Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 159: đại thần cv mỹ nhân thụ & ôn nhu bệnh kiều công (53)



Kết thúc nụ hôn, gương mặt Diệp Mộ Sanh ửng đỏ rúc vào trong ngực Cố Mạch Hàn, môi để sát vào tai Cố Mạch Hàn, nhẹ nhàng cọ xát một chút, sau đó mang theo dụ hoặc nói: “Hàn Hàn, em mười tám rồi.”
“Mộ Mộ, em đây là ám chỉ tôi có thể ăn em sao? Hửm?” Tâm tình Cố Mạch Hàn tốt lên rất nhiều mỉm cười, rũ mắt ôn nhu mà nhìn Diệp Mộ Sanh, sau đó cái tay ôm eo Diệp Mộ Sanh chậm rãi trượt xuống, len vào bên trong áo ngủ của Diệp Mộ Sanh.
Cảm nhận được tay Cố Mạch Hàn đang di chuyển trên da thịt mình, cả người Diệp Mộ Sanh run lên, nhưng không có ngăn cản Cố Mạch Hàn.
Diệp Mộ Sanh ngẩng đầu nhìn Cố Mạch Hàn, khóe mắt phiếm ửng đỏ, mắt hoa đào lung linh, giọng nói ngọt ngào tận xương: “Vậy anh có muốn ăn không?”
Nhìn chăm chú dáng vẻ này của Diệp Mộ Sanh, con ngươi đen nhánh của Cố Mạch Hàn sáng rực, bàn tay đang di chuyển trong áo Diệp Mộ Sanh dừng lại, trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn phiên bản Thanh Mị Hồ của Diệp Mộ Sanh.
“Mộ Mộ……” Hô hấp của Cố Mạch Hàn trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh, giọng nói dịu dàng cũng có chút trầm thấp.
Ban nãy hắn chỉ muốn ghẹo Mộ Mộ, nhưng hiện tại hắn sắp không nhịn được……
Đột nhiên phát hiện "huynh đệ" của Cố Mạch Hàn chống vào thân thể của mình, trên mặt Diệp Mộ Sanh càng ngày càng đỏ, ngay sau đó chớp chớp mắt, nhích người sát gần vào Cố Mạch Hàn.
“Mộ Mộ, đừng như vậy.” Nụ cười trên mặt Cố Mạch Hàn cứng đờ, rút tay đặt ở trong áo Diệp Mộ Sanh ra.
“A, nam nhân. Ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật.” Diệp Mộ Sanh nhướng mày nói.
“……” Cố Mạch Hàn xấu hổ cười cười.
“Quên đi, em mệt rồi, anh đến phòng đối diện ngủ đi.” Diệp Mộ Sanh đẩy Cố Mạch Hàn ra, xoay người.
Cố Mạch Hàn thấy thế, lập tức từ sau lưng ôm lấy Diệp Mộ Sanh, trong mắt hiện lên kiên định, để sát vào bên tai cậu cười nói: “Mộ Mộ, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh.”
“Quá nhanh, vậy anh đến phòng đối diện ngủ đi.” Diệp Mộ Sanh hừ lạnh nói.
“Nhưng mà…… Tôi không nhịn được.” Nói xong, Cố Mạch Hàn trực tiếp dùng tư thế bế công chúa bế Diệp Mộ Sanh lên.
“Không nhịn được thì tự mình giải quyết.” Mặc dù Diệp Mộ Sanh nói như vậy, nhưng tay lại ôm quanh cổ Cố Mạch Hàn, trên mặt hiện lên ý cười.
Cố Mạch Hàn hẳn là biết con trai với con trai làm như thế nào nhỉ, cậu đã từng gửi 《 một khúc hồng trần 》cho Cố Mạch Hàn xem……
Bế Diệp Mộ Sanh đến trên giường, thật cẩn thận đặt cậu xuống, Cố Mạch Hàn cúi người, chuẩn bị nếm thử Diệp Mộ Sanh.
Lúc Cố Mạch Hàn đang muốn bắt đầu hôn Diệp Mộ Sanh, Diệp Mộ Sanh đột nhiên nói: “Hàn Hàn…… Em muốn làm công, anh nằm dưới được không?”
“Mộ Mộ, em cảm thấy có khả năng sao?” Cố Mạch Hàn ôn nhu mỉm cười, sau đó trực tiếp hôn lên môi Diệp Mộ Sanh……
“A……” Cảm giác được đầu lưỡi Cố Mạch Hàn len vào miệng mình, Diệp Mộ Sanh kinh ngạc mà mở to hai mắt.
Vừa hôn, Cố Mạch Hàn vừa chậm rãi cởi quần áo Diệp Mộ Sanh xuống đùi, mà Diệp Mộ Sanh cũng không hề nhàn rỗi, ngoài miệng chủ động đáp lại Cố Mạch Hàn, bàn tay cũng len vào sờ mò trong áo Cố Mạch Hàn.
Một lát sau, cảm nhận được Tiểu Mộ Sanh cũng cứng, Cố Mạch Hàn mỉm cười, cầm Tiểu Mộ Sanh.
“A……” Diệp Mộ Sanh nao nao, khóe mắt phiếm hồng, mắt hoa đào hàm chứa hơi nước, lông mi hơi rung động.
Hôn một lát, Cố Mạch Hàn dời môi đứng dậy, nhìn Diệp Mộ Sanh gợi cảm dưới thân mình, trong mắt tràn đầy nhu tình cưng chiều, gọi: “Mộ Mộ……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện