Chương 47: 47: Vay Tiền 2
Lý Văn Kiều nhìn nụ cười của cô ta thì đã biết chắc chắn có chuyện gì đó, cô dứt khoát hỏi: “Thanh niên trí thức Kim, có chuyện gì thì cô nói thẳng luôn đi.”Vẻ mặt Kim Tiểu Ngọc lập tức thay đổi, lỗ mũi hếch nhẹ, nước mắt lập tức chảy ra, giữ chặt lấy tay của Lý Văn Kiều khóc lóc: “Thanh niên trí thức Lý, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp tôi, cầu xin cô hãy giúp tôi.”Lý Văn Kiều khó chịu rút tay ra: “Tôi có thể giúp được chuyện gì cho cô?”“Thanh niên trí thức Lý, cô có thể cho tôi mượn 200 đồng không?”“Bao nhiêu? 200?”Kim Tiểu Ngọc dùng tay lau nước mắt: “Em trai tôi sắp kết hôn, nhà gái đòi 400 đồng tiền lễ hỏi, tôi thật sự không có cách nào khác, tôi chỉ có một cậu em trai thôi, cầu xin cô hãy giúp tôi.”Lý Văn Kiều xua tay: “Tôi cũng không có tiền.”Kim Tiểu Ngọc kích động mà khóc nức nở: “Cô khẳng định còn có tiền, cô không có tiền thì sao lại có thể xây nhà.”Lý Văn Kiều nghe vậy thì nhíu mày, bây giờ cô cũng không để bụng duy trì mối quan hệ ngoài mặt này với các thanh niên trí thức nữa, “Thật xin lỗi, đồng chí Kim Tiểu Ngọc, đầu tiên, tôi sửa nhà là chuyện của tôi, tiếp theo, tôi thật sự không có tiền để có thể cho cô mượn, cuối cùng, nếu không có tiền thì không cần cưới vợ.
Tôi muốn đi ngủ, mời cô đi ra ngoài cho tôi.”Lý Văn Kiều đẩy Kim Tiểu Ngọc đi ra ngoài, đóng cửa lại.Kim Tiểu Ngọc khóc lóc gõ cửa hô to: “Cầu xin cô hãy giúp tôi, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy”, chỉ chốc lát đã thu hút sự chú ý của các thanh niên trí thức đang ở bày chén đũa.Phong Xảo Vân ôm Kim Tiểu Ngọc, “Tiểu Ngọc, làm sao vậy? Có chuyện gì mà cô lại yêu cầu thanh niên trí thức Lý giúp cô?”Kim Tiểu Ngọc cũng chỉ khóc mà không trả lời.Trong phòng, Lý Văn Kiều phanh một tiếng mở cửa ra, nghiêm mặt nói: “Xin hỏi thanh niên trí thức Kim, cô đây là có ý gì? Tôi đã nói rõ ràng với cô, tôi không có 200 đồng, cho dù có, tôi cũng sẽ không cho cô mượn để cho em trai cô lấy vợ, mời cô ở nơi nào đến thì về lại nơi đó, đừng đến quấy rầy tôi nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí.”Mọi người nghe vậy đều hít sâu một hơi, mượn 200 đồng, thật dám mở miệng nói.Cao Tú Quyên cười nhạo nói: “Thanh niên trí thức Kim, không có tiền thì kiến nghị không cần cưới vợ.”Tiếng khóc của Kim Tiểu Ngọc càng lớn hơn nữa, vừa khóc vừa nói số cô ta khổ quá.Mọi người nhìn nhau một hồi, đều lắc đầu, Phong Xảo Vân và Cốc Đinh Lan lôi Kim Tiểu Ngọc về lại bàn cơm.“Ăn cơm đi, đừng khổ sở.” Phong Xảo Vân bưng chén cơm đưa cho Kim Tiểu Ngọc, Kim Tiểu Ngọc nhìn chén nhìn một lúc lâu, nắm lấy tay Phong Xảo Vân khóc lóc nói: “Mọi người có thể cho tôi mượn một chút tiền, tôi có tiền nhất định sẽ lập tức trả lại cho mọi người, tôi cầu xin mọi người, việc em trai tôi cưới vợ không thể chờ được.”Mọi người nghe xong đều không nói chuyện, im lặng ăn cơm.
Kim Tiểu Ngọc cảm thấy rất tuyệt vọng, khóc càng thêm thê thảm.Các nam thanh niên trí thức bên này, Giang Văn thật sự là không đành lòng, cho cô ta mượn 50 đồng, Kim Tiểu Ngọc nắm tay anh ta liên tục nói lời cảm ơn.Cốc Đinh Lan đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt thầm nghĩ: “Quả nhiên là như thế, đời trước cũng là như thế này, mọi người cũng không muốn cho vay tiền, chỉ có Giang Văn cho Kim Tiểu Ngọc mượn 50 đồng, kỳ thật cả người Giang Văn lúc này cũng chỉ còn lại có 52 đồng, cho Kim Tiểu Ngọc mượn 50 đồng, chính mình nhịn ăn nhịn mặc.
Nhưng Kim Tiểu Ngọc vẫn không trả lại, sau này còn tìm đến Giang Văn vay tiền rất nhiều lần, Giang Văn đều cho vay.
Sau này Giang Văn thi đậu đại học rời khỏi viện thanh niên trí thức, số tiền đó Kim Tiểu Ngọc cũng không hề trả lại.
Kiếp trước cảm thấy Giang Văn rất tốt bụng có thể nhờ cậy được thì bây giờ trong lòng của Cốc Đinh Lan đã có sự thay đổi to lớn.Bản thân Giang Văn cũng sắp không có tiền tiêu, còn cho người khác vay tiền, một người đàn ông như vậy thật sự có đáng giá để cô ta gửi gắm không? Cốc Đinh Lan tự hỏi..
Bình luận truyện