Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Chương 10: Lão phu nhân giận dữ



Trở lại Mạn Đà Viên đã sớm qua bữa trưa, Vương ma ma sợ Tiếu Tĩnh bị đói liền phân phó trù phòng làm cho Tiếu Tĩnh mấy thứ nàng thích, Tiếu Tĩnh mới vừa cầm lấy chiếc đũa Tiếu Vũ liền cười híp mắt đi tới, xem bộ dáng là có chuyện vui.

"Đại tỷ tỷ, các ma ma đã tới chưa?" Tiếu Vũ đầu tiên là thi lễ một cái sau đó cao hứng hỏi.

"Ta còn đang dùng cơm mà. Ma ma chưa tới muội làm gì gấp như vậy." Tiếu Tĩnh mỉm cười, giọng nói có chút cưng chìu trả lời.

"Ha ha." Tiếu Vũ chẳng biết nên nói cái gì liền gãi đầu một cái cười khúc khích.

"Đừng ngại, ngồi xuống bồi ta dùng bữa trưa đi." Tiếu Tĩnh kéo nàngđến ngồi xuống bên người "Tiểu thư khuê các tại sao có thể tùy tiện quấy nhiễu vậy nữa? Ma ma thấy được còn không biết nói muội như thế nào."

“Vâng, đại tỷ tỷ." Tiếu Vũ nghe lời gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc đũa giống như học theo Tiếu Tĩnh ăn.

Tiếu Tĩnh bộ dáng thản nhiên điềm tĩnh nàng(TV) như thế nào đều học không được, lẽ nào đây sự khác nhau giữa đích nữ và thứ nữ sao? trong lòng Tiếu Vũ xẹt qua một tia khổ sở.

Tiếu Tĩnh tất nhiên là thấy được ánh mắt mất mác của nàng (Tiếu Vũ), khẽ thở dài một cái, bản thân nàng học ăn đều đã học hơn hai mươi năm rồi, từ lâu đã biến thành một loại thói quen, nàng làm sao có thể một sớm một chiều liền học được chứ?

Dùng xong bữa trưa ba vị ma ma liền tới, sau khi hành lễ liền bắt đầu dạy lễ nghi, bước đi, ăn, uống trà, hành lễ tất cả đều phải học, ma ma các dạy rất là nghiêm túc, Tiếu Tĩnh cùng Tiếu Vũ cũng học tập vô cùng nghiêm túc, đang lúc ma ma các khen các tiểu thư của Trấn quốc công phủ thanh khiết thông minh cũng là lúc một người một cước đem cửa đá văng ra xông vào "Tiếu Tĩnh, ngươi là tiểu tiện nhân." Người này rõ ràng là Tiếu Tình, chỉ thấy nàng lúc này tay cầm trường tiên, sau khi thấy Tiếu Tĩnh liền giận đùng đùng hướng nàng chạy tới, Tiếu Tĩnh ở đàng xa tránh cũng không tránh, tùy ý để trường tiên của Tiếu Tình quất vào ở trên người, nhất thời da tróc thịt bong, chỗ bị quất vào lập tức bị máu nhuộm đỏ, Tiếu Vũ hoàn hồn vội vã chạy đến trước mặt Tiếu Tĩnh thay nàng cản trường tiên, nhất thời bên trong Mạn Đà viên tiếng kêu thảm thiết liên tục,các nha hoàn ma ma vội vàng chạy vào sau khi thấy tình cảnh này nhất thời hốt hoảng, ba vị ma ma vội vã chạy đi chuẩn bị kéo Tiếu Tình ra, ai ngờ khí lực nàng ta quá lớn đẩy ma ma phía sau ra, quay người lại quất trường tiên vào các ma ma ."Nô tài đáng chết, các ngươi dám xen vào việc của người khác, xem ta đánh chết các ngươi." các Ma ma làm sao cũng không nghĩ đến Trấn quốc công phủ lại bị loại đãi ngộ này, thoáng chốc chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, cái Nhị tiểu thư này đúng là điên rồi phải không?

"Đứng ngốc ra đó làm gì, còn không mau đi thỉnh Lão phu nhân qua đây chủ trì công đạo cho chúng ta." Trong đó một ma ma lớn tuổi hướng về phíaSong Nhi bên cạnh phân phó nói, SongNhi vội vàng nói vâng sau đó hướng về Bách Thọ đường chạy như bay.

Lúc Lão phu nhân chạy đến ,tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Tiếu Vũ ngồi dưới đất ôm Tiếu Tĩnh khắp người đầy máu ,trên người bản thân khắp nơi cũng đều là thương tích, nhìn thôi đã cảm thấy cực kỳ dọa người, ba vị ma ma cũng ngồi dưới đất hừ lạnh, còn lại tất cả các nha hoàn ma ma quỳ đầy đất, đầu sỏ gây nên Tiếu Tình đánh đến mệt mỏi đầu đầy mồ hôi ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, thấy Lão phu nhân đếnkhông chào hỏi cũng không đứng dậy hành lễ, bộ dáng nàng là lớn nhất.

Lão phu nhân tức giận đến không ngừng phát run "Cái. . . . Đây là có chuyện gì?"

"Tổ mẫu, ngài đừng hỏi nhiều như vậy, mau truyền đại phu mau cứu đại tỷ tỷ đi." Tiếu Vũ vẻ mặt đều là nước mắt, khóc đến muốn bao nhiêuthương tâm thì có bấy nhiêu thương tâm.

Sau khi nghe được tiếng kêu của Tiếu Vũ Lão phu nhân chạy thẳng tới đến trước người Tiếu Tĩnh sờ đông sờ tây, chỗ này bị thươngchỗ đó bị thương , sờ đến đâu cũng sợ nàng đau "Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, đây là thế nào, mau mời đại phu, mau, phái người cầm lệnh bài của ta đi cầu thái hậu, mau cứu cháu gái của ta." Lão phu nhân nước mắt rơi như mưa vào trên mặt của Tiếu Tĩnh, chảy đến môi của nàng: Mặn, nước mắt của lão phu nhân đúng là mặn. Trước đây nghe người khác nói,” lệ thương tâm thủy thị mặn, vui vẻ thủy thị ngọt”, lão phu nhân là thật quan tâm mình.

Nội viện Mạn Đà viên, nha hoàn, ma ma, di nương quỳ đầy đất, lão phu nhân ngồi ở phía trên sắc mặt uy nghiêm, hù dọa những người quỳ trên mặt đất ngay cả thở mạnh cũng không dám "Ai có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì đang xảy ra?" Những người quỳ gối ở trước mặt như trước run lẩy bẩy một câu cũng không dám nói. Lão phu nhân tức giận đến vỗ một cái trên bàn. "Đều không biết phải không? Nếu không biết vậy kéo toàn bộ ra ngoài đánh chết."

"Nô tỳ nói, nô tỳ nói. . ." Lúc này các nha hoàn ma ma lại giành lên trước nói, loạn thất bát tao lão phu nhân cũng nghe không rõ, liền nghe được Nhị tiểu thư cầm roi xông vào đánh tiểu thư và Tam tiểu thư còn có các ma ma.

Lão phu nhân tức giận đến đỉnh đầu cũng bốc khói "Đem Tiếu Tình mang lên cho ta, ngươi, kể cho ta nghe từ đầu tới đuôi mọichuyện đã xảy ra." Sắc mặt Lão phu nhân trấn định ngón tay chỉ vào Vương ma ma nói, Vương ma ma dập đầu một cái không chút hoang mang nói "Thưa Lão phu nhân, chuyện là như thế này, tiểu thư giữ Tam tiểu thư dùngcơm trưa thấy Nhị tiểu thư chậm chạp không đến tiểu thư liền phân phó các ma ma bắt đầu dạy lễ nghi, phân phó bọn nô tỳở ngoài cửa hầu hạ, không cho quấy rối các ma ma dạy, không ngờ lễ nghi học được một nửa thì Nhị tiểu thư cầm roi xông vào Mạn Đà viên, nói là muốn đánh chết tiểu thư,bọn nô tỳ thị khuyên cũng khuyên không được, cản cũng cản không được, lại sợ làm Nhị tiểu thư bị thương, cuối cùng vẫn để Nhị tiểu thư vọt vào, ai biết sau khi Nhị tiểu thư đi vàonói “tiểu tiện nhân” rồi lấy trường tiên quất tiểu thư, may là Tam tiểu thư chạy lên trước thay người cản trường tiên,nếu không tiểu thư sợ là đã. . . . Sau các giáo viên ma matiến lên định ngăn nhị tiểu thư lại, nhưng ai biết nhị tiểu thư khí lực rất lớnthoát khỏi cácma ma liềnrút roi quất vào các ma ma ,rồi xoay người định đánh tiếp vào tiểu thư. . ." Nói đến đây sắc mặt Vương ma ma vốn trấn định đã khóc không thành tiếng.

"Phản, thực sự là phản mà." Sau khi nghe xong Vương ma ma nói Lão phu nhân tức giận đến run rẩy, hận không thể đánh chết Tiếu Tình.

"Cẩu nô tài, là ai dạy ngươi nói năng bậy bạ, mang xuống loạn côn đánh chết." Vương di nương đột nhiên đứng lên mắng Vương ma ma, không ngờ "Ba" một tiếng tay của Lão phu nhân vỗ lên bàn "Có ta lão thái bà này ở đây liền không cần ngươi làm chủ, ngươi quỳ xuống cho ta, dạy nữ nhi không tốt,không lo ăn năn lại còn có thời gian ở đây chửi bới người khác, người khác là cẩu nô tài, vậy là ngươi cái gì?" Như vậy không bằng một tên nô tài, một câu cuối cùng của Lão phu nhân, là của người muốn vì nàng ta tích đức cho tôn tử sắp ra đời sao?

"Tiếu Tình, ngươi là thứ muội lại đi đánh đích nữ và các ma ma hoàng gia, mang xuống đánh ba mươi đại bản, Vương di nương không dạy nữ nhi, thu hồi quyền quản lý." Nếu không phải là vì đứa bé trong bụng của nàng, lão phu nhân nhất định sẽ phạt thật nặng.

"Dựa vào cái gì?Mẫu thânĐại tỷ tỷ để lại nhiều tài sản như vậy, chừa một chút cấp Tình nhi thì làm sao? Dựa vào cái gì đều không cho, số tài sản đó cho dù nàng ta dùng tám đời cũng dùng không hết a." Tiếu Tình rốt cục nói ra nguyên nhân đánh Tiếu Tĩnh, thì ra là vì mơ ướcđồ cưới không thành công mà đánh người,sau khinghe nói như thếcác nha hoàn ma ma trong lòng đều cảm thấy khinh bỉ.

"Thì ra là thế, ngươi không nói ta còn không biết tâm tư rắn rết của ngươi, mộ thứ nữ nho nhỏ mà lại dám mơ ước đồ cưới của đích nữ, kéo xuống cho ta sau khi đánh bốn mươi đại bản ném tới phật đườngsám hối, vả miệng Vương di nương bốn mươi cái, các ngươi tốt nhất cầu khẩn Tĩnh nhi không có việc gì, nếu là nàng có một chút không hay xảy ra, ta muốn các ngươi phải trả giá đắc." Sau khi nói xong liền trở về nội thất, không hề đểVương di nương với Tiếu Tình cơ hội nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện