Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!

Chương 1: Chết không nhắm mắt!



Trong hôn lễ linh đình, ánh đèn sáng chói lan tỏa ra khắp một vùng, chiếu lên những đồ vật xa xỉ quý giá được bày biện phía dưới, đồng thời chiếu vào tất cả người ở hôn lễ này, mỗi người đều có địa vị nhất định, địa vị quyết định không hay có tư cách bước vào hôn lễ của tiểu thư Lan Ánh, người có vị trí cao nhất trong Lan gia gia tộc.

Đúng rồi, cô gái mang váy cưới trắng tinh và lộng lẫy kia chính là Lan Ánh..

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng đôi mắt to đen chứa tia sáng như sao trên trời cao, lông mày ngang được kẻ tỉ mỉ rõ ràng. Môi mang màu đỏ trông căng mọng giống quả dâu tây chín tươi ngon.

Khoác trên mình váy cưới, nàng đã thành thiên thần cao ngạo trong mắt mọi người nhưng chỉ khi nàng câm miệng.

Nàng: tiểu thư của Lan gia, nàng tính tình cục súc đến không thể cục súc hơn! Nàng luôn làm người ta tức giận, người ta tức nổ phổi phun máu cũng không thể làm gì hơn ngoài nhẫn nhịn nàng! Ai bảo nàng là bùa hộ mệnh của gia tộc lớn mạnh? Ai bảo nàng là người được Lan lão gia yêu CMN quý?

Aiza, có phải thấy nàng như kẻ vong ân bội nghĩa? Gây thù chuốc oán, tạo nên phiền toái cho Lan gia? Sai rồi nha! Nàng chỉ gây với kẻ miệng đầy gai nhọn và những người chuyên đi nói xấu nàng, đây là thù riêng của nàng!

Giới thiệu xong rồi. Thấy đấy, bây giờ nàng chuẩn bị đọc lời thề non hẹn biển cùng cây thịt chắc nịch bên cạnh nàng, Vấn Khinh, thiếu gia của Vấn gia gia tộc, Vấn gia đứng thứ năm trong các đại gia tộc. Lan lão gia ép nàng lấy cái tên Vấn Khinh nổi tiếng mặt người thân thú luôn ra vẻ lạnh lùng kiểu tảng băng ngàn năm không đổi!

Tiếng của người chủ trì vang lên: "Mời chú rể và cô dâu sánh bước lên đây cùng đọc lời thề."

Lan Ánh cùng Vấn Khinh bước lên, khi chân nàng vừa giơ lên chưa đặt xuống thì một giọng nữ vang cao đâm thẳng thừng mạnh mẽ vào tai nàng.

"Lan Ánh! Cô chết đi!" Tiếp đó tiếng súng pằng pằng làm người giật CMN mình.

Viên đạn bắn ra hướng nàng bay nhanh, vì sự ngơ ngác chưa hết cũng không ai phản ứng nhanh nên viên đạn dễ dàng tới trước nàng, nhanh gọn xuyên qua trái tim nàng.

Lan Ánh: "..." Bà đây chưa cả có thoại mà cô đã xuất hiện, nhanh gọn lẹ mà bắn bà đây!

Đập bàn! Cái gì cũng phải từ từ diễn chứ! Thế này bố con ông bà nào xem nữa!

Lan Ánh cứ thế ngã ngửa ra sau, nàng đang khoác tay Vấn Khinh nên lúc ngã nàng vô tình kéo theo Vấn Khinh ngã cùng.

Vấn Khinh - cây thịt chắc nịch: "..." Tình nhân bé nhỏ của tôi, sao em không đợi tôi giữ thăng bằng rồi mới bắn?

Mọi người nhìn hai cây thịt đổ từ bậc thang xuống dưới đang lăn vài vòng: "..." Đây là đâu? Chúng tôi là ai?

Nàng đè lên người Vấn Khinh, lấy Vấn Khinh làm đệm. Nàng tưởng sẽ êm nhưng hóa ra tên này xương to chứ không phải nhiều thịt đè lên như đè lên sắt siêu cứng!

Nàng khẽ rên lên: "Con... tim... bé nhỏ của tôi... Đậu... xanh... cô!" ĐM! Đau! Quá!

Vấn Khinh nhíu mày nhìn máu tươi từ ngực nàng chảy xuống thấm vào quần áo của hắn ta, hắn ta đẩy nàng ra, đứng dậy một cách thanh lịch. Hắn ta dùng chân giẫm lên cánh tay cô, khinh thường cất giọng: "Bùa hộ mệnh của Lan gia gần chết rồi, haizz... Lan gia giờ thành cây không có rễ... các gia tộc còn ngại gì mà không chuyển cây nơi khác nhỉ?" Giọng hắn ta vừa đủ để tất cả mọi người ở đây nghe thấy, mọi người dù không hiểu hết nhưng cũng hiểu phần nào.

Lan Ánh là bùa hộ mệnh của Lan gia đồng thời là điểm yếu, Lan Ánh chết Lan gia cũng tiêu. Biết Lan Ánh là điểm yếu nhưng sao đi công khai để giờ bị người ta diệt? Vì Lan Ánh bất ngờ bị người phản bội trong gia tộc biết, người kia bị dồn vào đường cùng nên công khai ra Lan Ánh với mong mỏi Lan gia có ngày này! Mọi chuyện không thể làm gì khác, Lan gia chấp nhận điểm yếu bị lộ, từ từ bảo vệ, huấn luyện điểm yếu trở nên mạnh mẽ, biến điểm yếu thành năng lực tiêu khiển tốt.

Lan gia tộc có ngày hôm nay cũng nhờ có Lan Ánh.

"Các người dám?" Lan lão gia đầu hai thứ tóc, khàn khàn quát to.

Ông ta hiểu rồi!

Ông ta khôn ba năm mà dại một giờ, tin tưởng tên này có thành ý! Có lòng trung thành, biết đâu tất cả hắn ta là diễn kịch!

Lan lão gia cơn giận bùng nổ trong lòng.

Đúng lúc này điệu cười của Lan Ánh lọt vào tai Lan lão gia: "Ha ha... Rễ gốc con mẹ nhà anh! Bỏ cái chân thối khỏi tay bà đây! Hành hạ nhau thế mang nghiệp đấy! Tích chút đức cho con cháu đời sau đi!" Nhìn nàng xem, như người bị táo bón!

Nếu không phải cái cây thịt, à không cây xương này nhân lúc khoác tay liền giữ chặt nàng, cộng thêm cái loại thuốc kì quái Lan lão gia bắt nàng uống, phòng nàng phá hoại áp chế sức lực nàng thì nàng sẽ không chật vật như giờ!

Vấn Khinh nhìn cô gái xinh đẹp bị mình dẫm đạp, bên môi cười khinh: "Lan Ánh, sắp gặp diêm vương rồi mà cô vẫn thản nhiên chửi mắng người nhỉ? Thôi thì cô xuống dưới chửi nhau với ma nhé~" Hắn ta vừa nói vừa rút ra khẩu súng, một tiếng pằng kết liễu đời nàng.

Lan Ánh: "Á..." QQ! Bà đây chết không nhắm mắt!

Chết không nhắm mắt!

Đúng! Nàng mà nhắm được mắt thì nàng sẽ sống lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện