Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 8: Hứa Mộc An tìm đến



Chương 8: Hứa Mộc An tìm đến

Edit + Beta: Snail

Tiêu Tiểu Đông cầm ống trúc Đinh Hồng đưa, cực kỳ hào hứng đi tới chỗ ruộng đất.

Tiêu Cảnh Đình nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiêu Tiểu Đông thì thầm nghĩ: suy cho cùng vẫn là đứa bé, tâm tư có nhiều hơn nữa cũng vẫn ham chơi.

Tiêu Tiểu Đông mở ống trúc ra, một con giun màu vàng bay ra, giun đón gió căng phồng lên đến hơn một mét rồi chui vào bên trong linh điền, chập trùng lên xuống trong đất.

Tiêu Cảnh Đình nhìn một màn thần kỳ này, trên mặt không hiện nhưng trong lòng lại chậc chậc lấy làm kỳ.

Hiệu suất con giun cực cao, không qua bao lâu đã xới xong hai mẫu, Tiêu Tiểu Đông giúp đỡ Tiêu Cảnh Đình cùng gieo hạt giống xuống, hai người bận rộn đến quên thời gian.

Trước khi ra cửa, Tiêu Cảnh Đình có mang theo vài cái bánh bao, nhìn Tiêu Tiểu Đông bên cạnh đang bận túi bụi thì liền cho Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm năm cái.

Lúc Hứa Mộc An tìm tới, Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Tiểu Đông vừa vặn sắp kết thúc công việc.

Ánh mắt Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình lành lạnh, Tiêu Cảnh Đình bỗng dưng chú ý tới mình thế mà lại sử dụng lao động trẻ em chỉ mới bốn tuổi, thật sự có hơi quá đáng.

"Mẫu phụ." Tiêu Tiểu Phàm nhào một phát vào trong lòng Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An ôm Tiêu Tiểu Phàm, tâm tình căng thẳng đột nhiên buông lỏng xuống.

Gần đây Hứa Mộc An vẫn lo lắng Tiêu Cảnh Đình sẽ đem hai đứa nhỏ bán đi, về nhà phát hiện không thấy hai đứa nhỏ đâu, y sốt ruột đến suýt nữa thì phát điên.

Tiêu Cảnh Đình đi theo Hứa Mộc An về nhà, hắn vụng trộm quan sát sắc mặt khó coi của Hứa Mộc An, cũng không biết làm sao mở miệng.

Tiêu Cảnh Đình vốn định về nhà nói chuyện với Hứa Mộc An, kết quả, Hứa Mộc An vừa về đã đóng cửa lại.

"Đệ đệ con không hiểu chuyện, sao con cũng đi cùng với hắn hả?" Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Đông, có chút bất an nói.

Tiêu Tiểu Đông vặn xoắn tay, nói: "Con thấy ông ta thay đổi rất nhiều, hơn nữa con chỉ đổi chác với ông ta, con giúp ông ta làm việc, ông ta cho con và đệ đệ bánh bao ăn."

Hứa Mộc An nhịn không được có hơi cô đơn, bánh bao gì đó xa xỉ như vậy, hai đứa con trai của y đã rất lâu rồi chưa được ăn.

"Hắn không làm những thứ khác chứ?" Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói: "Không có, con thấy dường như ông ta thay đổi rất nhiều."

"Đừng thiếu cảnh giác, giang sơn dễ đổi, ai biết hắn có chủ ý gì!" Hứa Mộc An nói.

Tiêu Tiểu Đông nghiêm túc gật đầu.

"Ta thấy rau trong vườn rau mọc lên một đoạn." Hứa Mộc An nói, rau trong vườn rau là do Tiêu Tiểu Đông trồng, sinh trưởng rất chậm, có điều hơn một tháng cũng có thể trưởng thành một đợt, đợt trước đã sắp ăn sạch, đợt này còn chưa mọc ra.

"Là ông ta làm." Tiêu Tiểu Đông nói.

"Hắn làm, vì sao chứ?"

Tiêu Tiểu Đông thè lưỡi, nói: "Đại khái là tiêu sạch tiền đi, cho nên muốn tự mình kiếm thêm."

Hứa Mộc An mím môi, thầm nghĩ: Nếu như Tiêu Cảnh Đình thật sự bởi vì không đủ tiền nên bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền thì tốt rồi, nếu Tiêu Cảnh Đình tiếp tục làm xằng làm bậy, bán sạch ruộng đất, lại bán nhà cửa thì phiền toái.

"Mẫu phụ, chỗ con có hai cái bánh bao, người ăn đi." Tiêu Tiểu Đông lấy hai cái bánh bao được bọc kín ra, Hứa Mộc An nhìn ánh mắt phát sáng của Tiêu Tiểu Đông mà buồn buồn, "Con ăn đi."

"Con ăn rồi." Tiêu Tiểu Đông nói.

Hứa Mộc An xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Đông, nói: "Con giữ lại ngày mai ăn đi."

Tiêu Tiểu Đông kéo tay Hứa Mộc An không buông, cuối cùng mỗi người ăn một cái bánh bao.

Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm mệt mỏi cả ngày, không đợi trời tối đã đi ngủ, Hứa Mộc An đi ra nấu chút đồ ăn, bánh bao tuy rằng ngon nhưng dù sao một cái cũng không thể no bụng.

Nghe được động tĩnh của Hứa Mộc An, Tiêu Cảnh Đình đi ra, Hứa Mộc An nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình thì trong lòng không khỏi cảnh giác.

"Có chuyện gì?" Hứa Mộc An hỏi.

"Gần đây ta có chút túng thiếu." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An cúi đầu, nói: "Ta không có bạc."

"Ta nghe nói ngươi biết vào núi hoang tìm một ít con mồi." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An tràn đầy đề phòng ngẩng đầu, Tiêu Cảnh Đình vội hỏi: "Ta có thể đi cùng ngươi không?"

Hứa Mộc An chần chờ hồi lâu rồi gật gật đầu, nói: "Được."

Được Hứa Mộc An đáp ứng, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Cảnh Đình đi vào phòng lấy ra một cái hộp, trong hộp có mười tám lượng bạc, còn có mấy tờ biên lai cầm đồ, Tiêu Cảnh Đình có phần vui mừng phát hiện, ruộng đất hắn đem cầm lại là cầm sống, cầm sống đổi được ít bạc hơn nhiều so với cầm chết, trong vòng hai tháng thì giao thêm hai phần lãi là có thể thu hồi khế đất lại.

Nguyên chủ là dân cờ bạc, lúc cầm ruộng đất hắn cảm thấy đánh cược một phen là có thể thắng về, cho nên khi đó hắn chọn cầm sống.

Tiêu Cảnh Đình cất hộp vào, thầm nghĩ: Việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng kiếm tiền, sau đó cố gắng sớm chuộc ruộng về.

Ngày hôm sau, Hứa Mộc An dặn dò Tiêu Tiểu Đông chăm sóc đệ đệ cho tốt rồi cùng Tiêu Cảnh Đình đi vào rừng rậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện