Xuyên Qua Anh Là Của Em
Chương 1: Thay thế
Trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, mọi thứ đều được tối giản hết mức cho phép. Chiếc giuòng tích hợp với ngăn để đồ dùng thiết yếu, bàn làm việc kết hợp với tủ quần áo. Duy nhất một thứ được bày biện ngăn nấp ngay bên góc phải căn phòng chính là một kệ để sách, kệ có năm ngăn chất đầy các quyển tiểu thuyết đủ loại chỉ do một tiểu thuyết gia và người đó cũng chính là chủ căn phòng này.
Điểm nhấn của chiếc kệ chỉ toàn tiểu thuyết này chính là chiếc cúp "nhà tiểu thuyết sáng giá của năm" đặt chễnh chệ trêи tầng cao nhất. Chiếc cúp cho thấy sự ủng hộ của bạn đọc và nỗ lực không ngừng nghỉ của tác giả nhưng có lẽ người nào đó đang gặp phải rắc rối thì phải…
"Haizzz. Sau lại không nghĩ ra gì hết vậy nè…"
Tô Tiếu Tiếu nhà tiểu thuyết gia vừa nhận được chiếc cúp vinh quang đó bây giờ đang vò đầu bức tóc vì không thể nào nghĩ ra được ý tưởng viết tiếp quyển tiểu thuyết đầu tiên của bản thân. Phải lên ý tưởng như thế nào bây giờ, thiệt là nhức đầu mà…
"Không nghĩ nữa…đi ngủ…mệt rồi"
Tô Tiếu Tiếu bỏ lại đống lộn xộn trêи bàn, đống hình ảnh được chính tay cô vẽ để lên ý tưởng cho nhân vật tiểu thuyết, đó chính là thói quen của cô để có thể cho đọc giả cảm nhận được cảm giác chân thật khi đọc.
Ánh mắt mặt trời buổi trưa chiếu rọi vào căn phòng, điều hoà được điều chỉnh ở mức thấp nhất vẫn không làm cho Tô Tiếu Tiếu cảm thấy tốt hơn, toàn thân chỉ toàn là mồ hôi dính dính vô cùng khó chịu. Bỏ qua việc đi ngủ cô nên vào trong ngâm nước mát trước đã.
15 phút, 20 phút, 30 phú trôi qua…
Cuối cùng Tô Tiếu Tiếu cũng chịu đi ra khỏi phòng, cả người cô lúc này toàn là những giọt nước ly ty còn động lại. Đó chính là thói quen của cô, khi tắm xong không bao giờ chịu lau khô mình mà trực tiếp nằm oạch trêи giường mặc kệ giường bị thấm nước từ người cô.
Cảm giác man mát từ máy lạnh và giọt nước còn động trêи người thật sự vô cùng thích a…
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới, Tô Tiếu Tiếu thoải mái ôm lấy gối ôm vào lòng đánh một giấc thật ngon. Mặc cho ánh sáng mặt trời bên ngoài gây gắt như thế nào thì người trong phòng sớm đã đi gặp Chu Công.
Trong lúc Tô Tiếu Tiếu đang say giấc nồng cô không hề hay biết chiếc laptop để trêи bàn từ lúc nào đã tự động kết nối và bật lên một file tiểu thuyết do cô viết. Ánh sáng màn hình lập loè vài cái trực tiếp hoá trắng xoá, ánh sáng trắng trong màn hình càng lúc càng đậm bao phủ cả căn phòng trong màu sáng trắng.
"Uhm…" - Tô Tiếu Tiêu đang say giấc nồng bỗng muốn trở mình nhưng rồi cô nhận ra có gì đó không đúng - "Ờ…đây là đâu…"
Xung quanh cô lúc này chỉ có một màu đen tối thui, tưởng rằng bản thân không nhìn thấy đừng nên Tô Tiếu Tiếu đưa tay ra nhìn thì ôi thôi cô vẫn còn nhìn thấy được bàn tay mình nhưng nó trong suốt và giống như đang phát sáng vậy.
Cô đã chết rồi sao? Sao có thể được? Vì sao bản thân lại chết rồi?
Tô Tiếu Tiếu sợ hãi vùng vẫy chạy trong bóng tối như mong muốn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, bản thân chỉ gặp cơn ác mộng rồi sẽ tỉnh nhưng cô chạy mãi, chạy mãi vẫn không có một chút ánh sáng. Hai chân của cô mỏi nhừ không thể chạy nổi nữa mà ngã nhào về phía trước.
"Hộc…hộc…"
Tô Tiếu Tiếu thở không nên hơi, mệt như muốn chết đi sống lại nhưng rồi cô nhận ra một việc gì đó không đúng. Cô nhìn thẳng về phía trước nhưng nơi đó không còn là một khoảng không màu đen nữa mà bây giờ đã xuất hiện một cái gương vô cùng lớn, Tô Tiếu Tiếu cực nhọc bò về phía trước, bàn tay chạm vào cái gương. Cảm giác lành lạnh từ gương truyền tới cho cô biết đây không phải là mơ.
"Ngươi là ai?" - Tô Tiếu Tiếu tự lầm bầm hỏi người trong gương.
Vì sao cô lại hỏi như vậy? Vì người trong gương và cô bản thể không hề giống nhau, người trong gương này rất đẹp , một nét đẹp lôi cuốn ánh nhìn người khác và đặt biệt hơn hết cô có một đôi mắt đượm buồn, ánh mắt như mang theo nỗi đau cùng cực mà không biết giải bầy cùng ai. Không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt aay cả cô cũng rơi lệ.
"Cô sẽ thay tôi sống tốt chứ?" - Người trong gương mỉm cười nhưng nước mắt vẫn tuông rơi.
"Sao cơ?"
"Cô không phải không biết phải viêt tiếp như thế nào sao? Sống tiếp cuộc đời của tôi, viết tiếp những chương kế tiếp của câu chuyện"
Người trong gương vừa dứt lời thì chiếc gương trước mặt Tô Tiếu Tiếu đã lập tức vỡ vụng, người bên kia chiếc gương thật sự tồn tại, cô ta tiến lại gần Tô Tiếu Tiếu kề trán của hai người lại với nhau, một dòng ký ức không thuộc về cô dần dần hiện lên như một thước phim ngày càng rõ ràng.
Ký ức xâm nhập vào đầu Tô Tiếu Tiếu còn linh hồn của cô cũng ngày một nhạt dần và biến mất khỏi không gian đen tối kia…
———-
Điểm nhấn của chiếc kệ chỉ toàn tiểu thuyết này chính là chiếc cúp "nhà tiểu thuyết sáng giá của năm" đặt chễnh chệ trêи tầng cao nhất. Chiếc cúp cho thấy sự ủng hộ của bạn đọc và nỗ lực không ngừng nghỉ của tác giả nhưng có lẽ người nào đó đang gặp phải rắc rối thì phải…
"Haizzz. Sau lại không nghĩ ra gì hết vậy nè…"
Tô Tiếu Tiếu nhà tiểu thuyết gia vừa nhận được chiếc cúp vinh quang đó bây giờ đang vò đầu bức tóc vì không thể nào nghĩ ra được ý tưởng viết tiếp quyển tiểu thuyết đầu tiên của bản thân. Phải lên ý tưởng như thế nào bây giờ, thiệt là nhức đầu mà…
"Không nghĩ nữa…đi ngủ…mệt rồi"
Tô Tiếu Tiếu bỏ lại đống lộn xộn trêи bàn, đống hình ảnh được chính tay cô vẽ để lên ý tưởng cho nhân vật tiểu thuyết, đó chính là thói quen của cô để có thể cho đọc giả cảm nhận được cảm giác chân thật khi đọc.
Ánh mắt mặt trời buổi trưa chiếu rọi vào căn phòng, điều hoà được điều chỉnh ở mức thấp nhất vẫn không làm cho Tô Tiếu Tiếu cảm thấy tốt hơn, toàn thân chỉ toàn là mồ hôi dính dính vô cùng khó chịu. Bỏ qua việc đi ngủ cô nên vào trong ngâm nước mát trước đã.
15 phút, 20 phút, 30 phú trôi qua…
Cuối cùng Tô Tiếu Tiếu cũng chịu đi ra khỏi phòng, cả người cô lúc này toàn là những giọt nước ly ty còn động lại. Đó chính là thói quen của cô, khi tắm xong không bao giờ chịu lau khô mình mà trực tiếp nằm oạch trêи giường mặc kệ giường bị thấm nước từ người cô.
Cảm giác man mát từ máy lạnh và giọt nước còn động trêи người thật sự vô cùng thích a…
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới, Tô Tiếu Tiếu thoải mái ôm lấy gối ôm vào lòng đánh một giấc thật ngon. Mặc cho ánh sáng mặt trời bên ngoài gây gắt như thế nào thì người trong phòng sớm đã đi gặp Chu Công.
Trong lúc Tô Tiếu Tiếu đang say giấc nồng cô không hề hay biết chiếc laptop để trêи bàn từ lúc nào đã tự động kết nối và bật lên một file tiểu thuyết do cô viết. Ánh sáng màn hình lập loè vài cái trực tiếp hoá trắng xoá, ánh sáng trắng trong màn hình càng lúc càng đậm bao phủ cả căn phòng trong màu sáng trắng.
"Uhm…" - Tô Tiếu Tiêu đang say giấc nồng bỗng muốn trở mình nhưng rồi cô nhận ra có gì đó không đúng - "Ờ…đây là đâu…"
Xung quanh cô lúc này chỉ có một màu đen tối thui, tưởng rằng bản thân không nhìn thấy đừng nên Tô Tiếu Tiếu đưa tay ra nhìn thì ôi thôi cô vẫn còn nhìn thấy được bàn tay mình nhưng nó trong suốt và giống như đang phát sáng vậy.
Cô đã chết rồi sao? Sao có thể được? Vì sao bản thân lại chết rồi?
Tô Tiếu Tiếu sợ hãi vùng vẫy chạy trong bóng tối như mong muốn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, bản thân chỉ gặp cơn ác mộng rồi sẽ tỉnh nhưng cô chạy mãi, chạy mãi vẫn không có một chút ánh sáng. Hai chân của cô mỏi nhừ không thể chạy nổi nữa mà ngã nhào về phía trước.
"Hộc…hộc…"
Tô Tiếu Tiếu thở không nên hơi, mệt như muốn chết đi sống lại nhưng rồi cô nhận ra một việc gì đó không đúng. Cô nhìn thẳng về phía trước nhưng nơi đó không còn là một khoảng không màu đen nữa mà bây giờ đã xuất hiện một cái gương vô cùng lớn, Tô Tiếu Tiếu cực nhọc bò về phía trước, bàn tay chạm vào cái gương. Cảm giác lành lạnh từ gương truyền tới cho cô biết đây không phải là mơ.
"Ngươi là ai?" - Tô Tiếu Tiếu tự lầm bầm hỏi người trong gương.
Vì sao cô lại hỏi như vậy? Vì người trong gương và cô bản thể không hề giống nhau, người trong gương này rất đẹp , một nét đẹp lôi cuốn ánh nhìn người khác và đặt biệt hơn hết cô có một đôi mắt đượm buồn, ánh mắt như mang theo nỗi đau cùng cực mà không biết giải bầy cùng ai. Không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt aay cả cô cũng rơi lệ.
"Cô sẽ thay tôi sống tốt chứ?" - Người trong gương mỉm cười nhưng nước mắt vẫn tuông rơi.
"Sao cơ?"
"Cô không phải không biết phải viêt tiếp như thế nào sao? Sống tiếp cuộc đời của tôi, viết tiếp những chương kế tiếp của câu chuyện"
Người trong gương vừa dứt lời thì chiếc gương trước mặt Tô Tiếu Tiếu đã lập tức vỡ vụng, người bên kia chiếc gương thật sự tồn tại, cô ta tiến lại gần Tô Tiếu Tiếu kề trán của hai người lại với nhau, một dòng ký ức không thuộc về cô dần dần hiện lên như một thước phim ngày càng rõ ràng.
Ký ức xâm nhập vào đầu Tô Tiếu Tiếu còn linh hồn của cô cũng ngày một nhạt dần và biến mất khỏi không gian đen tối kia…
———-
Bình luận truyện