Chương 207: sự tuổi già
Đóng cửa sẽ tạo ra tiếng vang, cho nên Diệp Mộ Sanh chỉ nhẹ nhàng khép hờ cửa, sau đó đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn không có người liền nhìn về một hướng.
Dáng người cậu rất dễ nhận ra, không tiện trốn tránh như hình mèo. Nhưng bây giờ cậu không biến thành mèo được, chỉ có thể lắc tai mèo và đuôi đi ra ngoài.
Lúc Diệp Mộ Sanh bước đến cầu thang tiểu khu, đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.
【 ký chủ, cậu đang làm gì vậy?】
“Bỏ nhà đi bụi.” Nói xong, trên mặt Diệp Mộ Sanh toát mồ hôi lạnh quay đầu lại, nhìn thoáng qua nơi cậu rời đi ban nãy.
Chính xác mà nói, nơi đó không tính là nhà cậu……
Sau một lúc lâu, trong lúc Diệp Mộ Sanh tiếp tục trầm mặc, không lên tiếng nữa, thì lại vang lên âm thanh hệ thống.
【 ký chủ, xin cậu mau chóng trở về, đừng tức giận nữa. Với hình dáng của cậu, nếu bỏ trốn thì người chịu thiệt sẽ là cậu, còn sẽ khiến cho boss phản diện không vui nữa. 】
Diệp Mộ Sanh đỡ tường, ngước mắt nhìn bậc thang dẫn đến tầng cao nhất, trong mắt hàm chứa hơi nước, giọng điệu lại nhàn nhạt nói: “Ta tự có chừng mực, hơn nữa chính boss phản diện bảo ta đi.”
【 vậy ký chủ hãy để ý đến sự an toàn của bản thân, cẩn thận bị bắt đi giải phẫu nghiên cứu. Một khi ký chủ tử vong, thì nhiệm vụ vị diện này sẽ tuyên bố thất bại. 】
“Yên tâm, nơi ta đến hẳn là không có người.” Diệp Mộ Sanh gian nan mà nhấc chân, bước lên bậc thang thứ nhất nói.
Nhà của An Cẩn Thâm ở tầng cao nhất tiểu khu, đi lên trên là sân thượng, chỗ đó hầu như sẽ không có người.
Với hình dáng bây giờ của cậu, đi đến đó là an toàn nhất.
Đỡ tường, Diệp Mộ Sanh chậm rãi lết lên từng bước, mỗi lần bước đều sẽ va vào vết thương phía sau, khiến mặt cậu nổi lên một tầng mồ hôi dày đặc, môi mỏng cũng dần dần trắng bệch.
Khi Diệp Mộ Sanh leo lên mái nhà, An Cẩn Thâm vẫn thất thần chiên trứng, mãi mới làm xong bữa sáng.
An Cẩn Thâm bưng cháo lên, thu lại bi thương bất đắc dĩ trong mắt, hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, sau đó bưng cháo cùng trứng chiên, đi về phía phòng ngủ.
“Mộ Mộ ăn sáng……” Sau khi không thấy bóng người nào ở phòng ngủ, An Cẩn Thâm ngừng nói.
Đặt bữa sáng lên tủ bên giường, An Cẩn Thâm nhìn lướt qua phòng ngủ, ánh mắt dừng ở đôi dép lê dưới đất, nhíu mày.
Mộ Mộ đâu rồi?
Sao lại không đi dép lê?
“Mộ……” Đi ra phòng ngủ, lúc An Cẩn Thâm gọi tên Diệp Mộ Sanh, ánh mắt bỗng liếc về phía khe hở cửa phòng, nháy mắt đồng tử co rụt lại, tim nhảy lên cổ họng.
Chẳng lẽ Mộ Mộ đi rồi!
An Cẩn Thâm mới vừa sải bước định ra ngoài đi tìm, bỗng lùi bước về sau, buông tiếng thở dài: “Không phải vừa hay rồi sao? Mình không cần giả vờ mất kiên nhẫn trái lương tâm, rồi làm tổn thương Mộ Mộ, ép cậu ấy đi.”
Mặc dù chuyện giữa nhân cách của hắn và Mộ Mộ, khiến trong lòng hắn cực kỳ bực bội, nhưng không đến mức trở mặt với Diệp Mộ Sanh.
Nhưng hắn không có cách nào khống chế nhân cách của mình, hắn sợ rằng Nhậm Quý Uyên sẽ giở trò chiếm hữu Diệp Mộ Sanh thêm lần nữa, hắn sợ lúc tỉnh dậy sẽ thấy thi thể của cậu.
Hơn nữa, về chuyện Diệp Mộ Sanh yêu hắn quá shock rồi, trong lúc nhất thời chưa thể chấp nhận được, hắn chỉ muốn nuôi Diệp Mộ Sanh như con trai thôi!
Giới tính giống nhau thì sao có thể yêu đương? Chủng loại bất đồng sao có thể yêu đương? Tuổi tác cách xa nhau sao có thể yêu đương?
Bởi vậy hắn mới làm bộ thiếu kiên nhẫn, làm tổn thương Diệp Mộ Sanh, muốn dùng điều này để xua tan hình tượng ôn nhu lịch thiệp trong lòng Diệp Mộ Sanh.
Để Diệp Mộ Sanh không còn lưu luyến gì với nơi này, với hắn, chỉ có như vậy mới khiến Diệp Mộ Sanh hạ quyết tâm rời đi.
______
Bình luận truyện