đã không có chuyện tạ tội ngày hôm nay.
Mục đích của người đứng đằng sau rất rõ ràng, khiến cho hắn đắc tội với Nhan Phượng Thanh, từ đây thốn bộ nan hành.
Người vừa biết mục đích hắn thiết yến chiêu đãi Nhan lão bản, vừa có khả năng tiết lộ thông tin cho Thẩm Lâm Lang, xui khiến nàng đại náo cũng không nhiều lắm.
Sau khi trở về, Đường Thiếu Từ nhanh chóng điều tra ra người để lộ bí mật là ai, dù sao đối phương cũng không cao tay, lại là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Là một bà tử trong đám người đi theo hắn đến Thượng Hải, bị đại ca của hắn thu mua, thường ngày cảm giác tồn tại không cao, hôm nay Thẩm Lâm Lang hỏi hắn đi đâu, phó quan tuân theo mệnh lệnh của hắn, trả lời Thẩm Lâm Lang rằng hắn đi giải quyết công việc. Nhưng bà tử kia lại lén lút nói với Thẩm Lâm Lang, còn phi đoản lưu trường[3] miêu tả Nhan Phượng Thanh nổi danh như thế nào, sở hữu vô số người ái mộ ra sao.
Thẩm vấn xong, Đường Thiếu Từ lập tức giao người cho phó quan xử trí.
Là hắn không cẩn thận, không kiểm tra tỉ mỉ người bên cạnh, để người khác có cơ hội lợi dụng sơ hở.
Phụ thân của hắn là Đường đốc quân vô cùng phong lưu, di thái thái[4] nhiều không đếm xuể, thành ra huynh đệ bọn họ chỉ có chung một nửa dòng máu, thời điểm ở tỉnh Tây, tranh quyền đoạt lợi là chuyện bình thường, việc hắn có thể đảm nhiệm chức vị quân trưởng của Thượng Hải vốn dĩ đã khiến cho hắn trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người, Thẩm Lâm Lang bị cuốn vào vòng xoáy này cũng chẳng có gì lạ.
Đối với Thẩm Lâm Lang, cảm tình của Đường Thiếu Từ có chút phức tạp, hiển nhiên, thế lực của Thẩm gia giúp đỡ hắn rất nhiều, nên hắn vẫn luôn để Thẩm Lâm Lang ở bên cạnh hắn, thậm chí đồng ý cho nàng đi theo hắn đến Thượng Hải, cũng như chủ động ra mặt giải quyết hậu quả mỗi khi nàng gây chuyện.
Hắn đã quen với việc được Thẩm Lâm Lang theo đuổi, không ngờ sau khi Thẩm Lâm Lang gặp mặt Nhan Phượng Thanh, nàng không chỉ thay đổi thái độ, mà còn không thèm để ý tới hắn. Nữ nhân quả nhiên là loài sinh vật dễ thay lòng đổi dạ nhất, gặp được người tốt hơn liền không quan tâm đến người cũ nữa, Đường Thiếu Từ vừa âm thầm châm chọc, vừa cố gắng kìm nén cảm xúc hụt hẫng.
"Tam thiếu, Thẩm tiểu thư đã ngủ rồi." Phó quan báo cáo,
Đường Thiếu Từ tức khắc bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng, dồn hết sức tập trung vào chính sự,
Phó quan lo lắng, "Chuyện của hôm nay, liệu có ảnh hưởng tới hành động của tam thiếu ở Thượng Hải không."
"Hẳn là sẽ không." Đường Thiếu Từ lắc đầu,
Lúc biết bản thân sẽ đến Thượng Hải, Đường Thiếu Từ liền cố ý phái người sưu tầm thông tin về các thế lực của Thượng Hải, tốn không ít công sức, kết hợp với việc của Triệu Tứ Hải, hắn mới biết được Nhan Phượng Thanh.
Luận thế lực bất hiển sơn bất lộ thuỷ[5] nhất Thượng Hải, vị trí đứng đầu chắc chắn thuộc về Nhan Phượng Thanh.
Khoé môi của Đường Thiếu Từ hơi nhếch lên, "Hôm nay nàng chấp nhận xuất hiện, đồng nghĩa với việc nàng không cho rằng ta là cùng một giuộc[6] với Triệu Tứ Hải. Hơn nữa, dựa theo quy củ của giang hồ, người của Nhan Phượng Thanh đánh gãy một cái chân của Triệu Tứ Hải và giết sạch toàn bộ huynh đệ của hắn, lại cưỡng chế hắn không được bước chân vào Thượng Hải cả đời, đã là đơn phương xử lý xong ân oán này."
Triệu Tứ Hải muốn trả thù, cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không, không nhìn thấy mặc dù hắn và Hồng Thạch Bang của hắn rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, Triệu di thái thái cố gắng tỏ vẻ nhu nhược đáng thương, lê hoa đái vũ[7] trước mặt Đường đốc quân bao nhiêu, cũng vẫn không có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ sao.
Tâm địa của lão đầu tử[8] kia cứng rắn hơn mọi người nghĩ nhiều, trong lòng Đường Thiếu Từ cười nhạo.
Phó quan nghi hoặc, "Nhưng thuộc hạ không rõ, tại sao tam thiếu lại thiết yến chiêu đãi Nhan lão bản đầu tiên."
Kỳ thực, dáng vẻ thảm hại của Triệu Tứ Hải lúc trở về tỉnh Tây khiến cho không ít người trợn mắt há hốc mồm, trước khi gặp mặt Nhan Phượng Thanh, phó quan vẫn luôn cho rằng đối phương là một kẻ tàn nhẫn vô tình,
Không nghĩ tới lại là một người ôn hoà như thế, ngoại trừ bề ngoài xinh đẹp đến mức không giống như người bình thường, thì nhất cử nhất động[9] đều làm người ta nhịn không được cảm thán quả nhiên là danh linh đệ nhất phương nam.
Đương nhiên phó quan sẽ không thực sự nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy Nhan Phượng Thanh thâm bất khả trắc[10], từ đây càng thêm cảnh giác.
Đường Thiếu Từ vừa liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng phó quan, hắn nhẹ nhàng cười khẽ,
"Ngươi sai rồi, ngược lại, Nhan lão bản mới là người dễ sống chung nhất."
Bởi vì nàng không tranh không đoạt, không màng thế sự, nên sự tồn tại của Đường Thiếu Từ ở Thượng Hải sẽ không gây ra bất kỳ xung đột lợi ích[11] nào đối với nàng,
Nhưng địa vị của Nhan Phượng Thanh vẫn còn đấy, tạo được quan hệ tốt với nàng, kết hợp cùng một Tần Thất gia Tần Vũ, sẽ giúp hắn thuận lợi hơn rất nhiều tại Thượng Hải.
Sở dĩ dụng tâm như thế, cũng là bởi vì Đường Thiếu Từ hoàn toàn không có ý định gây thù chuốc oán[12], hắn tự nhận bản thân chưa có bản lĩnh sấm rền gió cuốn[13] đao to búa lớn[14] ngang nhiên xây dựng thế lực của chính mình ở Thượng Hải, các thế lực của Thượng Hải sẽ không để yên cho hắn, đừng nói là hắn, cho dù là phụ thân của hắn, Đường đốc quân cũng làm không nổi,
Cho nên Đường Thiếu Từ càng có khuynh hướng tế thuỷ trường lưu[15] tiềm di mặc hoá[16] mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn ở Thượng Hải.
***
Đường Thiếu Từ không phải không có thủ đoạn, bằng không hắn cũng chẳng thể lấn át hai người anh trai của mình, được Đường đốc quân tán thành, sau khi thể hiện thái độ, lại để lộ tin tức hắn thành công hẹn gặp Nhan lão bản xong, lập tức có vài người cố ý giao hảo.
Nửa tháng sau, Đường Thiếu Từ xem như nhận biết toàn bộ các thế lực lớn ở Thượng Hải, thêm một hồi đàm phán cuối cùng với Tần Thất gia Tần Vũ, Đường quân trưởng Đường Thiếu Từ miễn cưỡng đứng vững ở Thượng Hải, đương nhiên hắn cũng vì thế mà trả giá đại giới.
Tuổi còn trẻ đã sở hữu địa vị cao, hơn nữa tuấn lãng vô song, nên Đường Thiếu Từ vừa tham dự mấy yến hội quan trọng liền trở thành đối tượng được không ít khuê tú ở Thượng Hải phương tâm ám hứa[17]. Nếu không phải còn có Thẩm Lâm Lang, e rằng đã sớm có người tìm Đường quân trưởng nói chuyện nghị hôn, nhưng cho dù như vậy, vẫn có không ít người lén lút muốn đào góc tường[18].
Buổi sáng, hạ nhân của biệt thự đã chuẩn bị xong bữa sáng cho chủ nhân, bữa sáng hôm nay có bánh mì trứng nướng, bánh mì sữa kiểu Tây, cũng có bánh bao và sữa đậu nành ăn kèm quẩy kiểu Trung Quốc.
Đường Thiếu Từ không nhìn thấy bóng người quen thuộc trong phòng ăn, theo bản năng hỏi, "Thẩm tiểu thư lại đến Nhan gia à."
Hạ nhân cúi đầu trả lời, "Vâng, 7 giờ sáng nay, Thẩm tiểu thư đã yêu cầu người lái xe đưa nàng đi."
Biết được nơi ở của Nhan Phượng Thanh, ngày hôm sau Thẩm Lâm Lang lập tức chạy tới Nhan gia, kết quả đương nhiên là bị cản lại, sau đó nàng mới biết ngoại trừ lúc diễn xướng, thường ngày Nhan lão bản sẽ không lộ diện, cũng không tiếp khách.
Còn về việc Nhan lão bản lên đài khi nào, đấy là chuyện của mấy tháng sau.
Với đầu óc của hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu ngày hôm ấy Nhan Phượng Thanh là thuận miệng mà thôi, chẳng qua dung mạo kia thật sự quá mê hoặc nhân tâm, dụ hoặc Thẩm Lâm Lang mỗi ngày đều tung ta tung tăng lôi đả bất động[19] không có việc gì thì đến Nhan gia.
Cho dù chỉ là ăn không ngồi rồi[20] ở bên ngoài, không thể gặp mặt đối phương, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Ban đầu Đường Thiếu Từ còn lo lắng Thẩm Lâm Lang sẽ gây chuyện, kết quả Thẩm Lâm Lang ở địa bàn của Nhan Phượng Thanh còn ngoan ngoãn hơn cả thời điểm ở chung một chỗ với hắn, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ đại náo Nhan gia.
Mà người mê luyến Phượng Hoàng giống như Thẩm Lâm Lang không ít, nên hành vi của Thẩm Lâm Lang không khiến cho người của Nhan gia chú ý quá nhiều.
Nhưng Thẩm Lâm Lang thân là thiên chi kiêu nữ[21], sao có thể để bản thân hoà vào đám đông, không có tiếng tăm gì chứ.
Cho nên ngoại trừ canh chừng ở bên ngoài Nhan gia mỗi ngày, Thẩm Lâm Lang còn làm một việc khác, chính là tặng quà,
Tứ tiểu thư của Thẩm gia, chưa bao giờ thiếu tiền,
Thẩm Lâm Lang đứng hàng thứ tư, nhưng luận vai vế lại là ngang bằng với các huynh đệ của nàng, trên nàng không có tỷ tỷ, chỉ có ba vị ca ca, nói cách khác, Thẩm gia chỉ có một nữ nhi như châu như ngọc là nàng, Thẩm phụ đối với nàng càng là yêu thương đến mức hữu cầu tất ứng, vừa nghe nói nữ nhi thiếu tiền, Thẩm phụ không nói hai lời liền phái người đưa tiền đi, để nữ nhi tiêu xài thoải mái.
Hoa hải đường thiên kim nan mãi[22], cây thảo linh chi[23] của tỉnh Đông, nhân sâm của Bắc Hải.
Vảy đồi mồi, mã não trân châu, đồng hồ treo tường của phương Tây.
Có tiền trong tay, Thẩm Lâm Lang không ngừng tặng những món quà quý báu, hoàn toàn trổ hết tài năng.
Còn lên báo.
Cố Uyển Uyển đọc báo nhịn không được cảm thán, thời dân quốc theo đuổi thần tượng cư nhiên không thua kém gì thời kỳ hiện đại nha.
Mà bởi vì danh tác của Thẩm Lâm Lang, nên ảnh chụp yến hội chúc mừng Đường Thiếu Từ đảm nhiệm chức vụ quan trọng bị chuyển xuống một góc, dù sao báo chí cũng cần kiếm tiền, công chúng lại yêu thích những câu chuyện giống như vế trước hơn.
Cái tên Đường Thiếu Từ này chỉ lướt qua trong lòng Cố Uyển Uyển một chút, hình như trong lịch sử quả thực có một người như vậy, nhưng không quá nổi danh đi. Mặc dù thời kỳ dân quốc tương đối gần với thời kỳ hiện đại, nhưng chuyên ngành của nàng không phải là lịch sử học[24], khó có thể nhớ rõ từng nhân vật hoặc sự kiện lịch sử được.
Nhìn tờ báo do phó quan đưa đến, khoé miệng của Đường Thiếu Từ hơi giật giật.
Lại phải làm phiền Nhan lão bản một lần nữa rồi.
Đương nhiên không hoàn toàn là vì Thẩm Lâm Lang, hắn cũng có tư tâm của chính mình.
Địa điểm thiết yến vẫn là ở Tân Nguyệt Lâu, Đường Thiếu Từ và chủ nhân của Tân Nguyệt Lâu có giao hảo, nên thiết yến ở đây yên tâm hơn thiết yến ở chỗ khác nhiều.
Thẩm Lâm Lang đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, trước khi đi nàng còn đặc biệt trang điểm một hồi, kẹp tóc trân châu điểm tô cho mái tóc xoăn nhẹ, một bộ váy liền áo màu trắng bằng tơ lụa, thoạt nhìn vừa điềm mỹ vừa tiếu lệ, tuyệt đối sẽ tạo ấn tượng tốt hơn lần trước cho Nhan lão bản.
Thời điểm Nhan lão bản cởi chiếc áo choàng màu thiên thanh xuống, đôi mắt của nàng liền dính chặt vào người đối phương, không thèm để ý tới bất kỳ người nào khác, khiến cho Đường Thiếu Từ càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt.
Nhan Phượng Thanh đối đãi với nàng không khác gì đối đãi với những người ái mộ khác, nhưng như vậy đã đủ để Thẩm Lâm Lang thoả mãn, lúc không điêu ngoa ương ngạnh, Thẩm Lâm Lang vẫn tương đối tốt đẹp, thanh âm thanh thuý của nàng vang lên, "Nhan lão bản, ngươi trở về tỉnh Tây với ta đi, ta sẽ xây dựng một toà nhà giống hệt Nhan gia cho ngươi, rồi đi theo ngươi học tập diễn xướng......"
Đường Thiếu Từ hít một hơi thật sâu, "Thời gian vừa qua đã gây rắc rối cho Nhan lão bản rồi."
"Thẩm tiểu thư hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, không sao." Nhan Phượng Thanh thuận miệng đáp lại, ngữ khí không chút để tâm nhưng vẫn làm Thẩm Lâm Lang ngượng ngùng, đôi mắt càng thêm sáng ngời.
Chẳng qua lời nói vẫn to gan lớn mật[25] như thế, "Nhan lão bản, ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi."
"Lâm Lang." Đường Thiếu Từ có cảm giác mạch máu nơi thái dương đang không ngừng co giật, hắn nặng nề lên tiếng, muốn đánh mất suy nghĩ ngu xuẩn của Thẩm Lâm Lang.
Lần này mang theo Thẩm Lâm Lang đến đây đúng là một sai lầm,
"Ngươi gọi ta làm gì." Thẩm Lâm Lang ghét bỏ nhìn hắn, trước kia thích hắn, là bởi vì hắn đẹp nhất tỉnh Tây, nhưng sau khi gặp mặt Nhan lão bản, bạch nguyệt quang[26] trong quá khứ nay cũng trở thành hạt cơm thừa.
Khoé mắt của Đường Thiếu Từ hơi run rẩy.
Nhan Phượng Thanh bàng quan chỉ cười mà không nói, dáng vẻ thập phần hứng thú.
Đường Thiếu Từ tận lực kiểm soát cảm xúc, "Nhan lão bản có cơ nghiệp to lớn ở Thượng Hải, sao có thể trở về tỉnh Tây với ngươi?"
Thẩm Lâm Lang không thèm suy ngẫm đã trả lời, "Nhưng mà một mình Nhan lão bản ở Thượng Hải, lỡ như bị người ta khi dễ thì sao?"
Thiếu chút nữa quên mất nàng cũng từng suýt ra tay với Nhan lão bản, bây giờ nhớ lại còn có cảm giác tội lỗi[27]. Lại thuận tiện ghét bỏ tên hoạ thuỷ Đường Thiếu Từ này một lần nữa. Trước khi tới đây, phụ thân mẫu thân và huynh trưởng của nàng đã nói về sự phức tạp của các thế lực tại Thượng Hải, dặn dò nàng phải chú ý an toàn, không được tuỳ tiện ỷ thế hiếp người, lúc nào quay lại tỉnh Tây, nàng muốn làm gì thì làm.
Nên Thẩm Lâm Lang vô cùng nhiệt tình ra sức dụ dỗ Nhan lão bản trở về tỉnh Tây với nàng.
Nhan lão bản bị người ta khi dễ? Trong lòng Đường Thiếu Từ tức giận đến mức bật cười, giống như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Tác giả có lời muốn nói: Sáng nay bụng hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng chỉnh sửa lại chương này rồi mới đăng lên.
1
Yêu các ngươi nhất moah moah.
[1] Nhất kiến chung tình (一见钟情): Ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương.
[2] Phùng tràng tác hí: Gặp dịp thì chơi.
[3] Phi đoản lưu trường (蜚短流长): Thêu dệt thêm, tung tin bịa đặt, hãm hại người khác.
[4] Di thái thái (姨太太): Vợ lẽ, thiếp thất.
[5] Bất hiển sơn bất lộ thuỷ (不显山不露水): Ý nói những người không hiển lộ tài năng.
[6] Cùng một giuộc: Có nghĩa là những người có cùng một âm mưu, mục đích, hành động (xấu) mặc dù thái độ, vẻ ngoài thì có vẻ khác nhau, thậm trí trái ngược nhau.
[7] Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
[8] Lão đầu tử (老头子): Lão già (có ý ghét bỏ).
[9] Nhất cử nhất động: Mỗi một cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhất.
[10] Thâm bất khả trắc (深不可测): Sâu không lường được.
[11] Xung đột lợi ích: Là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
[12] Gây thù chuốc oán: Gây ra tội ác, hận thù rồi chuốc lấy oán hận vào mình.
[13] Sấm rền gió cuốn: Mạnh mẽ vang dội.
[14] Đao to búa lớn: Khoa trương, cường điệu.
[15] Tế thuỷ trường lưu: Ẩn dụ về việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài.
[16] Tiềm di mặc hoá: Âm thầm thay đổi, biến đổi ngầm, thay đổi một cách ngấm ngầm không ai hay.
[17] Phương tâm ám hứa: Đơn phương hứa hẹn, định ước.
[18] Đào góc tường: Cướp người yêu của người khác.
[19] Lôi đả bất động: Kiên trì, bền lòng vững dạ.
[20] Ăn không ngồi rồi: Chỉ ngồi chơi, không chịu làm một việc gì cả hoặc không có việc gì để làm.
[21] Thiên chi kiêu nữ: Người con gái trời ban/ Con gái của trời.
[22] Thiên kim nan mãi: Ngàn vàng cũng khó mua được.
[23] Cây thảo linh chi: Là một loại nấm quý hiếm, thường mọc trong rừng sâu. Thời xưa, thảo dược này thường được cung tiến cho các bậc vua chúa hay các vị quan lại sử dụng. Trong dân gian, cây thảo linh chi thường được gọi với các tên phổ biến là linh chi thảo hay nấm linh chi.
[24] Lịch sử học: Là ngành học đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực lịch sử.
[25] To gan lớn mật: Liều lĩnh, táo tợn, dám làm những việc người khác không dám làm.
[26] Bạch nguyệt quang: Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm.
Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.
Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.
[27] Cảm giác tội lỗi: là một loại cảm xúc tiêu cực thường xuất hiện sau khi bản thân gây ra một điều sai trái nào đó hoặc đơn giản là luôn day dứt về những lỗi lầm đã từng xảy ra trong quá khứ.
==========
Mấy nay trên Tiktok của tui toàn là gấu trúc, anh bạn Mỹ đúng là ban phát dân chủ không chừa một sinh vật nào:v
Chỉ hy vọng sau này sẽ không có một Nha Nha và Lạc Lạc thứ hai, cũng mong các đất nước khác đừng cho Mỹ mượn động vật để nghiên cứu nữa.
Bình luận truyện