Chương 2: 2: Xuyên Qua 2
Hoàng Tiểu Hồng cũng không phải người ăn chay: "Tôi thắc mắc sao thím lại biết thằng nhóc nhà họ Hứa và con bé Văn Kiều đòi chia tay, lại nói, hai người bọn họ mặc dù là thông gia từ bé do ông cụ Lý và ông cụ Hứa quyết định, cũng không khác gì vị hôn phu hôn thê, thím cái gì cũng không biết lại dám ở đây ăn nói lung tung, tôi nhổ vào! Còn đau lòng Hiểu Đễ, ai người nào không biết Hiểu Đễ nhà Lưu Lão Nhị thím chính là rễ cỏ! Lưu Lão Nhị không có bản lĩnh, Tôn Tiểu Hoa thím không có công việc, cả ngày ở viện gia chúc gây chuyện thị phi, thằng nhóc béo Lưu Hiểu Lỗi người chê chó ghét, hai con bé hiểu chuyện Hiểu Đễ Hiểu Yến ở nhà họ Lưu thím cũng là nghiệp chướng.
""Hoàng Tiểu Hồng tôi liều mạng với cô, cái miệng rách này của cô, tôi rửa giùm cho này.
" Tôn Tiểu Hoa hai tay nắm lấy tóc Hoàng Tiểu Hồng kéo một cái, Hoàng Tiểu Hồng đã quen làm việc, sức lực cũng không phải lớn bình thường, trở tay tránh thoát Tôn Tiểu Hoa, đè Tôn Tiểu Hoa ở trên mặt đất hung hăng tát tai.
Sự tình diễn ra quá nhanh, người bên cạnh còn đang nhìn hai người họ cãi vã, ai biết hai người này tính tình lớn như thế, một lời không hợp liền đánh nhau, một đám người tiến lên khuyên can hai người.
Ai, đánh nhau dưới cái thời tiết nóng nực thế này cũng không thấy nóng sao.
Bệnh viện Hải Thành, trong phòng bệnh năm cái giường bệnh hiện tại cũng chỉ có một bệnh nhân nằm.
Đứa con gái út của nhà họ Lý - Lý Văn Kiều cũng không biết là rốt cuộc bị sao, sốt cũng hạ rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vừa tròn 18 tuổi, nghe nói vừa tốt nghiệp trung học không lâu, y tá mỗi lần kiểm tra phòng nhìn thấy cô gái nhỏ gầy tong, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi đi, nằm trên giường, đều sẽ đáng tiếc mà lắc đầu.
Cũng may người nhà họ Lý vẫn là quan tâm con cái, người bình thường sẽ không nỡ để cho người ta nằm viện lâu như vậy, huống chi còn là một đứa con gái, mức độ yêu thương cũng có thể lấy được phần nào.
Người nhà họ Lý cho dù đều phải đi làm, mỗi ngày cũng sẽ thay phiên đến chăm sóc Lý Văn Kiều, mỗi ngày cho cô ăn cháo hoa, có thể nuốt được đồ ăn, đã nói lên còn có hi vọng.
Buổi sáng hôm nay, Hoàng Tiểu Cầm ngồi bên giường vừa tỉnh dậy đã cảm thấy không thích hợp, môi của Lý Văn Kiều đổi thành màu đen, làn da cũng lạnh đi.
Hoàng Tiểu Cầm hoảng hốt, hoang mang lo sợ, tóc tai bù xù lao ra hô to bác sĩ.
Không có người chú ý tới mặt dây chuyền đá trên cổ thiếu nữ nằm trên giường lấp lóe, ngón tay Lý Văn Kiều khẽ động, sắc môi cũng từ từ chuyển từ đen sang trắng, nhiệt độ trên người cũng dần quay về bình thường.
"Cái trò chơi rách làm tôi tức chết mất, ai? Sao toàn thân tôi không có tí sức lực nào thế, té nghiêm trọng như vậy sao?" Mí mắt và khóe miệng của Lý Văn Kiều đều giật giật.
Lúc Lý Văn Kiều chậm rãi mở mắt ra, thứ nhìn thấy lại không phải hoàn cảnh quen thuộc.
Trần nhà là dùng giấy dán, đã nhìn không ra màu sắc, vách tường trụi lủi, cả phòng nói là không ra được cũ kỹ, từ cái khung Hồng Thập Tự trên tường đó có thể thấy được cái này hình như là một căn phòng bệnh.
Mấy cái giường bệnh bên cạnh Lý Văn Kiều hiện tại cũng không có ai, cửa phòng bệnh mở rộng, áo khoác trắng từ cổng chạy vào, đằng sau là một người phụ nữ trung niên mặc áo đen quê mùa cùng chiếc cùng thụng màu xanh.
Lý Văn Kiều híp mắt mấy lần, cô cảm giác toàn thân mềm nhũn, cô muốn hỏi đây là nơi nào, nhưng mà cô không phát ra được thanh âm nào, toàn thân cô không có một chút khí lực.
Thế là thứ duy nhất bây giờ cô có thể động là não, bắt đầu suy nghĩ đây có phải là đoàn làm phim ở đâu hay không.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi!" Hoàng Tiểu Cầm nhìn thấy Lý Văn Kiều mở mắt, tiến lên ôm lấy cô: "Kiều Kiều, rốt cục con cũng tỉnh, mẹ biết ngay là con nhất định không có chuyện gì mà, mẹ biết ngay là con nhất định không có chuyện gì mà.
"Cảm nhận được bên tai truyền đến kêu khóc, cùng với nước mắt rơi xuống trên mặt, cô vô thức giơ tay lên lau nước mắt cho người nọ, nhìn cánh tay gầy như que củi, Lý Văn Kiều hóa đá, cô ý thức được xảy ra chuyện lớn, đây không phải thân thể của cô a! Lý Văn Kiều lại hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Y tá vội vàng kéo Hoàng Tiểu Cầm ra, bác sĩ kiểm tra Lý Văn Kiều, kiểm tra một hồi lâu, phát hiện ngoại trừ thân thể hư nhược ra, không có bất cứ vấn đề gì.
"Hiện tại bệnh nhân đã không có vấn đề lớn gì, ngất đi là bởi vì cảm xúc tương đối kích động.
Có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
" Bác sĩ buông ống nghe xuống.
Thật sự là quá thần kỳ, rõ ràng mấy ngày trước kiểm tra sức khỏe càng ngày càng suy yếu, hôm nay cũng không có vấn đề gì, khả năng đây chính là điểm thần kỳ của sinh mệnh.
.
Bình luận truyện