Chương 186-190
giờ mới nhận ra mai đã là valentine rồi
-------------
CHƯƠNG 186
Trong cơ thể một người có đa nhân cách, Diệp Mộ Sanh kỳ thật rất tò mò với các nhân cách của boss phản diện, nhân cách thứ hai có tính công kích rất mạnh, không tiện đánh giá kĩ càng.
Mà nhân cách thứ ba là một đứa trẻ, lực công kích không mạnh, Diệp Mộ Sanh không có đề phòng, nhìn thẳng đánh giá Tiếu Tiếu đang khóc huhu.
"Sao mi biết ta là Tiếu Tiếu?" Thấy mèo con không trả lời mình, Tiếu Tiếu xoa đôi mắt sau kính, rưng rưng nức nở nói.
Diệp Mộ Sanh lắc cái đuôi, đang định lừa gạt trẻ con, đột nhiên tiếng khóc nức nở im bặt, Tiếu Tiếu bỗng chốc đứng lên.
Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ TV, nhưng thị lực của mèo vào ban đêm rất tốt, Diệp Mộ Sanh thấy được biểu cảm trên mặt boss phản diện rất bình tĩnh, liền thử nói: "Thầy An?"
"Ừm." An Cẩn Thâm nhớ rõ mình đang ngồi trên ghế sofa, lúc tỉnh thì lại ngồi xổm ở góc tường. Xem ra nhân cách khác lại xuất hiện......
Công tắc đèn ở ngay sau An Cẩn Thâm, An Cẩn Thâm trở tay ấn chốt mở, nháy mắt căn phòng liền sáng.
Cảm giác được trên mặt ẩm ướt, giọt nước vẫn đọng lại trên kính, An Cẩn Thâm vươn tay sờ khóe mắt quả nhiên vẫn còn ướt.
Vừa khóc, vừa ngồi xổm góc tường chỉ có đứa bé kia......
An Cẩn Thâm giải thích: "Vừa rồi nhân cách thứ ba của ta xuất hiện, Tiếu Tiếu."
"Ừm, ta biết. Vừa rồi ngươi...... Tiếu Tiếu bị phim ma dọa khóc, sau đó chạy đến góc tường ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc ròng, còn cả người phát run." Diệp Mộ Sanh kể lại cho An Cẩn Thâm chuyện vừa xảy ra. Cậu còn muốn trêu ghẹo Tiếu Tiếu, đáng tiếc......
"......" An Cẩn Thâm não bổ ra hình ảnh kia, nháy mắt đen mặt, sau đó theo thói quen mà thở dài một tiếng, hơi nhếch môi gượng cười nói: "Cảnh tượng đó rất buồn cười phải không?"
"Đúng là rất buồn cười." Nếu là một đứa trẻ làm thế thì không sao, mặc dù là nhân cách độc lập, nhưng vẫn dùng thân thể người cao hơn 1m8.
An Cẩn Thâm sờ nước đọng trên mặt nói: "Mi tự xem trước đi, ta đi tắm rửa một lát."
"Ta cũng muốn tắm rửa." Diệp Mộ Sanh vội vàng nói. Cậu có thói ở sạch, vốn đã muốn đi tắm từ lâu.
"Chờ ta tắm rửa xong, rồi ta giúp mi tắm rửa." An Cẩn Thâm gật đầu, gỡ mắt kính xuống, rồi đi vào phòng ngủ, cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Diệp Mộ Sanh ngoan ngoãn mà đứng ở cửa phòng tắm, nghe tiếng nước trong phòng tắm, mím môi, vẻ mặt trầm tư.
Mười mấy phút, cửa phòng tắm mở ra, An Cẩn Thâm mặc đồ ngủ sọc màu xanh, ôm Diệp Mộ Sanh đi vào: "Đi thôi, ta đưa mi đi tắm rửa."
Nhà An Cẩn Thâm không có bồn tắm, hắn trực tiếp dùng nước ấm cho vào chậu rửa mặt, thêm nước lạnh để điều chỉnh nhiệt độ nước, và nói với Diệp Mộ Sanh: "Mi thử xem nhiệt độ này được chưa?"
Diệp Mộ Sanh vươn đôi bàn chân mềm mại của mình vào nước, cảm giác đã ổn gật đầu nói: "Có thể."
An Cẩn Thâm đang muốn ôm Diệp Mộ Sanh vào, thì thấy Diệp Mộ Sanh tự mình đi vào chậu nước, An Cẩn Thâm mỉm cười, vươn tay rửa lông mèo màu bạc của Diệp Mộ Sanh, cậu cũng không phản kháng, híp mắt, ngoan ngoãn dựa vào thành chậu.
Tắm rửa xong, An Cẩn Thâm dùng khăn lông lau lông mèo ướt đẫm của Diệp Mộ Sanh, sau đó ôm Diệp Mộ Sanh vào phòng ngủ.
An Cẩn Thâm lấy máy sấy từ tủ ra, ôm Diệp Mộ Sanh ngồi ở mép giường, cắm điện nói: "Ngồi trong lòng ta đừng nhúc nhích, ta giúp mi làm khô lông."
"Ừm." Diệp Mộ Sanh gật đầu, ngồi ở trên đùi An Cẩn Thâm, hưởng thụ sự phục vụ của An Cẩn Thâm.
Trong lúc sấy khô, An Cẩn Thâm đột nhiên thấy thân thể Diệp Mộ Sanh phát sinh biến hóa thần kỳ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lông mèo dưới lòng bàn tay biến mất, tay hắn chạm phải da thịt trơn mềm!
CHƯƠNG 187
Lúc này lông mèo bạc của Diệp Mộ Sanh đã biến mất, toàn thân trần trụi mà ngồi trên đùi An Cẩn Thâm, cảnh xuân gợn sóng vô tận, tất cả đều chiếu vào trong mắt An Cẩn Thâm.
An Cẩn Thâm bị một màn trước mắt làm cho chấn động, trong tay vẫn còn cầm máy sấy, tay kia còn đang đặt trên mông Diệp Mộ Sanh.
Diệp Mộ Sanh chống tay ở trên giường, khuôn mặt dưới mái tóc bạch kim tinh khiết đáng yêu, hai mắt sáng ngời, làn da trắng nõn nhìn vô cùng mềm mại, đường cong mông rất gợi cảm.
Nhưng mà cái này đều không phải trọng điểm!
Quan trọng nhất là ở trên mông Diệp Mộ Sanh có một cái đuôi từ từ đong đưa, hơn nữa trên đầu vẫn còn tai mèo!!
"......" Diệp Mộ Sanh rũ đôi mắt màu xanh lam xuống, hàng mi dài và dày run lên như cánh bướm đang vỗ cánh, nhìn chằm chằm vào bàn tay mảnh mai không giống người lớn của mình, rồi trầm mặc.
Thân thể này hình như vẫn còn bé, nhưng cũng bình thường thôi vì cậu vẫn chỉ là mèo con......
Diệp Mộ Sanh biết đến thời cơ chín muồi thì mình sẽ biến thành hình người, bởi vậy cậu vẫn tương đối bình tĩnh, mà An Cẩn Thâm thì không giống thế.
Nhìn Diệp Mộ Sanh đung đưa cái đuôi, tay An Cẩn Thâm vẫn chưa rút khỏi mông Diệp Mộ Sanh, sau cặp kính là đôi mắt tràn đầy khiếp sợ!
Mộ Mộ biến thân!
Biến thành người!
Biến thành một người trần như nhộng, vẫn còn tai và đuôi mèo!!
Có phải hôm nay hắn đang nằm mơ không? Nếu không sao có thể huyền huyễn như vậy?
Máy sấy còn đang bật, Diệp Mộ Sanh cảm thấy phần eo truyền đến nóng rực, khi đang muốn đứng lên, bỗng nhiên một cơn đau từ mông truyền đến!
"Ngươi!" Lỗ tai Diệp Mộ Sanh đỏ ửng, vội vàng đẩy tay An Cẩn Thâm ra, xoay người ngồi ở trên đùi An Cẩn Thâm, trừng mắt nhìn An Cẩn Thâm đang ngây người.
An Cẩn Thâm liếc mắt nhìn cái tay vừa mới nhéo mông Diệp Mộ Sanh, yên lặng thu tay về, ánh mắt dời về phía trên người Diệp Mộ Sanh.
Nhưng mà Diệp Mộ Sanh còn không biết, cậu quay người lại như vậy thì phong cảnh trước rơi hết vào trong mắt An Cẩn Thâm.
Nhìn lướt qua 'Tiểu Mộ Sanh' hẵng còn ngây ngô giữa hai chân Diệp Mộ Sanh, An Cẩn Thâm bình tĩnh thu hồi tầm mắt, rồi tắt máy sấy, sau đó vén một góc chăn bông lên che thân thể của Diệp Mộ Sanh.
Nhìn Diệp Mộ Sanh ngồi trong lòng mình ước chừng 12-13 tuổi, An Cẩn Thâm ôn hòa nói: "Xin lỗi, ta chỉ là kinh ngạc quá mức, không ngờ mi sẽ biến thành người."
Vừa rồi hắn chỉ muốn kiểm tra mình có phải đang nằm mơ không, vì thế liền thuận tay nhéo mông Diệp Mộ Sanh......
Cái chăn màu xanh nhạt chỉ che nửa dưới của Diệp Mộ Sanh, mà nửa trên trắng mềm của Diệp Mộ Sanh vẫn trần trụi bại lộ ở trong không khí, đặc biệt là hai đóa hồng anh trước ngực không phát ra tiếng động nhưng dụ dỗ người ta phạm tội.
"Ta cũng không ngờ đến......" Diệp Mộ Sanh chớp chớp mắt, gương mặt trẻ con đáng yêu cũng lộ ra nghi hoặc.
Cậu còn tưởng rằng phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể biến thành hình người, lại không có ngờ vừa gặp gỡ boss phản diện đã biến được.
Sau đó cả hai đều không lên tiếng mà lúng túng nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ quái.
Nhìn thấy dáng vẻ An Cẩn Thâm muốn nói lại thôi, Diệp Mộ Sanh vặn vẹo người, vươn tay ôm lấy cổ An Cẩn Thâm, trên mặt nở nụ cười ngây thơ, hiếu kỳ nói: "Thầy An, trông ta như thế nào? Đẹp trai không?"
Nhìn khuôn mặt Diệp Mộ Sanh gần sát mặt mình, mặc dù trên mặt An Cẩn Thâm rất bình tĩnh, nhưng tay lại cứng đờ ở khoảng không, giật giật môi, cuối cùng mở miệng nói: "...... Mộ Mộ rất đáng yêu."
Ngũ quan Diệp Mộ Sanh rất thanh tú, mắt to màu xanh lam, tóc ngắn màu bạch kim, lỗ tai mềm mại, tựa như một búp bê Tây Dương tinh xảo.
Nhưng gương mặt này không thể nói là đẹp trai, chỉ có thể nói rất đáng yêu, cực cute.
CHƯƠNG 188
Bởi vì Diệp Mộ Sanh muốn nhìn mình như thế nào, An Cẩn Thâm liền tìm áo thun trắng cho Diệp Mộ Sanh mặc vào.
Nhưng thân thể Diệp Mộ Sanh chỉ là một đứa trẻ 12-13 tuổi, bởi vậy mặc áo của An Cẩn Thâm rộng rất nhiều, trực tiếp che đậy đùi Diệp Mộ Sanh.
Diệp Mộ Sanh vừa định nhảy xuống giường, An Cẩn Thâm nhìn chằm chằm vào chân trần tinh tế nhỏ nhắn của Diệp Mộ Sanh, hắn trực tiếp bế Diệp Mộ Sanh lên: "Để ta bế mi đi, trong nhà chỉ có một đôi dép lê."
Diệp Mộ Sanh vòng lấy cổ An Cẩn Thâm cười nói: "Được, cảm ơn."
Diệp Mộ Sanh chỉ mặc một áo ngắn tay, An Cẩn Thâm một tay ôm eo, tay kia ôm chân, bàn tay lại lần nữa xoa da thịt trơn mềm của Diệp Mộ Sanh. Thật mềm, thật mượt......
An Cẩn Thâm trong lòng liên tục cảm thán, ngoài mặt lại rất bình tĩnh nói: "Không có gì."
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của An Cẩn Thâm sờ đùi mình, sau đó ôm sát mình, Diệp Mộ Sanh ghé vào trên người An Cẩn Thâm, khẽ giương khóe môi.
Đến toilet, Diệp Mộ Sanh nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhỏ tinh xảo hơi nhăn đuôi lông mày lại.
Vì sao mỗi lần thân thể của cậu đều là dáng vẻ của thụ vậy, lần này còn là nhược thụ chưa phát dục hết nữa chứ......
Không thể cho cậu thành người đàn ông đẹp trai, công khí mười phần, có cơ bụng 8 múi sao!
"Làm sao vậy?" Nhìn thấy Diệp Mộ Sanh nhăn mặt, An Cẩn Thâm hỏi. Mộ Mộ không hài lòng vẻ ngoài này?
"Không đủ đẹp trai." Quá giống thụ.
"Không sao, rất đáng yêu." An Cẩn Thâm vươn một bàn tay, ôn nhu mà xoa đầu an ủi Diệp Mộ Sanh.
"......" Căn bản cậu không muốn đáng yêu......
Mái tóc bạch kim của Diệp Mộ Sanh có xúc cảm không tồi, sờ lên mềm mại lại mượt mà, tay An Cẩn Thâm chậm rãi di chuyển, đầu ngón tay chạm vào tai mèo trên đầu, Diệp Mộ Sanh tựa như bị chạm vào chỗ mẫn cảm, nháy mắt cả người run lên.
Nhận thấy được động tĩnh của người trong lòng, ý cười trên mặt An Cẩn Thâm càng sâu, trực tiếp sờ vào lỗ tai, nhẹ giọng nói: "Đừng mặt ủ mày ê nữa, dáng vẻ này rất được lòng các cô gái, không phải mi đang tìm chân ái sao? Ta tin chân ái của mi sẽ bị dáng vẻ đáng yêu của mi mà rung động."
"Thế à? Vậy ngươi thì sao?" Trên mặt Diệp Mộ Sanh hiện lên ánh sáng không rõ.
"Ta? Rất thích." An Cẩn Thâm cười nói: "Hơn nữa mi còn nhỏ, sẽ dần dần trưởng thành, biến thành soái ca."
Cảm giác hơi ngứa từ tai mèo truyền đến, khiến cho Diệp Mộ Sanh nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm trong gương An Cẩn Thâm đang đùa bỡn lỗ tai mình, vẻ mặt cậu trầm tư.
Tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh lam có thể nói bậy là hỗn huyết, nhưng tai mèo và đuôi mèo làm sao bây giờ?
Nói là cos mèo yêu?
Nhưng nhỡ đâu có người kéo lỗ tai và cái đuôi của cậu, phát hiện hóa ra nó mọc ở người mình thì làm sao bây giờ?
Sau khi thử mặc niệm thu hồi lỗ tai không có hiệu quả, Diệp Mộ Sanh ở trong lòng gọi: ' hệ thống. '
Gọi một tiếng không thấy đáp lại, Diệp Mộ Sanh lại gọi một tiếng nữa, đến lần thứ ba mới được hệ thống đáp lại.
【 ký chủ, làm sao vậy? 】
Nhận thấy được âm thanh hệ thống vẫn suy yếu vô lực như lúc mới xuyên vào vị diện này, Diệp Mộ Sanh đè nghi hoặc trong lòng xuống, hỏi: ' làm thế nào để thu hồi tai với đuôi?'
【 ký chủ vừa mới biến thành người, hiện giờ còn không thể thu hồi, đại khái một tháng sau mới có thể căn cứ ý niệm tùy ý thu hồi, nhưng trước hết ký chủ phải có đủ năng lượng. 】
' Làm sao mới có năng lượng, tu tiên? Công pháp đâu? '
【 Chỉ cần mỗi ngày ăn no ngủ ngon là được. 】
' Vậy lần sau xuyên có thể đổi ta thành người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ cơ bụng 8 múi được không? '
CHƯƠNG 189
【 không được, sẽ làm Boss phản diện sợ. 】 Hệ thống không chút do dự cự tuyệt.
' Bị làm sợ? Mi nghĩ boss phản diện là trẻ con à? ' Vừa dứt lời, Diệp Mộ Sanh liền nghĩ đến nhân cách thứ ba của boss phản diện - Tiếu Tiếu.
Quả nhiên sau đó hệ thống nói: 【 Boss phản diện vị diện này có một nhân cách là trẻ con. 】
'......'
Mà An Cẩn Thâm thấy Diệp Mộ Sanh nhìn chằm chằm vào gương, hắn xoa nhẹ lỗ tai vài lần cũng không thấy cậu phản ứng, bèn mở miệng: "Mộ Mộ?"
Hệ thống nói xong câu kia rồi im bặt, lúc này Diệp Mộ Sanh mới chú ý tới boss phản diện: "Hả?"
"Nếu đã thấy vẻ ngoài của mình rồi, vậy thì chúng ta trở về ngủ đi." An Cẩn Thâm nói.
Diệp Mộ Sanh gật đầu, An Cẩn Thâm liền ôm cậu xoay người trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Diệp Mộ Sanh ở trên giường.
Cổ áo quá rộng, lại xiêu vẹo, bởi vậy bờ vai Diệp Mộ Sanh trực tiếp lộ ra ngoài, An Cẩn Thâm vươn tay kéo cổ áo lên cho Diệp Mộ Sanh.
"Quần áo ta quá rộng, mi không thể mặc được. Ngày mai ta giúp mi đi mua vài bộ quần áo, và giày nữa." An Cẩn Thâm xoa đầu Diệp Mộ Sanh, ôn nhu cười nói.
"Không phải ngươi nghèo sao?" Cậu nhớ rõ không lâu trước đây An Cẩn Thâm luôn miệng nói hắn nghèo, không nuôi nổi cậu.
"Ừ ta nghèo, cho nên ta chuẩn bị mua cho mi vài bộ quần áo, sau đó bán mi cho kẻ có tiền, ta sẽ có được một số tiền lớn." An Cẩn Thâm mím môi nghiêm túc nói, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại hàm chứa ý cười.
"......"
Thấy Diệp Mộ Sanh cắn môi, nhìn chằm chằm mình không đáp, An Cẩn Thâm cho rằng mình làm cậu sợ, vội vàng giải thích: "Ta đùa mi thôi, đã đáp ứng cho mi ở đây, thì ta sẽ không bán mi. Tuy ta nghèo nhưng vẫn mua nổi quần áo, về sau mi chỉ cần giúp ta dọn dẹp nhà cửa là được."
"Thật sao?" Diệp Mộ Sanh chớp chớp mắt, tay nhỏ nhéo góc áo, bởi vì lực đạo quá lớn, khiến cổ áo rơi xuống, lại lộ ra bả vai trắng nõn.
"Thật mà, ngoan, chúng ta ngủ đi, trong nhà chỉ có một cái giường, chúng ta đều là nam, mi cứ ngủ với ta đi." An Cẩn Thâm mặt không đổi sắc mà kéo cổ áo lên cho Diệp Mộ Sanh, sau đó cởi giày lên giường.
"Vâng." Sau khi An Cẩn Thâm gỡ mắt kính nằm xuống, không đợi hắn mở miệng, Diệp Mộ Sanh đã chui vào trong lòng An Cẩn Thâm, ôm chặt hắn.
Nhìn lỗ tai lông mềm kia, An Cẩn Thâm bất đắc dĩ mỉm cười: "Ngủ ngon."
Trong lòng An Cẩn Thâm rất ấm áp, Diệp Mộ Sanh không khỏi lại dụi đầu vào trong, đầu kề sát ngực An Cẩn Thâm, cảm nhận được tiếng tim đập của người yêu, Diệp Mộ Sanh giương môi nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon, thầy An."
An Cẩn Thâm vươn tay tắt đèn, sau đó thu tay về trong chăn, ôm lấy Diệp Mộ Sanh mềm như bông vào lòng, nhắm nửa mắt, trầm tư.
Với bộ dạng này của hắn đã chú định không kết hôn được, ai sẽ coi trọng người có 3 nhân cách như hắn? Dù sao hắn cũng không muốn kết hôn, hôn nhân bất hạnh của cha mẹ đã mang lại cho hắn bóng ma quá lớn.
Hiện giờ cũng tốt, nhặt được mèo, còn là mèo có thể biến thành người, vậy cứ nuôi Mộ Mộ như con mình đi......
Người trong lòng thật mềm, da thịt trơn nhẵn, sờ rất thoải mái, An Cẩn Thâm nhẹ nhàng đặt cằm ở trên đầu Diệp Mộ Sanh, từ từ khép đôi mắt lại.
Thật mềm, thật ấm áp, hắn không còn cô đơn nữa......
Kể từ khi người mẹ thân yêu duy nhất yêu mình và quan tâm mình nhất qua đời, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày ôm người khác đi ngủ, cảm nhận được cái ôm ấm áp.
Chỉ là......
An Cẩn Thâm bỗng nhiên mở mắt, rũ mắt nhìn người trong lòng, đôi mắt sâu thẳm trong đêm hàm chứa lo lắng.
Chỉ là, hắn rất sợ nhân cách thứ hai sẽ làm thương tổn Mộ Mộ......
CHƯƠNG 190
Sáng sớm hôm sau, Diệp Mộ Sanh mơ mơ màng màng bị người ta đè ở dưới thân, cậu mở to mắt liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm nhưng lộ ra ngây thơ và tò mò.
"Anh là ai?" Tiếu Tiếu cưỡi ở trên người Diệp Mộ Sanh, tay sờ mó lỗ tai Diệp Mộ Sanh, thật cẩn thận mà chạm vào.
"Anh là anh trai em." Diệp Mộ Sanh đánh giá Tiếu Tiếu nói.
"Anh trai?" Tiếu Tiếu bĩu môi, lắc đầu nói: "Anh không phải anh trai của Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu không có anh trai."
"......" Nghe giọng nam tính của boss phản diện nói ra mấy lời ấu trĩ, Diệp Mộ Sanh không nhịn được cười.
"Anh cười cái gì? Anh rốt cuộc là ai, sao lại có lỗ tai này?" Tiếu Tiếu nắm lỗ tai Diệp Mộ Sanh hỏi: "Thiệt kỳ quái mà!"
"Anh chính là anh trai của em, trước đây em không có anh trai, nhưng bây giờ em đã có." Diệp Mộ Sanh vươn tay nắm lấy tay Tiếu Tiếu, tiếp tục nói bừa: "Còn vì sao anh có lỗ tai này ư, đó là bởi vì anh là thần tiên."
"Thần tiên? Thần tiên là cái gì?" Tiếu Tiếu chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc.
"...... Thần tiên là một người anh có thể biến ra món ngon và niềm vui." Diệp Mộ Sanh trả lời.
"Món ngon và niềm vui?" Trong mắt Tiếu Tiếu hiện lên ánh sáng: "Vậy anh mau biến ra cho em!"
"Gọi anh là anh trai."
"Anh trai!"
"Ngoan, chờ anh trai khôi phục pháp lực liền giúp em biến ra món ngon và niềm vui nhé." Diệp Mộ Sanh chiếm tiện nghi vui vẻ mà giương môi.
"Không em...... Này! Cái đuôi!" Tiếu Tiếu đang muốn bảo Diệp Mộ Sanh biến ra món ngon và niềm vui ngay bây giờ, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái đuôi đung đưa của Diệp Mộ Sanh.
Tiếu Tiếu tò mò nắm lấy cái đuôi, lôi kéo, cao hứng nói: "Chơi vui ghê!"
"Đứng lên." Diệp Mộ Sanh bị Tiếu Tiếu đè dưới thân, rồi đùa bỡn lỗ tai cùng cái đuôi, cậu bất lực nói.
"Không cần, ngồi ở trên người anh trai thật thoải mái, mềm mại." Tiếu Tiếu nắm cái đuôi, lắc đầu như trống bỏi, còn xoay mông.
"......" Diệp Mộ Sanh yên lặng nhắm mắt lại, không muốn xem hình ảnh nhức mắt này.
"Anh trai mệt sao?" Tiếu Tiếu nói: "Tiếu Tiếu cũng chưa tỉnh ngủ, anh à, chúng ta tiếp tục ngủ đi, hì hì."
Vừa dứt lời, không đợi Diệp Mộ Sanh phản ứng, Tiếu Tiếu trực tiếp leo xuống, nằm ở trên người Diệp Mộ Sanh.
Nhưng bởi vì chiều cao hai người chênh lệch, Tiếu Tiếu nằm như vậy, ngực trực tiếp che lấp đầu Diệp Mộ Sanh.
Diệp Mộ Sanh nghẹn đến mức không thoải mái, đang muốn thay đổi vị trí hai người một chút, nhưng vừa mới nhấc chân lên, liền cảm giác được một bàn tay theo cái đuôi sờ lên mông mình.
"Oa, mềm mại, vuốt thật thoải mái, đây là cái gì?" Nói xong, Tiếu Tiếu lại dùng sức mà nhéo vài cái, còn muốn tìm kiếm ở sâu trong.
Tiếu Tiếu vẻ mặt nghi hoặc, muốn nhìn thứ mình sờ là cái gì, nhưng vừa mới đứng lên bỗng có thứ gì đó mềm mại va ở trên đầu mình.
"Đứng lên!" Diệp Mộ Sanh đỏ tai, nhéo góc gối, đôi mắt màu xanh lam trừng mắt Tiếu Tiếu, thẹn quá hóa giận nói.
An Cẩn Thâm sờ thì thôi, đứa trẻ này cũng......
Tiếu Tiếu ngơ ngác mà nhìn Diệp Mộ Sanh, bỗng nhiên mắt đỏ hoe, nước mắt nháy mắt rơi lã chã: "Huhu anh dữ quá!"
"......" Diệp Mộ Sanh nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu rơi lệ đầy mặt, cậu nhướng mày.
Cậu thuận tay dùng gối đánh một chút, đứa nhỏ này liền khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy......
Thấy Tiếu Tiếu ngồi trên đùi mình càng ngày càng khóc to hơn, Diệp Mộ Sanh nhẹ nhàng thở dài, dùng tay chống ở trên giường, ngồi dậy.
Diệp Mộ Sanh vươn tay phải, xoa khóe mắt Tiếu Tiếu, cổ áo lại rơi về bên trái: "Anh không giận em, đừng khóc, đợi chút nữa anh làm món ngon cho em nhé."
Bình luận truyện