Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư
Chương 36: Nhị ca đến rồi
Chương 36: Nhị ca đến rồi
Edit + Beta: Snail
Sớm biết có thể Tiêu Kình Phong sẽ tới cho nên Tiêu Cảnh Đình đã mua thêm một cái giường nhỏ, nghĩ rằng khi Tiêu Kình Phong đến đây thì sẽ cho hai đứa nhóc ngủ trên giường nhỏ, hắn và Hứa Mộc An ngủ giường lớn, lại sợ Tiêu Tiểu Phàm ngủ không thành thật mà lăn xuống nên Tiêu Cảnh Đình còn cố ý mua loại giường có vòng bảo hộ.
Tuy rằng đã sinh tận hai đứa nhỏ nhưng trong chuyện nằm ngủ cùng giường, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An vẫn còn có chút ngượng ngùng.
Tiêu Cảnh Đình thẹn thùng, Hứa Mộc An cũng có hơi khẩn trương, hai người nằm cương cứng trên giường, Tiêu Tiểu Phàm đã ngủ khò khò, trong phòng yên tĩnh, tiếng Tiêu Tiểu Phàm xoay người, nghiến răng, Tiêu Cảnh Đình đều nghe rõ ràng.
Tiêu Cảnh Đình vươn tay nắm lấy tay Hứa Mộc An, Hứa Mộc An khẽ run lên một cái, lại không nhúc nhích, mặc cho Tiêu Cảnh Đình nắm.
Tiêu Cảnh Đình cảm thấy thú vị, gãi gãi lòng bàn tay Hứa Mộc An.
Kiêng dè đứa con lớn đã hiểu chuyện kia, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám làm nhiều chút gì đó.
"Ngươi nói xem nhị ca bên kia ngủ sao nhỉ!" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Hứa Mộc An hơi do dự rồi nói: "Không biết nữa!"
Mộc Thư Vũ và Tiêu Kình Phong nằm trên một cái giường, vốn Mộc Thư Vũ muốn ngủ dưới đất, Tiêu Kình Phong hiển nhiên không thể để một song nhi như Mộc Thư Vũ nằm dưới đất được, hai người nhường tới nhường đi, cuối cùng cùng ngủ luôn trên một cái giường.
Ngày hôm sau.
Mộc Thư Vũ giúp Hứa Mộc An hái nho trong sân: "Hứa thiếu, đương gia nhà ngươi trồng nho giỏi thật."
Hứa Mộc An tự hào gật đầu, nói: "Đúng đó, Thư Vũ ca, huynh không cần gọi ta là Hứa thiếu đâu, gọi Mộc An là được."
"Được! Mộc An, ta thấy thực lực của đương gia nhà đệ dường như đã là luyện khí tầng bốn rồi."
Hứa Mộc An gật đầu đáp: "Đúng vậy!" Trong lòng Hứa Mộc An có phần ngờ vực, lúc y rời đi Tiêu Cảnh Đình còn chưa thăng cấp, nghe Tiểu Đông nói, sau khi y đi không lâu thì Tiêu Cảnh Đình liền thăng cấp, cũng không biết là làm sao thăng cấp được nữa.
Mộc Thư Vũ lắc đầu nói: "Kình Phong ca luôn nói người em trai này của huynh ấy không biết vươn lên, xem ra huynh ấy nhìn nhầm rồi."
"Cũng không hẳn, gần đây hắn thay đổi rất nhiều, rất nhiều." Hứa Mộc An nói.
Mộc Thư Vũ xoay xoay tròng mắt, cũng không hỏi nhiều, hái xong nho, hai người hợp sức đưa nho đến tửu lâu Duyệt Hòa.
"Hứa thiếu, cậu về rồi à!" Ông chủ tửu lâu Chu Tế nhìn thấy Hứa Mộc An thì nhiệt tình nói.
Hứa Mộc An gật đầu nói: "Đúng vậy! Ông chủ Chu, việc làm ăn của ông càng ngày càng lớn nha!" Hứa Mộc An phát hiện mặt tiền tửu lâu của Chu Tế khuếch trương thêm phân nửa, trong quán người đến người đi, buôn may bán đắt.
"Đều do phúc của đương gia nhà cậu, mang nho đến sao?" Chu Tế hỏi.
Sau khi Tiêu Cảnh Đình bắt đầu bán nho, vài gia đình cũng học Tiêu Cảnh Đình trồng nho, có điều nho trồng ra được lại có vị thật sự không được ngon mấy, ngay cả khi nho trồng ra có vị tạm được thì linh khí ẩn chứa bên trong cũng kém xa nho Tiêu Cảnh Đình trồng.
Sau khi mấy gia tộc thoái thác đơn đặt hàng của Tiêu Cảnh Đình phát hiện phẩm chất nho không giống liền hối hận, muốn ký lại giao kèo đặt hàng với Tiêu Cảnh Đình, có điều tính tình Tiêu Cảnh Đình bướng bỉnh, không quan tâm những người đó. Ông chủ Chu Tế thấy phẩm chất nho quả thật không tệ, lại dễ bán, cũng không chiếm lợi của Tiêu Cảnh Đình, chủ động tăng giá lên hai trăm năm mươi văn tiền một chùm.
"Ông chủ Chu, nhiều nho như vậy có bán hết không?" Hứa Mộc An hỏi.
Chu Tế gật đầu nói: "Bán hết, bán hết, bao nhiêu cũng bán hết cả." Suy cho cùng thì lượng tiêu thụ quả nho vẫn có hạn, Tiêu Cảnh Đình dạy Chu Tế chế ra đồ uống từ quả nho, thức uống chế ra từ nho kia rất được hoan nghênh, rất nhiều tiểu thư công tử nhà giàu đều sẵn lòng dùng nhiều tiền để mua.
Hứa Mộc An trừng lớn mắt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vài phần.
"Đúng rồi, có rượu không?" Chu Tế hỏi.
Hứa Mộc An gật đầu đáp: "Ta có mang vài vò lại đây."
Tổng cộng có mười ba vò rượu, bán hai vò, uống ba vò, vì muốn nhanh chóng gom góp tiền bạc, Tiêu Cảnh Đình bất chấp đau lòng, quyết định bán ra tiếp năm vò.
Rượu nho rất dễ bán, rượu nho được Tiêu Cảnh Đình đựng trong vò, sau khi Chu Tế mua về thì đổi thành bình sứ, một vò rượu có thể đựng vào mười bình sứ, rượu này có linh khí nồng đậm, lần trước cho ra hai mươi bình nhỏ mà mới chốc lát đã bị tranh mua sạch sẽ.
"Đây là ngân phiếu tám trăm lượng, cậu cất đi." Chu Tế lấy ngân phiếu ra rất sảng khoái.
Hứa Mộc An nhận ngân phiếu, chỉ cảm thấy như nhận một củ khoai nóng bỏng tay.
Mộc Thư Vũ nhìn Hứa Mộc An hỏi: "Giờ chúng ta trở về sao?"
Hứa Mộc An hơi do dự nói: "Cảnh Đình nói, nếu bán đồ xong mà thời gian còn sớm thì đi hỏi thăm xem ở đâu có bán thuốc giải độc."
Mộc Thư Vũ nghe Hứa Mộc An nói thì lập tức yên tâm vài phần, Mộc Thư Vũ nghe nói huynh đệ Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong bất hòa, y rất lo lắng Tiêu Cảnh Đình không bằng lòng cứu Tiêu Kình Phong.
"Cái trấn nhỏ này có hiệu buôn lớn không?" Mộc Thư Vũ hỏi.
Hứa Mộc An lắc đầu nói: "Không có, gần đây có một Thanh Thành, nơi đó hẳn là có. Trước tiên chúng ta đến cửa hàng đan dược bên này hỏi thử xem, nếu như không có thì chỉ có thể đi một chuyến đến Thanh Thành thôi."
Mộc Thư Vũ gật đầu nói: "Được!"
Tiêu Kình Phong theo Tiêu Cảnh Đình đi ruộng một chuyến, hiện tại Tiêu Cảnh Đình vẫn một nhân vật chăm chỉ điển hình của thôn Thổ Khâu như cũ, mọi người thấy cạnh Tiêu Cảnh Đình có thêm một người thì đều hết sức tò mò.
Tiêu Cảnh Đình đi vội vàng, Tiêu Kình Phong bị bỏ lại mình ên, bảy dì tám thím lập tức xông tới tìm hiểu lai lịch của Tiêu Kình Phong.
Suy cho cùng Tiêu Kình Phong là người từng lăn lộn trong gia tộc lớn, lời mọi người hỏi hắn đều trả lời cẩn thận, ngược lại còn nói bóng nói gió hỏi ra được rất nhiều chuyện của Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Kình Phong hỏi mọi người mới biết lúc Tiêu Cảnh Đình vừa tới thì quả thật rất càn quấy, ăn uống thả cửa, còn đánh bạc chơi gái, sau không biết thế nào lại đột nhiên thông suốt, bắt đầu quyết chí tự cường. Nhìn Tiêu Cảnh Đình thi triển linh thuật, đề thăng linh thực trong đất, lại nhìn linh thực xanh um tươi tốt trong ruộng, Tiêu Kình Phong thầm nghĩ: vị đệ đệ này của hắn thật sự không giống trước đây.
Edit + Beta: Snail
Sớm biết có thể Tiêu Kình Phong sẽ tới cho nên Tiêu Cảnh Đình đã mua thêm một cái giường nhỏ, nghĩ rằng khi Tiêu Kình Phong đến đây thì sẽ cho hai đứa nhóc ngủ trên giường nhỏ, hắn và Hứa Mộc An ngủ giường lớn, lại sợ Tiêu Tiểu Phàm ngủ không thành thật mà lăn xuống nên Tiêu Cảnh Đình còn cố ý mua loại giường có vòng bảo hộ.
Tuy rằng đã sinh tận hai đứa nhỏ nhưng trong chuyện nằm ngủ cùng giường, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An vẫn còn có chút ngượng ngùng.
Tiêu Cảnh Đình thẹn thùng, Hứa Mộc An cũng có hơi khẩn trương, hai người nằm cương cứng trên giường, Tiêu Tiểu Phàm đã ngủ khò khò, trong phòng yên tĩnh, tiếng Tiêu Tiểu Phàm xoay người, nghiến răng, Tiêu Cảnh Đình đều nghe rõ ràng.
Tiêu Cảnh Đình vươn tay nắm lấy tay Hứa Mộc An, Hứa Mộc An khẽ run lên một cái, lại không nhúc nhích, mặc cho Tiêu Cảnh Đình nắm.
Tiêu Cảnh Đình cảm thấy thú vị, gãi gãi lòng bàn tay Hứa Mộc An.
Kiêng dè đứa con lớn đã hiểu chuyện kia, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám làm nhiều chút gì đó.
"Ngươi nói xem nhị ca bên kia ngủ sao nhỉ!" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Hứa Mộc An hơi do dự rồi nói: "Không biết nữa!"
Mộc Thư Vũ và Tiêu Kình Phong nằm trên một cái giường, vốn Mộc Thư Vũ muốn ngủ dưới đất, Tiêu Kình Phong hiển nhiên không thể để một song nhi như Mộc Thư Vũ nằm dưới đất được, hai người nhường tới nhường đi, cuối cùng cùng ngủ luôn trên một cái giường.
Ngày hôm sau.
Mộc Thư Vũ giúp Hứa Mộc An hái nho trong sân: "Hứa thiếu, đương gia nhà ngươi trồng nho giỏi thật."
Hứa Mộc An tự hào gật đầu, nói: "Đúng đó, Thư Vũ ca, huynh không cần gọi ta là Hứa thiếu đâu, gọi Mộc An là được."
"Được! Mộc An, ta thấy thực lực của đương gia nhà đệ dường như đã là luyện khí tầng bốn rồi."
Hứa Mộc An gật đầu đáp: "Đúng vậy!" Trong lòng Hứa Mộc An có phần ngờ vực, lúc y rời đi Tiêu Cảnh Đình còn chưa thăng cấp, nghe Tiểu Đông nói, sau khi y đi không lâu thì Tiêu Cảnh Đình liền thăng cấp, cũng không biết là làm sao thăng cấp được nữa.
Mộc Thư Vũ lắc đầu nói: "Kình Phong ca luôn nói người em trai này của huynh ấy không biết vươn lên, xem ra huynh ấy nhìn nhầm rồi."
"Cũng không hẳn, gần đây hắn thay đổi rất nhiều, rất nhiều." Hứa Mộc An nói.
Mộc Thư Vũ xoay xoay tròng mắt, cũng không hỏi nhiều, hái xong nho, hai người hợp sức đưa nho đến tửu lâu Duyệt Hòa.
"Hứa thiếu, cậu về rồi à!" Ông chủ tửu lâu Chu Tế nhìn thấy Hứa Mộc An thì nhiệt tình nói.
Hứa Mộc An gật đầu nói: "Đúng vậy! Ông chủ Chu, việc làm ăn của ông càng ngày càng lớn nha!" Hứa Mộc An phát hiện mặt tiền tửu lâu của Chu Tế khuếch trương thêm phân nửa, trong quán người đến người đi, buôn may bán đắt.
"Đều do phúc của đương gia nhà cậu, mang nho đến sao?" Chu Tế hỏi.
Sau khi Tiêu Cảnh Đình bắt đầu bán nho, vài gia đình cũng học Tiêu Cảnh Đình trồng nho, có điều nho trồng ra được lại có vị thật sự không được ngon mấy, ngay cả khi nho trồng ra có vị tạm được thì linh khí ẩn chứa bên trong cũng kém xa nho Tiêu Cảnh Đình trồng.
Sau khi mấy gia tộc thoái thác đơn đặt hàng của Tiêu Cảnh Đình phát hiện phẩm chất nho không giống liền hối hận, muốn ký lại giao kèo đặt hàng với Tiêu Cảnh Đình, có điều tính tình Tiêu Cảnh Đình bướng bỉnh, không quan tâm những người đó. Ông chủ Chu Tế thấy phẩm chất nho quả thật không tệ, lại dễ bán, cũng không chiếm lợi của Tiêu Cảnh Đình, chủ động tăng giá lên hai trăm năm mươi văn tiền một chùm.
"Ông chủ Chu, nhiều nho như vậy có bán hết không?" Hứa Mộc An hỏi.
Chu Tế gật đầu nói: "Bán hết, bán hết, bao nhiêu cũng bán hết cả." Suy cho cùng thì lượng tiêu thụ quả nho vẫn có hạn, Tiêu Cảnh Đình dạy Chu Tế chế ra đồ uống từ quả nho, thức uống chế ra từ nho kia rất được hoan nghênh, rất nhiều tiểu thư công tử nhà giàu đều sẵn lòng dùng nhiều tiền để mua.
Hứa Mộc An trừng lớn mắt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vài phần.
"Đúng rồi, có rượu không?" Chu Tế hỏi.
Hứa Mộc An gật đầu đáp: "Ta có mang vài vò lại đây."
Tổng cộng có mười ba vò rượu, bán hai vò, uống ba vò, vì muốn nhanh chóng gom góp tiền bạc, Tiêu Cảnh Đình bất chấp đau lòng, quyết định bán ra tiếp năm vò.
Rượu nho rất dễ bán, rượu nho được Tiêu Cảnh Đình đựng trong vò, sau khi Chu Tế mua về thì đổi thành bình sứ, một vò rượu có thể đựng vào mười bình sứ, rượu này có linh khí nồng đậm, lần trước cho ra hai mươi bình nhỏ mà mới chốc lát đã bị tranh mua sạch sẽ.
"Đây là ngân phiếu tám trăm lượng, cậu cất đi." Chu Tế lấy ngân phiếu ra rất sảng khoái.
Hứa Mộc An nhận ngân phiếu, chỉ cảm thấy như nhận một củ khoai nóng bỏng tay.
Mộc Thư Vũ nhìn Hứa Mộc An hỏi: "Giờ chúng ta trở về sao?"
Hứa Mộc An hơi do dự nói: "Cảnh Đình nói, nếu bán đồ xong mà thời gian còn sớm thì đi hỏi thăm xem ở đâu có bán thuốc giải độc."
Mộc Thư Vũ nghe Hứa Mộc An nói thì lập tức yên tâm vài phần, Mộc Thư Vũ nghe nói huynh đệ Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong bất hòa, y rất lo lắng Tiêu Cảnh Đình không bằng lòng cứu Tiêu Kình Phong.
"Cái trấn nhỏ này có hiệu buôn lớn không?" Mộc Thư Vũ hỏi.
Hứa Mộc An lắc đầu nói: "Không có, gần đây có một Thanh Thành, nơi đó hẳn là có. Trước tiên chúng ta đến cửa hàng đan dược bên này hỏi thử xem, nếu như không có thì chỉ có thể đi một chuyến đến Thanh Thành thôi."
Mộc Thư Vũ gật đầu nói: "Được!"
Tiêu Kình Phong theo Tiêu Cảnh Đình đi ruộng một chuyến, hiện tại Tiêu Cảnh Đình vẫn một nhân vật chăm chỉ điển hình của thôn Thổ Khâu như cũ, mọi người thấy cạnh Tiêu Cảnh Đình có thêm một người thì đều hết sức tò mò.
Tiêu Cảnh Đình đi vội vàng, Tiêu Kình Phong bị bỏ lại mình ên, bảy dì tám thím lập tức xông tới tìm hiểu lai lịch của Tiêu Kình Phong.
Suy cho cùng Tiêu Kình Phong là người từng lăn lộn trong gia tộc lớn, lời mọi người hỏi hắn đều trả lời cẩn thận, ngược lại còn nói bóng nói gió hỏi ra được rất nhiều chuyện của Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Kình Phong hỏi mọi người mới biết lúc Tiêu Cảnh Đình vừa tới thì quả thật rất càn quấy, ăn uống thả cửa, còn đánh bạc chơi gái, sau không biết thế nào lại đột nhiên thông suốt, bắt đầu quyết chí tự cường. Nhìn Tiêu Cảnh Đình thi triển linh thuật, đề thăng linh thực trong đất, lại nhìn linh thực xanh um tươi tốt trong ruộng, Tiêu Kình Phong thầm nghĩ: vị đệ đệ này của hắn thật sự không giống trước đây.
Bình luận truyện