Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

Chương 39: Băng thanh ngọc khiết (13)



Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Vệ Băng Thanh cảm thấy cực kỳ oan uổng.

Chuyện này liên quan gì tới nàng?

Nếu không phải đôi nam nữ này đuổi theo nàng không buông, thì nàng cũng sẽ không xuất mồ hôi nha.

"Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy." Vệ Băng Thanh thần sắc chính nghĩa nói, "Ta chưa từng tiếp xúc với hai vị, chỉ luôn quay người chạy trốn, lấy đâu ra thời gian hạ dược các ngươi?"

Đôi sư huynh muội này khẽ nhíu mày, bọn họ cũng không phải người không hiểu chuyện, chỉ là lúc này bọn họ thật sự có cảm giác mình trúng thuốc, nếu như không phải người trước mặt làm, vậy thì là ai?

"Ta tới đây chỉ vì muốn tìm Tuyết vực thảo mà thôi, tuyệt đối không có chỗ nào bất kính với người trên người dưới Côn Luân cung." Vệ Băng Thanh thấy đôi sư huynh muội này không trực tiếp xông lên động thủ, cảm giác bất an trong lòng cũng giảm đi một chút, "Nếu như trong quá trình tìm kiếm làm ảnh hưởng đến chỗ nào, ta có thể xin lỗi."

"Sư huynh, ta... ta nóng quá." Không đợi Vệ Băng Thanh nói xong, nữ đệ tử của Côn Luân cung kia liền bắt đầu có chút mê man.

"Sư muội, sư muội!" Nam tử vươn tay muốn đỡ sư muội nhà mình.

"Chờ một chút, hai người các ngươi không nên ôm..." Vệ Băng Thanh nhanh chóng ngăn cản, nhưng mà lúc này đã chậm, bọn họ đã ôm nhau rồi.

Kỳ thật đôi nam nữ này vốn trong lòng đã ái mộ nhau, mùi thuốc trên người Vệ Băng Thanh mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng cách xa, cùng với trên người mang theo tất nhiều túi thơm, vốn là che được, thuốc đó chỉ đốt lên một chút lửa ở biên giới của sự bạo nổ, nhưng cục diện bây giờ thì không cách nào thu thập được nữa.

Đôi nam nữ này đã bắt đầu ôm hôn, sau đó đi xa hơn nữa, cánh tay cũng đã bắt đầu sờ soạng vào chỗ không nên sờ.

Căn cứ vào kinh nghiệm của Vệ Băng Thanh, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn bọn họ sẽ làm ra chút chuyện không hài hòa. Nếu nàng cứ tiếp tục ở đây xem tiếp, thì chỉ sợ thật sự không chết không thôi.

"Ta sẽ che cho các ngươi." Vệ Băng Thanh thập phần ngượng ngùng nói, "Các ngươi không cần quá gấp. Đúng rồi, nếu như các ngươi không muốn sinh con, thì tốt nhất đừng ở bên trong, ca ca ta nói..."

"Cút!" Nam nhân kia ngẩng đầu, đỏ ngầu cả mắt.

"Xin lỗi!"

Vệ Băng Thanh cũng không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng chạy ra.

Sau lưng truyền đến từng đợt âm thanh không quá hài hòa, Vệ Băng Thanh che lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến.

Ai, hi vọng động tác của bọn họ nhanh một chút, sau đó nhớ kỹ khuyến cáo của nàng, xem dáng vẻ có tình cảm với nhau của bọn họ, nói không chừng còn là một đoạn nhân duyên mỹ mãn đó!

"Mười hai, mười ba, mười bốn..." Vệ Băng Thanh đếm đếm kiến, đại khái là ông trời cũng không nhìn được nàng nhàn nhã như thế, rất nhanh liền có một nhóm khách không mời mà đến.

"Đại sư huynh và đại sư tỷ chính là mất tích ở đây."

"Nhất định là tên tặc nhân kia hạ độc thủ với đại sư huynh và đại sư tỷ."

"Chắc là ở ngay phía trước."

...

Không tốt rồi.

Vệ Băng Thanh lập tức đứng lên.

Đại sư huynh và đại sư tỷ trong miệng bọn họ hẳn là đôi nam nữ kia. Ca ca nói, người bên ngoài rất để ý loại chuyện này, nếu như bọn họ bị những tên đệ tử này nhìn thấy, thì chỉ sợ chuyện tốt cũng sẽ biến thành xấu đi, đến lúc đó nàng thật sự hại người rồi.

Phải nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn chúng ra mới được.

Vệ Băng Thanh khẽ cắn môi, lại nhìn đôi nam nữ kia một chút, phát hiện bọn họ đang động tình, có vẻ muốn chuyển hai người bọn họ sang nơi khác là chuyện không hề khả dụng.

Xui quá!

Vệ Băng Thanh cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, cần phải tìm cái miếu thờ cúng bái đuổi xui xẻo đi mới được.

Nàng rất nhanh đứng lên, quyết tâm tự mình ra dẫn dụ những người này đi.

"Các ngươi không có việc gì cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì?" Vệ Băng Thanh chủ động bay đến trước mặt những người này, ho khan vài tiếng, dáng vẻ ốm yếu, "Ta chỉ bởi vì bị bệnh quá nặng, muốn tìm Tuyết vực thảo làm thuốc dẫn mà thôi, chưa từng tổn thương bất cứ người nào của các ngươi, sao các ngươi cứ cắn lấy ta không buông vậy hả?"

Những đệ tử của Côn Luân cung không nghĩ tới người bọn họ muốn tìm thế mà lại chủ động đứng ra, lập tức có một loại cảm giác tức giận mà không có chỗ xả ra.

"Khẩu khí thật lớn!" Một đệ tử Côn Luân cung cười lạnh nói, " Tuyết vực thảo sinh trưởng cực kì gian nan, cho dù là Côn Luân cung chúng ta cũng không có mấy gốc. Ngươi lại là một tên trộm không mời mà tới, chúng ta bắt trộm thì có gì không đúng?"

"Đúng đấy, nếu như ngươi thành tâm, thì vì sao không mang bảo vật đến Côn Luân cung chúng ta cầu? Đã làm loại chuyện lén lút này rồi mà còn lý sự à?"

Hai huynh muội bọn họ đã nghèo đến mức phải đi ăn cướp của sơn tặc, thì có cái rắm bảo vật mà đổi Tuyết vực thảo với bọn họ à?

"Ta không có tiền." Vệ Băng Thanh nhíu mày nói, "Ta chỉ cần một gốc Tuyết vực thảo mà thôi. Nếu Côn Luân cung các ngươi có chuyện gì khác thì ta sẽ giúp một tay, ta sẽ nguyện ý làm giao dịch với các ngươi."

Các đệ tử Côn Luân cung nở nụ cười, con ma bệnh trước mắt này có thể sống được bao lâu thì cũng không nhất định, Tuyết bực thảo sao có thể tùy tiện cho ra như vậy?

"Đại sư huynh và đại sư tỷ bị ngươi bắt đi đâu rồi? Nếu người ngoan ngoãn thả bọn họ ra, thì chúng ta còn có thể thương lượng, bằng không thì đừng trách đao kiếm của chúng ta không có mắt." Một tên đệ tử hô lên.

"Họ... Bọn họ hiện tại đang có việc." Vệ Băng Thanh ấp úng nói.

"Việc gì?"

"Ta không biết."

"Còn nói không phải lừa người?!" Một tên đệ tử trực tiếp rút kiếm, "Ta thấy là ngươi đã hạ độc thủ với bọn họ, nên lúc này mới ấp úng, ta phải báo thù cho sư huynh sư tỷ!"

"Báo thù!"

Những đệ tử này tu luyện trên núi lâu dài, tính tình phá lệ đơn thuần, căn bản không nghe Vệ Băng Thanh giải thích. Đương nhiên, cũng là bởi vì bộ dáng bây giờ của nàng nhìn không hề giống người tốt, khiến cho những đệ tử Côn Luân cung không quá tin tưởng mà thôi.

Vệ Băng Thanh không thể không ra tay tự vệ.

Nhưng mà đánh nhau cũng sẽ ra mồ hôi.

Những đệ tử này từng người đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng nhân số nhiều, thì chính là một chuyện khác.

Nếu cứ tiếp tục xuất mồ hôi, những đệ tử này cơ hồ đều là nam, đến lúc đó chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống tương tự như Hắc Phong trại.

Chỉ cần nghĩ lại, Vệ Băng Thanh đã cảm thấy đau đầu.

Không được, vẫn phải chạy thôi.

Nghĩ tới đây, Vệ Băng Thanh đẩy một tên đệ tử ra, quay người chạy về phía bên kia, nhanh chóng cách xa bọn họ một chút, miễn cho mùi thuốc trên người ảnh hưởng tới bọn họ.

Lần đầu tiên Vệ Băng Thanh cảm thấy làm dược nhân là một chuyện không tiện cỡ nào, chẳng trách những dược nhân trước kia đều không sống được lâu.

Vệ Chiếu ở dưới chân núi, cũng không biết tình huống hiện tại của muội muội nhà mình là thế nào, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, muội muội nhà mình nói thế nào cũng là nữ chính, dù sao cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là thất thân mà thôi, đến lúc đó lại chặt đứt gốc rễ của nam nhân kia.

Thật tình không biết, hiện tại Vệ Băng Thanh không chết cũng sắp mất đi nửa cái mạng.

Vì không muốn để mùi thuốc trên người mình làm ảnh hưởng tới người khác, nàng dùng khinh công tăng cao tốc độ của mình, giống như bán mạng vậy, nhưng nàng càng chạy nhanh, thì những đệ tử Côn Luân cung này càng cảm thấy bị vả mặt, không thể đánh lại một tên trộm cũng coi như xong đi, nhưng khinh công của người ta nhanh hơn ngươi, đến mức ngay cả bóng lưng cũng không thấy, thì làm sao mà chấp nhận được?

Nếu chuyện này truyền ra thì bọn họ mất hết cả mặt mũi.

Mắt thấy Vệ Băng Thanh sắp chạy trốn thành công khỏi những người này rồi, không nghĩ phía trước lại có một nhóm người mặc y phục của đệ tử Côn Luân cung đuổi về phía bên này.

Chẳng lẽ đám người Côn Luân cung dốc toàn bộ lực lượng tới bắt mình sao? Lần đầu tiên Vệ Băng Thanh cảm thấy mình có mặt mũi như thế!

Vệ Băng Thanh chỉ có thể chạy vòng sang bên khác.

"Sư đệ, bắt hắn lại!"

"Hắn hại đại sư huynh và đại sư tỷ."

"Cái gì?!"

Những đệ tử kia vốn không có ý định động thủ, nhưng vừa nghe thấy Vệ Băng Thanh hại sư huynh và sư tỷ của bọn họ, lập tức đứng ngồi không yên.

Vệ Băng Thanh khóc không ra nước mắt.

Bây giờ nàng bị người đuổi theo gắt gao như thế, nhưng đại sư huynh và đại sư tỷ trong miệng những người này vẫn đang dùng yêu tinh đánh nhau!

Cũng đã đánh lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa xong?

Vệ Băng Thanh có một loại suy nghĩ trực tiếp mang người qua tìm bọn họ.

Cũng may Vệ Chiếu giáo dục rất thoả đáng, mặc dù trong lòng Vệ Băng Thanh có một suy nghĩ như thế, nhưng vẫn không áp dụng, mà chạy về phương hướng ít người.

Phía trước xuất hiện một cái sườn đồi.

Vệ Băng Thanh nhớ tới ca ca từng nói "thời điểm then chốt gặp sườn đồi nhất định phải nhảy, dù sao cũng sẽ không chết", dũng cảm nhảy xuống.

Những lời ca ca nói cho tới bây giờ cũng chưa từng sai, lần này chắc chắn cũng sẽ không sai.

Trong nháy mắt khi nhảy xuống núi, trong đầu Vệ Băng Thanh hiện lên một suy nghĩ không nên có.

Kỳ thật nàng vẫn luôn làm liên lụy đến ca ca, nếu như nàng thật sự chết đi, thì có lẽ ca ca cũng không cần sống mệt mỏi như thế nữa. Tối thiểu ca ca có thể lấy tẩu tẩu, sinh cho nàng một đống cháu trai cháu gái.

Ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt rồi lướt qua, Vệ Băng Thanh còn chưa kịp để cái suy nghĩ này dừng lại trong đầu lâu hơn một chút, thì đã rơi vào trong lầm lầy.

Xung quanh đầm lầy này đều là các loại dược thảo, toàn bộ sự hư thối xung quanh, ngược lại làm cái đầm lầy này có một loại công dụng đặc biệt.

Rõ ràng Vệ Băng Thanh vẫn là một thân mồ hôi, nhưng sau khi ngâm trong cái đầm lầy này, thì phát hiện mùi thuốc trên người mình đã tan đi bảy tám phần?

Trên thế gian còn có nơi tốt như vậy sao?

Vệ Băng Thanh cũng không vội vàng ra khỏi đầm lầy, mà tiếp tục ở đây ngâm, chờ khi mùi thuốc trên người mình biến mất không còn chút gì, mới đi từ bên trong ra.

Bẩn thỉu.

Vệ Băng Thanh đi vài bước, nhìn thấy một cái đầm nước nhỏ.

Ngụy trang trên người mình cũng bị đầm lầy làm mất hết. Cũng may bùn đất che hơn phân nửa gương mặt mình, ngược lại không khác gì so với dịch dung.

Nếu thực sự không tìm thấy Tuyết Vực thảo, vậy thì dứt khoát lấy nhiều bùn đất trong đầm lầy này về cho ca ca nghiên cứu một chút.

Vệ Băng Thanh bắt đầu quan sát xung quanh.

Hoàn cảnh nơi này cực kỳ tốt, trừ bỏ đầm lầy bên ngoài hơi bẩn, nơi này còn có đầm nước và các loại cây ăn quả, muốn ăn gì thì có thể hái là được. Nơi này còn có không ít thỏ rừng gà rừng, tùy tiện bắt một con là có thể ăn.

Đi thêm vài bước, Vệ Băng Thanh phát hiện nơi này còn có một mỏ muối nho nhỏ?

Loại muối trong mỏ này có độ tinh khiết rất cao, có thể dùng phương pháp sản xuất thô sơ mà chưng ra được không ít.

"Nếu sau này chơi mệt trên giang hồ rồi, thì có thể mang ca ca đến đây ở nha, cái gì cũng có, lấy thêm một chút y phục đến là có thể ở được rồi." Vệ Băng Thanh không khỏi cảm thán, nếu như có thể dưỡng lão ở nơi này, thì nàng cũng không muốn ra ngoài.

Vệ Băng Thanh sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói bụng, đợi đến khi ăn uống no đủ rồi hãy tìm biện pháp ra ngoài đi, chắc cũng không khó, nàng đối với khinh công của mình vẫn rất có lòng tin.

Chỉ là nơi này mặc dù nhiều thỏ rừng gà rừng, nhưng trình độ thông minh thì cao hơn hơn so với bên ngoài không biết bao nhiêu lần.

Vệ Băng Thanh đuổi theo một con thỏ chạy vào một cái sơn động nơi xa, trong lòng suy nghĩ đủ các loại phương pháp ăn thỏ, khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn.

Con thỏ thối kia, mình nhất định phải lột hết da nó ra!

Vệ Băng Thanh vạn vạn không nghĩ tới, khinh công của mình xuất chúng như thế, mà lại thua trên người một con thỏ? Ở thời điểm này, Vệ Băng Thanh đã hiểu được mạch não của đám đệ tử Côn Luân cung.

"Con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ, ngươi ngoan ngoãn ra đây, ta không ăn ngươi đâu." Trên mặt Vệ Băng Thanh lóe lên sát ý, nhưng thanh âm lại phá lệ ôn nhu.

Chỉ là con thỏ này dường như không bị nàng dụ dỗ, vẫn không chịu ra.

Vệ Băng Thanh càng chạy càng sâu.

"Kỳ quái, sao sơn động này lại lớn như vậy?" Vệ Băng Thanh cảm thấy cổ quái, "Chẳng lẽ lời trước kia ca ca nói, sau khi nhảy núi sẽ gặp phải sơn động, trong sơn động gặp phải thần binh lợi khí hoặc là bí tịch gì đó lại là thật sự?"

Thế nhưng nàng nhảy núi cũng hoàn toàn xác thực không chết, hiện tại cũng hoàn toàn chính xác gặp phải một cái sơn động.

Chỉ thiếu tiện tay tìm được kiếm nữa!

Nếu có thể tìm được thêm mấy quyển bí tịch lợi hại thì nàng cũng không từ chối.

Vệ Băng Thanh kích động xoa xoa tay, âm thầm đi vào.

Nơi cuối cùng của sơn động, có một cái bệ đá, trên bệ đá cắm một thanh kiếm cực kỳ xinh đẹp.

Đúng, xinh đẹp.

Vệ Băng Thanh vừa nhìn thấy thanh kiếm kia, tròng mắt cũng không cử động.

Quá đẹp.

Chỉ là một nửa thanh kiếm này đều ở trong bệ đá, muốn rút ra cũng không dễ dàng.

Vệ Băng Thanh hít một hơi thật sâu, dùng tất cả khí lực của mình nắm lấy chuôi kiếm, sau đó dùng lực rút ra.

Thân kiếm bị rút ra, bệ đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.

"Thật..." Vệ Băng Thanh còn chưa kịp khen thanh kiếm một phen, thì đã nhìn thấy phía trên bệ đá dường như lộ ra thứ gì đó?

"Cái quỷ gì thế?" Vệ Băng Thanh vung kiếm lên, chém đứt những tảng đá kia, lúc này mới nhìn rõ thứ bên trong bệ đá?

Là một cái băng quan.

Ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ người nằm trong quan tài băng.

Vệ Băng Thanh không khỏi mở to hai mắt.

"Ca... Ca ca, muội nhìn thấy thần tiên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện