Chương 7: Tiểu Mỹ Nhân Lợi Hại
Nghe được tiếng của người thứ tư, hai đại hán và Liễu Thiên Kỳ đồng loạt nhìn về nơi âm thanh phát ra.
Một nhúm cỏ ven đường giật giật, sau đó một thiếu niên áo tang vải thô ném xuống cỏ trên ngực, khuôn mặt âm trầm bò trong bụi cỏ ra, đứng trước mặt mọi người.
Liếc thấy áo vải thô trên người thiếu niên kia, Liễu Thiên Kỳ ngẩn người.
Quần áo này sao quen mắt như vậy, hình như đã gặp qua ở đâu.
Ha, nghĩ lại, là tiểu khất cái trước đó bị các hộ vệ Vạn Bảo Các đuổi ra à?
Nghĩ đến bóng dáng trước đó, Liễu Thiên Kỳ khẽ gật đầu.
Lúc ấy hắn chỉ có thấy được bóng dáng thiếu niên liền cảm thấy thiếu niên này là một tiểu mỹ nhân.
Mà giờ phút này, nương theo ánh trăng sáng ngời, nhìn mặt thiếu niên, càng làm Liễu Thiên Kỳ xác định ý tưởng này.
Thiếu niên này nhìn qua tuổi cũng không lớn, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, mặc dù có chút dơ bẩn nhưng vẫn không thể che giấu gương mặt tinh xảo của y.
Còn có một đôi mắt to ướt dầm dề, cùng tuyến cổ duyên dáng kia, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy đây là một tiểu mỹ nhân cực phẩm.
Liễu Thiên Kỳ thích mỹ thiếu niên, càng thiên vị mỹ thiếu niên cổ tuyến duyên dáng và đôi mắt ướt dầm dề, mà mỹ nhân trước mặt vừa vặn phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của hắn, thập phần hợp khẩu vị của hắn.
“Các ngươi muốn đánh nhau đến nơi khác đánh đi.
Đừng cản trở ta ngủ!” Chống nạnh nhìn ba người Liễu Thiên Kỳ, thiếu niên từ đầu đến cuối đều mang khuôn mặt âm trầm, hoàn toàn là một bộ dáng khó chịu khi mộng đẹp bị quấy rầy.
“Ha, là một song* à?”
(*song, một số truyện khác là song nhi: vẻ ngoài nam như có khả năng sinh sản, chỉ là khả năng sinh sản không cao như nữ.
Lạy hồn tác giả cua cú này gắt vl ạ, ngoài văn án không đề cập đến song nhi hay sinh tử gì luôn á, đọc đến đây tui cũng á khẩu)
“Đúng vậy, đúng là tuấn song!” Sắc mị mị nhìn chằm chằm thiếu niên kia, hai đại hán nhịn không được nuốt một mồm to nước miếng.
Song tuy rằng không so được với nữ nhân, nhưng có còn hơn không a, càng là đối với song tuấn tú như vậy?
“Tiểu huynh đệ, ngươi buồn ngủ à? Không bằng ca ca bồi ngươi ngủ nha?” một gã đại hán sắc mị mị mà đi tới.
“Ta mẹ nó thao* cả nhà ngươi!” Nhìn một cái móng heo phì phì duỗi tới trước mặt mình, thiếu niên bắt lấy cánh tay đối phương bẻ một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay đại hán trực tiếp lặt lìa.
(*thao đây là đựu đó, dịch ra mất giá ẻm quá, mà đúng là vậy thiệt :)))
“A, ui da, ui da…” Ôm cánh tay, đại hán kêu thảm thiết ra tiếng.
“Ngu xuẩn!” Giơ lên một chân, thiếu niên trực tiếp sạch sẽ lưu loát mà đá bay người ra ngoài.
Nhìn đại hán bị đá bay đến bên chân mình, Liễu Thiên Kỳ tung ra Kim phù, một đạo kim quang trực tiếp chặt đứt cổ đại hán.
“Lộc cộc lộc cộc……” Đầu đại hán giống như bóng cao su lăn xuống một bên.
“Ngươi, các ngươi là một nhóm?” Nhìn nhìn Liễu Thiên Kỳ, lại nhìn nhìn thiếu niên kia, đại hán còn lại cuối cùng kinh hô ra tiếng.
Nghe vậy, thiếu niên kia khinh thường hừ lạnh một tiếng.
“Giúp ta giết hắn, nhẫn không gian của ba người bọn họ đều thuộc về ngươi, ta còn tặng cho ngươi ba tấm Bạo Tạc phù cấp hai!" nhìn thiếu niên kia, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
Liễu Thiên Kỳ rất rõ ràng, đây là người cầm đầu lợi hại nhất trong số ba đại hán, nếu mình ra tay giải quyết đối phương, sợ là cũng phải bị phế tay chân.
Nhưng thêm thiếu niên trước mắt thì không giống vậy nữa.
Vừa nhìn động tác của y là biết người này thể thuật không tồi, thực lực cũng không thấp.
Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói, thiếu niên cảm thấy rất hứng thú mà chớp chớp mắt, nhì về phía một thân hoa phục Đại Bàn tử* —— Liễu Thiên Kỳ.
(*ý chỉ người mập mạp tròn trịa)
Vì thân phận, Liễu Thiên Kỳ dịch dung thành một Đại Bàn tử mỡ tràn khắp người, lại còn có một cái thau đồng ở trên bụng, nhìn thập phần mập mạp mà lại phúc hậu, vừa thấy chính là chủ nhân sống trong nhung lụa.
“Ngươi nói thật sao?” Híp mắt nhìn Liễu Thiên Kỳ, thiếu niên không xác định hỏi.
Nói thật dù không có thù lao, hai tên đáng khinh này thiếu niên cũng không muốn buông tha.
Đương nhiên, có thù lao thì càng tốt!
“Đương nhiên.” Gật đầu, Liễu Thiên Kỳ lấy ra ba tấm Bạo Tạc phù cấp hai.
“Các ngươi, hai tên khốn các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu!” Nhìn hai người đang giao dịch, đại hán mắng to ra tiếng, nhưng hai người bên cạnh lại không ai để ý tới hắn.
Nhìn thấy phù trong tay Liễu Thiên Kỳ, thiếu niên vui mừng trong lòng.
“Ngươi đưa phù cho ta trước! Ta sẽ giúp ngươi giết hắn ngay.”
“Không, ngươi giết hắn trước, ta lại cho ngươi!” Lắc đầu, Liễu Thiên Kỳ tất nhiên không có khả năng đáp ứng.
“Hây!” Huy quyền, đại hán hướng tới thiếu niên đánh qua.
Lắc mình, thiếu niên tránh thoát công kích của đại hán, phất tay một quyền công kích lại đại hán.
Nhìn thiếu niên ba quyền hai cước đã đánh ngã đại hán xuống đất, Liễu Thiên Kỳ nhướng mày tán thưởng.
Nghĩ thầm: tiểu mỹ nhân này không chỉ có người đẹp, nắm đấm cũng rất lợi hại!
“Ngươi tên khốn kiếp!” Nhìn thấy thiếu niên vì mấy tấm linh phù liền ra tay công kích mình, đại hán mắng to, thả ra từng dây đằng, nhanh chóng cuốn lấy tay của thiếu niên.
“Hây!” Quát to một tiếng, cánh tay và đùi thiếu niên bốc lên ngọn lửa màu đỏ, đốt trụi đứt dây đằng của đại hán.
“Đi!” Trở tay, thiếu niên ném ra một viên hỏa cầu, trực tiếp xốc bay đại hán ra ngoài.
“A, a……” Kêu thảm thiết một tiếng, ngực đại hán ngực bị thiêu ra một lỗ thủng lớn, tử thi ngã xuống mặt đất.
“Người đã chết!” Thiếu niên lấy xuống nhẫn không gian của ba người, nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ ở đối diện.
Lấy ra một tấm Phòng Hộ phù, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp dán trên người mình, hình thành một màng bảo hộ quanh mình, sau đó hắn mới đem ba tấm linh phù đặt trên mặt đất.
“Chính ngươi tới lấy đi?” Liễu Thiên Kỳ nói xong xoay người chạy.
Nhìn Liễu Thiên Kỳ mới chớp mắt đã không thấy bóng, thiếu niên buồn cười liên tục lắc đầu.
Cất bước tiến lên, cầm lấy linh phù trên mặt đất, Nghĩ thầm, người này nhát gan thật, cần gì phải chạy nhanh như vậy chứ? Y đáng sợ như vậy à?
Bình luận truyện