Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 43: ôn nhu phúc hắc thụ & hậm hực hắc đạo công ( 41 )



Editor: Cá Trèo Cây
*****
Hôm nay Diệp Mộ Sanh trở lại thành phố W, sau khi Diệp gia cử hành lễ sinh nhật xong xuôi, cậu liền ở cùng cha mẹ một ngày. Trước khi đi, Diệp Mộ Sanh hạ quyết tâm thẳng thắn với cha mẹ về xu hướng giới tính của mình, lại còn thẳng thắn cậu đã cùng Chu Lạc Ly ở bên nhau.
Diệp Mộ Sanh nói như sét đánh giữa trời quang, dưới sự tức giận làm cha Diệp chưa bao giờ đánh con cho Diệp Mộ Sanh một cái tát thật mạnh. Mà mẹ Diệp ngồi một bên nhìn thấy cha Diệp động thủ đánh con trai, nháy mắt bà khóc, vội vàng kéo cha Diệp ra.
Diệp gia ở trong giới xã hội thượng lưu rất sạch sẽ, chưa bao giờ nhận được gièm pha. Bởi vậy khi cha Diệp nghe thấy con trai ưu tú luôn luôn nghe lời của mình thế mà là đồng tính luyến ái, lại còn đã cùng nam nhân ở bên nhau, ông mới có thể tức giận như thế.
Cha Diệp bình tĩnh lại bảo Diệp Mộ Sanh chọn giữa Chu Lạc Ly và cha mẹ, nếu kiên trì muốn cùng Chu Lạc Ly ở bên nhau thì cút ra khỏi Diệp gia. Mà Diệp Mộ Sanh lựa chọn chính là không nói một tiếng, quỳ gối trước mặt cha mẹ.
Hành vi của Diệp Mộ Sanh, lại một lần nữa chọc giận cha Diệp. Nhưng lần này cha Diệp phải kìm nén tức giận, bởi mẹ Diệp quát lớn mặt đầy nước mắt muốn đỡ con trai lên, cha Diệp phân phó quản gia tìm hai bao cát nặng trĩu tới.
Sau khi bao cát được mang tới, cha Diệp liền bắt Diệp Mộ Sanh cột lấy bao cát, chạy bộ quanh biệt thự Diệp gia, khi nào nghĩ thông suốt tách ra khỏi Chu Lạc Ly, thì lúc bấy dừng lại.
Chạy một vòng xung quanh biệt thự Diệp gia đại khái khoảng 1000m. Mà trước mắt Diệp Mộ Sanh đã chạy gần hai mươi vòng.
Nhiệt độ không khí mỗi lúc một thấp, gió lạnh thổi qua, làm Diệp Mộ Sanh vốn dĩ đã cạn kiệt càng thêm khó chịu. Thế nhưng cậu lại chưa tính toán dừng lại một chút, tuy rằng cả người khó chịu, cậu vẫn nắm chặt tay cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.
“Hô…… Hô……” Diệp Mộ Sanh cảm giác mặt mình bị gió thổi, ẩn ẩn đau. Hơn nữa bởi vì chạy lâu lại không uống nước, làm cho yết hầu lại đau, thập phần khó chịu.
Nhìn con đường bất tận phía trước, Diệp Mộ Sanh gắt gao cắn môi, điều chỉnh hô hấp, mắt hoa đào ngày thường hàm chứa ý cười lúc này lập loè kiên định, còn có một tia tự trách áy náy.
Cha Diệp tát cậu trong nháy mắt kia, làm cậu nghĩ đến cha ruột của mình. Tên đàn ông không bằng súc sinh kia, thường xuyên tát Diệp Mộ Sanh, hơn nữa rất nhiều lần đều trực tiếp tát cậu ra máu……
Từ khi sinh ra đến bây giờ, Diệp Mộ Sanh chỉ bị hai người tát qua. Một người chính là cha ruột cậu, một người chính là cha của nguyên chủ.
Diệp Mộ Sanh là người biết ẩn nhẫn hơn nữa có thù tất báo, cho nên cậu tuy vẫn nhẫn nhục cha ruột nhưng vài năm sau cậu đã đem cha ruột mình - thân nhân duy nhất còn sót lại trên đời đưa vào ngục giam.
Nhưng đối với cái tát của cha nguyên chủ, Diệp Mộ Sanh lại không oán không hận.
Nếu không phải cậu đột nhiên xuyên vào, nguyên chủ tuy rằng tình duyên lận đận, nhưng không phải đồng tính luyến ái. Thanh danh Diệp gia cũng sẽ không bởi vì cậu mà nhiễm vết nhơ.
Cậu chiếm dụng thân thể con trai nhà người ta làm gay, bị cha Diệp đánh, Diệp Mộ Sanh tự nhiên không có khả năng oán hận cùng hận ý. Một cái tát kia là cậu nên chịu.
Huống hồ thông qua hơn hai năm ở chung, Diệp Mộ Sanh có thể thấy được cha mẹ nguyên chủ đều rất yêu con nhà mình. Bởi vậy Diệp Mộ Sanh biết, nếu mình khó chịu thân thể, thì cha mẹ Diệp gia lại khó chịu tâm.
Trời rất nhanh liền tối, nhưng Diệp Mộ Sanh vẫn chưa có trở về, điện thoại lại là đóng máy, điều này làm cho Chu Lạc Ly đứng ngồi không yên, cảm giác Diệp Mộ Sanh đã xảy ra chuyện.
Gọi điện thoại cho Diệp Mộ Sanh không được, hiện tại Chu Lạc Ly duy nhất chỉ có thể nghĩ đến Diệp gia. Vì thế sau khi hắn bảo Tiết quản gia tra được số điện thoại của Diệp gia, Chu Lạc Ly lập tức gọi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện