Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo Hôi

Chương 114





Liễu Thiên Kỳ ngồi xếp bằng ở khu vực trung tâm lôi điện, đang tiếp thu lôi kiếp Kim Đan rửa tội của mình, nhưng lôi kiếp của hắn không hung mãnh như Kiều Thụy.

Vài đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp dùng Phòng Hộ phù, Kim Thuẫn phù chặn lại, sau đó lại có lôi kiếp đánh xuống, hắn cũng trực tiếp dùng linh phù và pháp khí ngăn cản.
Lôi kiếp vốn không tính là mãnh liệt cỡ nào, hơn nữa Liễu Thiên Kỳ phòng hộ lại mạnh như vậy, nên thật ra lôi điện dừng trên người hắn cũng không nhiều.
Kiều Thụy đứng một bên, gắt gao mà nắm chặt nắm tay mình, nhìn chằm chằm vào ái nhân đang trong lôi điện.

Bởi vì y thăng cấp trước ái nhân, nên y biết sấm sét kia đánh vào người đau biết bao nhiêu, giờ này khắc này, thế mà y còn sốt ruột hơn cả thời điểm chính mình thăng cấp Kim Đan, sợ là Thiên Kỳ cũng giống y, cả người sẽ đầy thương tích.

"Đùng…..

Đoàng…."
Sau một trận tạm ngừng ngắn ngủi, tiếng sấm lại trỗi dậy.

Mà đây đã là đợt sóng sấm thứ ba, cũng là một đợt lôi kiếp cuối cùng.

Chỉ cần chịu qua một đợt lôi kiếp này thôi là chân chính kết thúc.
Cứ việc là một đợt cuối cùng, nhưng Kiều Thụy biết uy lực của một đợt lôi kiếp này mạnh gấp ba hai đợt sóng lôi kiếp trước đó, cũng là vở kịch lớn, là một đợt lôi kiếp khó ứng phó nhất.
Liễu Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn lôi kiếp giáng xuống, đột nhiên dừng ngăn cản lại, vừa không lại linh phù, cũng không hề dùng những pháp khí bán thành phẩm kia, trực tiếp dùng chính thân thể mình nghênh đón lôi kiếp.

“A, Thiên Kỳ!” Nhìn ái nhân ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy tùy ý để lôi điện phách thân, Kiều Thụy kinh hô ra tiếng.
“Ta không sao!” Nhìn về phía Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.
Từng đạo lôi quang màu tím to như cánh tay không chút lưu tình mà dừng trên người Liễu Thiên Kỳ, mỗi một đạo rơi xuống, trên người Liễu Thiên Kỳ sẽ nhiều thêm một đạo vết máu, rơi xuống càng nhiều, vết máu càng nhiều hơn.
“Thiên Kỳ!” Nhìn quần áo trên người Liễu Thiên Kỳ sớm bị máu nhiễm đỏ tươi, Kiều Thụy gấp đến hốc mắt cũng đỏ.
“Đừng tới đây, ta không sao đâu!” Liễu Thiên Kỳ liếc thấy ái nhân vì mình mà nôn nóng, phiền não, vài lần hận không thể chạy sang đây, hắn vội vàng ngăn cản.
“Ưm!” Kiều Thụy cắn chặt môi, thu hồi cái chân mới vừa nâng lên của mình, y tất nhiên cũng biết lôi kiếp này là của cá nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể hỗ trợ hoặc phá hỏng được.
Liễu Thiên Kỳ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, tẩm bổ viên Kim Đan đang lơ lửng, không ngừng xoay tròn, chậm rãi ngưng kết trước mắt mình kia.
"Đùng….

Đùng…."
Từng đạo lôi quang màu tím lại rơi xuống lần nữa, Liễu Thiên Kỳ vẫn không dùng bất cứ thủ đoạn gì như cũ, trực tiếp dùng thân thể mình tiếp nhận lôi kiếp.

Đây là lôi kiếp thăng cấp Kim Đan, phách chém vào trên người tu sĩ chẳng những có công hiệu luyện thể, hơn nữa còn có diệu dụng tẩy kinh phạt tủy.

Đối với căn cốt và linh mạch tu sĩ đều có tác dụng tinh lọc nhất định.

Nên lôi kiếp này, nếu có năng lực mà nói, tốt nhất không nên dùng bất luận thủ đoạn gì ngăn cản, trực tiếp dùng thân thể mình đến thừa nhận nó.
Đương nhiên, nếu từ đầu tới đuôi thủ đoạn gì cũng không cần, một đường bị sét đánh đến cuối, tới thăng cấp Kim Đan mà nói, tu sĩ có thể chất như vậy chỉ sợ mười vạn cũng chỉ có hai, ba người.

Nhưng nghe nói tu sĩ yêu tộc tương đối cường hãn, thật ra có nhiều người tự mình khiêng lôi kiếp, rất ít chơi chiêu như Nhân tộc.

Nhưng đôi khi kết quả ngạng kháng là rất nhiều yêu tu không đợi trở thành Kim Đan đã trực tiếp bị phách thành tro bụi.
Bởi vì tính đặc thù của lôi kiếp này, nên trước đó lúc Kiều Thụy thăng cấp đều là chính y trực tiếp ngạnh kháng.

Nhận sóng lôi kiếp thứ nhất và thứ hai xong, chỉ có đến đợt sóng lôi kiếp thứ ba mới sử dụng linh phù và pháp khí để ngăn cản.


Mà Liễu Thiên Kỳ lại vừa vặn tương phản, hai đợt lôi kiếp trước hắn trực tiếp tránh thoát đi, đợt thứ ba hung mãnh nhất lại dùng để luyện thể và gột rửa linh mạch bản thân.

“Hừm……” Gừ trong cổ họng một tiếng, Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, nhìn một đạo miệng máu từ bả vai chạy đến ngực, ít nhất có hai mươi centimet, hắn không khỏi cắn chặt răng.
Đời trước lúc làm sát thủ, huấn luyện đã tàn khốc và huyết tinh dị thường, không thể tưởng được đời này tới dị thế đại lục rồi, lôi kiếp này so với huấn luyện đời trước chỉ có hơn chứ không kém!
Bất quá, mặc kệ là huấn luyện hay là lôi kiếp, đều là đồ tốt nhất với hắn.

Làm một người đàn ông, nếu không trải qua máu tươi rửa tội sao có thể trưởng thành một hán tử xương cốt cứng cáp kia chứ?
“Thiên Kỳ!” Nhìn ái nhân ngồi trong vòng xoáy lôi điện, rõ ràng một thân là thương tích, đầy người là máu tươi, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, đôi nắm tay nhỏ của Kiều Thụy siết thật chặt, hận không thể lấy thân mình thay vào.
“Rầm rầm……”
Lôi kiếp một đạo lại một đạo vô tình đánh xuống, mỗi một lần phách, trái tim Kiều Thụy càng chặt thêm một phần, môi y đã sớm bị cắn nát lại hồn nhiên không biết, móng tay sớm đã cắt qua lòng bàn tay, máu ướt đẫm bàn tay cũng không hề có cảm giác đau.

Giờ này khắc này, trong lòng trong mắt Kiều Thụy cũng chỉ muốn ái nhân của y, chỉ có Thiên Kỳ của y.
Cuối cùng, trong lúc Kiều Thụy một lần lại một lần chờ đợi, lôi điện rốt cuộc đã ngừng lại, mây đen trong không trung cũng rất nhanh tan đi.
“Thiên Kỳ!” Vừa thấy lôi kiếp đình chỉ, Kiều Thụy chạy tới xem ái nhân của mình trước tiên.
“Không sao đâu!” Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thu hồi Kim Đan đã đọng lại rắn chắc.
“Tới đây, ăn đan dược, mau nuốt đan dược đi!” Nói rồi, Kiều Thụy nôn nóng mà lấy đan dược ra đút cho Liễu Thiên Kỳ.
Liễu Thiên Kỳ nuốt đan dược vào, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Không sao đâu, đừng lo lắng!” Liễu Thiên Kỳ nắm tay ái nhân, trái lại còn an ủi đối phương.
“Ta….

ta đỡ huynh đi bôi thuốc nha?” Nhìn Liễu Thiên Kỳ một thân thương tích, Kiều Thụy vươn hai tay, lại không dám đụng vào đối phương, sợ đụng tới vết thương của ái nhân khiến hắn càng đau đớn.

Liễu Thiên Kỳ ôm eo Kiều Thụy, đem nửa cái thân mình dựa vào người Kiều Thụy, chậm rãi đứng dậy, cùng Kiều Thụy rời đi.
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt--pad (quát pát) Kaorurits.

Kiều Thụy đi vào lều trại, thật cẩn thận mà đỡ Liễu Thiên Kỳ lên giường, mới động thủ cởi bỏ quần áo trên người ái nhân.

Kiều Thụy nhìn trên làn da màu lúa mạch của ái nhân, ngoài da thịt là từng đạo vết thương máu tươi đầm đìa.

Y bôi thuốc mà đầu ngón tay cũng nhịn không được mà run rẩy.
“Không sao mà, mấy ngày nữa thì tốt rồi!” Nhìn bộ dáng ái nhân đau lòng kia, Liễu Thiên Kỳ vội vàng mở miệng an an ủi.
“Ừm.” Kiều Thụy khẽ gật đầu, tiếp tục chuyên tâm mà bôi thuốc cho Liễu Thiên Kỳ.
“Tay đệ làm sao vậy?” Liễu Thiên Kỳ giữ chặt tay ái nhân một phen, nhìn những miệng vết thương thật nhỏ trong lòng bàn tay y, trước đó Liễu Thiên Kỳ đối mặt lôi kiếp cũng không đổi sắc mặt, lúc này lại trầm mặt xuống.
Nhìn ái nhân sắc mặt âm trầm, trong lòng Kiều Thụy ấm áp một mảnh.

Y biết, nam nhân của y không nỡ để y chịu dù chỉ chút ít đau xót.

Bất luận là vết thương nhỏ gì, trong mắt nam nhân cũng là đại sự.
“Ta….

ta không cẩn thận làm bị thương!” Kiều Thụy hạ mắt xuống, vội vàng giải thích.
"Đệ đó, chính là không biết chiếu cố bản thân, một khắc ta không nhìn đệ thôi cũng không được." Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy thuốc trị thương trong tay ái nhân qua, săn sóc mà bôi thuốc lên vết thương trên lòng bàn tay ái nhân.
“Trên người của huynh còn có thương tích mà? Những vết thương này lát nữa ta sẽ xử lý.

Vẫn là ta bôi thuốc cho huynh trước đi!" Nói rồi, Kiều Thụy muốn tránh thoát, nhưng Liễu Thiên Kỳ lại không bỏ ra.
“Không được, trước tiên xử lý vết thương của đệ rồi mới nói!"
"Dạ…" Liếc thấy nam nhân không chịu buông tay, Kiều Thụy cũng chỉ có thể từ bỏ.
Tùy ý để ái nhân bôi thuốc băng bó, xử lý tốt miệng vết thương cho mình xong, Kiều Thụy mới có cơ hội lấy bình thuốc về bôi cho hắn.
Một tháng sau……
Sau khi tu dưỡng một tháng, thương tích trên người Liễu Thiên Kỳ đều đã khỏi.

Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, cảm giác linh lực cường đại mà mênh mông trong cơ thể, cong khóe miệng.

Quả nhiên, Kim Đan và Trúc Cơ đúng là không giống nhau!
Đả tọa một canh giờ, Liễu Thiên Kỳ mới chậm rãi mở hai mắt, quay về lều trại của mình.
Liễu Thiên Kỳ đi vào trong lều, nhìn thấy Kiều Thụy đang ngồi trên giường nhíu đôi mày nhỏ, đang kiểm kê gia sản, hắn cười ngồi xuống bên cạnh ái nhân.
“Làm sao vậy?” Ôm eo ái nhân, Liễu Thiên Kỳ kéo người vào trong lồng ngực.
"Sau khi ta thăng cấp Kim Đan, linh thạch và linh phù đều dùng hết, đan dược cũng không còn, pháp khí hiện tại chỉ còn lại ba kiện.

Một kiện là Vạn Dương Tán vết thương chồng chất, một kiện là Tử Viêm đỉnh, còn có một kiện là một thanh chủy thủ Phong lợi." Nói đến đây, Kiều Thụy thở dài liên tục.
Trước đó vì dẫn Trường Dực Viên vào Sát trận mà đã dùng không ít linh phù và pháp khí, sau đó lại vì thăng cấp Kim Đan, Kiều Thụy cũng đem tất cả linh bảo và linh thạch trên người đều hao hết.

Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại mấy gia sản này thôi.
“Đừng lo lắng, linh phù không còn cũng có thể vẽ.

Đan dược không còn thì chúng ta tìm một chút linh thảo thay thế trước trên núi.

Pháp khí thì cũng chỉ có thể rời đi bí cảnh rồi mua vậy." Thật ra sau khi Liễu Thiên Kỳ thăng cấp Kim Đan, tài sản trên người cũng rút lại nghiêm trọng.

Linh thạch không có, linh phù không có, pháp khí chỉ còn lại hai kiện, đan dược và linh dịch chữa thương cũng không còn lại bao nhiêu.

Nhưng Liễu Thiên Kỳ cảm thấy những thứ này đều không phải vấn đề, chỉ cần có thực lực, muốn lấy chút linh thạch, pháp khí và đan dược tất nhiên cũng rất dễ dàng.
"Vậy huynh phải ở lại chỗ này vẽ phù sao?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, nhìn về phía ái nhân của mình.
“Đúng vậy, chúng ta vừa mới thăng cấp Kim Đan, thực lực còn chưa củng cố cho lắm, ta muốn vẽ một ít Tụ Linh phù, Dưỡng Linh phù, còn có Sơ Đạo phù dùng để chải vuốt linh khí và linh mạch.

Nếu mỗi ngày chúng ta sử dụng những phù này đều rất có ích cho tu luyện.

Hơn nữa, Kim Hà sơn này tuy không còn kim hà, không còn Kim Hà Thịnh Tuyền, cũng không còn Kim Vẫn thạch nữa, nhưng vẫn còn linh thảo để chúng ta thu thập, còn yêu thú cho chúng ta luyện tập, cũng coi như là một tòa bảo sơn!”
“Đúng vậy! Ta cũng không nghĩ đến ấy!” Kiều Thụy gật đầu, cảm thấy ái nhân nói có đạo lý.
“Cho nên ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tạm thời ở lại Kim Hà sơn trước đi! Chờ đến khi thực lực củng cố ngưng thật rồi lại rời đi cũng không muộn!” Nhìn người trong lồng ngực, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng thương lượng với y.
"Được, nghe lời huynh, vậy ở lại thôi!" Kiều Thụy thu hồi lại gia sản, quyết định ở lại.
"Bây giờ ta đã là Kim Đan, nếu chúng ta có thể tìm được linh thảo trên Kim Hà sơn, điều chế được dịch phù văn cấp bốn, nói không chừng ta có thể chế tạo thử linh phù cấp bốn trong khối đá linh phù*." trước đó Liễu Thiên Kỳ có xem qua, hắn kinh ngạc phát hiện rằng sau khi hắn thăng cấp Kim Đan, thế mà có thể nhìn thấy ba mươi loại linh phù trong khối đá trắng.

Ngoài trừ mười lá linh phù cấp ba ra, còn có hai mươi lá khác là linh phù cấp bốn.
(*khối đá màu trắng bên trong có mấy trăm loại linh phù do Kiều Thụy tặng, mở khóa theo thực lực của Liễu Thiên Kỳ ấy)
“Linh phù cấp bốn? Thật tốt quá!” Nghe thấy lời này, ánh mắt Kiều Thụy sáng lên.
Cấp bốn lận? Thế mà có thể vẽ linh phù cấp bốn sao? Thiên Kỳ thật là quá lợi hại!
“Ha ha, đừng cao hứng sớm như vậy! Phải tìm được linh thảo cấp bốn mới được, nhưng linh thảo cấp bốn cũng không phải dễ tìm như vậy." Nếu không có dịch phù văn làm sao có linh phù cấp bốn cơ chứ?
"Nơi khác có lẽ khó mà nói, bất quá nơi này nhất định phải có, có yêu thú cấp bốn thì nhất định có linh thảo cấp bốn!" Lời này Kiều Thụy nói chắc chắn mười phần.


Trước đó giết Trường Dực Viên có xương và máu của yêu thú cấp bốn, hiện tại chỉ thiếu mỗi linh thảo thôi!
"Mong là vậy." Liễu Thiên Kỳ cũng biết Kim Hà sơn là một địa phương tốt, có lẽ thật sự có linh thảo cấp bốn mà hắn cần cũng không chừng.
(*rừng lá phong)
5 năm sau……
Kiều Thụy vô ưu vô lự mà nằm trên cỏ, nhìn đám mây trăng trắng phía chân trời, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.

Y cảm thấy những đám mây lơ lửng bay lượn trắng muốt đó tự do tự tại, đặc biệt đẹp.
"Nhìn cái gì đó?" Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn ái nhân bên cạnh, cười hỏi.
“Đang nhìn mây đó.

Thiên Kỳ, huynh xem, mây trên trên có phải rất sạch sẽ, đặc biệt đẹp không?"
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn nhìn, rồi ánh mắt lại xoay chuyển, một lần nữa dừng trên mặt Kiều Thụy.
“Ta cảm thấy, vẫn là Tiểu Thụy của ta đẹp nhất!” Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc vô cùng đáp.

Hắn còn để sát vào, vừa hôn vừa thơm lên miệng ái nhân.
"Con người huynh đó, ta đang nằm ngắm mây, huynh làm cái gì vậy?" Cảm giác được ái nhân trực tiếp đè ép qua, vẻ mặt Kiều Thụy bất đắc dĩ.
“Đám mây đẹp hơn ta hửm?” Liễu Thiên Kỳ xoa mặt Kiều Thụy, bất mãn hỏi.
Nghe được nam nhân nói lời chua lòm, Kiều Thụy càng là bất đắc dĩ đến tức cười.

“Huynh có cần cả đám mây cũng ăn dấm không?"
“Mặc kệ, Tiểu Thụy ở trong mắt ta là đẹp nhất.

Cho nên, ta ở trong mắt Tiểu Thụy cũng phải là tốt nhất.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ bá đạo trực tiếp hôn lên môi Kiều Thụy.
"Ưm ưm…." Kiều Thụy chớp chớp mắt, tiếp nhận cái hôn nhiệt tình này của ái nhân.
“Tiểu Thụy, chúng ta ở chỗ này được không?” Liễu Thiên Kỳ nhẹ cắn lên lỗ tai ái nhân, giọng nói phá lệ khàn khàn, lộ ra tình dục nồng đậm.
“Nơi….

Nơi này ư?”
“Yên tâm, từ dưới chân núi đến đỉnh núi có ba đạo trận pháp, không có bất luận kẻ nào hay bất luận yêu thú gì có thể lên đây được.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ cởi áo ngoài Kiều Thụy ra.
"Dạ…" Kiều Thụy gật đầu, cũng đỏ mặt giúp đỡ ái nhân cởi áo ngoài….
Lần này song hưu giằng co suốt 65 ngày.

Thẳng đến khi hai người đem linh lực đều hấp thu, luyện hóa, dung nhập vào trong linh mạch lẫn nhau mới kết thúc!
“Tiểu Thụy, chúng ta ở trên Kim Hà sơn đã 25 năm.

Giờ Kim Vẫn thạch đã bị chúng ta luyện hóa rồi, chúng ta cũng đều thăng cấp Kim Đan.

Hơn nữa, 5 năm thời gian cũng cho chúng ta lục soát lại cả Kim Hà sơn một lần.

Nên ta muốn rời khỏi nơi này, đi một chỗ khác trong bí cảnh nhìn xem.

Đệ thấy thế nào?" Nhìn ái nhân trong lồng ngực, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng hỏi.
"Được, núi này ta ở phát chán luôn rồi ấy, cũng nên đi chỗ khác nhìn xem sao.

Nhưng mà đã qua 25 năm, nói không chừng đồ tốt đều bị tu sĩ khác lấy được rồi." Nói đến cái này, Kiều Thụy có chút mất mát.
“Ha ha ha, đừng tham lam như vậy được không? Phần cơ duyên lớn nhất bí cảnh Hằng Dụ cũng bị chúng ta lấy rồi.

Những cơ duyên nhỏ đó còn không để cho người ta một chút hửm?" Liễu Thiên Kỳ véo véo cái mũi ái nhân, không thể làm gì hơn mà nói.
“Cũng….

cũng phải.” Kiều Thụy gật đầu, cảm thấy lời này cũng có đạo lý.
“Vậy chúng ta lại nghỉ ngơi hai ngày rồi rời khỏi đây nhé!”
“Dạ được.” Kiều Thụy không có9 ý kiến gì.
Hai ngày sau...
Nghỉ ngơi hai ngày, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy bắt đầu dỡ bỏ trận pháp, chuẩn bị rời khỏi Kim Hà sơn.

Hai người trước trước sau sau tiêu khoảng chừng hai tháng rưỡi mới dỡ bỏ ba cái trận pháp, rời khỏi Kim Hà sơn.

“Thiên Kỳ, chúng ta đi đâu đây?” Nhìn ái nhân, Kiều Thụy cười hỏi.
"Đệ quyết định đi, muốn đi đâu thì đi đó." Dẫu sao một phần cơ duyên lớn nhất đã bị bọn họ tìm được, những cơ duyên khác cũng tùy duyên đi.

Những thứ đó Liễu Thiên Kỳ đã không thèm để ý.
“Vậy qua bên kia nha?” Nói rồi, Kiều Thụy tùy tay chỉ một phương hướng.
“Được.” Liễu Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng.

Hắn kéo tay Kiều Thụy, cùng nhau đi về hướng mà Kiều Thụy chỉ.
"Thiên Kỳ, huynh….

Sao huynh lại muốn đem tu vi áp xuống vậy?" Đột nhiên cảm giác được một trận dao động linh lực trên người ái nhân, chờ Kiều Thụy nhìn lại, Thiên Kỳ đang Kim Đan sơ kỳ đã biết thành thực lực Trúc Cơ hậu kỳ.
“Cây cao đón gió, giữ lại một ít thực lực, đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu!” Liễu Thiên Kỳ không muốn vừa đi ra đã bị đám người nam chính kia quấn lên.

Làm người vẫn là phải khiêm nhường.
“Ừm, có đạo lý!” Kiều Thụy gật đầu, cũng đem thực lực áp chế tới Trúc Cơ hậu kỳ.
“Ha ha ha……” Nhìn ái nhân cũng áp chế thực lực xuống như mình, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười.
Vài ngày sau……
“Thiên Kỳ!"
Kiều Thụy nhìn trước mắt lá phong màu lửa đỏ, lá rụng rực rỡ rơi đầy đất, hóa thành một kỳ cảnh hoa lệ nhất, tựa như một tấm thảm đỏ phủ kín cả Phong Diệp Lâm, y kinh hô ra tiếng.

Nhìn bộ dáng vẻ mặt ái nhân hưng phấn, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong khóe miệng.

"Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa.* lá phong thật sự đẹp, quả nhiên là có một phen ý vị!"
(*bài thơ Sơn Hành của Đỗ Mục.

2 câu trên dịch thơ là "Dừng xe, chiều ngắm rừng phong thẳm, Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai.")
“Cái gì phong lâm vãn? Cái gì hoa?” Kiều Thụy chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
“Ha ha ha, chính là nói, lá phong rất đẹp, nhìn đến cảnh sắc đẹp như vậy khiến người ta không nỡ rời đi.” Sủng nịch mà nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ cười giải thích.
Đời trước, sở thích lớn nhất của Liễu Thiên Kỳ chính là du lịch lữ hành.

Nên rất nhiều cảnh vật khắp các nơi trong nước hắn đều đã đi qua, hơn nữa một vài nơi phong cảnh duyên dáng hắn cũng đã đi qua.


Nhưng lúc ấy chỉ có một mình hắn.

Tuy cơ cảnh đẹp nhưng chung quy lại thấy thiếu một chút gì đó.

Lúc này, có Tiểu Thụy cùng hắn, Liễu Thiên Kỳ mới cảm thấy chân chính viên mãn.
Quả nhiên, vẫn là mỹ nhân cảnh đẹp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

Một người lữ hành và hai người ngắm phong cảnh, cảm giác tuyệt đối không hề giống nhau.
"Ưm, ta cũng không nỡ rời đi luôn!"
“Cẩn thận một chút, nơi này tuy đẹp nhưng cũng là trong bí cảnh.

Nói không chừng sẽ có yêu thú giấu mình trong cánh rừng!” trong bí cảnh, chỗ có đẹp cũng không thể thiếu cảnh giác.
“Dạ, ta biết rồi!” Dù ái nhân không nhắc nhở, Kiều Thụy tất nhiên cũng rõ điều này.
Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy dẫm lên một mảnh lá phong đỏ lửa, đi vào bên trong Phong Diệp Lâm rực rỡ này.

Mới vào cánh rừng chưa đến vài bước, Liễu Thiên Kỳ bỗng dừng bước chân lại, ánh mắt lạnh lùng dừng trên một cây phong.
"Hây!" Kiều Thụy nghiêng đầu, tung một quyền oanh về cái cây kia, một quyền ảnh lửa đỏ liền thẳng tiếp bay thẳng đến.
“Phịch……” Một con rắn nhỏ màu đỏ rơi xuống từ trên cây.
“Ha ha ha, vừa lúc làm canh rắn!” Nói rồi, Kiều Thụy cất bước định đi qua nhặt thi thể con rắn lên, nhưng bị Liễu Thiên Kỳ kéo lại một phen.

“Ra đây!” Nhìn về phương hướng xa hơn một chút, Liễu Thiên Kỳ lạnh giọng mở miệng.
Đời trước là sát thủ, cảm giác của Liễu Thiên Kỳ vốn dĩ đã nhạy bén khác hẳn người thường, sau khi thăng cấp Kim Đan, linh hồn lực càng đề cao thêm một tầng, cảm giác và trực giác cũng càng thêm nhạy bén.
Nghe vậy, có ba người đi ra từ sau một cây phong.
Nhìn thấy người tới, Kiều Thụy chớp chớp mắt.

Người tới không phải ai khác, đúng là người Lam Thủy Quốc - Thủy Chi Linh, Ngọc Minh Châu và Trận Pháp Sư cấp ba Lưu Ngạn Đình.
“Là các ngươi?” Liếc thấy ba người này, Kiều Thụy không khỏi nhướng mày.
“Liễu đạo hữu, Kiều đạo hữu!” Thủy Chi Linh đỡ Ngọc Minh Châu trong ngực, nhẹ giọng mở miệng.
“Hai vị đạo hữu học viện Thánh Đô, Ngọc sư muội trúng độc, gần gấp gan của Hồng Diệp Xà này để giải độc.

Không biết hai vị có thể bỏ thứ mình thích được chăng?" Nhìn hai người, Lưu Ngạn Đình lễ phép hỏi.
“Ta nguyện ý dùng linh thạch trao đổi với các ngươi, hoặc là linh bảo cũng có thể.

Xin các ngươi hãy cứu Minh Châu!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, Thủy Chi Linh thấp giọng khẩn cầu.
“Chuyện này….?” Kiều Thụy nghiêng đầu nhìn Liễu Thiên Kỳ, dò hỏi ý kiến của đối phương.
“Cứu người quan trọng, cho bọn họ đi!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, ý bảo đem gan rắn cho bọn họ.
“Dạ.” Kiều Thụy gật đầu, cất bước đi lên, lấy ra một thanh chủy thủ, động tác nhanh nhẹn mà lột da rắn xuống, cạo xuống thịt rắn, đem gan rắn giao cho Thủy Chi Linh.
“Đa tạ hai vị đạo hữu!” Tiếp nhận gan rắn, Thủy Chi Linh vội vàng nói tạ.
Thủy Chi Linh đỡ Ngọc Minh Châu ngồi dưới một gốc phong, đâm thủng lớp ngoài gan rắn, đút mật cho Ngọc Minh Châu.
“Ưm……” Khuôn mặt Ngọc Minh Châu trắng bệch, cố nén mùi tanh và cay đắng trong gan rắn, uống mật rắn vào.
“Minh Châu, cảm giác thế nào?” Thủy Chi Linh lấy khăn tay ra, lau mật dính nơi khóe miệng cho ái nhân.
“Ừm, khá hơn nhiều!” Ngọc Minh Châu gật đầu đáp, tỏ vẻ khá hơn nhiều.
Chờ đợi cạnh Ngọc Minh Châu một nén nhang công phu, nhìn thấy sắc mặt ái nhân chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, Thủy Chi Linh mới thấy an tâm.

Thủy Chi Linh quay đầu lại, nhìn về phía hai người Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy.
Nàng phát hiện, Liễu Thiên Kỳ lấy nồi và bếp ra, đã đem thịt rắn đều rửa sạch sẽ, bỏ vào trong nồi, chuẩn bị định nấu canh rắn! Mà Kiều Thụy một bên lại lấy ra một vài xương thú có khắc trận văn, đang bố trí vòng phòng hộ.

“Đa tạ hai vị đạo hữu, chỗ ta có một khối Diễm Hỏa thạch cấp ba, là tài liệu tốt để luyện chế pháp khí hệ Hỏa.

Nếu Kiều đạo hữu không chê vậy ta xin đưa cho Kiều đạo hữu, dùng để luyện chế pháp!” Nói rồi, Thủy Chi Linh lấy ra một khối đá màu lửa đỏ lớn cỡ nắm tay.
“Không chê, không chê, cục đá này của ngươi là hệ Hỏa, cho ta dùng đúng là thích hợp á!” Nói rồi, Kiều Thụy cười hì hì mà nhận lấy.
“Đa tạ Thủy đạo hữu!” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, vội vàng nói tạ.
“Liễu đạo hữu quá khách khí.

Chúng ta đi trước.

Không quấy rầy hai vị đạo hữu ăn cơm trưa!” Nói rồi, Thủy Chi Linh xoay người cáo từ, mang Ngọc Minh Châu và Lưu Ngạn Đình cùng nhau rời đi.
Nhìn bóng dáng ba người rời đi, Kiều Thụy cong cong khóe miệng.

“Thủy Chi Linh thật đúng là hào phóng ghê! Tặng khối đá như vậy cho ta!”
“Đệ dùng được ư?” Nhìn ái nhân cười tủm tỉm, Liễu Thiên Kỳ nhướng mày.
“Ta đương nhiên dùng không được, nhưng Vạn Dương Tán dùng được đó.

Trước đó vì chắn lôi kiếp cho ta, Vạn Dương Tán nứt ra vài đường to tướng, cần phải có tài liệu luyện khí để chữa trị.”
“Hiện tại đệ đã Kim Đan, tốt nhất vẫn là tìm tài liệu luyện khí cấp bốn tới chữa trị Vạn Dương Tán đi, làm vậy có thể ở trình độ nhất định nâng cao phẩm chất của Vạn Dương Tán.

Nếu là dùng tài liệu cấp ba, Vạn Dương Tán chỉ sợ cần phải tốn một khoảng thời gian thật dai mới tăng lên cấp bốn được." Lúc này Vạn Dương Tán bị thương không nhẹ, cho nên gặp phải vấn đề về lò nấu lại.

Tuy Vạn Dương Tán là pháp khí dạng trưởng thành, nhưng nếu dung nhập tài liệu cấp bậc quá thấp cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cấp bậc của Vạn Dương Tán.
“Cũng phải, nhưng tài liệu luyện khí cấp bốn nào có dễ tìm như vậy!" Kiều Thụy gật đầu, cảm thấy có đạo lý.

Nhưng mà muốn tìm được tài liệu luyện khí cấp bốn, còn là hệ Hỏa, nào có dễ dàng gì.
“Không nóng nảy, chúng ta chậm rãi tìm luôn sẽ tìm được thôi!” Đối với chuyện này, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy cũng chỉ có thể tùy duyên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện