Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

Chương 5: Hậu cung của nữ vương (5)



Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Gần đây, người nổi danh nhất trong kinh thành không còn là song bích kinh thành nữa, mà là một nữ tử vừa mới vào kinh.

Thân muội muội của Trấn Viễn tướng quân – Tiêu Tố Tố, nghe nói nàng ta không chỉ có mỹ mạo, mà còn văn võ song toàn, xuất khẩu thành thơ.

Ở trong kinh một thời gian ngắn, mà đã cứu được một trong song bích kinh thành, Thẩm Kinh Hồng, đồng thời còn trở thành thượng khách của Thất vương gia, nghe nói là trưởng công chúa cũng vô cùng thưởng thức nàng, định giới thiệu nàng cho rất nhiều quý nữ.

So sánh một chút, thì Vệ Thiên Phượng thay đổi tính cách điêu ngoa trước kia, căn bản không đủ để trở thành đề tài nói chuyện.

Ngược lại là quận chúa An Nhạc đối với lần này rất bất mãn, trước trước sau sau không ít lần tìm Tiêu Tố Tố gây phiền phức, nhưng chẳng những không thành công, mà ngược lại còn trở thành bàn đạp cho Tiêu Tố Tố.

Không thể không nói, nữ nhân xuyên qua này vẫn có chút bản lĩnh, sau khi biết Thẩm Kinh Hồng bên này không tiện hạ thủ thì lập tức thay đổi mục tiêu.

Nếu như nữ nhân xuyên qua này không quấy rầy mình làm nhiệm vụ, vậy cứ tùy nàng ta đi.

Vệ Chiếu không có nửa điểm tâm tư muốn nhúng tay vào, ngược lại không có việc gì thì sẽ mang Vệ Thiên Phượng đi xem Thẩm Kinh Hồng đang chấn kinh một chút, tranh thủ sáng tạo chút cơ hội để bọn họ ở chung với nhau.

Thẩm Kinh Hồng nguyên bản là thích hợp với Vệ Thiên Phượng nhất, hiện tại hắn trùng sinh thì càng tốt hơn.

Một lần nữa, có thể cùng Vệ Thiên Phượng một đời một kiếp chỉ có một đôi, điều này chắc chắn sẽ hấp dẫn Thẩm Kinh Hồng.

Nhưng mà cho dù huynh muội hai người không muốn gây phiền phức, thì phiền phức cũng sẽ tự động tìm tới bọn họ.

Vì Vệ Thiên Phượng là nữ chính của thế giới này, nên Tiêu Tố Tố chắc chắn sẽ không có khả năng yên tâm được, tăng thêm chuyện bên cạnh Vệ Thiên Phượng còn có một người vốn không nên sống là Vệ Chiếu, điều này càng làm Tiêu Tố Tố thêm bất an.

"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương." Một tỳ nữ lúc đang mài mực cho Vệ Chiếu đột nhiên ngâm hai câu "Thiếu gia, nghe nói đây là hai câu thơ Tiêu Tố Tố hạ bút làm ở hội ngắm hoa, nàng nói nếu như có người có thể làm được hai câu tiếp theo, nàng sẽ tự thân tới cửa bái phỏng, cùng nghiên cứu thảo luận thơ văn đấy!"

"Ừ." Đến mí mắt Vệ Chiếu cũng không động đậy chút nào, tiếp tục viết chữ của mình.

"Theo nô tỳ thấy, có thể làm được hai câu tiếp theo, trừ thiếu gia ngài và Thẩm công tử ra, thì sẽ không còn ai khác." Tỳ nữ lấy lòng nói, "Thiếu gia, ngài không thử một lần sao?"

"Hai câu này nghe bình thường không có gì lạ, ta không cảm thấy lợi hại đến mức đó, nhưng mà mỗi người đều có suy nghĩ riêng." Rốt cuộc Vệ Chiếu cũng mở miệng nói chuyện, "Ta và Tiêu cô nương đã từng gặp mặt một lần, không cần nàng đến nhà bái phỏng."

Tỳ nữ tựa hồ bị câu trả lời của Vệ Chiếu làm cho sợ ngây người, "Thế nhưng..."

"Thu Cúc, ngươi ra ngoài đi." Vệ Chiếu tựa hồ có chút tức giận, "Ta chỉ muốn yên lặng viết chữ. Nếu ngươi cảm thấy việc mài mực ở thư phòng này không muốn làm nữa, vậy ta sẽ đi bẩm báo với mẫu thân, đổi một người khác."

"Thiếu gia khai ân, là Thu Cúc quá phận, nô tỳ lập tức đi ngay." Tỳ nữ biết mình đã chọc giận công tử, cũng không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng lui ra khỏi thư phòng.

Thu Cúc vụng trộm đi ra cửa sau, trên mặt còn có chút thần sắc bất mãn, đợi sau khi nàng thấy người tới, lại càng thêm tức giận, "Ngươi, tên lừa đảo này lại gạt ta, công tử nhà ta căn bản không có hứng thú với Tiêu Tố Tố gì đó."

Tiểu nha hoàn ngoài cửa ngẩn người, "Ngươi không nói cho công tử nhà ngươi biết hai câu thơ kia à?"

"Công tử nhà ta nói, hai câu thơ này bình thường không có gì lạ, công tử không muốn làm tiếp." Thu Cúc cười lạnh nói, " Ta cũng vì một phút ngớ ngẩn, vì một cây trâm mà giúp ngươi hỏi nhiều hơn vài câu."

"Không thể nào, công tử nhà ngươi không có biểu hiện gì khác sau?" Tiểu nha hoàn tiếp tục truy vấn.

"Công tử nhà ta là danh sư nổi danh, có loại thơ gì mà chưa từng đọc qua? Sao lại vì một bài thơ của nữ tử làm mà có biểu hiện đặc biệt chứ." Thu Cúc càng nghĩ càng tức, nếu như không được hầu hạ trong thư phòng nữa, vậy ước mong làm đại nha hoàn của nàng ta cũng chấm dứt, "Ngươi cút đi, sau này đừng tới tìm ta nữa."

Nói xong, Thu Cúc thở phì phò rời đi.

Tiểu nha hoàn cũng rất ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về nói lại chuyện đã xảy ra cho tiểu thư nhà mình biết.

"Thơ của thi nhân nổi danh mà lại bình thường không có gì lạ, không trách được người này ở trong nguyên tác cũng không có phần diễn." Tiêu Tố Tố phất phất tay để tiểu nha hoàn lui xuống, trong lòng lại thả lỏng rất nhiều.

Những ngày này nàng ta đã cho người điều tra, Vệ Chiếu này không khác gì so với trước kia, hơn nữa lại chưa từng có động tác gì can thiệp đến kịch bản. Ngược lại là nghe nói Vệ Thiên Phượng tỉnh lại sớm hơn hắn một ngày, sau đó hắn mới sống lại, không chừng là bởi vì Vệ Thiên Phượng ra tay nên mới làm người ca ca này sống lại.

Chuyện này cũng không phải không thể.

Dù sao thế giới này cũng đã có nhiều hơn một người như nàng ta, thì Vệ Chiếu thành công sống sót cũng không phải chuyện lạ gì.

Chỉ cần đối phương không phải người xuyên qua là được.

Ngược lại Vệ Thiên Phượng bên kia, không thể không biết hai câu thơ này, nhưng nàng thế mà lại không đến tìm mình? Cũng đúng, ở trong nguyên tác, Vệ Thiên Phượng chính là một người lạnh lùng cao ngạo, bây giờ đối với một "đồng hương hư hư thực thực" như nàng ta, nói không hứng thú cũng không phải không thể.

Nhưng mà vẫn không thể phớt lờ Vệ Thiên Phượng được.

Nàng ta chỉ cần đi con đường bên trưởng công chúa, gặp mặt Hoàng đế trước, rồi lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hoàng đế, sau đó lại tìm một cơ hội gả Vệ Thiên Phượng cho một người khác, thế thì địa vị của nàng ta sẽ ổn định.

Tiêu Tố Tố rà soát lại kịch bản lần nữa, cảm thấy mình vẫn đang chiếm ưu thế.

Thẩm Kinh Hồng bên kia, khi nghe thấy câu thơ này lại có một thần sắc khác biệt.

Hắn nhớ rõ, đây là câu thơ mà kiếp trước Vệ Thiên Phượng từng đọc cho hắn nghe, nghe nói là do một người tên Lý Bạch viết. Thiên Phượng rất ít khi làm thơ, khi ngẫu nhiên đọc ra một bài thơ kinh diễm, cũng chỉ nói là nàng từng xem trong một bản cổ thư. Chỉ là tất cả mọi người tưởng rằng Vệ Thiên Phượng khiêm tốn, nên ngầm thừa nhận tác giả là nàng thôi

Sau khi Vệ Thiên Phượng nói rõ lai lịch của mình với bọn họ, thì cũng cường điệu giải thích lai lịch của thơ ca một chút, lúc ấy mới khiến cho Thẩm Kinh Hồng vững tin.

Dù sao, các loại thơ trong miệng Vệ Thiên Phượng đọc ra có phong cách rất mới lại, ẩn chứa tình cảm cực sâu, hoàn toàn không thể do một nữ tử cơm áo không lo viết ra được.

Người đọc sách đều biết, thơ có thể làm tốt hay không, mấu chốt ở chỗ dung nhập tình cảm của mình vào, có như thế mới có thể làm ra câu thơ hay. Bởi vậy, rất nhiều thi nhân nổi danh cơ hồ đều là cả đời long đong, hoặc là trải qua rất nhiều sự biến đổi. Nếu như một nữ tử khuê các chỉ biết thêu hoa đột nhiên làm ra một bài thơ đặc biệt oanh liệt, đó mới làm cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Thẩm Kinh Hồng rất xác định, kiếp trước không có Tiêu Tố Tố người này.

Nhưng hiện tại hắn lại có phỏng đoán, Tiêu Tố Tố này chỉ sợ cũng như Vệ Thiên Phượng kiếp trước, là người đến từ thế giới khác. Chỉ là kiếp trước Vệ Thiên Phượng cũng không có không biết xấu hổ như vậy, nói những câu thơ này đều do mình làm.

Cùng với những động thái gần đây của Tiêu Tố Tố, Thẩm Kinh Hồng càng phát giác tâm tính nàng ta có chút không thể chấp nhận được.

Đầu tiên là mập mờ với Thất vương gia, bây giờ lại bắc cầu qua trưởng công chúa, nghe nói chính là mưu đồ tiến cung?

Mặc dù cả hai đời Thẩm Kinh Hồng đều không thể thích Hoàng đế được, nhưng cũng rất rõ ràng Hoàng đế là một người có dã tâm.

Đến ngay cả kiếp trước, Hoàng đế cũng vì cùng Vệ Thiên Phượng trải qua rất nhiều chuyện nên mới có ý nghĩ cướp đoạt thê tử của thần tử. Bây giờ Tiêu Tố Tố này mọi thứ không bằng người ta, lại cùng Thất vương gia ở cùng một chỗ hoa tiền nguyệt hạ, sao Hoàng đế có thể để ý đến nàng ta được nữa?

Suy nghĩ cẩn thận, kiếp trước sở dĩ bọn họ đi đến bước cuối cùng, có nhiều thời điểm là vì trời đất xui khiến.

Khi Hoàng đế và Vệ Thiên Phượng quen biết nhau, cũng không biết nàng là vị hôn thê của Thẩm Kinh Hồng, tương tự như thế, Thất vương gia cũng căn bản không thể hiểu rõ lòng mình.

Bây giờ biến thành người khác, Thẩm Kinh Hồng không cảm thấy Thất vương gia và Hoàng đế sẽ coi trọng Tiêu Tố Tố này.

Giả vĩnh viễn vẫn là giả, không thể nào so sánh được với chính phẩm.

"Thiếu gia, quận chúa An Nhạc tới." Thư đồng có chút do dự, cuối cùng vẫn vào phòng nói.

Thẩm Kinh Hồng xoa xoa trán, đây chính là phiền toái lớn nhất của hắn sau khi trùng sinh.

Hắn thật sự không có bất kỳ ý nghĩ gì với vị quận chúa An Nhạc này, kiếp trước không có, kiếp này lại càng không.

"Cứ nói ta không ở đây."

"Dạ."

Quận chúa An Nhạc chờ ở bên ngoài Thẩm phủ rất lâu, khi nghe thấy những hạ nhân này nói Thẩm Kinh Hồng không có ở đây, thì liền biết Kinh Hồng ca ca không muốn gặp nàng. Nhưng nàng cũng không tiện trực tiếp xông vào, chỉ là đang phiền não xem làm cách nào Thẩm Kinh Hồng mới chịu chấp nhận nàng mà thôi.

"Quận chúa, chúng ta vẫn nên đi đi." Thị nữ bên người nhẹ giọng khuyên " Bằng không thì sẽ không tiện bàn giao với vương gia bên kia."

"Phụ vương ta không phải rất thích Tiêu Tố Tố kia à?" An Nhạc xem thường nói, "Hồ ly tinh kia cũng thật lợi hại, mê hoặc phụ vương ta đến như vậy, mà còn có lá gan đi thông đồng với Thất thúc của ta." Nghe nói còn muốn tiến cung, thật sự cho rằng Hoàng gia này là cái trò hề hay sao!

"Quận chúa." Thị nữ thấp giọng, "Vương gia đã nhiều năm không có chính phi, thân phận của Tiêu Tố Tố này cũng không có trở ngại, vạn nhất thật sự thành, ngài..."

"Nhưng nàng chướng mắt phụ vương ta." Quận chúa An Nhạc liếc mắt, "Tâm của nàng rất lớn đấy! Cũng chỉ có mấy tên háo sắc mới không nhìn rõ chủ ý của nàng, còn cho rằng nàng là tiên nữ cơ đấy!"

Thị nữ cũng không dám khuyên, quận chúa An Nhạc đối với tiểu thư Tiêu gia này là thật sự chán ghét, so với lúc trước đối với Vệ cô nương còn chán ghét hơn.

"Được rồi, về trước đi." Quận chúa An Nhạc cũng cảm thấy không có hứng thú gì, dứt khoát dẹp đường hồi phủ.

...

Không phải người ta hay nói oan gia ngõ hẹp hay sao, đi đến nửa đường, quận chúa An Nhạc và xe ngựa của Tiêu Tố Tố đụng phải nhau.

"Có thể mời quận chúa lên xe nói chuyện cùng tiểu nữ được không?" Tiêu Tố Tố vén rèm lên, hướng về phía quận chúa An Nhạc phát ra mời.

"Ngươi có phẩm cấp gì, ta lại là phẩm cấp gì, muốn qua cũng là ngươi phải qua đây." Quận chúa An Nhạc không chút nể mặt, "Mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng bây giờ ngươi chỉ là muội muội của một tên tướng quân. Chờ ngươi thật sự trở thành mẫu phi của ta, rồi hãy đến nói mệnh lệnh với ta."

Sắc mặt Tiêu Tố Tố cứng đờ, nhưng vẫn rất nhanh thu liễm tâm tình của mình, "Chẳng lẽ quận chúa không muốn cùng Thẩm công tử tiến thêm một bước sao?"

"Ngươi có ý gì?" Khuôn mặt quận chúa An Nhạc trong nháy mắt trầm xuống, "Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Không dám." Tiêu Tố Tố nhìn dáng vẻ của quận chúa An Nhạc, âm thầm thấy may mắn vì mình đi một nước cờ rất đúng. Những chuyện của Vệ Thiên Phượng nàng ta đều biết, nếu muốn triệt để thay thế địa vị của Vệ Thiên Phượng, vậy thì phải chặt đứt các cánh tay của nàng trước.

Lúc đầu nàng ta muốn đi câu dẫn Thẩm Kinh Hồng, nhưng ai ngờ Thẩm Kinh Hồng người này căn bản không ra khỏi cửa, nàng ta cũng chỉ có thể thay đổi thủ đoạn.

Tỉ như, vị quận chúa An Nhạc này!

Vệ Thiên Phượng, nữ nhân kia dối trá vô cùng, bản thân mình và nhiều nam nhân mập mờ không rõ, lại không cho phép những nam nhân kia thành gia lập thất. Chỉ cần Thẩm Kinh Hồng này lấy quận chúa An Nhạc, vậy thì Thẩm Kinh Hồng sẽ không còn khả năng thượng vị nữa!

Không có Thẩm Kinh Hồng ở giai đoạn trước hỗ trợ, Vệ Thiên Phượng còn có thể tiến cung kiểu gì chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện