Xuyên Qua Chi Bá Ái Pháo Hôi

Chương 63: Khai Thạch





Sau khi mua đổ thạch, Liễu Thiên Kỳ lại mang Kiều Thụy đến tửu lầu cuối phố ăn một bữa lớn.

Thẳng đến sau giờ ngọ, hai người mới vô cùng cao hứng mà cùng về tới khách điếm.
Chờ đến khi Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy trở lại khách điếm Vương An Dương đã chờ ngoài cửa khách điếm rất lâu.
Liếc thấy Vương An Dương, Kiều Thụy lập tức đề phòng lên, không tự giác mà ôm cánh tay Liễu Thiên Kỳ bên cạnh.
Liễu Thiên Kỳ nghiêng đầu, nhìn tiểu bộ dáng khẩn trương cực kỳ của ái nhân, cảm thấy hơi buồn cười.

“Thiếu gia!” Vương An Dương cất bước đi tới, thi lễ sâu với Liễu Thiên Kỳ.
“Phụ thân ngươi an táng rồi chứ?” Nhìn gương mặt bình đạm không thể hiện chút cảm xúc nào của Vương An Dương kia, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy, đã an táng rồi.

Đa tạ thiếu gia!” Nói rồi, Vương An Dương lại làm một lễ với Liễu Thiên Kỳ.
“Không cần như thế, kỳ thật, nhà ta cũng không thiếu hạ nhân.

Ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi là một hiếu tử.

Nếu ngươi không muốn đi theo ta, nơi này có một trăm linh thạch, ngươi có thể lấy đi, tự tìm đường mưu sinh!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một trăm linh thạch, đưa tới trước mặt Vương An Dương.
“Đúng vậy, Thiên Kỳ nhà ta chính là thấy ngươi đáng thương mới giúp ngươi.

Ngươi...!ngươi đừng nghĩ quá nhiều nha.

Hắn đính hôn rồi á!” Nói rồi, Kiều Thụy ôm cánh tay Liễu Thiên Kỳ, ôm càng chặt hơn.
Nhìn Kiều Thụy cơ hồ đã dán dính lên người mình, Liễu Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười.
“Không không không, ta không có bất luận ý tưởng không an phận nào, ta chỉ là muốn làm một hạ nhân, lưu lại bên cạnh thiếu gia, báo đáp phần ân tình này của thiếu gia.” Nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy hai người thân mật, Vương An Dương lập tức biểu lộ thái độ của mình.
“Ngươi xác định, ngươi muốn lưu lại làm hạ nhân của ta?” Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ lại hỏi.
“Đúng vậy, chịu người tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*.

Thiếu gia ra linh thạch giúp ta an táng phụ thân, đại ân này, Vương An Dương ta nguyện ý cả đời làm nô, hầu hạ thiếu gia.”
(*Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.)
Nghe hắn nói như vậy, Liễu Thiên Kỳ khẽ gật đầu.


“Cùng ta vào đi!”
"Dạ." Theo tiếng, Vương An Dương đi theo Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy vào khách điếm.
Đi đến trước quầy, Liễu Thiên Kỳ đặt thêm một phòng cho Vương An Dương, sau đó mang người vào phòng y.
Đi vào phòng, Vương An Dương đánh giá khắp nơi một phen, phát hiện Liễu Thiên Kỳ cho y ở một gian phòng thượng đẳng dành cho khách, trong lòng tức khắc tràn ngập cảm kích.
“Thiếu gia, ta ở phòng hạ đẳng là được rồi.” Loại phòng thượng đẳng cho khách này rất đắt!
“Không, ta cũng không sưu cao thuế nặng hạ nhân.

Nếu ngươi nguyện ý lưu lại làm hạ nhân, như vậy, ta có vài lời nói muốn nói với ngươi!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ mang Kiều Thụy cùng nhau ngồi ở một bên.
“Thiếu gia, mời nói!” Vương An Dương cung kính mà đứng một bên, nghiêm túc chờ đợi Liễu Thiên Kỳ mở miệng.
“Là thế này.

Mấy ngày nữa, ta phải đi tham gia khảo hạch của học viện Thánh Đô.

Ta là con trai độc nhất trong nhà, mẫu thân chết sớm.

Mấy năm nay, ta vẫn luôn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau.

Chỉ là, nếu ta tiến vào học viện Thánh Đô, ta sẽ không thể ở bên phụ thân thường xuyên chăm sóc và làm bạn, cho nên trong lòng ta cực kỳ cảm thấy không yên.

Ta hy vọng có một người có thể thay thế ta, làm bạn bên cạnh phụ thân ta.”
Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, Vương An Dương gật đầu liên tục.

“Ý thiếu gia là, bảo ta đi hầu hạ lão gia?"
“Không, không chỉ là hầu hạ.

Mà là coi ông ấy như phụ thân vậy, hiếu thuận, làm bạn với ông, làm ông thấy vui vẻ."
“Chuyện này……” Nghe được lời này, Vương An Dương ngẩn người.
“Ngươi nguyện ý bán mình chôn cha, đủ thấy ngươi đối với phụ thân ngươi một mảnh hiếu tâm.

Phụ thân ngươi vừa mới qua đời, mà ta phải rời khỏi phụ thân ta.

Ngươi không ngại thì cứ coi phụ thân ta trở thành là chính phụ thân ngươi mà hiếu thuận.
Nghe được lời này của Liễu Thiên Kỳ, Vương An Dương gật đầu liên tục.

“Ý của thiếu gia ta hiểu được.

Ta sẽ tẫn tâm tận lực mà thay thế thiếu gia, hiếu thuận lão gia.”
“Được, ở đây là 50 khối linh thạch.

Ngươi lát nữa đi mua hai bộ quần áo sạch sẽ, sửa sang lại bản thân một chút.

Ngày mai, ta mang ngươi đi gặp phụ thân ta.”
“Dạ.” Theo tiếng, Vương An Dương tiếp nhận linh thạch Liễu Thiên Kỳ cho.
“Được, ngươi chuẩn bị một chút đi! Chúng ta đi trước.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đứng dậy
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân đi thong thả!”
Nghe được xưng hô Thiếu phu nhân này, mặt Kiều Thụy lập tức đỏ thấu.
Cười nhìn người bên cạnh, Liễu Thiên Kỳ kéo người vào phòng của mình.

Khóa cửa phòng xong, Liễu Thiên Kỳ lấy ra hai lá phù, trực tiếp dán trên cửa.
“Vương An Dương này, cứ thích nói hươu nói vượn.” Kiều Thụy ngồi trên ghế, vẻ mặt bực mình.
“Ha ha ha, được rồi, đừng tức giận.

Chúng ta khai thạch nhé? Để ta kiến thức xem bảo bối của đệ mua được."
Nghe Liễu Thiên Kỳ nói chuyện này, Kiều Thụy gật đầu liên tục.

“Đúng vậy, đá còn chưa khai mà? Suýt nữa là quên mất.”
Lấy năm khối đá từ vòng tay trữ vật ra, Kiều Thụy bày biện trên sàn nhà theo thứ tự.

"Cắt khối nào trước đây?"
“Cái này đi!” Nhìn ái nhân một cái, Liễu Thiên Kỳ tùy tay chỉ một khối.
"Dạ." Kiều Thụy lấy ra một cây rìu cấp ba, ngồi dưới đất, leng keng leng keng mà tạc khối đá.


"Hay là để ta làm cho?" Nhìn thấy Kiều Thụy tạc thật vất vả, Liễu Thiên Kỳ lại đây hỗ trợ.
“Không được, vẫn là ta làm đi.

Ta có thể nhìn thấy tình huống bên trong, huynh nhìn không đã, sẽ đập hư bảo bối mất."
Nghe Kiều Thụy nói như vậy, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ gật đầu.

“Vậy được rồi.”
Kiều Thụy leng keng leng keng mà tạc khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc mở ra khối đá đầu tiên.

Nhìn một bình ngọc nhỏ trong khối đá, Liễu Thiên Kỳ khiếp sợ mà trừng lớn mắt.

“Đây là...?”
“Đây là một lọ Bổ Hồn Thủy, có công hiệu bổ dưỡng linh hồn lực.

Huynh là Phù Văn Sư, yêu cầu linh hồn lực cường đại.

Cái này huynh dùng là thích hợp nhất!” Nói rồi, Kiều Thụy đưa đồ vật đến tay Liễu Thiên Kỳ.
“Phù Văn Sư cần có linh hồn lực cường đại, võ tu cũng cần phải có linh hồn lực cường đại.

Thứ trân quý như vậy, ta sao có thể một mình độc hưởng kia chứ? Vẫn là về sau chúng ta cùng nhau hấp thu đi!”
Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói như vậy, Kiều Thụy chớp chớp mắt.

“Cũng… cũng đúng!”
“Nghỉ ngơi một chút đi?” Giữ chặt cánh tay Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ đau lòng mà xoa bóp cho đối phương.
“Không sao mà, một chút cũng không mệt.

Vừa nãy là lần đầu tiên khai thạch, ta không tìm được bí quyết và điểm yếu.

Hơn nữa, khối đá rất dễ bị hỏng, nên mới chậm như vậy.

Nhưng khối thứ hai này sẽ không chậm như vậy đâu." nói rồi, Kiều Thụy vung rìu lên, một rìu trực tiếp bổ ra khối đổ thạch thứ hai.
“Rầm……” vật trong đổ thạch rớt đầy đất.
“Cái này, đây là……” Nhìn linh thạch màu lam đầy đất, Liễu Thiên Kỳ thật là vừa mừng vừa sợ.
Mọi người đều biết, hiện tại linh thạch Kim Vũ Quốc phổ biến lưu thông là linh thạch cấp thấp, màu sắc là sắc xanh đậm.

Mà linh thạch trung đẳng là màu lam.

Một khối linh thạch trung đẳng giá trị tương đương với một trăm khối linh thạch cấp thấp.
“Đây là mười khối linh thạch trung đẳng.

Giá trị một ngàn linh thạch cấp thấp.

Hơn nữa, linh thạch trung đẳng này linh khí thật nồng đậm.” Khai thạch, Kiều Thụy cười giới thiệu.
"Ừm, linh thạch trung đẳng, đúng là thứ tốt!" Liễu Thiên Kỳ cầm lấy một khối, cảm giác linh thạch chứa nồng đậm linh khí, Liễu Thiên Kỳ gật đầu liên tục.
"Mấy thứ này cho Thiên Kỳ!" Nói rồi, Kiều Thụy đem mười khối linh thạch đều cho Liễu Thiên Kỳ.
“Vậy còn đệ?” Nhìn Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ không cao hứng hỏi.

Tâm nói: Tiểu Thụy sao lại ngốc như vậy?
“Hì hì, còn có mười khối nữa nè.” Kiều Thụy bổ khối đổ thạch thứ ba ra.
Nhìn thấy khối thứ ba cũng là mười viên linh thạch trung đẳng, Kiều Thụy cười: "Vậy giờ chúng ta mỗi người mười khối rồi."
"Ừ."
Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ mỗi người thu hồi mười khối linh thạch trung đẳng.

Lúc đến khối đổ thạch thứ tư, Kiều Thụy chém tương đối cẩn thận, nhưng có kinh nghiệm trước đó, khối đổ thạch này chỉ tốn một nén nhang cồn phu cũng đã bổ ra.
Nhìn đến trong đổ thạch là một cái Kim Toán Bàn lớn cỡ bàn tay, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng nhướng mày.
Kim Toán Bàn này trong nguyên tác có nói qua.

Vật ấy là một kiện pháp khí cấp ba rất lợi hại.

Kiều Thụy sau khi có được bèn ngây ngốc mà đưa cho nam chính, mà pháp khí này cũng trở thành đòn sát thủ của nam chính, giúp đỡ nam chính chiến thắng không ít khó khăn.
“Cái này là pháp khí cấp ba, Thiên Kỳ, huynh cầm đi!”
“Không cần, vẫn là đệ tự lưu lại đi!” Liễu Thiên Kỳ lắc đầu cự tuyệt.

“Huynh cầm đi.

Trên người của huynh chỉ có năm thanh tiểu phi đao kia, trong tay ta còn có năm kiện pháp khí mà! Vẫn là huynh cầm đi!" Kiều Thụy kéo tay nam nhân qua, đem Kim Toán Bàn nhét vào tay ái nhân.
“Được rồi.” Nhìn thấy Kiều Thụy một hai phải đưa cho mình, Liễu Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu nhận lấy.
“Lại đây, chúng ta tới mở khối cuối cùng!” Nói rồi, Kiều Thụy một rìu trực tiếp bổ một khối đá cuối cùng ra.
“Đây là cái gì?” Liễu Thiên Kỳ duỗi tay, từ cục đá lấy ra hai sợi mỏng màu ngân bạch.
“Đừng xem thường thứ này.

Đây chính là tuyết tơ tằm giá trị liên thành đó! Nhưng mà có hơi ít.

Nếu nhiều thêm một chút, có thể tìm Luyện Khí Sư luyện chế cho huynh một kiện tuyết tằm y rồi.

Tuyết tằm y vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, chẳng những mặc trên người đặc biệt thoải mái, lại còn có có thể ngăn cản công kích.”
“Tính dai đích xác không tồi.” Kéo kéo, lại lôi lôi, Liễu Thiên Kỳ lại dùng rìu của Kiều Thụy thử thử.

Hắn phát hiện này hai sợi tuyết tơ tằm này thật đúng là cứng cỏi.
“Đó là đương nhiên.

Một cây tuyết tơ tằm này phải giá trị một ngàn linh thạch ấy.

Đắt đỏ thật sự!”
Nhìn tiểu bộ dáng và vẻ mặt khoe ra của Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ cười sờ sờ đầu nhỏ của đối phương.

"Đặt ở chỗ ta trước được không?"
"Được chứ." Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ không ý kiến.
Liễu Thiên Kỳ lấy ra một tấm Thu Nạp phù, cuốn sạch đá vụn lả tả trên đất, lại kéo Kiều Thụy từ dưới đất đứng lên.
Kiều Thụy vỗ vỗ tro bụi trên người mình, nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.

“Trên người của huynh cũng bẩn rồi.”
Kiều Thụy duỗi tay, định giúp Liễu Thiên Kỳ vỗ bớt tro bụi trên người, lại bị Liễu Thiên Kỳ kéo cánh tay, thẳng tiếp ngả vào trong ngực.
"Huynh… huynh làm gì vậy, Thiên Kỳ?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, bất an mà nhìn về phía đối phương.
“Đệ nói xem, ta muốn làm gì?” Ống tay áo vung lên, Liễu Thiên Kỳ gạt rớt trà cụ trên bàn, ấn người trực tiếp lên bàn.
“Thiên...!Thiên Kỳ?” Đối mặt ánh mắt trên cao nhìn xuống của nam nhân, sắc mặt Kiều Thụy đã đỏ thấu.
"Hầy, ta là đau lòng đệ trên đường vất vả mới không chạm vào đệ.

Kết quả, đệ ấn cho ta tội danh thích người khác, tội danh lớn như vậy.

Đệ nói xem ta phải rửa sạch như thế nào đây?" chỉ một vài câu nói, Liễu Thiên Kỳ đã cởi đai lưng Kiều Thụy ra.
Nhìn đai lưng rơi xuống đất dưới tầm mắt mình, mặt Kiều Thụy càng đỏ hơn.

“Ta, ta…"
“Tiểu Thụy, bộ dáng đệ mặt vẫn mê người như vậy!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ cởi áo ngoài Kiều Thụy.
“Thiên Kỳ……” Nhẹ gọi tên ái nhân, Kiều Thụy ôm lấy cổ đối phương.
Liễu Thiên Kỳ cúi người xuống, dịu dàng mà hôn hôn cánh môi ái nhân.

"Lòng ta chỉ có một mình Tiểu Thụy, cũng chỉ sủng ái một mình Tiểu Thụy.

Chỉ cùng một mình Tiểu Thụy làm chuyện phu phu thôi."
Nghe được lời nói bên tai, Kiều Thụy cười tỏa sáng.

Y ôm cổ ái nhân, trực tiếp đưa đôi môi của mình lên….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện