Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

Chương 16: Mỹ thiếu nữ quốc dân (1)



Edit by Từ Ann: tieuannann

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Hệ thống anh trai nữ chính đang load..."

"Xét thấy nhiệm vụ ở thế giới trước của ký chủ có độ hoàn thành cao, hệ thống sắp tăng cấp nhiệm vụ...Mở ra hệ thống rút thẻ. "

"Thế giới đang load..."

"Kịch bản của thế giới đã được chuyển đến hoàn tất, mời ký chủ giúp nữ chính cải thiện tam quan."

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Vệ Chiếu thật sự muốn chơi chết cái hệ thống này.

Nó có phải có quan hệ mật thiết gì đó với N.P* hay không? Thế giới trước là muội muội mình có N nam chính, ngược lại thế giới này tốt rồi, hắn lại trở thành một trong N ca ca.

*N.P (N person): nhiều người, ý chỉ truyện có nhiều người cùng đảm nhiệm một vị trí (nhiều nam chính, nhiều nữ chính, nhiều ca ca, nhiều muội muội, v.v.)

Đúng vậy, trong thế giới này, Vệ Chiếu chỉ là một trong tám người anh trai của nữ chính. A, chỉ hơn một người so với số lượng nam chính của thế giới trước, thật sự là CMN.

Kế hoạch hoá gia đình của quốc gia sao lại không để ý đến tình trạng nhà này chứ?

Vệ Chiếu im lặng nghẹn họng, nằm ở trên giường bắt đầu sắp xếp ký ức hệ thống cung cấp cho hắn.

Thế giới này, gọi là « mỹ thiếu nữ quốc dân », Vệ Chiếu là con trai thứ năm của Vệ gia, trên có anh trai dưới có em trai, là tiểu tử cực kỳ đáng thương.

Mà em gái của hắn Vệ Tâm Bảo, là nữ chính của thế giới này.

Vệ gia liên tục sinh tám con trai, đến cuối cùng mới có một đứa con gái, đương nhiên đối với đứa con gái này là trăm ngàn sủng ái. Lại càng không cần nói Vệ gia còn là một gia đình phú hào, bằng không cũng không nộp ra được nhiều tiền phạt như vậy để nuôi từng ấy đứa con.

Vệ Tâm Bảo, người cũng như tên, tự nhiên sẽ là tâm can bảo bối của Vệ gia.

Năm Vệ Tâm Bảo mười lăm tuổi, có tham gia tiết mục « mỹ thiếu nữ quốc dân », liên tục ba năm đều rất được yêu thích, đạt gải quán quân, nói trắng ra chính là một ngốc bạch ngọt kiêm Bạch Liên Hoa kiêm Thánh mẫu...

Nói tóm lại, trừ gương mặt và dáng người của cô ta ra, bạn sẽ không tìm được một chút ưu điểm nào trong tính cách của cô ta nữa.

Tóm lại chính là một con búp bê, không dính chút khói lửa nhân gian.

Trọng điểm chính là, khi Vệ Tâm Bảo mười tám tuổi sẽ yêu một người đàn ông, nhà người đàn ông kia có tiền hơn Vệ gia, người đàn ông kia có bản lãnh hơn các anh em Vệ gia, sau đó bị người đàn ông này ngược chết đi sống lại, cuối cùng sau khi người đàn ông đó vượt quá giới hạn chín mươi chín lần, và Vệ Tâm Bảo đào hôn chín mươi chín lần, HE.

...Như thế này lại có thể HE?

Ở thế giới trước, Vệ Thiên Phượng rõ ràng chính là một nữ tử bình thường thân mang đầy mị lực, còn Vệ Tâm Bảo ở thế giới này cơ hồ là một người cực đoan.

Ở thế giới này, mọi người đều xem Vệ Tâm Bảo là bảo bối mà sủng ái, có thể tưởng tượng ra tam quan của cô ta sẽ thế nào. Mà nhiệm vụ của Vệ Chiếu lại là cải thiện tam quan cho một em gái như vậy?

Cái phương diện như tam quan này làm sao đánh giá được là có chính xác hay không? Người thấy vinh quang người thấy sỉ nhục. Có thể giống nhau sao?

Vệ Chiếu cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Hắn cảm thấy cho dù là bảo hắn cho Vệ Tâm Bảo một tương lai tốt đẹp hoặc là chia rẽ nam nữ chính cũng đơn giản hơn cái này.

Nhưng rất đáng tiếc, lúc trước hắn biểu hiện quá tốt, hệ thống căn cứ tinh thần "Người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm", nên sẽ không cho hắn thế giới có độ khó thấp.

Điều duy nhất khiến Vệ Chiếu không cảm thấy phiền muộn đại khái cũng bởi vì hắn có hệ thống rút thẻ. Vệ Chiếu nhịn không được nhìn cái hệ thống rút thẻ trong đầu một cái.

Hả?

Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện ba tấm thẻ bài giống nhau như đúc, hắn có thể từ đó chọn một cái. Không có câu hỏi, không có đáp án, cũng không có giới thiệu.

Thẻ bài này là loại đồ chơi gì hắn cũng không biết.

...Cái này cũng không biết xấu hổ mà nói là hệ thống rút thẻ à?

Làm một ký chủ, Vệ Chiếu cảm thấy hệ thống của mình có thể là mẹ kế, kỹ năng này cũng quá tệ hại rồi.

Nghĩ nghĩ, Vệ Chiếu vẫn chọn một tấm thẻ bên trái.

"Chúc mừng ký chủ chọn trúng kỹ năng trù nghệ (nấu ăn)"

Nói xong, lá bài này liền trực tiếp tiến vào cơ thể Vệ Chiếu, rất nhanh biến mất không còn dấu vết.

"Trù...trù nghệ?" Vệ Chiếu suýt rơi từ trên giường xuống.

Nói đùa cái gì vậy?

Hắn cũng không muốn mở tiệm cơm, kỹ năng trù nghệ là cái quỷ gì?

Lúc này, hai tấm thẻ bài còn lại được lật lên, phía trên viết "Thêu thùa" và "An thai".

... Tốt a, trù nghệ cũng tốt.

Tối thiểu vẫn mạnh hơn so với Đông Phương Bất Bại và Nguyệt tẩu.

Luôn cảm thấy hệ thống này là dành cho ký chủ nữ, Vệ Chiếu luôn nhịn không được mà nghĩ như vậy.

Ai, thôi thôi.

Cái gì đến rồi sẽ đến.

Vệ Chiếu mở mắt ra, nhìn thấy phòng ngủ của mình.

Bởi vì nhà nhiều con nên Vệ gia kiếm được tiền liền mua căn biệt thự ba tầng, lúc này mới có thể chăm lo cho sinh hoạt của Vệ Tâm Bảo trong chín đứa trẻ.

Mà Vệ Chiếu, là một đứa con trai không được coi trọng, ở trong gian phòng cũng không rộng lắm, cơ hồ có thể nói là phòng ở kém thứ hai từ dưới đếm lên. Phòng kém nhất đã được làm phòng để quần áo cho Vệ Tâm Bảo.

Nói đến, cha mẹ Vệ gia vẫn là sinh tốt, ba năm hai đứa, bụng cơ hồ không ngừng nghỉ, trong đó lão Lục lão Thất lão Bát là sinh ba, sau khi bọn họ sinh ra liền hết sữa làm lão Ngũ Vệ Chiếu tự nhiên bị vứt cho mấy anh trai chăm sóc.

Nhưng ngày tháng tốt đẹp này cũng chẳng được bao lâu, cha mẹ Vệ gia cũng đã không còn hi vọng trong việc sinh con gái, kết quả không nghĩ tới "áo mưa" không dùng được, vẫn là mang bầu, đến khi Vệ Tâm Bảo vừa ra đời, cơ hồ tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý về Vệ Tâm Bảo.

Vệ Chiếu dường như có thể nói là một tay bảo mẫu nuôi lớn.

Đại ca tiếp nhận công ty của Vệ gia, bây giờ làm ăn cũng không tệ, Nhị ca trở thành hoạ sĩ, cũng coi như có chút danh tiếng. Tam ca tiến vào giới giải trí, trước mắt đang đóng vai nam thứ ba trong một vở kịch nổi tiếng, nhân khí tăng nhanh. Mà Tứ ca bây giờ đang học đại học năm ba, chuẩn bị thi nghiên cứu. Còn Vệ Chiếu, hiện tại đang học lớp 12, thành tích coi như trên trung đẳng, là loại có thể tiến vào trường đại học tốt nhưng không thể vào được trường đại học top đầu. Mà thai nhi sinh ba bởi vì không hơn tuổi Vệ Tâm Bảo nhiều nên cơ hồ là học cùng trường, thậm chí vì bảo vệ em gái mà cố tình viết sai đáp án để tiến vào trường cấp 3 bình thường.

Hệ thống thật đúng là tìm cho mình một thân phận tốt.

Vệ Chiếu không khỏi đỡ trán. Tin tức tốt là thân thể này còn có khả năng vô hạn, mà lại không quá được coi trọng, trong thời gian ngắn có thay đổi cũng không gây chú ý. Tin tức xấu là sự tồn tại của thân thể này thực sự quá thấp, ngay cả Vệ Tâm Bảo cũng không để Ngũ ca này vào mắt. Nếu Vệ Chiếu hiện tại là Đại ca, nắm giữ mạch máu kinh tế trong nhà, còn sợ không có thủ đoạn đi giáo dục Vệ Tâm Bảo sao?

Vệ Chiếu hiện tại đang học trường cấp 3 tốt nhất, bởi vì hắn và Vệ Tâm Bảo tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, người trong nhà hi vọng hắn có thể học cấp 3 bình thường, bởi vì Vệ Tâm Bảo thành tích cũng không hề tốt đẹp gì, trong nhà đành phải cho cô học nghệ thuật biểu diễn, để cho cô là một nghệ thuật sinh đến khi thi đại học, nhưng đáng tiếc Vệ Chiếu trong cốt truyện đối với người trong nhà có chút oán giận, một mình báo danh trường cấp 3 tốt nhất, còn thành công thi đậu, căn bản không để ý đến lời của cha mẹ. Thế là, trong mắt của cha mẹ, hắn tự nhiên càng thêm không được yêu thích.

Kỳ thật xem ký ức của Vệ Chiếu hiện tại, bên trong nhà này người thật tâm thích Vệ Tâm Bảo cũng rất ít. Trước khi Đại ca tiếp nhận công ty đối với Vệ Tâm Bảo là mười phần sủng ái, sau khi tiếp nhận liền đối với Vệ Tâm Bảo rõ ràng là không còn quan tâm chu toàn, chỉ coi cô ta như một công cụ để tạo cảm giác tồn tại trước cha mẹ, tiếp nhận được công ty rồi sao còn cần ân cần hỏi han Vệ Tâm Bảo như trước?

Nhị ca lại càng không cần phải nói, hắn là hoạ sĩ cũng có chút danh tiếng, nếu nguyện ý dạy Vệ Tâm Bảo học vẽ, sao không tốt hơn so với học nghệ thuật? Nhưng Nhị ca thông minh hơn Vệ Chiếu, hắn trước tiên để Vệ Tâm Bảo vẽ một quả trứng gà suốt một tháng, Vệ Tâm Bảo vẽ hai ngày liền chán nản khóc, khóc tan nát trái tim cha mẹ, đành phải từ bỏ việc cho cô ta học vẽ, Nhị ca cũng từ đó thoát thân, một năm có ba trăm sáu lắm ngày thì dành ba trăm ngày để đi triển lãm khắp thế giới, cơ bản là không trở về nhà.

Về phần Tam ca, ha ha, căn cứ ký ức sau đó, hắn cố ý để Vệ Tâm Bảo đi tham gia tiết mục « mỹ thiếu nữ quốc dân », có vẻ là vì muốn tốt cho Vệ Tâm Bảo, nhưng thực tế là để che giấu tai tiếng của bản thân.

Tứ ca đối với Vệ Tâm Bảo ngược lại là có mấy phần cưng chiều thật tâm, hắn cũng bị cha mẹ coi nhẹ một thời gian dài, chỉ mạnh hơn Vệ Chiếu chút mà thôi.

Nhưng vận khí của hắn tốt hơn Vệ Chiếu, gặp được một giáo viên đặc biệt có trách nhiệm, cho nên định tiếp tục học cao hơn, không có ý định quan tâm đến chuyện trong nhà.

Vệ Chiếu trong nguyên tác lại càng không cần nói, hắn càng không thích "đứa em gái" cướp đi sự sủng ái của cả nhà này, trong bình thường cơ hồ không khác gì người vô hình, nếu không phải lớp 12 một tháng có một ngày nghỉ để về nhà lấy tiền sinh hoạt, hắn căn bản cũng không muốn trở về nhà. Ba anh em sinh ba kia có vẻ sủng ái Vệ Tâm Bảo nhất, thực tế cũng không phải như vậy. Bọn họ biết bản thân tuổi nhỏ, nhưng lại rất có dã tâm, thế là liên hợp lại, vừa lợi dụng Vệ Tâm Bảo để lấy lòng cha mẹ, vừa âm thầm tạo dựng thế lực.

Có thể nói, tám con trai của Vệ gia, không có một ai thực sự thích cô em gái này cả.

Một mặt là cha mẹ Vệ gia thiên vị bất công quá rõ ràng, một mặt cũng là cô em gái này thực sự không thể khiến người ta yêu thích.

"Con rất đói, dì Cầm, nhanh làm cho con chút thức ăn."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Người con gái hô to gọi nhỏ dưới lầu, đúng là em gái của hắn ở thế giới này, Vệ Tâm Bảo.

Vệ Chiếu đứng ở cầu thang lầu một, nhìn thiếu nữ phía dưới đeo mắt kính gọng đen, tóc mái quê mùa gần như che hết mắt, nhịn không được bật cười.

Ha ha.

Tạo hình này là bút tích của mấy anh em sinh ba kia, mà lại vô cùng khí khái chính trực nói với cha mẹ, "Em gái quá đẹp, vạn nhất yêu sớm thì phải làm sao? Cho nên mới phải ăn mặc xấu đi!"

Cho nên Vệ Tâm Bảo mang theo niềng răng, mỗi sáng sớm đều bôi một tầng phấn làm da tối màu đi, sau đó trang điểm thành dáng vẻ quê mùa này đi học.

Mặc dù Vệ Tâm Bảo học trường cấp 3 loại bình thường, nhưng bởi vì nơi đó có nhiều nghệ thuật sinh, mà học nghệ thuật thì gia đình thường có điều kiện không kém, gặp phải Vệ Tâm Bảo quê mùa như vậy liền muốn khi dễ một chút. Lúc này, ba anh em kia có thể đóng anh hùng cứu mĩ nhân, ra sức lấy được độ hảo cảm của Vệ Tâm Bảo.

Tiền sinh hoạt phí một tháng của Vệ Chiếu là hai ngàn, đối với học sinh lớp 12 thì không tính là ít. Nhưng trường mà Vệ Chiếu học là trường cấp 3 tốt nhất, để nâng cao thành tích của mình Vệ Chiếu thỉnh thoảng còn đi tìm giáo viên học bù, chút tiền ấy không đủ để dùng. Mà Vệ Tâm Bảo mới lên lớp 10 nhưng tiền tiêu vặt một tháng được mười ngàn. Mà số tiền tiêu vặt này, cơ bản đã rơi vào tay mấy anh em sinh ba kia hơn phân nửa, Vệ Tâm Bảo dù không có gì trong tay nhưng vẫn rất vui vẻ

Vừa giàu vừa ngốc thì cũng thôi đi, lại còn cực kỳ ngu xuẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện