Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 218-220



chương 218


"Nhậm Quý Uyên!" Thấy Nhậm Quý Uyên muốn đánh người, Diệp Mộ Sanh vội vàng kêu.


Loại xưng hô này khiến Nhậm Quý Uyên nhíu mày, nhấp nhấp môi, rồi không để ý đến Diệp Mộ Sanh nữa, quay đầu lại định tiếp tục giáo huấn đứa bé, nhưng mới vươn tay ra, cánh tay đã bị một đôi tay nhỏ bắt được.


"Anh đã giáo huấn nó rồi, chúng ta đi thôi." Sợ mọi chuyện bị làm lớn, một lúc nữa không thoát thân được, Diệp Mộ Sanh dùng sức nắm cánh tay Nhậm Quý Uyên.


"Ném quả táo đi đã được tính là dạy dỗ xong rồi? Loại người này không đánh một trận thì mãi không biết tốt xấu." Nhậm Quý Uyên cũng không quăng tay Diệp Mộ Sanh ra, trừng mắt nhìn đứa trẻ rồi cười lạnh nói.


Bởi vì nguyên nhân gia đình và chính do tính cách của hắn, là vai ác khi còn nhỏ thường xuyên bị chê cười rồi đánh chửi, Nhậm Quý Uyên chỉ vì bảo vệ bản thân mà sinh ra nhân cách này.


Nhậm Quý Uyên không giống chủ nhân cách là An Cẩn Thâm, mắng không cãi còn đánh không hoàn trả, còn nhân cách lạnh nhạt bạo lực này luôn mặc kệ hậu quả như thế nào, dù người khác chỉ đánh hắn một chút, mắng hắn một chút, hắn sẽ đánh người ta đến đầu rơi máu chảy.


Bởi vậy, sau khi An Cẩn Thâm tỉnh lại phải trả không ít phí chữa bệnh. Nhưng nếu người khác không trêu chọc hắn, Nhậm Quý Uyên cũng rất ít khi chủ động công kích lại.


Nhưng đa số thời gian Nhậm Quý Uyên xuất hiện, đều là lúc bị người khác đánh hoặc bị người khác cười nhạo. Nhìn xã hội hắc ám quen rồi, dần dà, đánh người cũng quen luôn rồi, Nhậm Quý Uyên cũng càng ngày càng âm trầm lạnh nhạt.


"Hu hu...... Mẹ ơi......" Đứa trẻ run sợ bần bật, không còn hi hi ha ha như vừa rồi hay mang bộ dạng không sợ trời không sợ đất nữa.


"Nó vẫn còn là trẻ con......" Diệp Mộ Sanh bất đắc dĩ nói.


"Trẻ con thì có thể mắng chửi người khác lung tung sau?" Nhậm Quý Uyên phản bác: "Nên dạy dỗ nó đàng hoàng một chút, nếu không thì trưởng thành còn tệ hơn nữa!"


Giọng nói Nhậm Quý Uyên rét lạnh, ánh mắt giết người nhìn thẳng đứa trẻ, đứa trẻ đang khóc sướt mướt sợ tới mức cả người run lên, ướt quần.


"Ê......" Khóe miệng Nhậm Quý Uyên giật giật, buông tay ném đứa trẻ xuống, kéo Diệp Mộ Sanh lui về phía sau vài bước.


Đứa trẻ ngã trên mặt đất 'bụp' một tiếng, không nhịn được đau đớn, đỏ mặt kẹp chặt hai chân, khóc còn lớn hơn nữa.


Diệp Mộ Sanh: "......" Đoán chừng hôm nay sẽ là bóng ma trong cuộc đời nhóc con này, cũng coi như là dạy dỗ nó vậy.


Nhậm Quý Uyên: "Ê......"


Quần chúng: "......" Đây là dọa sợ đến mức tè trong quần trong truyền thuyết à?


Đứa trẻ: "Hu hu...... Mẹ ơi......"


Thấy Nhậm Quý Uyên dời ánh mắt từ trên người đứa trẻ đi, Diệp Mộ Sanh mới thầm nhẹ nhàng thở phào, thoáng nhìn Nhậm Quý Uyên không chút ý tốt nào mà quét mắt nhìn quần chúng xung quanh.


"Các người cũng đang mắng tôi chứ gì, ha ha, đã lâu không hoạt động gân cốt." Nhậm Quý Uyên cười lạnh âm trầm, nói.


Tuy rằng hắn tỉnh lại thì không nghe thấy nhóm người này cười mắng hắn, nhưng dựa theo lệ thường trước kia, quần chúng đứng ở chỗ này xem náo nhiệt chắc chắn đa số đều cười nhạo hắn, thậm chí mắng hắn kẻ ngốc bệnh tâm thần linh tinh.


"Anh muốn làm gì! Bảo vệ đâu? Sao còn chưa tới?" Nhóm quần chúng bị Nhậm Quý Uyên dọa, có mấy người thấy bộ dạng thần kinh Nhậm Quý Uyên thì xoay người chạy mất.


"Nếu không đánh đứa bé đó, tôi đây......" Nhậm Quý Uyên chưa nói xong thì cảm giác được Diệp Mộ Sanh tới gần hắn.


"Chủ nhân, chúng ta về nhà được không?" Diệp Mộ Sanh nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, sợ một lúc nữa bảo vệ và cảnh sát cũng tới, bất chấp mặt mũi đến lôi kéo cánh tay Nhậm Quý Uyên, nhỏ giọng nói.


Tuy rằng Diệp Mộ Sanh nói rất nhỏ, quần chúng hoàn toàn không nghe rõ, nhưng làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói ra hai chữ chủ nhân vẫn khiến Diệp Mộ Sanh đỏ hết cả tai.


"À, bây giờ đã chịu gọi rồi? Kêu thêm một lần nữa, giọng to một chút......" Diệp Mộ Sanh dời lực chú ý của Nhậm Quý Uyên đi thành công, Nhậm Quý Uyên cũng không quan tâm đang ở trước công chúng, bàn tay nắm cằm của Diệp Mộ Sanh.


chương 219


"Anh được một tấc lại muốn tiến một thước!" Diệp Mộ Sanh mở tay Nhậm Quý Uyên ra, nói.


"Không sai, tôi đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, sao không gọi thêm một tiếng nữa?" Nhìn Diệp Mộ Sanh đỏ mặt tức giận, Nhậm Quý Uyên cong môi cười, âm u trong mắt cũng tan một ít.


"......" Diệp Mộ Sanh quét mắt một vòng nhìn quần chúng, phát hiện đều đang nhìn hắn và Nhậm Quý Uyên, vì thế mặt càng đỏ hơn.


May mắn bảo vệ bất ngờ chạy tới cứu vớt Diệp Mộ Sanh quẫn bách: "Sao lại thế này?"


Nhưng mà không đợi nhóm quần chúng trả lời vấn đề bảo vệ hỏi, một người phụ nữ mặc váy lụa màu trắng sốt ruột mà chạy tới, nhằm phía đứa trẻ.


Ôm đứa trẻ ngồi dưới đất run bần bật lên, người phụ nữ lo lắng nói: "Thụy Thụy, con làm sao vậy? Bảo con không chạy lung tung mà sao lại không nghe lời!"


"Mẹ......" Thấy mẹ đã tới rồi, đứa trẻ ôm mẹ nhà mình, khóc to lên.


"Ngoan đừng khóc, nói cho mẹ con sao thế? Quần sao lại ướt, nước tiểu à!" Người phụ nữ kinh ngạc nói.


Đứa trẻ vừa khóc lóc, vừa chỉ tay về phía Diệp Mộ Sanh và Nhậm Quý Uyên: "Hu hu...... Bọn họ......"


"Ngoan đừng khóc." Người phụ nữ vuốt ve dỗ đứa trẻ, đánh giá Diệp Mộ Sanh cùng Nhậm Quý Uyên trên dưới một lần rồi hỏi: "Các người có thể nói cho tôi biết sao lại thế này?"


Diệp Mộ Sanh nhíu mày, buông tay Nhậm Quý Uyên ra, đi đến chỗ người phụ nữ cùng đứa bé, lễ phép cười nói: "Dì à, chuyện là thế này. Con của dì bất ngờ chạy tới chỉ vào ba tôi nói hắn là kẻ ngốc. Thần kinh ba tôi không được bình thường, vì thế mới dọa đứa bé sợ, tôi thay ba tôi gửi đến dì lời......"


Lời xin lỗi của Diệp Mộ Sanh còn chưa kịp nói ra, đã bị người ba thần kinh không bình thường trong miệng cậu, cũng chính là Nhậm Quý Uyên cắt ngang.


Nhìn thân ảnh nho nhỏ của Diệp Mộ Sanh đứng trước mặt người phụ nữ, khom lưng xin lỗi, trong lòng Nhậm Quý Uyên cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói: "Xin lỗi cái gì, đi thôi!"


Nhậm Quý Uyên đột nhiên lên tiếng, dọa người phụ nữ, nhìn người đàn ông âm u cao lớn, người phụ nữ thấy đáng tiếc, người này quá hung ác, nhưng thoạt nhìn vẫn bình thường mà!


Diệp Mộ Sanh xoay người nhìn lướt qua Nhậm Quý Uyên, tiếp tục nói với người phụ nữ: "Dì đừng sợ, ba tôi chính là như thế, trong chốc lát lại giống đứa bé ba bốn tuổi, trong chốc lát lại cực kỳ bạo lực. Cho nên thành thật xin lỗi dì, chúng tôi dọa sợ dì. Tuy nhiên...... Vẫn mong dì dạy dỗ tốt con của mình, chỉ vào người khác mắng là đồ ngốc là không lễ phép. Đương nhiên, chúng tôi cũng không đúng, tôi lại xin lỗi dì lần nữa."


Mặc dù ban đầu đứa trẻ mắng chửi người không đúng, nó chỉ trích, mắng rồi cười nhạo người ta là thật, nhưng Nhậm Quý Uyên dọa đứa bé tè trong quần, đúng là vẫn nên xin lỗi.


Nhậm Quý Uyên không bình thường, quần chúng đều là nhân chứng, nhìn thấy bề ngoài Diệp Mộ Sanh mới mười hai mười ba tuổi, diện mạo đáng yêu, thay người ba ngốc nghếch xin lỗi người khác, nhóm quần chúng chỉ cảm thấy chua xót thay.


"Ôi, đứa bé số khổ này!" Một người trong đám quần chúng cảm thán nói.


"Em gái, đứa nhỏ này nói không sai, là con cô mắng chửi người trước, còn bị bọn họ dọa khóc." Một người khác nói.


Mà tên ngốc trong mắt quần chúng, Nhậm Quý Uyên thần kinh không bình thường trong miệng Diệp Mộ Sanh lại định đánh người.


"Hu hu...... Mẹ......" Đứa trẻ còn khóc.


Con trai nhà mình có tính cách thế nào người phụ nữ cũng rõ ràng, bị ánh mắt quần chúng nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên, người phụ nữ xấu hổ rũ môi, định dạy dỗ con trai mình một chút thì bỗng nhiên nhìn thấy một bàn tay nhỏ duỗi lại đây.


"Nhóc tên là Thụy Thụy à, viên kẹo sữa này cho nhóc ăn, đừng khóc." Diệp Mộ cười Sanh ngọt ngào nói.


"Hu......" Nghe thấy có người gọi tên mình, Thụy Thụy mở to mắt, nhìn kẹo sữa bé thỏ trắng trong tay Diệp Mộ Sanh, đang muốn duỗi tay lấy thì kẹo sữa đã không thấy tăm hơi.


"Hừ!" Nhậm Quý Uyên nắm kẹo sữa trong tay, nhìn đứa trẻ, giọng điệu lạnh như băng nói: "Kẹo này cho mi quá lãng phí!"


Diệp Mộ Sanh: "......"


chương 220


"Hu......" Thụy Thụy bị Nhậm Quý Uyên trừng nên không dám hé răng, cắn môi, sợ hãi chui vào trong lồng ngực người phụ nữ.


Bị Nhậm Quý Uyên náo loạn như vậy, người phụ nữ hơi nhíu mi, sắc mặt có chút không tốt, sờ đầu Thụy Thụy, liếc Nhậm Quý Uyên một cái, không nhịn được rùng mình, đột nhiên thu hồi ánh mắt.


Một người đàn ông cao lớn đi đoạt kẹo với một đứa bé, hành vi của Nhậm Quý Uyên thành công chọc cười quần chúng, nhưng quần chúng chỉ có thể nghẹn cười trộm, không dám cười ra tiếng.


"......" Bảo vệ đứng một bên biết vai chính gây náo loạn là một người thần kinh không bình thường, hai bên cũng không có đánh nhau hay là cãi vã, nên lẳng lặng đứng im một chỗ, sắc mặt không có ý tốt phòng bị Nhậm Quý Uyên.


"Ba!" Diệp Mộ Sanh kéo Nhậm Quý Uyên đang tỏa ra khí lạnh, bất đắc dĩ nói: "Đó là viên kẹo cuối cùng nên cho con được không? Về nhà con cho ba ăn thật nhiều món ngon nha."


Cảm giác được tay nhỏ mềm mại phủ lên tay mình, nhẹ nhàng cọ xát trong lòng bàn tay của mình, con ngươi Nhậm Quý Uyên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trả kẹo lại cho Diệp Mộ Sanh.


"Ăn món ngon? Hừ, tự mình nói đó." Nhậm Quý Uyên nhìn chằm chằm Diệp Mộ Sanh đầy ý vị thâm trường, cố ý nhắc lại chữ 'ăn món ngon'.


"Ừ......" Nhận lại kẹo sữa, vành tai trắng nõn của Diệp Mộ Sanh lại nhiễm phấn hồng.


'Ăn ngon' trong miệng hai người bọn họ hoàn toàn không phải là đồ ăn thật sự. Diệp Mộ Sanh cực kỳ sợ Nhậm Quý Uyên gây chuyện, nên mới nói như vậy.


"Tới đây nào, Thụy Thụy, cầm kẹo đi." Diệp Mộ Sanh mím môi, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng cười nói với Thụy Thụy đang khóc thút thít.


"Hu......" Thụy Thụy xoa xoa đôi mắt, lướt nhìn trộm qua Nhậm Quý Uyên, thấy Nhậm Quý Uyên nhìn chằm chằm nó, cười lạnh âm trầm, không dám duỗi tay ra lấy.


Theo ánh mắt Thụy Thụy, nhìn về phía Nhậm Quý Uyên, Diệp Mộ Sanh bất đắc dĩ, trực tiếp đưa kẹo tới tay Thụy Thụy, nói: "Thực sự xin lỗi nha Thụy Thụy, khiến nhóc sợ rồi. Cầm kẹo đi này, sau này đừng mắng chửi người khác lung tung nha."


"Hu hu......" Thụy Thụy siết chặt kẹo, đôi mắt ngập nước, cắn cắn môi, không nói lời nào.


Nhìn con trai mình rồi lại nhìn Diệp Mộ Sanh hiểu chuyện đáng yêu, người phụ nữ bất ngờ cảm thán: "Nếu con trai tôi hiểu chuyện một nửa như cháu thì......"


"Thực sự xin lỗi......" Thụy Thụy thành công cắt ngang lời người phụ nữ, nói: "Hu hu...... Sau này em không mắng chửi người khác lung tung nữa."


"Biết sai có thể sửa, chính là đứa trẻ ngoan." Diệp Mộ Sanh cười cười nhìn dáng vẻ của đứa bé, làm bộ như người lớn vuốt ve dỗ dành đứa trẻ, vui mừng nói.


Nhậm Quý Uyên vừa mới còn khóc lóc kêu gào, dáng vẻ ngu đần, bất ngờ trở thành hung thần ác sát, bộ dáng âm trầm, đối với đứa bé như Thụy Thụy mà nói, cực kỳ thắc mắc.


Người phụ nữ thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nhậm Quý Uyên quét lại đây, đang muốn ôm đứa bé về nhà thì nghe thấy Diệp Mộ Sanh hỏi: "Thụy Thụy, nhóc xem qua Ultraman chưa?"


"Xem rồi." Thụy Thụy gật đầu.


"Khi quái thú bắt nạt nhân loại, Ultraman sẽ biến thân để bảo vệ nhân loại. Ba anh giống Ultraman, khi nhóc mắng ông ấy, vì bảo vệ bản thân, nên sẽ biến thân thành bộ dạng hung ác này." Diệp Mộ Sanh lừa gạt nói.


"Ồ......" Thụy Thụy như suy tư gì đó, gật gật đầu.


Nhậm Quý Uyên: "......"


Thấy chuyện đã được giải quyết, bảo vệ nói: "Mọi người giải tán, giải tán ngay!"


"Đi, chúng ta về nhà, ăn ngon." Nhậm Quý Uyên nói.


"Đợi chút, đi mua táo và dâu tây cho Tiếu Tiếu đã." Diệp Mộ Sanh vừa dứt lời, liền phát hiện chân mình rời khỏi mặt đất.


Nhậm Quý Uyên ôm Diệp Mộ Sanh nói: "Quả táo là để ném người, không thể ăn. Còn dâu tây mua gì mà mua, về nhà rồi chúng ta tự trồng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện