Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng
Chương 85: Dân quốc vạn nhân mê (10)
Đại để là thời buổi hỗn loạn, nên Nhan Phượng Thanh có thể cảm nhận được cơn bão sắp tới, nàng đặc biệt phân phó Thu Linh và Đoạn Phỉ, nhắc nhở mọi người trong đoàn kịch hạn chế đi lại vào thời gian này, lại phái Kỷ Thiều nhìn chằm chằm cửa khẩu của Thượng Hải.
Thượng Hải được nhiều bên kiểm soát, sẽ không có ai dám gây chuyện, nàng chỉ kiêng kỵ đám người ngoại lai kia.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.
Nhan Phượng Thanh bình tĩnh lên tiếng, "Là cái gì?"
"Là nha phiến." Thu Linh rũ mắt, không dám nhìn thẳng Thanh tỷ.
Nha phiến đã sớm bị cấm, cho dù sau này thời thế loạn lạc, thì cũng chỉ có một bộ phận nhỏ được lưu thông, hơn nữa đều là ở những nơi hợp pháp như dược đường hoặc bệnh viện, mà chỗ sử dụng được công khai, thì chỗ cung cấp đương nhiên cũng được công khai.
Trong một căn phòng nào đó, có vài người đang tụ họp với nhau, sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi, nhưng khi nhìn thấy một người, bọn họ lập tức nhường đường, cung kính cúi đầu,
Nhan Phượng Thanh cởi chiếc áo khoác mang theo hàn ý của tuyết mùa đông ra, đôi mắt sâu thẳm,
"Nói cụ thể đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt của Đoạn Phỉ phiếm hồng, "Thiên Di bị chuốc thuốc, phạm vi hoạt động của hắn là một trà lâu, mỗi lần hắn uống trà ở đấy đều bị thả thuốc, tuy rằng không nhiều, nhưng thời gian dài, liền nghiện rồi."
Thành Thiên Di, một cái tên có vẻ nữ tính, mà trên thực tế cũng là một hài tử sở hữu bề ngoài mi thanh mục tú[1], thời trẻ hắn từng học biểu diễn ở Nhan gia mấy năm, sau đó bởi vì khoẻ mạnh sung sức, không thích ở yên một chỗ, nên chạy theo Đoạn Phỉ, rong ruổi bên ngoài.
Nhan Phượng Thanh nhớ rất rõ, có thể nói, tên tuổi và quá khứ của mỗi người ở đây, nàng đều nhớ rõ.
Hài tử sở hữu bề ngoài mi thanh mục tú từng diễn xướng với nàng, hiện tại trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, tứ chi của hắn bị dây thừng cố định vào bốn góc của giường, hắn không ngừng giãy giụa, "Cho ta, cho ta......"
Những người khác có chút không đành lòng, không dám tiếp tục quan sát.
Thứ gọi là nha phiến, với năng lực bây giờ của bọn họ, muốn có không khó, nhưng bọn họ không thể cho hắn, cho hắn mới chính là hại hắn.
Nhan Phượng Thanh tháo bỏ găng tay, nàng đặt tay lên trán của Thiên Di, ngữ khí trầm tĩnh, "Thiên Di."
Thiên Di tựa hồ vẫn còn ý thức, dù rất mỏng manh, "Thanh...... Thanh tỷ."
Khoé miệng của hắn hơi nhếch lên, tựa như muốn cười, nhưng cảm giác đau đớn đến tê dại lại khiến cho khuôn mặt của hắn nhịn không được vặn vẹo.
Nhan Phượng Thanh thở dài một hơi, không cố gắng giao tiếp với Thiên Di nữa, mà là phân phó mọi người tiếp tục trói chặt hắn như vậy, cách hai canh giờ lại cho hắn uống nước muối hoặc nước đường một lần, nếu tình trạng của hắn ổn định hơn một chút thì cho hắn uống nước cơm, ngoài ra ngoại trừ người trông coi, nàng còn an bài thêm một vị đại phu.
Đoạn Phỉ hỏi, "Chúng ta cứ trói hắn như vậy sao?"
Nhan Phượng Thanh nặng nề đáp lại, "Cho tới khi hắn từ bỏ hoàn toàn mới thôi."
Sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đấy, nàng nói thêm một câu, "Trừ bỏ những lúc cho hắn uống nước muối hoặc nước đường, thì chắn miệng hắn bằng một miếng gỗ đi, đừng để hắn cắn đứt lưỡi."
Cắn đứt lưỡi không thể tự sát, nhưng có thể trở thành người câm.
Thăm hỏi Thiên Di xong, Nhan Phượng Thanh liền rời đi, chẳng qua nàng không có trở về Nhan gia, mà là di chuyển đến Tân Nguyệt Lâu. Chuyện một khối lượng lớn nha phiến đi vào Thượng Hải lần này, hiển nhiên là có người âm thầm bày mưu tính kế[2], hơn nữa mục đích của người ấy rất rõ ràng, chính là muốn nhiễu loạn Thượng Hải.
Nhan gia bởi vì điệu thấp, không khoa trương, kết hợp với việc phát hiện kịp thời, nên không tổn thất nhiều. Các thế lực khác lại không được như thế.
Sắc mặt của Đường Thiếu Từ và Tần Vũ đang cực kỳ không tốt.
Sau khi lắng nghe Nhan Phượng Thanh nói về phương pháp cai nghiện, thần sắc của hai người hơi hoà hoãn, nhưng Đường Thiếu Từ có vẻ vẫn có chút do dự, "Không còn cách nào khác sao?"
Trong số những người bị chuốc thuốc có một người là huynh đệ từ bé của hắn, hắn thật sự không đành lòng, hắn quá hiểu tính tình của đối phương, đối phương tuyệt đối không thể chịu đựng nổi loại thống khổ như vậy. Chưa kể nếu như chỉ cần một ít mỗi ngày, hắn cũng không phải không đáp ứng được.
Nhan Phượng Thanh lạnh lùng trả lời, "Ngoại trừ từ bỏ hoàn toàn, không có lựa chọn thứ hai."
Nghe nói có một đại nhân vật, không chỉ huynh đệ dưới trướng, mà bản thân hắn cũng nghiện.
Tần Vũ đột nhiên mở miệng, "Nếu cai nghiện không thành công thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Nước ngoài cũng từng có tiền lệ cai nghiện thành công, nhưng đó chỉ là số ít, hơn nữa không ai biết rõ thời gian cần thiết để từ bỏ nha phiến là bao lâu, là một tháng, hay là một năm.
Ngữ khí của Nhan Phượng Thanh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, "Nếu cai nghiện không thành công."
"Ta sẽ tự mình động thủ, thanh lý môn hộ[3]."
Tần Vũ và Đường Thiếu Từ đều nhịn không được rùng mình,
Bọn họ không nghĩ tới Nhan Phượng Thanh sẽ quyết tuyệt như thế, nhân số của Nhan gia không thể so sánh với các thế lực khác, nhưng ai ai cũng vô cùng xuất sắc, quan trọng nhất là phần lớn đều do Nhan Phượng Thanh tự tay giáo dưỡng, chỉ cần nhìn thoáng qua cách người của Nhan gia đối đãi với nhau, là có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa bọn họ không phải là thân thiết bình thường.
Đường Thiếu Từ vừa trở về liền tự tay trói vị huynh đệ từ bé kia lại, mặc kệ hắn chửi bậy, muốn đoạn tuyệt tình nghĩa như thế nào.
Hắn không biết chính mình có làm đúng hay không, nhưng hắn tin tưởng Nhan Phượng Thanh.
Đường Thiếu Từ còn lôi hết nha phiến trong nhà hắn ra, thiêu rụi ngay trước mặt hắn.
Hắn đương nhiên khó chịu muốn chết, một hồi giận dữ la hét nói Đường Thiếu Từ đưa nha phiến cho hắn, một hồi lại khóc lóc cầu xin Đường Thiếu Từ hãy nổ súng giết hắn đi, chỉ khi hắn đập đầu vào cột, Đường Thiếu Từ mới hiểu thật sự không thể cố kỵ quá nhiều, lập tức phái người sử dụng dây thừng cố định tứ chi của hắn vào bốn góc của giường, chắn miệng của hắn bằng một miếng gỗ, canh giữ không cho hắn tự sát.
Thời điểm bắt đầu, trong lòng Đường Thiếu Từ cũng khó chịu, nhưng một thời gian dài, tâm tính của hắn dần dần cường ngạnh, hắn sẽ không để huynh đệ tốt của hắn dính vào thứ đồ chơi này, càng sẽ không trơ mắt nhìn huynh đệ tốt ra đi lúc đang tuổi tráng niên.
Tác phong của Tần Vũ vốn dĩ sấm rền gió cuốn[4], nay lại thêm sát phạt quyết đoán, không chỉ ép buộc những huynh đệ nghiện nha phiến phải cai nghiện, mà một khi có người chạy trốn hoặc là xuất hiện kẻ chủ động đưa nha phiến cho bọn họ.
Hắn sẽ xem như người đó đã phản bội bang phái, tự tay nổ súng giế.t chết đối phương.
Hắn chỉ cho bọn họ hai lựa chọn, một là từ bỏ nha phiến, hai là chết.
Sau khi bình ổn thủ hạ xong, Đường Thiếu Từ và Tần Vũ nhanh chóng chĩa mũi nhọn ra bên ngoài, thế cục của Thượng Hải cùng chung nhịp đập với ích lợi của bọn họ, nên đứng ngoài cuộc là không có khả năng. Hai con người một minh một ám, một người là đại diện cho thế lực của chính phủ, một người là đại diện cho thế lực chốn giang hồ.
Tuy rằng đã dự đoán được kết quả, nhưng Nhan Phượng Thanh vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Hiển nhiên nàng cũng gia nhập cuộc càn quét, kết hợp với Tần Vũ và Đường Thiếu Từ, bày thế trận thiên la địa võng[5] ở Thượng Hải, khiến cho địch nhân có đến không có về.
Nhan Phượng Thanh tạm thời ngừng diễn xướng, vừa là trấn an nhân tâm, vừa là muốn tự mình ra tay, dám động vào người của nàng, thì cũng nên sẵn sàng tiếp nhận sự trả thù của nàng.
Trong một tháng ngắn ngủi, ngay cả những người bình thường cũng cảm nhận được Thượng Hải tựa như đang ở bên trong tâm bão, mỗi ngày đều có người chết, và đại bộ phận thế lực của Thượng Hải đang được rửa sạch.
Về vị đại lão nghiện nha phiến kia, hắn tự nhận bản thân không có dũng khí từ bỏ, thậm chí hắn còn thông đồng với người phía sau, trở thành cầu nối đưa nha phiến đi vào Thượng Hải, cuối cùng hắn chết trong một sự kiện thanh lọc. Thế lực của hắn bị Tần Vũ và vài bang phái ngang hàng khác phân chia xâu xé.
Kẻ chủ mưu là một thế lực nước ngoài mơ ước Thượng Hải đã lâu, Thượng Hải quá phồn hoa, rất nhiều người muốn hưởng lợi từ đó, chẳng qua thế lực của các bang phái đã ăn sâu bén rễ[6] vào Thượng Hải, nhất thời khó có thể công phá, nên bọn họ quyết định sử dụng nha phiến, chỉ cần một lượng nha phiến thôi, là đủ để các thế lực ở Thượng Hải rơi vào hỗn loạn, mà các thế lực ở Thượng Hải càng hỗn loạn, bọn họ càng dễ dàng đục nước béo cò[7].
Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới, tuy rằng các thế lực ở Thượng Hải phản ứng chậm chạp, nhưng thủ đoạn phản kích lại cực kỳ tàn nhẫn, cho dù đã bắt được tên đầu sỏ, Tần Thất gia Tần Vũ vẫn đuổi theo bọn họ ra nước ngoài, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt.
Còn đám người bị bắt ở Thượng Hải, vô luận bọn họ ồn ào huyên náo muốn tìm đại sứ quán[8], muốn tìm luật sư ra sao, thì vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị chôn sống dưới đất, sâu như vậy, cho dù người của lãnh sự quán[9] có khiếu nại, cũng tuyệt đối không tìm thấy một mảnh xương nào.
Sự kiện được chốn giang hồ gọi là Chiến tranh Nha phiến[10] này nhanh chóng khép lại.
Lúc Tần Thất gia Tần Vũ truy tung đám tàn dư ở nước ngoài có bị thương nhẹ, sau khi trở về vẫn luôn tĩnh dưỡng, kỳ thực cũng không có vấn đề gì lớn, hắn chỉ là không muốn xuất hiện nhiều trước công chúng thôi.
Đường Thiếu Từ quay lại tỉnh Tây một chuyến, người nhà của vị huynh đệ từ bé kia có chút oán hận hắn, bởi vì thời điểm bọn họ phái người muốn đưa đối phương đi, Đường Thiếu Từ đã tỏ thái độ nhất quyết không chịu thả người, Đường đốc quân ngược lại cực kỳ thưởng thức hành vi của con trai thứ ba tại Thượng Hải.
Khi hắn thoái vị, người thừa kế vị trí đốc quân của hắn liền được công bố, là Đường Thiếu Từ.
Nhan Phượng Thanh tiếp tục diễn xướng, làm danh linh đệ nhất phương nam của nàng.
Phiên ngoại —— Hậu sự
Một ngày như mọi ngày, Thu Linh đang kiểm kê lễ vật do người yêu thích kinh kịch đến từ nhiều nơi đưa tặng, tuy là trân bảo, nhưng bản thân Nhan Phượng Thanh không quá để ý, trực tiếp giao cho Thu Linh xử trí, nên lúc tiếp nhận lễ vật xong, Thu Linh theo thói quen chọn lựa một hồi, ví dụ như thứ này có thể sử dụng, thứ này có thể trang trí phòng của Thanh tỷ.
Trong khi Thu Linh đang quan sát một bộ mạt chược được làm bằng lưu li và ngà voi, vô tình bị Cố Uyển Uyển ghé thăm bắt gặp, nàng vừa nhìn thấy bộ mạt chược, đôi mắt liền sáng rực lên, bộ mạt chược xinh đẹp như vậy, còn có các quân cờ tinh xảo đa dạng, e rằng trong thiên hạ khó tìm được một bộ thứ hai, nàng nhịn không được cảm thấy ngứa tay.
Lập tức ngẩng đầu, hừng hực khí thế đề nghị, "Không bằng chúng ta chơi vài ván đi."
Sau đấy nàng nhìn thấy gương mặt của Thu Linh đột nhiên cứng đờ, Kỷ Thiều và Đoạn Phỉ cách đó không xa, nghe thấy lời này đều không hẹn mà cùng nhìn nàng.
Cố Uyển Uyển bị nhìn chằm chằm chớp mắt, "Ta nói gì không đúng sao?"
Kỷ Thiều đặt bàn tính xuống, "Cũng không phải không thể."
Khuôn mặt của Đoạn Phỉ thâm trầm, "Đúng vậy, lại không phải chơi với Thanh tỷ."
Bốn người vừa vặn đủ số lượng người chơi tối thiểu theo luật mạt chược, Cố Uyển Uyển nhớ lại phản ứng của bọn họ, không khỏi hiếu kỳ, "Trước đây các ngươi từng chơi mạt chược với Thanh tỷ à."
Nàng không nghĩ tới một người giống như Nhan Phượng Thanh cũng sẽ chơi mạt chược,
Kỷ Thiều đáp lại, "Đã từng."
Tại Thượng Hải, chỉ cần là gia đình tương đối khá giả cơ hồ đều sẽ chơi mạt chược, thành ra mạt chược cũng từng thịnh hành ở Nhan gia, tuy rằng bọn họ không dám bài bạc, nhưng mọi người trong đoàn kịch đều rất thích, có thể lén lút chơi cả ngày.
Có một ngày bọn họ bị Nhan Phượng Thanh phát hiện, lúc ấy bọn họ còn chột dạ, cho rằng Thanh tỷ sẽ nổi giận, không ngờ Nhan Phượng Thanh lại nói, "Bồi ta chơi vài ván đi."
Cố Uyển Uyển tò mò, "Sau đó thì sao."
Ba người đồng loạt để lộ biểu tình nghĩ lại mà thấy sợ, Kỷ Thiều buồn bã, "Chúng ta thua, thua thảm."
Thu Linh bình tĩnh hơn một chút, "Mặc dù Thanh tỷ không nói gì, nhưng hai năm tiếp theo, chúng ta đều không đụng vào mạt chược, chính xác hơn là không đụng vào bất cứ thứ gì liên quan tới bài bạc."
Cố Uyển Uyển vẫn ngây thơ.
Một lát sau, "Hồ." Ba giọng nói đồng thời vang lên,
Trải qua ba ván, Cố Uyển Uyển cuối cùng cũng hiểu, như thế nào là thua đến mức hoài nghi nhân sinh[11].
Kỷ Thiều mỉm cười, "Đây là lệ thường của Nhan gia, ngươi cũng xem như một nửa người của Nhan gia."
......
Cố Uyển Uyển từng có vinh hạnh được đi theo và học tập Nhan lão bản một thời gian.
Nàng cho rằng bản thân là sinh viên được hưởng nền giáo dục của thế kỷ 21, cũng coi như tương đối lợi hại nếu như so sánh với con người của thời đại này, nhưng khi nàng nhìn thấy Nhan Phượng Thanh thượng thông thiên văn hạ tri địa lý[12], cầm kỳ thi hoạ[13], y thuật võ công không gì không biết, thậm chí đối phương còn thông hiểu ngoại ngữ, có thể ứng biến tự nhiên với người nước ngoài.
Cố Uyển Uyển bị đả kích chỉ trong nháy mắt.
Nhan Phượng Thanh an ủi nàng, "Đại khái là rảnh rỗi, nên cũng học được nhiều."
Nói bậy, ta nhớ ngươi vừa tiếp xúc với múa rối bóng vào nửa tháng trước, vậy mà hiện tại ngươi đã có khả năng dàn dựng tác phẩm kịch, năng lực học tập như vậy, Cố Uyển Uyển chứng kiến đủ rồi.
Còn có một lần, Cố Uyển Uyển và đám người Thu Linh nói chuyện về thời cuộc trong nước, tổng kết lại, tất cả mọi người đều mong muốn hoà bình, chẳng qua Hoa Quốc đất rộng người đông, thành ra quân phiệt và bộ máy chính phủ vẫn luôn không thể đạt được một thoả thuận toàn diện.
Suy nghĩ của hai bên bất đồng, con đường cũng bất đồng.
Cố Uyển Uyển định trang bức một hồi, lại bắt gặp Nhan lão bản đang cắt tỉa hoa, nàng liền thuận miệng hỏi Nhan lão bản một câu, nội dung là Nhan lão bản suy đoán khoảng bao lâu nữa thì đất nước mới hoàn toàn ổn định thống nhất.
Nhan lão bản ngẫm nghĩ một lát, trả lời: "Chắc là trong vòng 50 năm nữa đi."
Cố Uyển Uyển bị ánh mắt chiến lược và sự nhạy bén của Nhan Phượng Thanh làm khiếp sợ: "......" Vừa vặn 48 năm.
Nhan Phượng Thanh trong cảm nhận của Cố Uyển Uyển quả thực không khác gì thần tiên, người như nàng, cho dù không diễn xướng cũng không có chuyện bình bình đạm đạm đi cho hết một đời.
Nhan Phượng Thanh nói với 9526: "Dựa vào biểu tình vi diệu của Cố Uyển Uyển, có lẽ ta đoán đúng rồi."
Đáng tiếc nàng không thể nhìn thấy.
......
Nhìn lại quá khứ, cả đời mạnh mẽ, thành tựu to lớn, Cố Uyển Uyển cảm thấy chính mình cũng không phụ danh xưng người xuyên không.
Nữ trùm dẫn đầu xu hướng ở Thượng Hải, người sáng lập của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Cho dù đã lớn tuổi, nàng vẫn được mọi người xưng tụng là "nữ vương cai trị làng thời trang".
Nhưng Cố Uyển Uyển suy nghĩ, nàng hẳn là sẽ không bao giờ quên được một người, chính là Nhan Phượng Thanh, có đôi khi nàng cũng cảm thấy may mắn, may mắn nàng có thể tự mình tiếp xúc với Nhan Phượng Thanh, chứ không phải là nhìn Nhan Phượng Thanh thông qua một số bức ảnh cũ đơn bạc và vài dòng văn bản trong các cuốn sách lịch sử.
Chỉ có người chân chính tiếp xúc với nàng, mới biết nàng kinh diễm đến mức nào.
Nhan gia vừa giải tán, mọi người trong đoàn kịch liền rời đi, những người khác không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Nhan gia vì nàng mà thành lập, mọi người trong đoàn kịch cũng là vì nàng mà ở lại.
Trời nam biển bắc[14], lưu lạc nước ngoài,
Cố Uyển Uyển ngẫu nhiên sẽ đụng phải một hai cố nhân, tuy rằng hiện tại bọn họ đã có thân phận khác, thậm chí là gia đình khác.
Nhưng mỗi khi gặp được nhau, bọn họ đều sẽ theo bản năng tự xưng mình là người của Nhan gia, bởi vì đó là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bọn họ.
Thu Linh tới Cảng Thành, nghe nói nàng đã gặp được người yêu nàng, đối phương là một bác sĩ, cuộc sống bây giờ của nàng rất bình đạm, cũng rất hạnh phúc.
Kỷ Thiều mang theo một số người còn lại của Nhan gia, định cư tại Thượng Hải, hắn cười nói: "Ít nhất cũng phải có một vài người lưu lại chứ."
Điều khiến cho Cố Uyển Uyển không nghĩ tới là Đoạn Phỉ sẽ mang theo các huynh đệ đi đầu quân, do không muốn liên luỵ đến Nhan gia, nên hắn không có sử dụng tên thật, làm Đoạn Nhẫn Đông cũng phải đổi tên,
Lúc nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Cố Uyển Uyển đã nhịn không được khiếp sợ, lại mừng rỡ thở dài một hơi.
Cũng may mặc dù đã tứ tán, nhưng mọi người vẫn nhớ kỹ Nhan gia, kể cả khi thời thế đổi thay, Nhan gia cũng có thể được bảo tồn nguyên vẹn.
***
Thời điểm Thu Linh gặp được Nhan Phượng Thanh, nàng vô cùng thê thảm,
Khi ấy, tuy rằng chưa đến mức khố rách áo ôm[15], nhưng chất lượng cuộc sống[16] của nàng suy cho cùng cũng không tốt lắm, đương nhiên nàng không phải là trường hợp đặc biệt nhất, ví dụ như Kỷ Thiều, hoàn cảnh của hắn cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, chẳng qua bọn họ vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn, bởi vì bọn họ gặp được Thanh tỷ.
Thanh tỷ đã giúp bọn họ thoát ra khỏi đám lửa.
Thanh tỷ không vội vàng muốn bọn họ quên đi quá khứ, nàng chỉ cung cấp điều kiện sống tốt hơn cho bọn họ, dạy dỗ bọn họ đọc sách viết chữ, tập võ tập thể hình,
Đợi đến lúc bọn họ hồi tưởng về quá khứ, liền phát hiện ra bọn họ đã không còn nhớ rõ nữa, cho dù nhớ rõ, cũng chẳng còn loại cảm giác đau khổ tuyệt vọng của khi đó.
Nhưng sự cảm kích mà bọn họ dành cho Thanh tỷ chưa từng giảm bớt.
Nếu như có thể, Thu Linh nguyện ý tuỳ thời hầu hạ bên cạnh Thanh tỷ cả đời, vì nàng mà nấu ăn, vì nàng mà xử lý sự vụ trong đoàn kịch.
Sau khi Thanh tỷ ra đi, Thu Linh là người rời khỏi Nhan gia nhanh nhất, bởi vì đối với nàng, từng phút từng giây ở Nhan gia bây giờ đều là bi thương.
Nàng tới Cảng Thành, nơi đấy cũng phồn hoa như Thượng Hải, nàng gặp gỡ một vị bác sĩ, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn giữ được sự dịu dàng ban đầu, ngữ khí ôn hoà giống như Thanh tỷ của hắn khiến cho nàng cảm thấy an tâm.
Hắn không biết quá khứ của nàng, cũng không để nàng vào bếp, những món ăn do hắn nấu rất bình thường, nhưng Thu Linh lại cực kỳ vui vẻ thưởng thức.
Thu Linh của nửa đời sau, không còn vào bếp, không còn mặc sườn xám, nhưng nàng thực sự vô cùng hạnh phúc.
......
Thanh danh của Kỷ Thiều trong giang hồ rất lợi hại, không ít người đều biết, tuy bình thường hắn có vẻ văn nhã lịch sự, nhưng một khi tàn nhẫn, hắn còn đáng sợ hơn Đoạn Phỉ.
Chẳng qua bọn họ không biết, hắn cũng từng là một thiếu niên suýt chết vì trúng đòn hiểm trong bóng đêm.
Nhan Phượng Thanh thay đổi nhân sinh của hắn, hắn vẫn luôn hiểu rõ chuyện này,
Thời điểm Chiến tranh Nha phiến xảy ra, Nhan Phượng Thanh không hề giấu giếm mọi người trong đoàn kịch, rằng nếu Thiên Di không từ bỏ, thì nàng sẽ làm như thế nào, nhưng có lẽ bản thân nàng không nghĩ tới Kỷ Thiều cũng đồng thời ra quyết định, hắn sẽ không để Thanh tỷ động thủ, bởi vì, hắn sẽ tự mình động thủ.
Lúc trở về, hắn đã hạ quyết tâm[17] như vậy.
Nhan Phượng Thanh, còn có Nhan gia, hẳn là nên trong sạch vô cấu, tựa như trăng sáng giữa trời quang, mà hắn, hắn nguyện ý trở thành người đảm nhận việc xử lý những sự tình dơ bẩn nhất cuộc đời này.
Nếu như bắt buộc phải có một người đảm nhận, vậy thì hắn nguyện ý đảm nhận, cho dù có phải trả giá bằng cả đoạn đời dằng dặc của mình, trả giá bằng tính mạng cũng không sao, hắn không để bụng.
Kỷ Thiều thực sự đã cống hiến hết mình cho Nhan gia, nhưng hắn không dự đoán được.
Thanh tỷ tựa hồ đã sớm biết bản thân nàng sắp ra đi, nàng dàn xếp ổn thoả tất cả mọi thứ, giải tán Nhan gia, nàng nói Nhan gia có thể là tịnh thổ, nhưng không thể là nơi trói buộc mọi người.
Thu Linh rời đi, Đoạn Phỉ cũng rời đi, chỉ còn hắn ở lại Nhan gia, vì ngoại trừ chốn này, hắn không muốn đi đâu hết, tuy rằng cảnh còn người mất, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn canh giữ Nhan gia.
Trong mộ của nàng kỳ thực chỉ có di vật, ngay cả Kỷ Thiều cũng không rõ, nàng còn sống hay đã chết, nhưng quả thực sau này nàng chưa từng trở về.
Nhan gia vẫn mở cửa, vẫn có âm thanh diễn xướng vang lên hằng ngày, chỉ là không còn nổi danh giống như quá khứ, mọi người thường xuyên đến đây chủ yếu là để hồi ức về một Phượng Hoàng phong hoa tuyệt đại.
Kỷ Thiều không thành gia, mà là nhận nuôi một vài cô nhi, sau đấy hắn cũng dần dần không màng thế sự, ngày tháng sinh sống ở Nhan gia của hắn không tệ lắm, thoải mái nhàn nhã, an hưởng tuổi già.
......
Rất nhiều người cho rằng Đoạn Phỉ là một tên ngốc, thật ra hắn không phải không thông minh, hắn chỉ không thích suy nghĩ nhiều thôi, đối với hắn mà nói, biết ai có thể tin tưởng là được rồi.
Ví dụ như Thanh tỷ, ví dụ như Kỷ Thiều......
Hắn không có nội liễm, bên ngoài mỉm cười bên trong bi thương giống Thu Linh và Kỷ Thiều, hắn sẽ biểu lộ sự khổ sở của chính mình, cuối cùng hắn mang theo Nhẫn Đông cùng một số huynh đệ trong đoàn kịch tới phương bắc tòng quân.
Hắn muốn làm một cái gì đó.
Hắn và các huynh đệ bởi vì sở hữu võ nghệ cao cường, thân mang tuyệt kỹ, nên nhanh chóng đứng vững vị trí trong quân đội, lại thông qua mấy trận chiến, thăng quan tiến chức[18]. Để không liên luỵ đến Nhan gia, vào lúc tòng quân, hắn và các huynh đệ đã thống nhất là sẽ sử dụng tên giả.
Nhìn xem, hắn có ngốc đâu.
Thời khắc viên đạn đi vào trái tim, Đoạn Phỉ hiểu hắn sắp tử vong, đối diện với khuôn mặt bi thống của mọi người, hắn chỉ nắm chặt tay của người đang đỡ mình, "Đưa ta...... Trở về Thượng Hải...... Trở về Nhan......"
Mặc dù không thể nói xong, nhưng Đoạn Nhẫn Đông đã đổi tên biết hắn muốn nói gì.
Tương lai, hậu thế đều biết, Đoạn Ngôn tướng quân được truy tặng huân chương, quê nhà ở Thượng Hải, thuận theo di ngôn của hắn, hắn được an táng riêng tại nghĩa trang liệt sĩ Thượng Hải.
Tác giả có lời muốn nói:
Thu Linh: Nếu như có thể, ta nguyện ý tuỳ thời hầu hạ bên cạnh Thanh tỷ cả đời, vì nàng mà nấu ăn, vì nàng mà xử lý sự vụ trong đoàn kịch.
Kỷ Thiều: Nhan gia hẳn là nên trong sạch vô cấu, tựa như trăng sáng giữa trời quang, mà hắn, hắn nguyện ý trở thành người đảm nhận việc xử lý những sự tình dơ bẩn nhất cuộc đời này.
Đoạn Phỉ: Hắn chỉ không thích suy nghĩ nhiều thôi, đối với hắn mà nói, biết ai có thể tin tưởng là được rồi.
Dân quốc và công chúa đại khái là hai phó bản mà ta dụng tâm nhất.
Những thế giới sau sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay thế giới này đã kết thúc rồi, moah moah.
[1] Mi thanh mục tú: Lông mày dài mỏng, mắt đẹp. Chỉ người có khuôn mặt đẹp.
[2] Bày mưu tính kế: Suy tính bàn bạc để làm những việc thường là không đàng hoàng, trong sáng.
[3] Thanh lý môn hộ: Giải quyết những người mắc lỗi trong một tổ chức/ bang phái nào đó.
[4] Sấm rền gió cuốn: Mạnh mẽ vang dội.
[5] Thiên la địa võng: Chỉ một tình thế "không lối thoát, không có đường ra, khi đội quân nào đó bị vòng vây khép chặt từ bốn phía, hết đường chạy".
[6] Ăn sâu bén rễ: Tồn tại từ rất lâu, căn cơ thâm hậu, không dễ lay chuyển.
[7] Đục nước béo cò: Chỉ những kẻ trong lúc hoạn nạn, thay vì nương tựa vào nhau, nắm lấy tay nhau thì lại trơ tráo, lạnh lùng "thọc dao" vào lưng nhau, dìm nhau cho đến chết.
[8] Đại sứ quán: Là cơ quan đại diện ngoại giao của một quốc gia tại một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, giữa những chủ thể này có quan hệ ngoại giao và đồng ý thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao.
[9] Lãnh sự quán: Là cơ quan đại diện lãnh sự của một quốc gia để thực hiện chức năng lãnh sự tại một bộ phận lãnh thổ của một quốc gia khác.
[10] Chiến tranh Nha phiến (鸦片战争): hay còn gọi là "Các cuộc chiến Anh-Trung", là hai cuộc chiến xảy ra giữa thế kỷ 19 (1840 – 1843 và 1856 – 1860) gây nên xung đột kéo dài giữa Trung Quốc dưới triều Mãn Thanh và đế quốc Anh. Trong cuộc chiến lần thứ hai, Pháp, Nga và Hoa Kỳ đã kề vai sát cánh cùng Anh để đánh Trung Quốc.
Khác với trong truyện, ngoài đời Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến và hậu quả là phải công nhận thương quyền buôn nha phiến của ngoại quốc:v
[11] Hoài nghi nhân sinh: Nghi ngờ cuộc đời.
[12] Thượng thông thiên văn hạ tri địa lý: Câu đầy đủ là "Thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, trung tri nhân sự", nghĩa là "Thông hiểu thiên văn trên trời, biết địa lý ở dưới đất, hiểu con người ở giữa cõi đời".
[13] Cầm kỳ thư hoạ: Chỉ bốn thứ tài năng khi tiêu khiển mà con người trong xã hội cũ, đặc biệt là phụ nữ, cần phải có (cầm - kỳ - thi - họa, tức giỏi đàn, đánh cờ, làm thơ, và vẽ giỏi).
[14] Trời nam biển bắc: Xa xôi, cách biệt.
[15] Khố rách áo ôm: Nghèo khổ, hèn mọn, bị khinh miệt.
[16] Chất lượng cuộc sống: Là một thuật ngữ được sử dụng nhằm mục đích chính là để đưa ra đánh giá chung nhất về các mức độ tốt đẹp của cuộc sống đối với các cá nhân và trên phạm vi toàn xã hội cũng như để nhằm đánh giá về mức độ sự sảng khoái, hài lòng hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội.
[17] Hạ quyết tâm: Quyết và cố gắng thực hiện bằng được điều đã xác định, dù biết là có nhiều khó khăn, và nhiều trở ngại.
[18] Thăng quan tiến chức: Được cân nhắc lên cấp bậc có quyền lợi, địa vị cao hơn.
==========
Thượng Hải được nhiều bên kiểm soát, sẽ không có ai dám gây chuyện, nàng chỉ kiêng kỵ đám người ngoại lai kia.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.
Nhan Phượng Thanh bình tĩnh lên tiếng, "Là cái gì?"
"Là nha phiến." Thu Linh rũ mắt, không dám nhìn thẳng Thanh tỷ.
Nha phiến đã sớm bị cấm, cho dù sau này thời thế loạn lạc, thì cũng chỉ có một bộ phận nhỏ được lưu thông, hơn nữa đều là ở những nơi hợp pháp như dược đường hoặc bệnh viện, mà chỗ sử dụng được công khai, thì chỗ cung cấp đương nhiên cũng được công khai.
Trong một căn phòng nào đó, có vài người đang tụ họp với nhau, sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi, nhưng khi nhìn thấy một người, bọn họ lập tức nhường đường, cung kính cúi đầu,
Nhan Phượng Thanh cởi chiếc áo khoác mang theo hàn ý của tuyết mùa đông ra, đôi mắt sâu thẳm,
"Nói cụ thể đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt của Đoạn Phỉ phiếm hồng, "Thiên Di bị chuốc thuốc, phạm vi hoạt động của hắn là một trà lâu, mỗi lần hắn uống trà ở đấy đều bị thả thuốc, tuy rằng không nhiều, nhưng thời gian dài, liền nghiện rồi."
Thành Thiên Di, một cái tên có vẻ nữ tính, mà trên thực tế cũng là một hài tử sở hữu bề ngoài mi thanh mục tú[1], thời trẻ hắn từng học biểu diễn ở Nhan gia mấy năm, sau đó bởi vì khoẻ mạnh sung sức, không thích ở yên một chỗ, nên chạy theo Đoạn Phỉ, rong ruổi bên ngoài.
Nhan Phượng Thanh nhớ rất rõ, có thể nói, tên tuổi và quá khứ của mỗi người ở đây, nàng đều nhớ rõ.
Hài tử sở hữu bề ngoài mi thanh mục tú từng diễn xướng với nàng, hiện tại trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, tứ chi của hắn bị dây thừng cố định vào bốn góc của giường, hắn không ngừng giãy giụa, "Cho ta, cho ta......"
Những người khác có chút không đành lòng, không dám tiếp tục quan sát.
Thứ gọi là nha phiến, với năng lực bây giờ của bọn họ, muốn có không khó, nhưng bọn họ không thể cho hắn, cho hắn mới chính là hại hắn.
Nhan Phượng Thanh tháo bỏ găng tay, nàng đặt tay lên trán của Thiên Di, ngữ khí trầm tĩnh, "Thiên Di."
Thiên Di tựa hồ vẫn còn ý thức, dù rất mỏng manh, "Thanh...... Thanh tỷ."
Khoé miệng của hắn hơi nhếch lên, tựa như muốn cười, nhưng cảm giác đau đớn đến tê dại lại khiến cho khuôn mặt của hắn nhịn không được vặn vẹo.
Nhan Phượng Thanh thở dài một hơi, không cố gắng giao tiếp với Thiên Di nữa, mà là phân phó mọi người tiếp tục trói chặt hắn như vậy, cách hai canh giờ lại cho hắn uống nước muối hoặc nước đường một lần, nếu tình trạng của hắn ổn định hơn một chút thì cho hắn uống nước cơm, ngoài ra ngoại trừ người trông coi, nàng còn an bài thêm một vị đại phu.
Đoạn Phỉ hỏi, "Chúng ta cứ trói hắn như vậy sao?"
Nhan Phượng Thanh nặng nề đáp lại, "Cho tới khi hắn từ bỏ hoàn toàn mới thôi."
Sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đấy, nàng nói thêm một câu, "Trừ bỏ những lúc cho hắn uống nước muối hoặc nước đường, thì chắn miệng hắn bằng một miếng gỗ đi, đừng để hắn cắn đứt lưỡi."
Cắn đứt lưỡi không thể tự sát, nhưng có thể trở thành người câm.
Thăm hỏi Thiên Di xong, Nhan Phượng Thanh liền rời đi, chẳng qua nàng không có trở về Nhan gia, mà là di chuyển đến Tân Nguyệt Lâu. Chuyện một khối lượng lớn nha phiến đi vào Thượng Hải lần này, hiển nhiên là có người âm thầm bày mưu tính kế[2], hơn nữa mục đích của người ấy rất rõ ràng, chính là muốn nhiễu loạn Thượng Hải.
Nhan gia bởi vì điệu thấp, không khoa trương, kết hợp với việc phát hiện kịp thời, nên không tổn thất nhiều. Các thế lực khác lại không được như thế.
Sắc mặt của Đường Thiếu Từ và Tần Vũ đang cực kỳ không tốt.
Sau khi lắng nghe Nhan Phượng Thanh nói về phương pháp cai nghiện, thần sắc của hai người hơi hoà hoãn, nhưng Đường Thiếu Từ có vẻ vẫn có chút do dự, "Không còn cách nào khác sao?"
Trong số những người bị chuốc thuốc có một người là huynh đệ từ bé của hắn, hắn thật sự không đành lòng, hắn quá hiểu tính tình của đối phương, đối phương tuyệt đối không thể chịu đựng nổi loại thống khổ như vậy. Chưa kể nếu như chỉ cần một ít mỗi ngày, hắn cũng không phải không đáp ứng được.
Nhan Phượng Thanh lạnh lùng trả lời, "Ngoại trừ từ bỏ hoàn toàn, không có lựa chọn thứ hai."
Nghe nói có một đại nhân vật, không chỉ huynh đệ dưới trướng, mà bản thân hắn cũng nghiện.
Tần Vũ đột nhiên mở miệng, "Nếu cai nghiện không thành công thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Nước ngoài cũng từng có tiền lệ cai nghiện thành công, nhưng đó chỉ là số ít, hơn nữa không ai biết rõ thời gian cần thiết để từ bỏ nha phiến là bao lâu, là một tháng, hay là một năm.
Ngữ khí của Nhan Phượng Thanh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, "Nếu cai nghiện không thành công."
"Ta sẽ tự mình động thủ, thanh lý môn hộ[3]."
Tần Vũ và Đường Thiếu Từ đều nhịn không được rùng mình,
Bọn họ không nghĩ tới Nhan Phượng Thanh sẽ quyết tuyệt như thế, nhân số của Nhan gia không thể so sánh với các thế lực khác, nhưng ai ai cũng vô cùng xuất sắc, quan trọng nhất là phần lớn đều do Nhan Phượng Thanh tự tay giáo dưỡng, chỉ cần nhìn thoáng qua cách người của Nhan gia đối đãi với nhau, là có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa bọn họ không phải là thân thiết bình thường.
Đường Thiếu Từ vừa trở về liền tự tay trói vị huynh đệ từ bé kia lại, mặc kệ hắn chửi bậy, muốn đoạn tuyệt tình nghĩa như thế nào.
Hắn không biết chính mình có làm đúng hay không, nhưng hắn tin tưởng Nhan Phượng Thanh.
Đường Thiếu Từ còn lôi hết nha phiến trong nhà hắn ra, thiêu rụi ngay trước mặt hắn.
Hắn đương nhiên khó chịu muốn chết, một hồi giận dữ la hét nói Đường Thiếu Từ đưa nha phiến cho hắn, một hồi lại khóc lóc cầu xin Đường Thiếu Từ hãy nổ súng giết hắn đi, chỉ khi hắn đập đầu vào cột, Đường Thiếu Từ mới hiểu thật sự không thể cố kỵ quá nhiều, lập tức phái người sử dụng dây thừng cố định tứ chi của hắn vào bốn góc của giường, chắn miệng của hắn bằng một miếng gỗ, canh giữ không cho hắn tự sát.
Thời điểm bắt đầu, trong lòng Đường Thiếu Từ cũng khó chịu, nhưng một thời gian dài, tâm tính của hắn dần dần cường ngạnh, hắn sẽ không để huynh đệ tốt của hắn dính vào thứ đồ chơi này, càng sẽ không trơ mắt nhìn huynh đệ tốt ra đi lúc đang tuổi tráng niên.
Tác phong của Tần Vũ vốn dĩ sấm rền gió cuốn[4], nay lại thêm sát phạt quyết đoán, không chỉ ép buộc những huynh đệ nghiện nha phiến phải cai nghiện, mà một khi có người chạy trốn hoặc là xuất hiện kẻ chủ động đưa nha phiến cho bọn họ.
Hắn sẽ xem như người đó đã phản bội bang phái, tự tay nổ súng giế.t chết đối phương.
Hắn chỉ cho bọn họ hai lựa chọn, một là từ bỏ nha phiến, hai là chết.
Sau khi bình ổn thủ hạ xong, Đường Thiếu Từ và Tần Vũ nhanh chóng chĩa mũi nhọn ra bên ngoài, thế cục của Thượng Hải cùng chung nhịp đập với ích lợi của bọn họ, nên đứng ngoài cuộc là không có khả năng. Hai con người một minh một ám, một người là đại diện cho thế lực của chính phủ, một người là đại diện cho thế lực chốn giang hồ.
Tuy rằng đã dự đoán được kết quả, nhưng Nhan Phượng Thanh vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Hiển nhiên nàng cũng gia nhập cuộc càn quét, kết hợp với Tần Vũ và Đường Thiếu Từ, bày thế trận thiên la địa võng[5] ở Thượng Hải, khiến cho địch nhân có đến không có về.
Nhan Phượng Thanh tạm thời ngừng diễn xướng, vừa là trấn an nhân tâm, vừa là muốn tự mình ra tay, dám động vào người của nàng, thì cũng nên sẵn sàng tiếp nhận sự trả thù của nàng.
Trong một tháng ngắn ngủi, ngay cả những người bình thường cũng cảm nhận được Thượng Hải tựa như đang ở bên trong tâm bão, mỗi ngày đều có người chết, và đại bộ phận thế lực của Thượng Hải đang được rửa sạch.
Về vị đại lão nghiện nha phiến kia, hắn tự nhận bản thân không có dũng khí từ bỏ, thậm chí hắn còn thông đồng với người phía sau, trở thành cầu nối đưa nha phiến đi vào Thượng Hải, cuối cùng hắn chết trong một sự kiện thanh lọc. Thế lực của hắn bị Tần Vũ và vài bang phái ngang hàng khác phân chia xâu xé.
Kẻ chủ mưu là một thế lực nước ngoài mơ ước Thượng Hải đã lâu, Thượng Hải quá phồn hoa, rất nhiều người muốn hưởng lợi từ đó, chẳng qua thế lực của các bang phái đã ăn sâu bén rễ[6] vào Thượng Hải, nhất thời khó có thể công phá, nên bọn họ quyết định sử dụng nha phiến, chỉ cần một lượng nha phiến thôi, là đủ để các thế lực ở Thượng Hải rơi vào hỗn loạn, mà các thế lực ở Thượng Hải càng hỗn loạn, bọn họ càng dễ dàng đục nước béo cò[7].
Đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới, tuy rằng các thế lực ở Thượng Hải phản ứng chậm chạp, nhưng thủ đoạn phản kích lại cực kỳ tàn nhẫn, cho dù đã bắt được tên đầu sỏ, Tần Thất gia Tần Vũ vẫn đuổi theo bọn họ ra nước ngoài, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt.
Còn đám người bị bắt ở Thượng Hải, vô luận bọn họ ồn ào huyên náo muốn tìm đại sứ quán[8], muốn tìm luật sư ra sao, thì vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị chôn sống dưới đất, sâu như vậy, cho dù người của lãnh sự quán[9] có khiếu nại, cũng tuyệt đối không tìm thấy một mảnh xương nào.
Sự kiện được chốn giang hồ gọi là Chiến tranh Nha phiến[10] này nhanh chóng khép lại.
Lúc Tần Thất gia Tần Vũ truy tung đám tàn dư ở nước ngoài có bị thương nhẹ, sau khi trở về vẫn luôn tĩnh dưỡng, kỳ thực cũng không có vấn đề gì lớn, hắn chỉ là không muốn xuất hiện nhiều trước công chúng thôi.
Đường Thiếu Từ quay lại tỉnh Tây một chuyến, người nhà của vị huynh đệ từ bé kia có chút oán hận hắn, bởi vì thời điểm bọn họ phái người muốn đưa đối phương đi, Đường Thiếu Từ đã tỏ thái độ nhất quyết không chịu thả người, Đường đốc quân ngược lại cực kỳ thưởng thức hành vi của con trai thứ ba tại Thượng Hải.
Khi hắn thoái vị, người thừa kế vị trí đốc quân của hắn liền được công bố, là Đường Thiếu Từ.
Nhan Phượng Thanh tiếp tục diễn xướng, làm danh linh đệ nhất phương nam của nàng.
Phiên ngoại —— Hậu sự
Một ngày như mọi ngày, Thu Linh đang kiểm kê lễ vật do người yêu thích kinh kịch đến từ nhiều nơi đưa tặng, tuy là trân bảo, nhưng bản thân Nhan Phượng Thanh không quá để ý, trực tiếp giao cho Thu Linh xử trí, nên lúc tiếp nhận lễ vật xong, Thu Linh theo thói quen chọn lựa một hồi, ví dụ như thứ này có thể sử dụng, thứ này có thể trang trí phòng của Thanh tỷ.
Trong khi Thu Linh đang quan sát một bộ mạt chược được làm bằng lưu li và ngà voi, vô tình bị Cố Uyển Uyển ghé thăm bắt gặp, nàng vừa nhìn thấy bộ mạt chược, đôi mắt liền sáng rực lên, bộ mạt chược xinh đẹp như vậy, còn có các quân cờ tinh xảo đa dạng, e rằng trong thiên hạ khó tìm được một bộ thứ hai, nàng nhịn không được cảm thấy ngứa tay.
Lập tức ngẩng đầu, hừng hực khí thế đề nghị, "Không bằng chúng ta chơi vài ván đi."
Sau đấy nàng nhìn thấy gương mặt của Thu Linh đột nhiên cứng đờ, Kỷ Thiều và Đoạn Phỉ cách đó không xa, nghe thấy lời này đều không hẹn mà cùng nhìn nàng.
Cố Uyển Uyển bị nhìn chằm chằm chớp mắt, "Ta nói gì không đúng sao?"
Kỷ Thiều đặt bàn tính xuống, "Cũng không phải không thể."
Khuôn mặt của Đoạn Phỉ thâm trầm, "Đúng vậy, lại không phải chơi với Thanh tỷ."
Bốn người vừa vặn đủ số lượng người chơi tối thiểu theo luật mạt chược, Cố Uyển Uyển nhớ lại phản ứng của bọn họ, không khỏi hiếu kỳ, "Trước đây các ngươi từng chơi mạt chược với Thanh tỷ à."
Nàng không nghĩ tới một người giống như Nhan Phượng Thanh cũng sẽ chơi mạt chược,
Kỷ Thiều đáp lại, "Đã từng."
Tại Thượng Hải, chỉ cần là gia đình tương đối khá giả cơ hồ đều sẽ chơi mạt chược, thành ra mạt chược cũng từng thịnh hành ở Nhan gia, tuy rằng bọn họ không dám bài bạc, nhưng mọi người trong đoàn kịch đều rất thích, có thể lén lút chơi cả ngày.
Có một ngày bọn họ bị Nhan Phượng Thanh phát hiện, lúc ấy bọn họ còn chột dạ, cho rằng Thanh tỷ sẽ nổi giận, không ngờ Nhan Phượng Thanh lại nói, "Bồi ta chơi vài ván đi."
Cố Uyển Uyển tò mò, "Sau đó thì sao."
Ba người đồng loạt để lộ biểu tình nghĩ lại mà thấy sợ, Kỷ Thiều buồn bã, "Chúng ta thua, thua thảm."
Thu Linh bình tĩnh hơn một chút, "Mặc dù Thanh tỷ không nói gì, nhưng hai năm tiếp theo, chúng ta đều không đụng vào mạt chược, chính xác hơn là không đụng vào bất cứ thứ gì liên quan tới bài bạc."
Cố Uyển Uyển vẫn ngây thơ.
Một lát sau, "Hồ." Ba giọng nói đồng thời vang lên,
Trải qua ba ván, Cố Uyển Uyển cuối cùng cũng hiểu, như thế nào là thua đến mức hoài nghi nhân sinh[11].
Kỷ Thiều mỉm cười, "Đây là lệ thường của Nhan gia, ngươi cũng xem như một nửa người của Nhan gia."
......
Cố Uyển Uyển từng có vinh hạnh được đi theo và học tập Nhan lão bản một thời gian.
Nàng cho rằng bản thân là sinh viên được hưởng nền giáo dục của thế kỷ 21, cũng coi như tương đối lợi hại nếu như so sánh với con người của thời đại này, nhưng khi nàng nhìn thấy Nhan Phượng Thanh thượng thông thiên văn hạ tri địa lý[12], cầm kỳ thi hoạ[13], y thuật võ công không gì không biết, thậm chí đối phương còn thông hiểu ngoại ngữ, có thể ứng biến tự nhiên với người nước ngoài.
Cố Uyển Uyển bị đả kích chỉ trong nháy mắt.
Nhan Phượng Thanh an ủi nàng, "Đại khái là rảnh rỗi, nên cũng học được nhiều."
Nói bậy, ta nhớ ngươi vừa tiếp xúc với múa rối bóng vào nửa tháng trước, vậy mà hiện tại ngươi đã có khả năng dàn dựng tác phẩm kịch, năng lực học tập như vậy, Cố Uyển Uyển chứng kiến đủ rồi.
Còn có một lần, Cố Uyển Uyển và đám người Thu Linh nói chuyện về thời cuộc trong nước, tổng kết lại, tất cả mọi người đều mong muốn hoà bình, chẳng qua Hoa Quốc đất rộng người đông, thành ra quân phiệt và bộ máy chính phủ vẫn luôn không thể đạt được một thoả thuận toàn diện.
Suy nghĩ của hai bên bất đồng, con đường cũng bất đồng.
Cố Uyển Uyển định trang bức một hồi, lại bắt gặp Nhan lão bản đang cắt tỉa hoa, nàng liền thuận miệng hỏi Nhan lão bản một câu, nội dung là Nhan lão bản suy đoán khoảng bao lâu nữa thì đất nước mới hoàn toàn ổn định thống nhất.
Nhan lão bản ngẫm nghĩ một lát, trả lời: "Chắc là trong vòng 50 năm nữa đi."
Cố Uyển Uyển bị ánh mắt chiến lược và sự nhạy bén của Nhan Phượng Thanh làm khiếp sợ: "......" Vừa vặn 48 năm.
Nhan Phượng Thanh trong cảm nhận của Cố Uyển Uyển quả thực không khác gì thần tiên, người như nàng, cho dù không diễn xướng cũng không có chuyện bình bình đạm đạm đi cho hết một đời.
Nhan Phượng Thanh nói với 9526: "Dựa vào biểu tình vi diệu của Cố Uyển Uyển, có lẽ ta đoán đúng rồi."
Đáng tiếc nàng không thể nhìn thấy.
......
Nhìn lại quá khứ, cả đời mạnh mẽ, thành tựu to lớn, Cố Uyển Uyển cảm thấy chính mình cũng không phụ danh xưng người xuyên không.
Nữ trùm dẫn đầu xu hướng ở Thượng Hải, người sáng lập của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Cho dù đã lớn tuổi, nàng vẫn được mọi người xưng tụng là "nữ vương cai trị làng thời trang".
Nhưng Cố Uyển Uyển suy nghĩ, nàng hẳn là sẽ không bao giờ quên được một người, chính là Nhan Phượng Thanh, có đôi khi nàng cũng cảm thấy may mắn, may mắn nàng có thể tự mình tiếp xúc với Nhan Phượng Thanh, chứ không phải là nhìn Nhan Phượng Thanh thông qua một số bức ảnh cũ đơn bạc và vài dòng văn bản trong các cuốn sách lịch sử.
Chỉ có người chân chính tiếp xúc với nàng, mới biết nàng kinh diễm đến mức nào.
Nhan gia vừa giải tán, mọi người trong đoàn kịch liền rời đi, những người khác không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Nhan gia vì nàng mà thành lập, mọi người trong đoàn kịch cũng là vì nàng mà ở lại.
Trời nam biển bắc[14], lưu lạc nước ngoài,
Cố Uyển Uyển ngẫu nhiên sẽ đụng phải một hai cố nhân, tuy rằng hiện tại bọn họ đã có thân phận khác, thậm chí là gia đình khác.
Nhưng mỗi khi gặp được nhau, bọn họ đều sẽ theo bản năng tự xưng mình là người của Nhan gia, bởi vì đó là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bọn họ.
Thu Linh tới Cảng Thành, nghe nói nàng đã gặp được người yêu nàng, đối phương là một bác sĩ, cuộc sống bây giờ của nàng rất bình đạm, cũng rất hạnh phúc.
Kỷ Thiều mang theo một số người còn lại của Nhan gia, định cư tại Thượng Hải, hắn cười nói: "Ít nhất cũng phải có một vài người lưu lại chứ."
Điều khiến cho Cố Uyển Uyển không nghĩ tới là Đoạn Phỉ sẽ mang theo các huynh đệ đi đầu quân, do không muốn liên luỵ đến Nhan gia, nên hắn không có sử dụng tên thật, làm Đoạn Nhẫn Đông cũng phải đổi tên,
Lúc nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Cố Uyển Uyển đã nhịn không được khiếp sợ, lại mừng rỡ thở dài một hơi.
Cũng may mặc dù đã tứ tán, nhưng mọi người vẫn nhớ kỹ Nhan gia, kể cả khi thời thế đổi thay, Nhan gia cũng có thể được bảo tồn nguyên vẹn.
***
Thời điểm Thu Linh gặp được Nhan Phượng Thanh, nàng vô cùng thê thảm,
Khi ấy, tuy rằng chưa đến mức khố rách áo ôm[15], nhưng chất lượng cuộc sống[16] của nàng suy cho cùng cũng không tốt lắm, đương nhiên nàng không phải là trường hợp đặc biệt nhất, ví dụ như Kỷ Thiều, hoàn cảnh của hắn cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, chẳng qua bọn họ vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn, bởi vì bọn họ gặp được Thanh tỷ.
Thanh tỷ đã giúp bọn họ thoát ra khỏi đám lửa.
Thanh tỷ không vội vàng muốn bọn họ quên đi quá khứ, nàng chỉ cung cấp điều kiện sống tốt hơn cho bọn họ, dạy dỗ bọn họ đọc sách viết chữ, tập võ tập thể hình,
Đợi đến lúc bọn họ hồi tưởng về quá khứ, liền phát hiện ra bọn họ đã không còn nhớ rõ nữa, cho dù nhớ rõ, cũng chẳng còn loại cảm giác đau khổ tuyệt vọng của khi đó.
Nhưng sự cảm kích mà bọn họ dành cho Thanh tỷ chưa từng giảm bớt.
Nếu như có thể, Thu Linh nguyện ý tuỳ thời hầu hạ bên cạnh Thanh tỷ cả đời, vì nàng mà nấu ăn, vì nàng mà xử lý sự vụ trong đoàn kịch.
Sau khi Thanh tỷ ra đi, Thu Linh là người rời khỏi Nhan gia nhanh nhất, bởi vì đối với nàng, từng phút từng giây ở Nhan gia bây giờ đều là bi thương.
Nàng tới Cảng Thành, nơi đấy cũng phồn hoa như Thượng Hải, nàng gặp gỡ một vị bác sĩ, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn giữ được sự dịu dàng ban đầu, ngữ khí ôn hoà giống như Thanh tỷ của hắn khiến cho nàng cảm thấy an tâm.
Hắn không biết quá khứ của nàng, cũng không để nàng vào bếp, những món ăn do hắn nấu rất bình thường, nhưng Thu Linh lại cực kỳ vui vẻ thưởng thức.
Thu Linh của nửa đời sau, không còn vào bếp, không còn mặc sườn xám, nhưng nàng thực sự vô cùng hạnh phúc.
......
Thanh danh của Kỷ Thiều trong giang hồ rất lợi hại, không ít người đều biết, tuy bình thường hắn có vẻ văn nhã lịch sự, nhưng một khi tàn nhẫn, hắn còn đáng sợ hơn Đoạn Phỉ.
Chẳng qua bọn họ không biết, hắn cũng từng là một thiếu niên suýt chết vì trúng đòn hiểm trong bóng đêm.
Nhan Phượng Thanh thay đổi nhân sinh của hắn, hắn vẫn luôn hiểu rõ chuyện này,
Thời điểm Chiến tranh Nha phiến xảy ra, Nhan Phượng Thanh không hề giấu giếm mọi người trong đoàn kịch, rằng nếu Thiên Di không từ bỏ, thì nàng sẽ làm như thế nào, nhưng có lẽ bản thân nàng không nghĩ tới Kỷ Thiều cũng đồng thời ra quyết định, hắn sẽ không để Thanh tỷ động thủ, bởi vì, hắn sẽ tự mình động thủ.
Lúc trở về, hắn đã hạ quyết tâm[17] như vậy.
Nhan Phượng Thanh, còn có Nhan gia, hẳn là nên trong sạch vô cấu, tựa như trăng sáng giữa trời quang, mà hắn, hắn nguyện ý trở thành người đảm nhận việc xử lý những sự tình dơ bẩn nhất cuộc đời này.
Nếu như bắt buộc phải có một người đảm nhận, vậy thì hắn nguyện ý đảm nhận, cho dù có phải trả giá bằng cả đoạn đời dằng dặc của mình, trả giá bằng tính mạng cũng không sao, hắn không để bụng.
Kỷ Thiều thực sự đã cống hiến hết mình cho Nhan gia, nhưng hắn không dự đoán được.
Thanh tỷ tựa hồ đã sớm biết bản thân nàng sắp ra đi, nàng dàn xếp ổn thoả tất cả mọi thứ, giải tán Nhan gia, nàng nói Nhan gia có thể là tịnh thổ, nhưng không thể là nơi trói buộc mọi người.
Thu Linh rời đi, Đoạn Phỉ cũng rời đi, chỉ còn hắn ở lại Nhan gia, vì ngoại trừ chốn này, hắn không muốn đi đâu hết, tuy rằng cảnh còn người mất, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn canh giữ Nhan gia.
Trong mộ của nàng kỳ thực chỉ có di vật, ngay cả Kỷ Thiều cũng không rõ, nàng còn sống hay đã chết, nhưng quả thực sau này nàng chưa từng trở về.
Nhan gia vẫn mở cửa, vẫn có âm thanh diễn xướng vang lên hằng ngày, chỉ là không còn nổi danh giống như quá khứ, mọi người thường xuyên đến đây chủ yếu là để hồi ức về một Phượng Hoàng phong hoa tuyệt đại.
Kỷ Thiều không thành gia, mà là nhận nuôi một vài cô nhi, sau đấy hắn cũng dần dần không màng thế sự, ngày tháng sinh sống ở Nhan gia của hắn không tệ lắm, thoải mái nhàn nhã, an hưởng tuổi già.
......
Rất nhiều người cho rằng Đoạn Phỉ là một tên ngốc, thật ra hắn không phải không thông minh, hắn chỉ không thích suy nghĩ nhiều thôi, đối với hắn mà nói, biết ai có thể tin tưởng là được rồi.
Ví dụ như Thanh tỷ, ví dụ như Kỷ Thiều......
Hắn không có nội liễm, bên ngoài mỉm cười bên trong bi thương giống Thu Linh và Kỷ Thiều, hắn sẽ biểu lộ sự khổ sở của chính mình, cuối cùng hắn mang theo Nhẫn Đông cùng một số huynh đệ trong đoàn kịch tới phương bắc tòng quân.
Hắn muốn làm một cái gì đó.
Hắn và các huynh đệ bởi vì sở hữu võ nghệ cao cường, thân mang tuyệt kỹ, nên nhanh chóng đứng vững vị trí trong quân đội, lại thông qua mấy trận chiến, thăng quan tiến chức[18]. Để không liên luỵ đến Nhan gia, vào lúc tòng quân, hắn và các huynh đệ đã thống nhất là sẽ sử dụng tên giả.
Nhìn xem, hắn có ngốc đâu.
Thời khắc viên đạn đi vào trái tim, Đoạn Phỉ hiểu hắn sắp tử vong, đối diện với khuôn mặt bi thống của mọi người, hắn chỉ nắm chặt tay của người đang đỡ mình, "Đưa ta...... Trở về Thượng Hải...... Trở về Nhan......"
Mặc dù không thể nói xong, nhưng Đoạn Nhẫn Đông đã đổi tên biết hắn muốn nói gì.
Tương lai, hậu thế đều biết, Đoạn Ngôn tướng quân được truy tặng huân chương, quê nhà ở Thượng Hải, thuận theo di ngôn của hắn, hắn được an táng riêng tại nghĩa trang liệt sĩ Thượng Hải.
Tác giả có lời muốn nói:
Thu Linh: Nếu như có thể, ta nguyện ý tuỳ thời hầu hạ bên cạnh Thanh tỷ cả đời, vì nàng mà nấu ăn, vì nàng mà xử lý sự vụ trong đoàn kịch.
Kỷ Thiều: Nhan gia hẳn là nên trong sạch vô cấu, tựa như trăng sáng giữa trời quang, mà hắn, hắn nguyện ý trở thành người đảm nhận việc xử lý những sự tình dơ bẩn nhất cuộc đời này.
Đoạn Phỉ: Hắn chỉ không thích suy nghĩ nhiều thôi, đối với hắn mà nói, biết ai có thể tin tưởng là được rồi.
Dân quốc và công chúa đại khái là hai phó bản mà ta dụng tâm nhất.
Những thế giới sau sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay thế giới này đã kết thúc rồi, moah moah.
[1] Mi thanh mục tú: Lông mày dài mỏng, mắt đẹp. Chỉ người có khuôn mặt đẹp.
[2] Bày mưu tính kế: Suy tính bàn bạc để làm những việc thường là không đàng hoàng, trong sáng.
[3] Thanh lý môn hộ: Giải quyết những người mắc lỗi trong một tổ chức/ bang phái nào đó.
[4] Sấm rền gió cuốn: Mạnh mẽ vang dội.
[5] Thiên la địa võng: Chỉ một tình thế "không lối thoát, không có đường ra, khi đội quân nào đó bị vòng vây khép chặt từ bốn phía, hết đường chạy".
[6] Ăn sâu bén rễ: Tồn tại từ rất lâu, căn cơ thâm hậu, không dễ lay chuyển.
[7] Đục nước béo cò: Chỉ những kẻ trong lúc hoạn nạn, thay vì nương tựa vào nhau, nắm lấy tay nhau thì lại trơ tráo, lạnh lùng "thọc dao" vào lưng nhau, dìm nhau cho đến chết.
[8] Đại sứ quán: Là cơ quan đại diện ngoại giao của một quốc gia tại một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, giữa những chủ thể này có quan hệ ngoại giao và đồng ý thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao.
[9] Lãnh sự quán: Là cơ quan đại diện lãnh sự của một quốc gia để thực hiện chức năng lãnh sự tại một bộ phận lãnh thổ của một quốc gia khác.
[10] Chiến tranh Nha phiến (鸦片战争): hay còn gọi là "Các cuộc chiến Anh-Trung", là hai cuộc chiến xảy ra giữa thế kỷ 19 (1840 – 1843 và 1856 – 1860) gây nên xung đột kéo dài giữa Trung Quốc dưới triều Mãn Thanh và đế quốc Anh. Trong cuộc chiến lần thứ hai, Pháp, Nga và Hoa Kỳ đã kề vai sát cánh cùng Anh để đánh Trung Quốc.
Khác với trong truyện, ngoài đời Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến và hậu quả là phải công nhận thương quyền buôn nha phiến của ngoại quốc:v
[11] Hoài nghi nhân sinh: Nghi ngờ cuộc đời.
[12] Thượng thông thiên văn hạ tri địa lý: Câu đầy đủ là "Thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, trung tri nhân sự", nghĩa là "Thông hiểu thiên văn trên trời, biết địa lý ở dưới đất, hiểu con người ở giữa cõi đời".
[13] Cầm kỳ thư hoạ: Chỉ bốn thứ tài năng khi tiêu khiển mà con người trong xã hội cũ, đặc biệt là phụ nữ, cần phải có (cầm - kỳ - thi - họa, tức giỏi đàn, đánh cờ, làm thơ, và vẽ giỏi).
[14] Trời nam biển bắc: Xa xôi, cách biệt.
[15] Khố rách áo ôm: Nghèo khổ, hèn mọn, bị khinh miệt.
[16] Chất lượng cuộc sống: Là một thuật ngữ được sử dụng nhằm mục đích chính là để đưa ra đánh giá chung nhất về các mức độ tốt đẹp của cuộc sống đối với các cá nhân và trên phạm vi toàn xã hội cũng như để nhằm đánh giá về mức độ sự sảng khoái, hài lòng hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội.
[17] Hạ quyết tâm: Quyết và cố gắng thực hiện bằng được điều đã xác định, dù biết là có nhiều khó khăn, và nhiều trở ngại.
[18] Thăng quan tiến chức: Được cân nhắc lên cấp bậc có quyền lợi, địa vị cao hơn.
==========
Bình luận truyện