Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Chương 4: Bạch phủ truyền kỳ



Lí di nươngđi rồi Tiếu Tĩnh cũngngồi xe ngựa đến Quốc viện , vì trời mưa nên người đến Quốc việnít đi, xe ngựa của Tiếu Tĩnh liền được trựctiếp đi qua cổng ,thực là làm cho nàng đỡ phải đi đường nhiều , xe ngựa vừa đứng vững nàng liền nhìn thấy Thượng Quan LamTuyết quần áo đơn bạc đứng ở trước cửa chờ nàng , tâm Tiếu Tĩnh cảm thấy ấm áp vội vàng đi đến cầm lấy tay nàng, nhìn thấy môi Thượng Quan Lam Tuyết có chút tím “ Tay như thế nào lại lạnh như vậy, trời còn mưasao không mặt quần áo nhìu một chút, lại đứng ở cửa ngốc cái gì ?”

Ngữ khí tuy rằng đầy trách cứ , nhưng tay thì vẫn xoa xoa để sưởi ấm cho nàng, trong lòng Thượng Quan Lam Tuyết cũng thấy ấm áp,” Còn không phải đều tại muội? muội chậm chạp không đến, lại không sai nha hoàn đến Quốc viện báo một tiếng, chỉ sợ trời mưa trơn trượt , muội nếu không đến ta sẽ tự mình đến Phủ Trấn quốc công xem muội có khỏe không đó.”

“Không có chuyện gì,là vì trời mưa nên muội bảo phu xe cho xe ngựa đi chậm lại , nên đến trễ một chút , đã làm cho tỷ lo lắng rồi.” Tiếu Tĩnh mỉm cười vỗ nhẹ tay Thượng Quan Lam Tuyết an ủi.

“ Vậy thì tốt , ta đi vào thôi , ở bên ngoài rất lạnh.” Nói xong liền lôi kéo tay Tiếu Tĩnh đi vào Quốc viện.

Bởi vì trời mưa nên lớn cộng thêm thời tiết có chút lạnh, học trò đến Quốc viện không nhiều lắm , những nam tử tập võ nên thân thể có chút cường tráng nên cũng không sợ , đa số đều đến đây, các tiểu thư quý tộc thân thể mảnh mai nên chỉ có ba người đến Quốc viện ,trừ Tiếu Tĩnh cùng Thương Quan Lam Tuyết thì chỉ có nữ nhi của Thượng thư bộ binh Sở Tiếu Tiếu , Sở Tiếu Tiếu không giống các tiểu thư khuê các nhu nhu nhươc nhược ,nàng là nữ nhi tính hào sảng , ăn nói thẳng thắng , thật có chút giống võ lâm nữ hào kiệt.

Nhìn khắp lớp học nữ tử trừ vỏ nàng ra thì chỉ có Tiếu Tĩnh cùng Thượng Quan Lam Tuyết thì nàng liền đi thẳng đến “ Thượng Quan tiểu thư , Tiếu tiểu thư các ngươi cũng đến à?”

Thượng Quan Lam Tuyết cùng Tiếu Tĩnh cũng ngẩn đầu lễ phép nhẹ mỉm cười đáp “ Trời mưa lớn , không nghĩ tới Sở tiểu thư cũng đến đây .”

Chỉ vài giọt mưa sao làm khó được ta, ta cũng không có yếu ớt như vậy.” Nói xongliền thoải mái đi về phía chỗ ngồi ngồi xuống.

Người đến lớp học tương đối ít, phu tử cũng không có dạy , mang theo mọi người đi tham quan Quốc viện, tuy rằng những thiếu gia tiểu thưthường xuyên đến Quốc viện học tập , cơ hội đi tham quanQuốc viện lại rất ít , Quốc viện chiếm diện tích rất lớn , đi bộ cũng phải đi một canh giờ mới có thể tham quan hết toàn bộ, phu tử mới nổi danh ở Quốc viện khi đi đến đâu sẽ kể lại những chuyện xưa phát sinh ở nơi đó.

“Nói cho tất cả mọi người biết , phía trước là trường luyện võ, nơi này tổng cộng bồi dưỡng ra sáu vị võ Trạng Nguyên , trong đó cũng là hiện tại người chỉ dạy chính là liễu tiên sinh. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ dụng công , có thể tân võ Trạng Nguyên tiếp theo sẽ là một trong số các ngươi.” Phu tử đang di đông bộ râu liền nhìn bọn nam tử ở phía sau nói.

Bọn nam tử liền gật đầu nói vâng

“ Ta đây đâu.” Một thanh âmnữ tử vang lên, bọn nam tử đều quay đầu lại nhìn về phía xẻ mặt tự tin của Sở Tiếu Tiếu, vẻ mặt hiện vẻ đắc ý trào phúng ẩn hiện.

“ Sở tiểu thư cô thì làm sao có cửa, một chút công phu quyền cước phòng thân bình thường làm sao vọng tưởng trở thành võ Trạng Nguyên sao?” con trai Lễ bộ thượng thư hướng về phía nàng vẻ mặt trào phúng hỏi.Chỉ là một tiểu oa nhi nhưng lại dõng dạt muốn trở thành võ Trạng Nguyên , bọn họ đường là nam nhâm bảy thước thì nàng để ở chỗ nào?

“Cẩn Du lời ấy sai rồi, trên đời không việc gì không có, chỉ sợ không có người có tâm a. Năm năm trước trong quý tộc Tây Hạ có một tướng quân phủ họ Bạch , là chủ gia họ Bạch,là đại tướng quân nổi danh Tây Hạ , Đại tướng quân này khi mười lăm tuổi ,là một nữ nhi không thích mặc nữ trang, nhưng lại rất thích nam trang muốn cùng phụ thân khắp nơi chinh chiến , Bạch tướng quân dưới gối chỉ có một nữ nhibảo bối này , tự nhiên mọi chuyện đều chiều theo ý nàng, một lần cùng Đông Minh hổ tướng Trần tướng quân song phương quyết đấu Bạch tướng quân bị trọng thương nặng không thể tái chiến , nữ nhi của Bạch tướng quân không chịu đầu hàng liền mang theo hai vạn quân còn sót lại tiếp tục cùng mười vạn đại quân Đông Minh quốc đối kháng , cuối cùng dựa vào trí tuệ nàng cũng thắng được trận chiến kia, bảo vệ cho trăm dặm thành hiện tại, sau Bạch tướng quân sợ việc này bị lan truyền ra ngoàisợ nữ nhi không tìm được nhà chồng tốt liền đem việc này đèép xuống , tưởng sẽ không có người biết nàng lànữ nhi…Lãophu nói việc này để cho mọi người biết trên đời tuyệt đối không cóchuyện gì là không có , nói chuyện làm việc phàm là người đều sẽ chừa cho người khác một đường lui , tự nhiên cũng là chừa cho chính mình một đường lui, học được lấy lui làm tiến mọi người đều là người có trí tuệ hơn người.” Tiếu Tĩnh cẩn thận nghe phu tử nói không sót một câu, cũng không bỏ sót một cái biểu tình , ở cổ đại có thể có một người như vậy cũng không nhiều gặp lắm , nói vậy hắn cũng là một người có trí tuệ đi.

“Bạch tiểu thư là một người hiếm có, đáng tiếc là đầu thai nhầm thành nữ nhân .” Tiếu Tĩnh ở trong lòng cảm thán, tại đây là thời đại nam tôn nữ ti, như thế nào là người tài cầm quân , còn không phải cũng sẽ lập gia đình giúp chồng dạy con sao? Còn như thế nào mới có thể không theo chồng thờ chồng ?Ngay cả tưtưởng tự do ngôn luận đều không có , chính là do thời đại đã chèn ép con người.

“Nữ nhi thì như thế nào ,cùng lắm thì cả đời không lấy chồng .” Sở Tiếu Tiếu vẫn to gan lớn mật , không nghĩ tới hiện tại bản thân lại khác người như vậy. Lúc này nàng hai tay chống thắt lưng , phẫn hận đến cực điểm.

“ Không biết cuối cùng Bạch tiểu thư đi nơi nào , Phủ Bạch tướng quân vì sao biến mất?” Thượng Quan Lam Tuyết vạn phần tò mò, nàng chưa bao giờ nghe trưởng bối trong nhà chuyện của phủ Bạch tướng quân .

“Sau Đông Minh quốc đến Tây Hạ nghị hòa , yêu cầu là muốn đối tượng hòa thân là Bạch tiểu thư nhập hoàng thất Đông Minh , Hoàng thượng đồng ý, Bạch tiểu thư đó nhập Đông Minh hai năm sau thì Bạch tướng quân qua đời.” Nói đến Bạch tướng quân trên mặt có chưa chút thương cảm.

“Như vậy một nữ tử bình thường nhưng lại vì hòa bình của hai quốc gia mà hi sinh hạnh phúc của chính mình.” Lúc này Sở Tiếu Tiếu trong lòng xẹt qua một tia khổ sở, chẳng lẽ khát vọng rộng lớncủa nữ nhi đều không thể thực hiện được sao?

Có thể dùng một nữ nhân để giữ hòa bình cho quốc gia, hoàng đế có ngốc đi nữa cũng biết đây là một giao dịch có lợi, cớ sao không làm đâu?

“Sau đó , mọi người cũng liền quên đi Phủ Bạch tướng quân , phai nhạt vì hòabình mà Bạch tiểu thư phải tha hương ở một đất nước xa lạ.” phu tử trên mặt tràn ngập cảm khái , làm như không muốn nhắc lại chuyện cũ năm xưa.

Mọi người cũng không hề hỏi lại, tất cả mọi người đều là người thông minh, tất nhiên là phu tử không muốn nghĩ tới nữa, Tiếu Tĩnh biết Minh phu tử muốn kể cho mọi người nghe chuyện xưa ,nhưng kì thật là nói cho Sở Tiếu Tiếu, muốn có được thứ mình muốnthì nhất định phải mất đi một thứ gì đó, phu tử cùng Sở Tiếu Tiếu nhất định không phải quan hệ bình thường như mọi người nhìn thấy.

Sở tiếu Tiếu năm nay mười ba tuổi, đã có thể nghị hôn, chính là không thấy phủ thượng thưcó động tĩnh gì, sợ là đã có tính toán khác , Sở Tiếu Tiếubị người nhà một mực sắp xếp đến Quốc viện , Duy nhất cùng nàng nàng qua lại chỉ có nữ nhi Hộ bộ thượng thư Lưu Tương Lệ, người khác chỉ biết nàng là nữ nhi Bộ binh thương thư , mặt khác cái gì cũng hoàn toàn không biết, liền ngay cả Tiếu Tĩnh cũng không biết phu tử kia có ý nhắc nhở nàng là có ngụ ý gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện