Xuyên Qua Chi Nông Nữ Có Độc
Chương 34: Cha và con gái đấu nhau (hạ
Quan Hậu Tề thập phần chán ghét liếc mắt quét nàng một cái, đơn giản là bới lông tìm vết, lạnh giọng chất vấn nói: “Ta chấp thuận nói chuyện với ngươi sao?”
Đồ Tô cười lạnh ngẩng cao đầu đáp: “Ta cần sự chấp thuận của ngươi sao? Ngươi lại là người nào của ta?”
Quan Hậu Cần gân xanh bại lộ, sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói xem ta là gì của ngươi?”
Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi bước xuống, ba bước làm hai bước vọt đến, Lâm thị vừa thấy tình hình không tốt, vội vàng kéo Đồ Tô, ý đồ giống như mới vừa rồi vậy, đem nữ nhi bảo hộ ở phía sau mình. Tang Lạc cũng tiến lên nhanh chóng lôi kéo tay nàng, Quan Mao Quan Văn cũng là bộ dáng khẩn trương vạn phần, trăm miệng một lời hô: “Cha — ”
Ngay tại thời khắc hết sức căng thẳng này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười: “Hậu Cần Đại ca ở nhà không?”
Trên mặt Quan Hậu Cần lại lập tức thay một bộ dáng khác thân thiết hòa khí, hắn vuốt quần áo, rảo bước đi ra ngoài.
“Hậu Cần Đại ca, khuê nữ nhà ngươi có trở về không, Tiểu Mai nhà ta nhớ nàng, để cho nàng đi chơi?” Đồ Tô nghe thanh âm này thực quen tai, nhất thời lại nhớ không nổi là ai.
Quan Hậu Cần nghe được hắn hỏi là Đồ Tô, ngữ khí không kiên nhẫn đáp: “Ở nhà đấy, đang dạy nàng quy củ!”
Người nọ lại cạc cạc cười gượng hai tiếng, nghe tiếng cười như thế, Đồ Tô lúc này mới nhớ tới người này đúng là trước kia cùng nhà mình phát sinh chuyện xấu xa Quan Phú.
Quan Phú lúc này nói: “Đứa nhỏ này là phải dạy quy củ, ngươi đừng nói ta lắm miệng, ngươi thật sự là nên làm cho nàng hiểu được rốt cuộc ai mới là cha ruột của nàng, đỡ phải nàng vừa có thời gian rảnh liền chạy tới nhà người khác, để cho những người rảnh rỗi nhìn thấy, nói không chừng lại bịa đặt chuyện nhà ngươi. Hậu Cần ca, nhà ngươi nay không thể so sánh với lúc trước, mười dặm tám thôn ai chẳng biết thanh danh, hắc hắc…” Quan Phú nịnh nọt cười.
“Ngươi nói cái gì? Nàng chạy tới nhà ai?” Quan Hậu Cần lạnh giọng nói.
Quan Phú chờ chính là những lời này, hắn tiến gần lại, cố ý hạ giọng nói: “Mới vừa có người nhìn thấy nàng mang theo rổ đồ ăn đi về phía trong rừng…” Quan Hậu Cần không đợi hắn nói xong, nhanh chóng xoay người vào phòng. Sắc mặt kia đen giống như đáy nồi. Cuộc nói chuyện bên ngoài, trong phòng cũng có thể nghe được vài câu. Lâm thị rất muốn hỏi Đồ Tô vừa rồi rốt cuộc đi đâu vậy, nhưng trước mắt lại không thuận tiện. Nàng chính là gắt gao lôi kéo nữ nhi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu là thật sự không bảo hộ được, nàng cùng lắm thì lại giống như trước vậy, nhào lên cùng Quan Hậu Cần đánh nhau.
Quan Hậu Cần vừa tiến vào, Đồ Tô thừa dịp Lâm thị không chú ý dùng ánh mắt khiêu khích mắt lạnh nhìn hắn. Quan Hậu Cần càng phát ra giận không thể át, hắn trầm giọng chất vấn: “Nói, ngươi mới vừa rồi đi đâu vậy?”
Đồ Tô chẳng hề để ý đáp: “Không phải đều có người nói cho ngươi sao?”
“Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng mạnh miệng.” Quan Hậu Cần cười lạnh vài tiếng, nhấc chân liền đá. Đồ Tô đã sớm làm chuẩn bị tốt, nàng nhanh chóng đem Lâm thị đẩy vào góc tường, tự mình cũng chạy nhanh tránh ra, vừa trốn vừa cười lạnh nói: “Họ Quan, ngươi người này cũng chỉ có chút năng lực ấy! Ngươi trừ bỏ đánh vợ mắng con còn có thể làm cái gì?” Quan Hậu Cần nghe xong lời này, tức đến sôi máu lên, giống như điên rồi chạy khắp phòng đuổi đánh nàng. Thấy tình hình như vậy, Quan Mao Quan Văn cùng Lâm thị đồng loạt đi lên ngăn đón, Quan Hậu Cần cũng không quản là ai, ai gần hắn liền đánh người đó. Đồ Tô dọc theo đại sảnh chạy nửa vòng, xem xét chỗ trống, chui vào trong một gian phòng bên cạnh, Quan Hậu Cần bước nhanh đuổi sát, cũng lắc mình theo đi vào. Lâm thị vừa thấy tư thế này mặt mũi trắng bệch, lớn tiếng kêu lên: “Mau mau, đem cửa mở ra!” Ai ngờ, vừa vặn hai tỷ muội Quan Minh Châu kia cách cửa gần nhất, hai nàng vừa nghe lời này, mặc dù không rõ ràng lắm Lâm thị vì sao muốn mở cửa ra, nhưng các nàng lại quyết tâm cùng bọn họ đối nghịch. Vì thế, cửa này chẳng những không mở, còn đóng lại trước. Quan Hậu Cần đi vào liền dễ dàng khóa cửa lại. Mặc cho Quan Mao Quan Văn cùng Lâm thị bên ngoài đập như thế nào cũng vô dụng.
Trong phòng Quan Hậu Cần giống như chó điên vậy, mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn chỉ vào Đồ Tô lăng nhục nói: “Hôm nay ta thực muốn nhìn xem là ngươi mạnh miệng, hay là nắm đấm của ta cứng!” Đồ Tô tuyệt không sợ, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn cười lạnh nói: “Ngươi toàn thân cao thấp chỉ có lòng là cứng rắn nhất, cái khác đều nhuyễn (nhu nhược, yếu đuối, mếm yếu…). Tai ngươi nhuyễn, đợi tin lời gièm pha của người khác; xương cốt ngươi nhuyễn, vì tiền tài phú quý, không tiếc bán đứng mình đi phục tùng nữ nhân. Cứ như vậy, ngươi còn có mặt mũi trở về khoe ra, ngươi vì sao lại không chết chứ! Ngươi chết cả nhà chúng ta sẽ thái bình! Ngươi vô sỉ không biết xấu hổ, ngươi có nên chết hay không!” Quan Hậu Cần vạn không nghĩ tới nữ nhi mình nhưng lại sẽ nói mình như vậy. Tuy rằng, nàng ngày bé đó là ngang ngược hết mức, lại không nghĩ rằng sẽ đại nghịch bất đạo như thế này! Trong lúc nhất thời, lòng giết nàng hắn đều có.
Quan Hậu Cần vô cùng tức giận không nói gì, chỉ liên thanh nói: “Tốt tốt!” Nói xong, liền vung nắm tay giống như chày sắt đánh về phía Đồ Tô. Cửa bị đập vang lên những tiếng bịch bịch rung động, trong phòng lại sét đánh cách cách vang thành một mảnh. Đồ Tô dựa vào góc tường đối diện cùng Quan Hậu Cần, trong tay nàng nắm một cây gậy gỗ to bằng cổ tay, trên mặt mang theo ý cười khiêu khích nói: “Hôm nay ta cũng muốn xem là ai đánh ai?”
Quan Hậu Cần tức giận mắng: “Ngươi này là nữ nhi đại nghịch bất đạo bất hiếu, dám đánh lại lão tử (cha) ngươi, ta xem ngươi là chán sống, hôm nay ta không đánh chết ngươi, thì thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Quan gia ta!”
Đồ Tô không chút nào lùi bước: “Ngươi còn có mặt mũi xưng là lão tử ta, ta phi! Chỉ bằng ngươi cũng xứng! Ta nói cho ngươi, Quan Hậu Cần, tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta đó là là nữ nhi của ngươi. Ta tình nguyện Quan ngũ thúc là cha ruột ta, hắn tốt hơn ngươi một trăm lần! Nói ngươi là cầm thú, đó là vũ nhục cầm thú. Ta nếu là ngươi, sớm đâm đầu chết.” (QA: Chửi hay lắm!)
“Ba!” Quan Hậu Cần ném qua một cái băng ghế nhỏ. Đồ Tô nghiêng đầu tránh thoát, nhưng là phòng ở này thực sự không lớn, Đồ Tô căn bản trốn không được bao lâu, liền bị Quan Hậu Cần vừa vặn chặn được. Quan Hậu Cần khóe môi nhếch lên ý cười dọa người, một phen kéo lấy đầu nàng vung nắm đấm về phía mặt của nàng. Đồ Tô ngẩng đầu, tự tin nhìn nắm đấm của hắn, bỗng dưng, cánh tay đang vung mạnh của Quan Hậu Cần chậm rãi rũ xuống, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm bụng, ngũ quan cơ hồ đổi chỗ, trên mặt mồ hôi như mưa, Đồ Tô khóe miệng mỉm cười, nàng biết đây là dược của nàng có tác dụng.
“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Quan Hậu Cần cố nén cơn đau, lớn tiếng chất vấn nói.
“Ngốc một lát thì biết thôi, ngươi chậm rãi cảm thụ đi.”
“Mở cửa nhanh, đi tìm đại phu đến, ta hôm nay trước hết tha ngươi.” Quan Hậu Cần chỉ ngón tay ra cửa, ngữ điệu gian nan nói.
Đồ Tô đến gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp mà rõ ràng nói: “Ngươi cảm thấy ta là cái loại người chịu để yên như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta đem ngươi dẫn vào trong nhà là vô tình sao? Ngươi trước kia đánh ta nhiều như vậy, ta nghĩ cho ngươi nếm thử tư vị bị đánh.” Nói xong, nàng không đợi Quan Hậu Cần nói chuyện, vung mạnh cây gậy gỗ trong tay, xuất ra khí lực bú sữa mạnh mẽ đánh tiếp. Quan Hậu Cần một tay ôm bụng một tay chỉ vào Đồ Tô, kinh ngạc nói không nên lời. Đồ Tô mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng một mực tức giận điên cuồng đánh tiếp, vừa đánh vừa thấp giọng mắng.
Ngoài cửa Lâm thị nghe được tiếng gậy gộc liên tiếp không ngừng, đương nhiên tưởng Đồ Tô đang bị đánh, nàng nhất thời giống như điên rồi dùng thân mình va vào môn.
Ai ngờ cửa này lại rắn chắc vô cùng, ba người nhất thời căn bản đập không ra. Hai tỷ muội Quan Minh Châu lúc này mới hiểu được nguyên nhân vừa rồi Lâm thị không cho đóng cửa, thầm nghĩ, đây mới là đóng cửa đánh chó. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không tự giác lộ ra vui vẻ sung sướng khi người gặp họa. Tang Lạc nghe bên trong tiếng gậy gộc cách cách, tâm giống đao cắt vậy, nhưng lại vô lực tiến đến ngăn cản. Nàng đột nhiên nhìn thấy ý cười trên mặt hai tỷ muội Quan Minh Châu này, nhất thời lửa giận bùng lên. Nàng giống như mèo con bị nhổ lông vậy mãnh liệt nhào lên, ấn hai tỷ muội điên cuồng đánh một trận như bão tố kéo đến.
Hai tỷ muội Quan Minh Châu từ nhỏ được nuông chiều, làm sao là đối thủ của Tang Lạc quen làm việc nhà nông, hai người bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Ba người Lâm thị cùng Quan Quan văn Quan Mao lúc này đều đang quan tâm Đồ Tô ở trong phòng, ai cũng không lòng dạ nào đi chú ý bên này.
Đồ Tô ở trong phòng liều mạng đánh, nàng được tiện nghi còn không quên khoe mẽ, trên tay đánh, miệng lại thê thảm vô cùng lớn tiếng xin tha: “Cha, ta cầu ngươi, ngươi đừng đánh ta. Về sau ta sẽ hoàn toàn nghe lời ngươi. Cha, không cần đánh ta — a –” Lâm thị bên ngoài gấp đến độ tâm đều nát, nàng lúc này lòng liều mạng cùng Quan Hậu Cần cũng có.
Quan Hậu Cần vừa chịu đựng thống khổ dược vật phát tác, vừa phải chịu gậy gộc như vũ bão của Đồ Tô. Không bao lâu, cả người đã cuộn mình thành một đoàn, ngay cả nói cũng nói không được. Trên mặt trên người hắn, vết máu loang lổ, trên mặt đất cũng là vết máu loang lổ. Đồ Tô đánh mệt mỏi, nghỉ một lát, lại tiếp tục đánh.
Ngoài phòng đám người Lâm thị nghe được thanh âm trong phòng dần dần yếu đi, tưởng Đồ Tô bị đánh hỏng rồi. Ba người giận giữ trong lòng, đồng loạt xuất ra khí lực toàn thân, hướng trên cửa đánh tới, cửa vang lên đông một tiếng bị đổ xuống, vừa vặn nện ở trên người Quan Hậu Cần, Quan Hậu Cần hữu khí vô lực rên rỉ một tiếng, rồi dần dần không một tiếng động.
Ba người cũng không để ý đến hắn, đồng loạt chạy về phía Đồ Tô đang lui ở góc tường. Đồ Tô sớm đem gói da dê to trong lòng đâm thủng, đem máu gà bên trong quét lên toàn thân, nàng vừa nhìn thấy Lâm thị cùng hai ca ca tiến vào, làm bộ như thể lực chống đỡ hết nổi hướng trên người Lâm thị nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh. Lâm thị gấp đến độ lớn tiếng khóc lên, Quan Mao chạy nhanh đi mời thầy thuốc trong thôn.
Lúc này, đám người Quan Diệu Tổ cùng Ngô thị Hà thị mới lắc lư thong dong từ nhà hàng xóm đi ra.
Những người khác trong thôn nghe được động tĩnh cũng chạy tới đây. Có người phát hiện Quan Hậu Cần bị đập hấp hối. Vội vàng đưa hắn túm ra. Nhìn kỹ, đã thấy hắn đầy người là máu. Mọi người cũng sinh lòng buồn bực, người đánh làm sao lại bị thương còn nghiêm trọng hơn cả người bị đánh?
Quan Mao đi mất thời gian một nén hương trở về, lại nói Vương lão đầu kia hôm nay không ở nhà. Nếu đi mời thầy thuốc trấn trên lại mất non nửa ngày. Lâm thị nằm ở trước giường, khóc đến không thở được. Đồ Tô nhắm mắt nằm ở trên giường, miệng không ngừng nói mê sảng, trong chốc lát cầu xin cha nàng không cần đánh nàng, trong chốc lát lại kêu bà nội không cần kéo nàng. Biến thành mọi người sinh lòng hoảng sợ. Tang Lạc cũng là tóc tai bù xù canh giữ ở trước giường khóc không ngừng.
Người vây bên ngoài càng ngày càng nhiều. Lâm thị vừa thấy tộc trưởng Quan gia cùng người trong nhà đến, tóc tai bù xù lao ra, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt tộc trưởng cùng mọi người lớn tiếng khóc kể nói: “Lão tộc trưởng, cuộc sống của ta lúc này không có cách nào trải qua, ta hôm nay liều mạng cũng muốn cùng Quan Hậu Cần hợp cách, mời các ngươi làm chủ cho ta –” Quan gia cùng tộc nhân hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt.
Lúc này Quan Diệu Tổ trầm ngâm một hồi mở miệng nói: “Việc này chờ Hậu Cần tỉnh nói sau.” Tộc trưởng thế này mới nhớ tới Quan Hậu Cần lúc này còn hôn mê bất tỉnh đâu, vội vàng cũng coi đây là cái cớ từ chối.
Lâm thị không thuận theo ngăn cản lại, thái độ kiên quyết nói: “Không, ta hôm nay nhất định phải cùng hắn hợp cách. Sớm cách một ngày, hài tử của ta có thể sống lâu một ngày! Các ngươi nếu là không đồng ý, ta hôm nay sẽ đâm đầu chết ở trước mặt các ngươi!” Nói xong thật sự muốn đâm đầu.
“Nương, người trăm ngàn đừng!” Ba đứa nhỏ của Lâm thị cùng nhau đánh về phía nàng, hết sức túm nàng, bốn mẹ con khóc thành một đoàn.
Đồ Tô nằm không bao lâu, hơi hơi trợn mắt, lại nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong chốc lát, biết được sự tình phát triển theo hướng mình dự tính, trong lòng cũng yên ổn.
Đồ Tô cười lạnh ngẩng cao đầu đáp: “Ta cần sự chấp thuận của ngươi sao? Ngươi lại là người nào của ta?”
Quan Hậu Cần gân xanh bại lộ, sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói xem ta là gì của ngươi?”
Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi bước xuống, ba bước làm hai bước vọt đến, Lâm thị vừa thấy tình hình không tốt, vội vàng kéo Đồ Tô, ý đồ giống như mới vừa rồi vậy, đem nữ nhi bảo hộ ở phía sau mình. Tang Lạc cũng tiến lên nhanh chóng lôi kéo tay nàng, Quan Mao Quan Văn cũng là bộ dáng khẩn trương vạn phần, trăm miệng một lời hô: “Cha — ”
Ngay tại thời khắc hết sức căng thẳng này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười: “Hậu Cần Đại ca ở nhà không?”
Trên mặt Quan Hậu Cần lại lập tức thay một bộ dáng khác thân thiết hòa khí, hắn vuốt quần áo, rảo bước đi ra ngoài.
“Hậu Cần Đại ca, khuê nữ nhà ngươi có trở về không, Tiểu Mai nhà ta nhớ nàng, để cho nàng đi chơi?” Đồ Tô nghe thanh âm này thực quen tai, nhất thời lại nhớ không nổi là ai.
Quan Hậu Cần nghe được hắn hỏi là Đồ Tô, ngữ khí không kiên nhẫn đáp: “Ở nhà đấy, đang dạy nàng quy củ!”
Người nọ lại cạc cạc cười gượng hai tiếng, nghe tiếng cười như thế, Đồ Tô lúc này mới nhớ tới người này đúng là trước kia cùng nhà mình phát sinh chuyện xấu xa Quan Phú.
Quan Phú lúc này nói: “Đứa nhỏ này là phải dạy quy củ, ngươi đừng nói ta lắm miệng, ngươi thật sự là nên làm cho nàng hiểu được rốt cuộc ai mới là cha ruột của nàng, đỡ phải nàng vừa có thời gian rảnh liền chạy tới nhà người khác, để cho những người rảnh rỗi nhìn thấy, nói không chừng lại bịa đặt chuyện nhà ngươi. Hậu Cần ca, nhà ngươi nay không thể so sánh với lúc trước, mười dặm tám thôn ai chẳng biết thanh danh, hắc hắc…” Quan Phú nịnh nọt cười.
“Ngươi nói cái gì? Nàng chạy tới nhà ai?” Quan Hậu Cần lạnh giọng nói.
Quan Phú chờ chính là những lời này, hắn tiến gần lại, cố ý hạ giọng nói: “Mới vừa có người nhìn thấy nàng mang theo rổ đồ ăn đi về phía trong rừng…” Quan Hậu Cần không đợi hắn nói xong, nhanh chóng xoay người vào phòng. Sắc mặt kia đen giống như đáy nồi. Cuộc nói chuyện bên ngoài, trong phòng cũng có thể nghe được vài câu. Lâm thị rất muốn hỏi Đồ Tô vừa rồi rốt cuộc đi đâu vậy, nhưng trước mắt lại không thuận tiện. Nàng chính là gắt gao lôi kéo nữ nhi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu là thật sự không bảo hộ được, nàng cùng lắm thì lại giống như trước vậy, nhào lên cùng Quan Hậu Cần đánh nhau.
Quan Hậu Cần vừa tiến vào, Đồ Tô thừa dịp Lâm thị không chú ý dùng ánh mắt khiêu khích mắt lạnh nhìn hắn. Quan Hậu Cần càng phát ra giận không thể át, hắn trầm giọng chất vấn: “Nói, ngươi mới vừa rồi đi đâu vậy?”
Đồ Tô chẳng hề để ý đáp: “Không phải đều có người nói cho ngươi sao?”
“Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng mạnh miệng.” Quan Hậu Cần cười lạnh vài tiếng, nhấc chân liền đá. Đồ Tô đã sớm làm chuẩn bị tốt, nàng nhanh chóng đem Lâm thị đẩy vào góc tường, tự mình cũng chạy nhanh tránh ra, vừa trốn vừa cười lạnh nói: “Họ Quan, ngươi người này cũng chỉ có chút năng lực ấy! Ngươi trừ bỏ đánh vợ mắng con còn có thể làm cái gì?” Quan Hậu Cần nghe xong lời này, tức đến sôi máu lên, giống như điên rồi chạy khắp phòng đuổi đánh nàng. Thấy tình hình như vậy, Quan Mao Quan Văn cùng Lâm thị đồng loạt đi lên ngăn đón, Quan Hậu Cần cũng không quản là ai, ai gần hắn liền đánh người đó. Đồ Tô dọc theo đại sảnh chạy nửa vòng, xem xét chỗ trống, chui vào trong một gian phòng bên cạnh, Quan Hậu Cần bước nhanh đuổi sát, cũng lắc mình theo đi vào. Lâm thị vừa thấy tư thế này mặt mũi trắng bệch, lớn tiếng kêu lên: “Mau mau, đem cửa mở ra!” Ai ngờ, vừa vặn hai tỷ muội Quan Minh Châu kia cách cửa gần nhất, hai nàng vừa nghe lời này, mặc dù không rõ ràng lắm Lâm thị vì sao muốn mở cửa ra, nhưng các nàng lại quyết tâm cùng bọn họ đối nghịch. Vì thế, cửa này chẳng những không mở, còn đóng lại trước. Quan Hậu Cần đi vào liền dễ dàng khóa cửa lại. Mặc cho Quan Mao Quan Văn cùng Lâm thị bên ngoài đập như thế nào cũng vô dụng.
Trong phòng Quan Hậu Cần giống như chó điên vậy, mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn chỉ vào Đồ Tô lăng nhục nói: “Hôm nay ta thực muốn nhìn xem là ngươi mạnh miệng, hay là nắm đấm của ta cứng!” Đồ Tô tuyệt không sợ, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn cười lạnh nói: “Ngươi toàn thân cao thấp chỉ có lòng là cứng rắn nhất, cái khác đều nhuyễn (nhu nhược, yếu đuối, mếm yếu…). Tai ngươi nhuyễn, đợi tin lời gièm pha của người khác; xương cốt ngươi nhuyễn, vì tiền tài phú quý, không tiếc bán đứng mình đi phục tùng nữ nhân. Cứ như vậy, ngươi còn có mặt mũi trở về khoe ra, ngươi vì sao lại không chết chứ! Ngươi chết cả nhà chúng ta sẽ thái bình! Ngươi vô sỉ không biết xấu hổ, ngươi có nên chết hay không!” Quan Hậu Cần vạn không nghĩ tới nữ nhi mình nhưng lại sẽ nói mình như vậy. Tuy rằng, nàng ngày bé đó là ngang ngược hết mức, lại không nghĩ rằng sẽ đại nghịch bất đạo như thế này! Trong lúc nhất thời, lòng giết nàng hắn đều có.
Quan Hậu Cần vô cùng tức giận không nói gì, chỉ liên thanh nói: “Tốt tốt!” Nói xong, liền vung nắm tay giống như chày sắt đánh về phía Đồ Tô. Cửa bị đập vang lên những tiếng bịch bịch rung động, trong phòng lại sét đánh cách cách vang thành một mảnh. Đồ Tô dựa vào góc tường đối diện cùng Quan Hậu Cần, trong tay nàng nắm một cây gậy gỗ to bằng cổ tay, trên mặt mang theo ý cười khiêu khích nói: “Hôm nay ta cũng muốn xem là ai đánh ai?”
Quan Hậu Cần tức giận mắng: “Ngươi này là nữ nhi đại nghịch bất đạo bất hiếu, dám đánh lại lão tử (cha) ngươi, ta xem ngươi là chán sống, hôm nay ta không đánh chết ngươi, thì thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Quan gia ta!”
Đồ Tô không chút nào lùi bước: “Ngươi còn có mặt mũi xưng là lão tử ta, ta phi! Chỉ bằng ngươi cũng xứng! Ta nói cho ngươi, Quan Hậu Cần, tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta đó là là nữ nhi của ngươi. Ta tình nguyện Quan ngũ thúc là cha ruột ta, hắn tốt hơn ngươi một trăm lần! Nói ngươi là cầm thú, đó là vũ nhục cầm thú. Ta nếu là ngươi, sớm đâm đầu chết.” (QA: Chửi hay lắm!)
“Ba!” Quan Hậu Cần ném qua một cái băng ghế nhỏ. Đồ Tô nghiêng đầu tránh thoát, nhưng là phòng ở này thực sự không lớn, Đồ Tô căn bản trốn không được bao lâu, liền bị Quan Hậu Cần vừa vặn chặn được. Quan Hậu Cần khóe môi nhếch lên ý cười dọa người, một phen kéo lấy đầu nàng vung nắm đấm về phía mặt của nàng. Đồ Tô ngẩng đầu, tự tin nhìn nắm đấm của hắn, bỗng dưng, cánh tay đang vung mạnh của Quan Hậu Cần chậm rãi rũ xuống, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm bụng, ngũ quan cơ hồ đổi chỗ, trên mặt mồ hôi như mưa, Đồ Tô khóe miệng mỉm cười, nàng biết đây là dược của nàng có tác dụng.
“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Quan Hậu Cần cố nén cơn đau, lớn tiếng chất vấn nói.
“Ngốc một lát thì biết thôi, ngươi chậm rãi cảm thụ đi.”
“Mở cửa nhanh, đi tìm đại phu đến, ta hôm nay trước hết tha ngươi.” Quan Hậu Cần chỉ ngón tay ra cửa, ngữ điệu gian nan nói.
Đồ Tô đến gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp mà rõ ràng nói: “Ngươi cảm thấy ta là cái loại người chịu để yên như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ta đem ngươi dẫn vào trong nhà là vô tình sao? Ngươi trước kia đánh ta nhiều như vậy, ta nghĩ cho ngươi nếm thử tư vị bị đánh.” Nói xong, nàng không đợi Quan Hậu Cần nói chuyện, vung mạnh cây gậy gỗ trong tay, xuất ra khí lực bú sữa mạnh mẽ đánh tiếp. Quan Hậu Cần một tay ôm bụng một tay chỉ vào Đồ Tô, kinh ngạc nói không nên lời. Đồ Tô mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng một mực tức giận điên cuồng đánh tiếp, vừa đánh vừa thấp giọng mắng.
Ngoài cửa Lâm thị nghe được tiếng gậy gộc liên tiếp không ngừng, đương nhiên tưởng Đồ Tô đang bị đánh, nàng nhất thời giống như điên rồi dùng thân mình va vào môn.
Ai ngờ cửa này lại rắn chắc vô cùng, ba người nhất thời căn bản đập không ra. Hai tỷ muội Quan Minh Châu lúc này mới hiểu được nguyên nhân vừa rồi Lâm thị không cho đóng cửa, thầm nghĩ, đây mới là đóng cửa đánh chó. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không tự giác lộ ra vui vẻ sung sướng khi người gặp họa. Tang Lạc nghe bên trong tiếng gậy gộc cách cách, tâm giống đao cắt vậy, nhưng lại vô lực tiến đến ngăn cản. Nàng đột nhiên nhìn thấy ý cười trên mặt hai tỷ muội Quan Minh Châu này, nhất thời lửa giận bùng lên. Nàng giống như mèo con bị nhổ lông vậy mãnh liệt nhào lên, ấn hai tỷ muội điên cuồng đánh một trận như bão tố kéo đến.
Hai tỷ muội Quan Minh Châu từ nhỏ được nuông chiều, làm sao là đối thủ của Tang Lạc quen làm việc nhà nông, hai người bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Ba người Lâm thị cùng Quan Quan văn Quan Mao lúc này đều đang quan tâm Đồ Tô ở trong phòng, ai cũng không lòng dạ nào đi chú ý bên này.
Đồ Tô ở trong phòng liều mạng đánh, nàng được tiện nghi còn không quên khoe mẽ, trên tay đánh, miệng lại thê thảm vô cùng lớn tiếng xin tha: “Cha, ta cầu ngươi, ngươi đừng đánh ta. Về sau ta sẽ hoàn toàn nghe lời ngươi. Cha, không cần đánh ta — a –” Lâm thị bên ngoài gấp đến độ tâm đều nát, nàng lúc này lòng liều mạng cùng Quan Hậu Cần cũng có.
Quan Hậu Cần vừa chịu đựng thống khổ dược vật phát tác, vừa phải chịu gậy gộc như vũ bão của Đồ Tô. Không bao lâu, cả người đã cuộn mình thành một đoàn, ngay cả nói cũng nói không được. Trên mặt trên người hắn, vết máu loang lổ, trên mặt đất cũng là vết máu loang lổ. Đồ Tô đánh mệt mỏi, nghỉ một lát, lại tiếp tục đánh.
Ngoài phòng đám người Lâm thị nghe được thanh âm trong phòng dần dần yếu đi, tưởng Đồ Tô bị đánh hỏng rồi. Ba người giận giữ trong lòng, đồng loạt xuất ra khí lực toàn thân, hướng trên cửa đánh tới, cửa vang lên đông một tiếng bị đổ xuống, vừa vặn nện ở trên người Quan Hậu Cần, Quan Hậu Cần hữu khí vô lực rên rỉ một tiếng, rồi dần dần không một tiếng động.
Ba người cũng không để ý đến hắn, đồng loạt chạy về phía Đồ Tô đang lui ở góc tường. Đồ Tô sớm đem gói da dê to trong lòng đâm thủng, đem máu gà bên trong quét lên toàn thân, nàng vừa nhìn thấy Lâm thị cùng hai ca ca tiến vào, làm bộ như thể lực chống đỡ hết nổi hướng trên người Lâm thị nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh. Lâm thị gấp đến độ lớn tiếng khóc lên, Quan Mao chạy nhanh đi mời thầy thuốc trong thôn.
Lúc này, đám người Quan Diệu Tổ cùng Ngô thị Hà thị mới lắc lư thong dong từ nhà hàng xóm đi ra.
Những người khác trong thôn nghe được động tĩnh cũng chạy tới đây. Có người phát hiện Quan Hậu Cần bị đập hấp hối. Vội vàng đưa hắn túm ra. Nhìn kỹ, đã thấy hắn đầy người là máu. Mọi người cũng sinh lòng buồn bực, người đánh làm sao lại bị thương còn nghiêm trọng hơn cả người bị đánh?
Quan Mao đi mất thời gian một nén hương trở về, lại nói Vương lão đầu kia hôm nay không ở nhà. Nếu đi mời thầy thuốc trấn trên lại mất non nửa ngày. Lâm thị nằm ở trước giường, khóc đến không thở được. Đồ Tô nhắm mắt nằm ở trên giường, miệng không ngừng nói mê sảng, trong chốc lát cầu xin cha nàng không cần đánh nàng, trong chốc lát lại kêu bà nội không cần kéo nàng. Biến thành mọi người sinh lòng hoảng sợ. Tang Lạc cũng là tóc tai bù xù canh giữ ở trước giường khóc không ngừng.
Người vây bên ngoài càng ngày càng nhiều. Lâm thị vừa thấy tộc trưởng Quan gia cùng người trong nhà đến, tóc tai bù xù lao ra, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt tộc trưởng cùng mọi người lớn tiếng khóc kể nói: “Lão tộc trưởng, cuộc sống của ta lúc này không có cách nào trải qua, ta hôm nay liều mạng cũng muốn cùng Quan Hậu Cần hợp cách, mời các ngươi làm chủ cho ta –” Quan gia cùng tộc nhân hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt.
Lúc này Quan Diệu Tổ trầm ngâm một hồi mở miệng nói: “Việc này chờ Hậu Cần tỉnh nói sau.” Tộc trưởng thế này mới nhớ tới Quan Hậu Cần lúc này còn hôn mê bất tỉnh đâu, vội vàng cũng coi đây là cái cớ từ chối.
Lâm thị không thuận theo ngăn cản lại, thái độ kiên quyết nói: “Không, ta hôm nay nhất định phải cùng hắn hợp cách. Sớm cách một ngày, hài tử của ta có thể sống lâu một ngày! Các ngươi nếu là không đồng ý, ta hôm nay sẽ đâm đầu chết ở trước mặt các ngươi!” Nói xong thật sự muốn đâm đầu.
“Nương, người trăm ngàn đừng!” Ba đứa nhỏ của Lâm thị cùng nhau đánh về phía nàng, hết sức túm nàng, bốn mẹ con khóc thành một đoàn.
Đồ Tô nằm không bao lâu, hơi hơi trợn mắt, lại nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong chốc lát, biết được sự tình phát triển theo hướng mình dự tính, trong lòng cũng yên ổn.
Bình luận truyện