Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!

Chương 3: Bà đây táo bón thật rồi! [tình vương ôn nhu lại yếu đuối!]



Diệu Mộng Mộng tiếp thu hết kí ức, vẻ mặt như táo bón lâu ngày.

Bà đây không biết nói gì!

Cái Diệu phủ gì đó không sợ bị chu di cửu tộc, chuyện lừa dối hoàng thượng và hoàng thất sao?

Cứ cho là lúc trước không biết mọi việc đi, thì lúc thấy Diệu Mộng Mộng vẫn còn ở đó thì phải ép Diệu Phương Duyệt về đổi lại, hoặc khai báo ngay với hoàng thượng biết đâu hoàng thượng người ta độ lượng khoan hồng tha thứ cho, đằng này đâm lao theo lao! Có khi bà đây vừa xuyên qua vài ngày đã bị lôi ra chém đầu vì là đồng phạm rồi!

Cả Diệu Mộng Mộng mà nàng xuyên vào đã yêu mù quáng Nam Tri Hạo, ừ thì ai yêu chả mù quáng, không mù mới lạ! Nhưng nghĩ là thấy tên kia tra nam rồi! Loại này chỉ có thả chó tiễn vong chứ không yêu đương gì sất!

À quên mất vừa nẫy nàng mơ thấy Diệu Mộng Mộng, nàng ta nói là mọi chuyện đã vậy, nàng ta coi như giao toàn bộ trí nhớ, thân thể cho nàng... Nếu có thể hãy giúp nàng ta khiến Nam Tri Hạo hối hận vì tiêu khiển nàng ta.

Chuyện này từ từ tính. giờ chỉ nghĩ tới Nam Tri Hạo là trái tim bà đây đau đáu...

Ahuhu... có lẽ do bên trong chưa hoàn toàn dung hợp với nàng.

Trải nghiệm cảm giác đau tim vì tình, đau như bị bắn vậy! Đã thế còn đau bụng nữa! Đặc sắc... kiểu này kêu trời cũng không thấu!

Diệu Mộng Mộng đang ôm trái tim bé nhỏ thì tiếng cửa mở vang lên. Một cô bé mang lam y trên đầu hai búi tóc gọn với gương mặt bánh bao và đôi mắt tròn dần đi tới, cô bé ấy trên tay cầm bát thuốc đen xì cùng một bát cháo, bước tới gần nàng cô bé mới để hai bát xuống nói: "Tiểu thư, à không, vương phi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" Cô bé nét mặt vui mừng như được mùa, mắt nhìn nàng trong veo.

Đây là tì nữ mới có khi gả đi của Diệu Mộng Mộng, Thảo Nhi.

Thảo Nhi bề ngoài thấy như ngốc ngốc, còn bên trong thì nàng phải tiếp xúc thêm mới rõ... xem xem đây đơn thuần là nô tì hầu hạ hay là giả nô tì hầu hạ.

Trước mắt nàng phải cầu trời cho mình đừng bị lôi ra chém đầu... xoẹt ựa chết.

Nàng điều chỉnh cảm xúc, cười điềm đạm hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Thưa, người đã ngủ năm ngày rồi ạ." Thảo Nhi đáp, mắt Thảo Nhi nhìn nàng gật đầu...

Một lúc sau nàng kêu Thảo Nhi đi lấy nước nóng cho nàng rửa mặt, khi rửa mặt xong nàng mới hỏi: "Vết thương ở bụng của ta như nào? Có thể lành lại không?"

Chủy thủ đâm sâu vào, còn là vị trí hiểm nữa...

Thảo Nhi nhìn nàng, lưỡng lự nên nói hay không.

Nếu vương phi biết nó sẽ để lại sẹo thì sao? Nữ tử kiêng kị nhất là có sẹo ở trên người mình... Có thể hay không vương phi biết sẽ kêu gào đòi chết?

Nghĩ đến đây Thảo Nhi tự bịt miệng mình, nàng thấy vậy hiểu ra gì đó liền nói: "Không sao đâu! Cứ nói đi! Ta sẽ bình tĩnh mà!" Nói rồi nàng bày ra vẻ mặt tươi cười.

Thảo Nhi dè dặt nhìn nàng rồi thấp giọng đáp: "Vết thương đó có thể lành lại nhưng sẽ để lại sẹo..."

Nàng "Ồ" lên một tiếng lại hỏi: "Thảo Nhi có biết thời gian nó lành lại là bao lâu không?"

Thảo Nhi nhìn nàng phản ứng bình thường thì nhẹ thở phào trong lòng: "Đại phu nói nhanh nhất là một tháng ạ."

"Ừ..."

...

Chớp mắt đã hơn tuần trôi qua, Diệu Mộng Mộng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn chính mình cảm thấy sắp thành heo hồng mơ mộng rồi.

Ở đây cũng được hơn mười ngày mà nàng chưa nhìn được thấy dung nhan của phu quân nàng! Nghe lời đồn về vị phu quân nàng rất là ôn nhu và đẹp troai lại không gần nữ sắc! Thế nên nàng rất muốn xem xem phu quân Nam Huyền Ngọc có thật sự là như lời đồn hay không.

Đừng hỏi vì sao nàng muốn xem, đời trước nàng chưa thấy đàn ông tốt!

Nghĩ lại đời trước chưa được hại đời trai bao giờ, lần này phải thử một phen xem cảm giác thế nào.

Nam Huyền Ngọc - phu quân đang ngồi đâu đó hắt xì hơi, sống lưng đột nhiên lành lạnh: "..." Giữa thanh thiên bạch nhật, trời thì nắng không gió sao lạnh vậy kìa? Chẳng lẽ trong phủ hắn có ma hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện