Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 39: Quẫn cảnh của chi thứ hai



Chương 39: Quẫn cảnh của chi thứ hai

Edit + Beta: Snail

Tiêu gia.

"Mẫu thân, có tin tức của Tiêu Kình Phong!" Tiêu Mộc Hồng đi vào phòng nói.

"À? Hắn trốn đến đâu rồi?" Liễu Huyền thản nhiên hỏi.

"Hắn đi về phía thôn Thổ Khâu, hẳn là đi cậy nhờ Tiêu Cảnh Đình." Tiêu Mộc Hồng nói.

Liễu Huyền nở nụ cười đầy châm chọc: "Tiêu Kình Phong tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử rồi, vậy mà lại chạy đến chỗ Tiêu Cảnh Đình."

Tiêu Mộc Hồng gật đầu đáp: "Cũng đúng thôi, Tiêu Cảnh Đình có tính tình gì chứ, Tiêu Kình Phong lại đi tìm hắn nương tựa, quả nhiên là đến bước đường cùng rồi."

"Tiêu Kình Phong như bây giờ cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt, tùy ý tụi nó đi." Liễu Huyền nói.

Tiêu Mộc Hồng cau mày nói: "Mẫu thân, tên Tiêu Kình Phong này có tâm trả thủ nặng lắm, nếu như hắn..."

"Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một luyện khí sĩ cấp bốn, không có gia tộc che chở, về sau có muốn thăng cấp cũng rất khó khăn, lần này hắn trúng độc lại kéo dài lâu như vậy, dù chăm sóc tốt đi nữa cũng sẽ lưu lại hậu hoạn, đời này chỉ sợ không có hy vọng trở thành luyện khí sĩ cấp năm, nhị thúc, nhị thẩm của con vừa mới chết, lúc này Tiêu Kình Phong lại chết thì khó tránh khỏi chê trách của người khác."

Tiêu Mộc Hồng gật đầu nói: "Mẫu thân nói đúng."

"Giờ phụ thân con đang trong giai đoạn then chốt để cạnh tranh vị trí gia chủ, nếu xử lý mấy đứa con trai của nhị thúc con không thỏa đáng, để mấy chi khác nắm được chuôi thì sẽ không tốt lắm." Liễu Huyền chỉ điểm.

"Con hiểu rồi mẫu thân, trước mắt quan trọng nhất là việc cạnh tranh vị trí tộc trưởng của phụ thân, lại nói tên Tiêu Kình Phong kia cũng có đủ bản lĩnh, rõ ràng là tên đầu gỗ không biết lãng mạn gì sất, vậy mà lúc gặp nạn lại còn có một song nhi không rời không bỏ bên cạnh hắn ta..." Hắn vừa không chú ý, song nhi kia đã mang Tiêu Kình Phong đi mất.

Liễu Huyền híp mắt nói: "Một chi này của nhị thúc con giờ xem như bị phế rồi, thuộc tính của Tiêu Kình Phong không tốt, lại bị đội lính đánh thuê khai trừ, Tiêu Cảnh Đình tinh thông ăn uống chơi gái đánh bạc, hết ăn lại nằm, cũng là một kẻ vô dụng, mẫu thân đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày cất đầu dậy."

"Mẫu thân, mẹ quên bên chi thứ hai còn có Tiêu Thanh Nham à! Lúc nhị thúc, nhị thẩm còn sống, vừa ý nhất chính là đứa con trai này." Tiêu Mộc Hồng nói.

Thư viện Bích Phong là thánh địa tu luyện trong cảm nhận của rất nhiều người, Tiêu Mộc Hồng cũng muốn vào, Liễu Huyền đã tốn khá nhiều tâm tư, đáng tiếc thư viện Bích Phong khảo hạch rất khó, cho dù Liễu Huyền vất vả tranh thủ được cơ hội khảo hạch cho Tiêu Mộc Hồng, Tiêu Mộc Hồng cũng không thi đậu nỗi, vậy nên Tiêu Mộc Hồng cực kỳ ganh tỵ với Tiêu Thanh Nham.

"Không cần để ý đến hắn, hắn không biết lượng sức, vậy mà dám theo đuổi tiểu thư hầu phủ, bị người ta đánh rồi." Liễu Huyền nói một cách đầy hả hê.

Tiêu Mộc Hồng có hơi bất ngờ nói: "Hắn bị người ta đánh ạ?"

Liễu Huyền cũng hết sức kiêng kỵ Tiêu Thanh Nham: "Đúng vậy, trong thư viện Bích Phong nhân tài tụ tập, có những thiên tài thậm chí mới hơn hai mươi tuổi đã là Luyện Khí tầng chín, mặc dù Tiêu Thanh Nham có chút thiên phú, nhưng vừa so với những người đó thì cũng chỉ đến thế mà thôi."

Tiêu Mộc Hồng gật đầu nói: "Thì ra là vậy."

"Trước kia Tiêu Thanh Nham có tài lực của cha mẹ hắn giúp đỡ nên sống trong học viện không tệ lắm, hiện tại không có núi dựa, sớm muộn gì cũng không sống được nữa, giờ chúng ta hẳn nên đặt mục tiêu trên người tam thúc, tứ thúc con nhiều hơn." Liễu Huyền nắm chặt nắm tay, một chi này của bọn họ là chi trưởng, trước đây bị chi thứ hai áp chế khắp nơi cũng thôi đi, hiện tại chi thứ hai không còn, chi thứ ba, thứ tư lại ló đầu ra.

Tiêu Mộc Hồng gật đầu nói: "Mẫu thân nói không sai." Trước kia khi chi thứ hai vẫn còn, bọn họ và chi thứ ba, thứ tư vì cùng chống lại chi thứ hai nên có quan hệ không tệ, giờ chi thứ hai tiêu tùng rồi, mọi người lại trở về quan hệ cạnh tranh.

"Tôn gia truyền tin tức qua đây, dự định để con định ngày với Tôn Miểu Miểu." Liễu Huyền mỉm cười nói.

Trên mặt Tiêu Mộc Hồng hiện lên màu hồng nhạt: "Mọi thứ đều do mẫu thân làm chủ."

Liễu Huyền vừa lòng cười cười, nói: "Con ta tuấn tú lịch sự, thảo nào đứa con gái điêu ngoa kia của Tôn gia cũng ái mộ con, nào giống Tiêu Cảnh Đình không biết liêm sĩ kia, chả biết mình nặng mấy cân mấy lượng mà dám theo đuổi Tôn đại tiểu thư."

Tiêu Mộc Hồng nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần mỉa mai, nhớ tới dáng vẻ luồng cúi của Tiêu Cảnh Đình trước mặt Tôn Miểu Miểu, Tiêu Mộc Hồng chỉ cảm thấy nực cười.

"Đức hạnh kia của Tiêu Cảnh Đình mẫu thân ngài còn không rõ sao?" Tiêu Mộc Hồng khinh thường nói. "Có điều mẫu thân à, trước khi Tiêu Cảnh Đình đi, người cho hắn vài mẫu đất, trong đó còn có không ít mẫu ruộng thượng đẳng, người cũng đối xử quá tốt với đứa phá của kia đi."

Liễu Huyền cười cười nói: "Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình không nên thân, nhưng gia gia con đối xử với hắn không tệ lắm, cái gì cũng không cho hắn sẽ khiến kẻ khác mượn cớ, ruộng ta cho hắn chính là để bảo đảm cuộc sống của hắn, nếu hắn bán hết ruộng đi thì đó là do hắn không nên thân, không liên quan gì đến chúng ta, huống chi đám ruộng này cũng không phải thứ tốt gì."

Tiêu Mộc Hồng không hiểu hỏi: "Ruộng đất mà không tốt ạ?"

"Mấy mẫu ruộng thượng đẳng kia, lúc ta lấy được khế đất thì đã bỏ hoang nửa tháng, sau đó ta chuyển nhượng khế đất cho Tiêu Cảnh Đình, hắn đã lần lựa dây dưa hơn một tháng rồi, hầu phủ quy định ruộng thượng đẳng để đó không dùng thì phải nộp bạc."

"Tên ngốc Tiêu Cảnh Đình kia khẳng định không biết có một quy định như vậy, đến lúc đó khi hầu phủ truy cứu thì ngay cả chết như thế nào hắn cũng không biết, có lẽ, không đợi được đến lúc hầu phủ truy cứu, tên nhị thế tổ kia đã tự chơi chết mình rồi, không có cha mẹ hắn che chở, tên phá của Tiêu Cảnh Đình kia không gây chuyện mới là lạ." Liễu Huyền che miệng cười nói.

"Vẫn là mẫu thân cao minh." Tiêu Mộc Hồng tâng bốc nói.

Liễu Huyền nhìn Tiêu Mộc Hồng nói: "Ánh mắt của con phải nhìn xa chút, giờ Tiêu Cảnh Đình đã bị đuổi khỏi Tiêu gia, giày vò hắn cũng không được gì, gia gia con sắp xuất quan rồi, phải tìm cách khiến lão gia tử vui vẻ mới là việc cấp bách quan trọng."

Tiêu Mộc Hồng gật đầu, phấn chấn nói: "Con biết rồi, mẫu thân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện