Xuyên Qua Chủng Điền Chi Phu Lang Hung Mãnh

Chương 11



“A thẩm, cháu đi ra ngoài một chút.” - Lâm Phàm quyết định nhân lúc còn sớm thử xem mình có còn dị năng hay không, như thế cũng có thể giúp cậu càng có thêm tự tin.

Theo như tình huống trước mắt, đến kiếm cơm cũng là khó khăn. Nếu đổi thành là thân thể trước đây, cậu cũng sẽ không quá lo lắng như bây giờ, chẳng qua hiện tại trở thành một ca nhi, thậm chí còn là một dựng phu. Cho dù là ở thế giới khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển cũ kia, người có thai đều được hầu hạ, sợ một khi không cẩn thận một chút liền xảy thai.

Mà thời cổ đại khoa học kỹ thuật lạc hậu bần cùng, đến ăn cũng là vấn đề, càng đừng nói đến đồ bổ.

Kiếp trước Lâm Phàm trước nay đều chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có được một đứa con huyết mạch tương liên, hiện tại có cơ hội, mặc kệ phát sinh sự tình gì cậu đều sẽ không từ bỏ.

A thẩm có chút lo lắng nói - “Phàm ca nhi, hiện tại thân thể cháu còn yếu như vậy, đi ra ngoài không an toàn.”

“A thẩm, ta sẽ chú ý, hơn nữa thẩm cũng đã thấy qua võ công của cháu rồi đó, sẽ không có việc gì đâu.” - Lâm Phàm cười giải thích.

Nghe cậu nói một hồi, a thẩm cũng không có ngăn cản nữa, rốt cuộc Phàm ca nhi vẫn luôn ru rú trong nhà, chỉ sợ sẽ buồn bực luẩn quẩn trong lòng, chi bằng để cậu ra ngoài đi một chút, chỉ là…… - “Mấy đứa ca nhi lắm mồm kia, cháu đừng nghe bọn họ.”

Trong thôn có rất nhiều ca nhi miệng dài, hắn hy vọng Phàm ca nhi không để trong lòng.

“A thẩm, cháu tự biết định đoạt.” - Lâm Phàm sau khi trả lời liền trực tiếp bước ra cửa.

Vốn dĩ cậu cũng muốn mặc quần áo ngắn, đáng tiếc là cậu phát hiện ra quần áo của nguyên chú ít đến đáng thương, đếm tới đếm lui chỉ có mấy bộ như vậy, càng thêm quan trọng hơn là trên quần áo đâu đâu cũng đều là mảnh vá.

Lâm Phàm bước chân không quá mau, lại cũng không quá chậm, cậu muốn tìm một nơi tương đối hẻo lánh để thử dị năng chút, vốn dĩ trên núi an toàn nhất, chẳng qua với thân thể hiện tại của cậu, tùy tiện gặp một con dã thú liền dễ mất mạng, chỉ có thể lui.

“Ai u, đây không phải Phàm ca nhi sao? Đây là về nhà mẹ đẻ sao?” - Một người có giọng nói hơi chói tai chặn đường cậu.

Lâm Phàm căn bản liền không quen biết người mới tới, hơi hơi nhíu mày, không đợi cậu trả lời, một ca nhi khác đứng bên cạnh người đó liền cười khanh khách - “Từ Ca Nhi, cậu mới về nhà mẹ đẻ, tự nhiên không rõ ràng lắm tình huống, Phàm ca nhi đã trở thành một hộ độc nhất trong thôn chúng ta rồi.”

Người được gọi là Từ Ca Nhi là một thiếu niên ăn mặc một thân váy hoa, tóc dùng trâm cài kẹp lên, nói chuyện nhu thanh nhu khí, làm người ta không nhịn được mà nổi da gà - “Một hộ một người duy nhất? Phàm ca nhi là làm ra chuyện gì mới oanh động như thế vậy?”

“Cậu ta vừa thành hôn, ngay ngày hôm sau đã bị hưu, hiện tại có thai, nhưng đến a phụ a ma đều không cần cậu ta nữa.” - Vị ca nhi này có quần áo cùng Phàm ca nhi không sai biệt lắm, phỏng chừng cũng là ca nhi nhà nghèo.

Từ Ca Nhi làm ra bộ dạng như bị dọa sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước - “Này…… Chuyện này sẽ không bị lây bệnh đi?”

Lâm Phàm khóe miệng run rẩy, hai cái ca nhi này diễn trò thật sự là quá kém, cậu trào phúng nói - “Sẽ bị lây bệnh, tốt nhất là cách ta xa một chút.” - Đối với ca nhi lưỡi dài này, cậu không có hứng thú kết giao, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau.

Cậu vừa nói xong, hai ca nhi lập tức lắp bắp kinh hãi, trước kia Phàm ca nhi rất yếu đuối, căn bản không biết phản bác, như thế nào chỉ mới mấy ngày không gặp, lại giống như là đã thay đổi thành một người khác vậy.

(Minh Nguyệt Mạn: Đúng vậy đó, đã đổi người rồi. 😊)

“Chẳng lẽ là do bị hưu, cho nên không chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà thay đổi tính tình đi?” - Từ Ca Nhi có chút trong lòng run sợ nói.

“Bệnh điên?” - Một ca nhi khác kinh hô.

Lâm Phàm gãi đúng chỗ ngứa làm một cái mặt quỷ, làm hai ca nhỉ sợ tới mức rất bất nhã mà ngồi phịch trên nền đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện