Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 157: đại thần cv mỹ nhân thụ & ôn nhu bệnh kiều công (51)



Bởi vì bên ngoài rất lạnh, lại là nửa đêm, cho nên Diệp Mộ Sanh liền kéo Cố Mạch Hàn vào tiểu khu, đi thang máy lên lầu.
Về đến nhà, Diệp Mộ Sanh bật đèn lên, vừa định lấy dép giúp Cố Mạch Hàn, thì thấy chân Cố Mạch Hàn đang đi dép lê.
Nương theo ánh đèn sáng ngời, ánh mắt Diệp Mộ Sanh di chuyển lên trên, thấy Cố Mạch Hàn vẫn còn mặc quần áo ngủ, cậu không khỏi nhướng mày.
Xem ra chuyện cậu không nghe điện thoại, đích xác đã dọa Cố Mạch Hàn sợ, quần áo còn chưa kịp thay đã chạy tới……
Lúc bật đèn lên, thấy rõ gương mặt Diệp Mộ Sanh, Cố Mạch Hàn liền nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh không nói lời nào, trong mắt hàm chứa tự trách cùng đau lòng.
Ánh mắt di chuyển đến trên mặt Cố Mạch Hàn, chú ý tới thần sắc của Cố Mạch Hàn, Diệp Mộ Sanh hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Cố Mạch Hàn mím môi, tiến đến gần Diệp Mộ Sanh, vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt ửng đỏ của Diệp Mộ Sanh, gọi một tiếng: “Mộ Mộ……”
Mộ Mộ thật sự khóc vì mình……
Diệp Mộ Sanh nắm lấy tay Cố Mạch Hàn đặt xuống dưới, đối diện tầm mắt Cố Mạch Hàn, nghiêm trang nói: “Nếu em nói cát bay vào mắt sau đó em dụi thành như vậy, anh có tin không?”
Đúng là cậu đã khóc, khóc tới đỏ cả mắt, nhưng đó là cố ý. Cố Mạch Hàn đột nhiên rời khỏi nhạc hội, mặc dù cậu buồn thật, nhưng không đến mức rơi lệ.
Lúc cậu đang chuẩn bị đi ngủ, Quỳnh Thỏ Miên Miên đột nhiên gửi cuộc trò chuyện giữa cô và Cố Mạch Hàn cho cậu, còn bảo cậu khóc thật to đi.
Vì thế Diệp Mộ Sanh thử ấp ủ cảm xúc một chút, không ngờ thật sự rơi nước mắt.
Sau đó trong lúc khóc lóc Diệp Mộ Sanh đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, nước mắt liền không ngăn được nữa.
Tất nhiên Cố Mạch Hàn không tin, não bổ hình ảnh Diệp Mộ Sanh rơi lệ, trong lòng Cố Mạch Hàn càng tự trách hơn, vội vàng ôm Diệp Mộ Sanh xin lỗi: “Mộ Mộ, thực xin lỗi.”
May mà hắn tới……
“Không cần phải nói xin lỗi, em không sao.” Nhớ tới hình ảnh một mình ngồi trên sofa, ôm mèo bông yên lặng rơi lệ, Diệp Mộ Sanh đột nhiên rất muốn cười.
Từ khi nào cậu trở nên yếu ớt như vậy……
“Ừ, tôi không nói xin lỗi nữa. Mộ Mộ à, về sau tôi sẽ không để em một mình.” Cố Mạch Hàn vòng lấy eo Diệp Mộ Sanh, rũ mắt nhìn Diệp Mộ Sanh nghiêm túc nói.
“Được, đây chính là anh nói.” Diệp Mộ Sanh cười, môi mỏng nhẹ giương, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong thành trăng non.
“Ừ, tôi nói.” Nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Mộ Sanh, trong lòng Cố Mạch Hàn đột nhiên dâng lên một suy nghĩ, ngay sau đó liền cúi đầu, hôn lên khóe mắt Diệp Mộ Sanh.
Thời khắc Cố Mạch Hàn hôn lên khóe mắt Diệp Mộ Sanh, môi chạm vào lông mi của cậu, Diệp Mộ Sanh bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt nổi lên kinh ngạc.
Cố Mạch Hàn cũng hôn khóe mắt……
Nhận thấy được Diệp Mộ Sanh có gì đó không thích hợp, Cố Mạch Hàn dời môi khỏi khóe mắt cậu, liền nhìn thấy Diệp Mộ Sanh khiếp sợ nhìn mình.
Có phải hắn đột nhiên hôn Mộ Mộ làm cậu sợ không.
Cách đây không lâu, hắn cũng hôn cậu, còn là môi nữa……
Thấy Diệp Mộ Sanh nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm mình, Cố Mạch Hàn hỏi: “Mộ Mộ, em làm sao vậy?”
Diệp Mộ Sanh đột nhiên đẩy Cố Mạch Hàn ra, lùi về sau vài bước, nhìn chằm chằm Cố Mạch Hàn mím môi không nói lời nào, mắt hoa đào trở nên sâu thẳm.
Chu Lạc Ly, Quân Khanh Mặc, Cố Mạch Hàn, ba người này cùng là boss phản diện.
Vị diện thứ nhất, bởi vì hoa viên Chu gia có hoa hải đường, cậu và Chu Lạc Ly dần dần cùng thích hoa hải đường.
Sau đó vào khoảnh khắc hoa hải đường héo tàn, cậu và Chu Lạc Ly cùng chết, cậu đi tới vị diện tiếp theo.
Mà sau khi cậu xuyên tới, Quân Khanh Mặc và Cố Mạch Hàn đều không thể hiểu được cùng thích hoa hải đường.
Rõ ràng trong cốt truyện, hoa hải đường chưa từng xuất hiện……
Cùng là boss phản diện, cùng thích hoa hải đường, cùng hôn khóe mắt cậu……
Chẳng lẽ boss phản diện ở mỗi vị diện, thật ra đều là cùng một người ư!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện