Xuyên Qua Chủng Điền Chi Phu Lang Hung Mãnh

Chương 13



Lâm Phàm thản nhiên nói - “Tôi nói là con chó con mèo, lỗ tai nào của cậu nghe được tôi đang sỉ nhục cậu?”

“Huống chi mèo chó nhà người ta cũng cao quý hơn so với cậu nhiều.”

Cậu một chút cũng không cảm thấy lời mình nói ra có cái gì không ổn, nếu là bọn họ đã tới trêu chọc cậu trước, vậy cậu cũng không cần phải khách khí.

Hương ca nhi cả người đều không tốt, hắn chính là a tẩu tương lai của người này, hiện tại còn dám nhục nhã hắn, thậm chí đem so sánh hắn đến chó mèo cũng không bằng - “Mày…… Mày chờ đó cho tao……” - Hắn vươn ra ngón tay ra chỉ vào Lâm Phàm uy hϊếp.

Lâm Phàm trực tiếp - “Bang……” - Một tiếng hất tay hắn đi, lạnh lùng mà cảnh cáo - “Trên đời này tôi ghét nhất là bị người khác dùng ngón tay chỉ trỏ, đừng có lần sau, nếu không, đừng trách tôi không khách khí.”

Hương ca nhi vốn tính lại vươn tay chỉ tiếp để thách thức, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt săc bén của Lâm Phàm, bất giác tự nhiên rùng mình một cái, vì thế dùng hết lá gan ra chất vấn - “Mày thì có thể làm gì tao nào?”

Lâm Phàm về phía trước đi rồi một bước, người sau lập tức lui về phía sau một bước, mà Phàm ca nhi từng câu từng chữ thả âm trầm trầm cười nói, “Đến lúc đó ngươi này xinh đẹp tay nhỏ chỉ chặt đứt nói, phỏng chừng không có hán tử sẽ thích ngươi.” Sau khi nói xong cũng mặc kệ bọn họ hai người là cái gì ánh mắt, trực tiếp chạy lấy người.

Thật là đen đủi, vưà mới ra ngoài được một lúc đã gặp phải đám ca nhi chán ghét, cho dù cậu là khí phu*, cho dù trong bụng cậu có một đứa con hoang lại như thế nào, đây đều là việc của cậu, có liên quan gì đến bọn họ? Ở thế giới kia, làm gì có nhiều thời gian rảnh mà nhàn ngôn toái ngữ** như thế, thời gian để rèn luyện còn chẳng đủ nữa là.

*Khí phu: Người bị chồng bỏ.

**Nhàn ngôn toái ngữ: Lời nói không căn cứ, tào lao, tán nhảm.

Kiếp trước là thế giới dị thú hoành hành, nhân loại muốn lấy được một mảnh không gian để sinh tồn đã vô cùng gian nan, càng đừng nói đến chuyện tranh đoạt.

Lâm Phàm cảm thấy bọn họ sinh hoạt quá mức an nhàn, mới có thể dẫn tới sinh ra nhiều lời đồn như vậy, đặc biệt là đám ca nhi không có việc gì làm.

“Phàm ca nhi!” - Một tiếng rống to vang lên làm sắc mặt Lâm Phàm trở nên rất khó coi.

Cậu còn chưa về đến cửa nhà đâu, vậy tên hán tử cao to lực lưỡng này muốn làm gì đây, tên kia dám khóc lóc đến tận cửa nhà cậu sao?

“Anh là……” - Lâm Phàm còn không có hỏi xong, đối phương đã vung tay muốn tát cậu.

Lâm Phàm hơi hơi nghiêng đầu, làm hắn trong nháy mắt liền tát cậu thất bại.

Lâm Vũ có chút kinh ngạc, trước kia Phàm ca nhi đều không dám phản kháng - “Mày tạo phản? Đến tao cũng dám phản kháng?”

Lâm Phàm châm chọc nhìn người trước mắt, rất dễ dàng liền suy đoán được ra người đến là ai - “Tạo phản cái này từ cũng không thể tùy tiện loạn dùng như thế được, nếu không cẩn thận bị quan sai đại nhân nghe thấy, sẽ trực tiếp phán cho anh tội danh mưu phản đó.” - Kiếp trước lúc nhàn hạ không có việc gì, cậu cũng sẽ nghiên cứu sách sử, tự nhiên sẽ hiểu biết một ít tình huống.

Lâm Vũ sau khi nghe được liền chấn động, sau đó gầm nhẹ - “Mày đừng hòng làm tao sợ, đừng cho là mày như vậy thì tao không dám dộng thủ.” - Tuy rằng không ra tay thêm lần nữa, nhưng vẫn tỏ ra dáng vẻ hung thần sát khí. Nếu là ca nhi bình thường, nhìn thấy như vậy, khẳng định sẽ bị dọa đến phát khóc.

“Anh biết tôi đang lừa anh sao?” - Lâm Phàm khinh bỉ nhìn hắn một cái - “Ai nha, tôi sợ quá đi.”

Thật là không biết trước kia Phàm ca nhi rốt cuộc đã chịu bị bọn họ khi dễ đến mức nào.

Lâm Vũ bị chọc tức mặt đỏ bừng, trực tiếp cuốn ống tay áo lên, sau đó liền dùng một tay đấm tới trước mặt cậu.

Lâm Phàm kiếp trước khinh bỉ nhất là loại đàn ông đánh phụ nữ, hiện tại thế giới này nam nhân đánh ca nhi đều giống nhau phải chịu giáo huấn - “A!” - Cậu hét thảm lên một tiếng, người kia đã ngay lập tức ngồi xổm trên đất ôm bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện