Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 104



Hiên Viên Triệt thực mau liền đưa tới tin tức, nói hắn đã gặp được Hiên Viên Tử Hằng, cũng biết được Hiên Viên Tử Hằng chưa bao giờ muốn khơi mào cuốc chiến tranh này, tất cả đều do tên Viên Cẩm Hồng kia sắp xếp.

Hà Duyệt nghe được lời này nhịn không được thở dài, nhưng đồng thời cũng không thiếu hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tên quốc sư chết tiệt kia, thật vô pháp!

Hà Duyệt lại thở dài nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, "Hoàng Thượng, nếu chiến sự đã không phải do Hoàng Đế Thanh Loan Quốc phát động, cũng nên mang sứ thần qua hòa đàm rồi."

"Vì cái gì? Lúc này chiến dịch quân ta đang ở thế thượng phong, nếu lúc này thu binh hòa đàm, không phải là lãng phí thời cơ sao?"

Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Triệt nói những lời này, "Đó không phải là quốc gia ngươi sao? Vì sao lại..."

"Nếu đã vô năng vậy hủy đi, đở phải để gian thần ngáng chân."

"Nếu là gian thền cứ giết là được, nhưng ngươi không thể quên trận chiến này cũng không chỉ hai quân giao chiến đơn giản như vậy."

Hà Duyệt nói ra đưa đến những ánh mắt ngạc nhiên, cho dù là Tiêu Sở Nhiên cũng không hiểu lắm Hà Duyệt nói gì, Hà Duyệt thở dài giải thích: "Hai quân gia chiến, khổ nhất không ai qua bá tánh, tuy nói hiện tại chúng ta ở thế thượng phong có khả năng hủy diệt Thanh Loan Quốc nhưng như vậy kết quả chỉ làm càng nhiều bá tánh chịu khổ thôi, hơn nữa cũng sẽ có nhiều binh lính hy sinh."

Chiến tranh loại sự tình này, vĩnh viễn đều miêu tả bằng hai chữ tàn nhẫn, chiến tranh hiện đại thoạt nhìn ít hơn nhiều kỳ thật các nước đều đã sắp xếp bố cục, âm thầm giở trò.

Hiên Viên Triệt có chút sửng sốt, nói thật ra hắn trước nay đều không có suy xét đến một tầng quan hệ này, từ khi bị Viên Cẩm Hồng hãm hại cho cửa nát nhà tan, Hiên Viên Triệt chỉ nghĩ đến báo thù, cho dù quốc gia có biến mất cũng không sợ, nhưng..."

"Duyệt Quân ghi nhớ đến bá tánh, rất có phong thái mẫu nghi thiên hạ."

Tiêu Sở Nhiên nói vậy làm Hà Duyệt không cao hứng, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ a, "Sở Nhiên, ta là nam."

"Phốc!"

Hà Duyệt trừng mắt nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên thu hồi ý cười, tiến lên ôm lấy eo Hà Duyệt, "Hiên Viên Triệt, trẫm đã đoạt hơn mười thành trì của ngươi, không cần lăn lộn đánh chiếm nữa."

Hiên Viên Triệt nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên tiến lên vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Triệt, "Trẫm tin ngươi sẽ là một Hoàng Đế tốt."

"Cái vị trí kia, ta không cần."

Thực sự rất có khí chất,trước kia không thể ngồi lên bây giờ có cơ hội lại không muốn, Hà Duyệt thực tình bội phục Hiên Viên Triệt, bất quá.... "Nhưng Hiên Viên Tử Hằng cũng không thích hợp với cái vị trí kia, Hiên Viên Triệt, ngươi tuy rằng không xưng Đế nhưng cũng có thể ở bên cạnh hắn phụ tá."

Hiên Viên Triệt nhìn nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt đối với hắn cười cười, "Chỉ cần giết Viên Cẩm Hồng, hết thảy có thể thái bình, hiện nay Lạc Hoa Cung ở Huyền Minh Quốc đã trử bỏ gốc rễ, ta tin tưởng, thế lực của ngươi cũng đã giải quyết không ít nhân mạch của lão hồ ly kia bên Thanh Loan Quốc đi?" (*Duyệt lại sai nữa rồi, ai gia thông báo, SẮP CÓ BIẾN =))))

"Ngươi rất lợi hại." Hiên Viên Triệt từ khi biết Hà Duyệt là Lân nhi, lại còn mang thai thì rất tôn kính, nhưng chỉ đơn giản là tôn kính mà thôi, hiện tại từ trong miệng Hà Duyệt nghe được mấy lời này, Hiên Viên Triệt nhiều hơn tia bội phục, miệng cuời nói: "Khó trách ngươi có thể thiêu lương thảo địch, người này thông tuệ như thế, Lãnh Diệc Hiên, ngươi thực có phúc."

Những lời này vừa ra toàn bộ lều trại rơi vào an tĩnh, Lãnh Diệc Hiên không thể tưởng tượng được lương thảo của địch bị phá hoại hoàn toàn là một tay người yêu mình làm ra, kia chính là địch doanh nha, vẫn luôn có trọng binh canh gác, hơn nữa còn có người Lạc Hoa Cung.

Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Hà Duyệt, Lãnh Diệc Hiên bất mãn trừng mắt nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt chột dạ cắn cắn môi, "Cái kia, đều là chuyện đột xuất, nghe thấy bọn họ muốn thiêu lương thảo của chúng ta, ta mới tìm cách đáp trả a..." Được rồi, nếu phòng này có mình mình, Hà Duyệt nhất định sẽ tìm một nơi không có ai phát hiện trốn vào, kỳ thật lúc này hắn không dám nhìn Lãnh Diệc Hiên.

Mẹ nó, Hiên Viên Triệt, lão tử cùng ngươi không thủ không oán, ngươi lại nói một câu hại chết lão tử rồi! Hiên Viên Triệt cũng phát hiện không khí không thích hợp, khẽ cười cười, "Nếu ngươi đã nêu ra ý này, vậy ta liền cùng Tử Hằng tới, thương thảo chi tiết hơn."

"Ngươi có thể mang Hiên Viên Tử Hằng tới?" Hà Duyệt kinh sợ hỏi.

Hiên Viên Triệt cười cười, "Nếu là không thể ta cũng sẽ phái người đưa thư tín tới, chờ tin tức của ta!"

"Vậy phiền toái ngươi đi một chuyến, Viên Cẩm Hồng bên kia chúng ta sẽ phái người để ý."

Hiên Viên Triệt gật gật đầu ngay sau đó xoay người rời đi, Tiêu Sở Nhiên liếc nhìn Hà Duyệt một cái, cho một ánh mắt từ ngươi cầu nhiều phúc đi rồi cũng cáo lui, các cung nữ nô tài khác đã sớm bị Tôn Đạo Toàn đuổi ra ngoài, trong lúc nhất thời chỉ còn lại hai người bên trong.

"Nếu hôm nay Hiên Viên Triệt không nói, Duyệt có phải hay không cũng không định nói cho ta biết?"

Âm điệu Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng làm Hà Duyệt chột dạ cúi đầu, thôi đi mà! Chuyện này làm xong hắn cũng hối hận a, thiếu chút nữa làm sảy thai còn không nói, còn xém mất luôn cái mạng, Lãnh Diệc Hiên sinh khí cũng là đương nhiên.

Nên giải thích thế nào đây, nói như thế nào đây? Hà Duyệt đang lúc rối rắm, cánh tay liền bị trảo qua, Hà Duyệt ngẩng đầu, khuôn mặt Lãnh Diệc Hiên đã gần trong gang tấc, một nụ hôn bá đạo tước đi quyền mở miệng của Hà Duyệt.

"Ngô..."

Lãnh Diệc Hiên muốn hung hăng trừng phạt Hà Duyệt, lấy tính mạng chính mình đùa giỡn, không hung hăng giáo huấn một phen thì khó giải được tức giận trong lòng.

Cảm giác được Lãnh Diệc Hiên cường thế, Hà Duyệt cũng bất đắc dĩ, cự tuyệt chính là tìm chết, chỉ có thể mặc cho Lãnh Diệc Hiên tùy ý công lược.

Hoa phục tinh mỹ rơi xuống, trâm ngọc bị đánh rớt, tóc đen xinh đẹp tản ra, lộ ra một ánh mắt hồ ly vừa huyền bí vừa mỵ hoặc, hai đôi môi tinh tế rời nhau mang theo sợi chỉ bạc dâm mỵ, trở dốc, nhìn vào ánh mắt đối phương đều có thể nhìn ra được dục vọng, Hà Duyệt chỉ có thể run rẩy mặc niệm hai chữ xong đời.

Lãnh Diệc Hiên duỗi tay ôm lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt khẩn trương nói: "Hoàng Thượng, Thần thị hiện tại không tiện hầu hạ người."

"Ái thị nói đùa rồi, ngươi cũng không phải nữ nhân một tháng có một lần."

"Lãnh Diệc Hiên, trong bụng còn bánh bao a!"

"Duyệt, nên nghỉ ngơi rồi."

"....."

Hà Duyệt cạn lời trợn trắng mắt, hôm nay hắn nếu phản kháng thành công nhất định ngày mai mặt trời mọc đằng tây. Quần áo tán loạn cùng không khí nóng bỏng, âm thanh ái muội làm Hà Duyệt mất đi lý trí, đương nhiên Lãnh Diệc Hiên cũng dẽ không thực sự bởi vị việc Hà Duyệt thiêu hủy lương thực địch mà phẫn nộ, thật cẩn thận ăn sách con người đã nửa năm không chạm tới.

Đang mang thai còn cùng Lãnh Diệc Hiên lăn lộn một canh giờ, Hà Duyệt mệt đến trực tiếp ngủ luôn, chờ một lần nữa tỉnh lại đã là giờ Thìn ngày hôm sau.

"Thải Hà."

"Chủ tử, người tỉnh?"

Hà Duyệt gật đầu, "Ân, có gì ăn không, ta đói bụng."

"Chủ tử đừng vội, nô tỳ đã chuẩn bị tốt, nô tỳ hậu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu."

Hà Duyệt đánh một cái ngáp, đứng dậy rửa sach mặt, mặc vào hoa phục Thải Hà chuẩn bị sau đó tới bên bàn ăn ăn sáng, chờ ăn sáng xong Hà Duyệt cũng chưa thấy thân ảnh Lãnh Diệc Hiên, liền hỏi: "Thải Hà, Hoàng Thượng chính là đi nghị sự?"

"Hồi chủ tử, Hoàng Thượng chính là cùng vài vị tướng quân bàn chuyện đàm hòa."

"Đã nhận được hồi âm? Hiên Viên Triệt này tốc độ làm việc thực nhanh nha!"

"Không có, bất quá Thanh Loan Quốc đã thu binh treo cờ hàng, cũng phái người tới nói tạm ngừng chiến."

Ngừng chiến? Xem ra Hiên Viên Triệt này rất lợi hại, lại nói nếu không phải bị Viên Cẩm Hồng ngán chân làm tan cửa nát nhà thì đã sớm lên làm vua rồi nếu thể chỉ sợ Thanh Loan Quốc hiện tại nhất định còn cường hãn hơn rất nhiều lần rồi.

Hà Duyệt lắc lắc đầu, mấy chuyện đó cũng không tới lượt hắn suy xét, nhìn thấy cung nữ nô tài đem đồ ăn dọn đi hết rồi mới đứng lên, "Thải Hà, bồi ta ra ngoài một chút."

"Vâng." Thải Hà lập tức tiến lên phụ trách Hà Duyệt đi ra ngoài doanh trướng, gặp được binh lính tuần tra cùng mấy tiểu binh đang huấn luyện.

Hà Duyệt ở trong đám người phát hiện Tử Ngọc cùng Ngô Quý, kích động hô: "Tử Ngọc, Ngô Quý!"

Tử Ngọc cùng Ngô Quý quay đầu lại nhìn, phát hiện là Hà Duyệt, lập tức đem việc huấn luyện gia cho cấp dưới, ngay sau đó đi trước mặt Hà Duyệt thỉnh an, "Tham kiến Tuệ Thần."

"Miễn lễ." Hà Duyệt thấy Ngô Quý liền xấu hổ ho khan hai tiếng, nói: "Thực xin lỗi, Ngô Quý."

Ngô Quý nghe Hà Duyệt xin lỗi cũng không biết nên nói gì, sau khi hắn đem trúc vang vận chuyển đến quân doanh liền nhanh chân thúc ngựa về đón Hà Duyệt, lại không ngờ Hà Duyệt đã rời đi, Ngô Quý bất đắc dĩ đành trở về quân doanh. Ngay sau đó nghe được Lãnh Diệc Hiên nói huấn luyện dùng trúc vang còn thiếu người liền cùng Tử Ngọc đi tiền tuyến, lại không ngờ Hà Duyệt thế nhưng một mình tới được nơi này.

"Chủ tử, người có thể bình an không có việc gì là tốt rồi."

Lời này làm Hà Duyệt chột dạ, xin lỗi nói: "Tử Ngọc, ta cũng muốn đối với ngươi nói tiếng xin lỗi, làm hại ngươi vì ta lo lắng không nói, còn lỡ hẹn, Ngô Quý, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta."

Hà Duyệt cúi đầu nhận sai làm Ngô Quý sợ tới mức chắp tay nói: "Tuệ Thần không cần như thế, chuyện đã qua, hiên tại người bình an không có chuyện gì là tốt rồi."

"Không sai, chủ tử, chính người không phải nói không cần để ý sao?"

Thải Hà làm Hà Duyệt nhớ tới câu mình từng nói, ha ha cười, liền nói: "Ngô Quý, ngươi cùng ta đi một chút."

Tử Ngọc cùng Thải Hà kinh ngạc, Ngô Quý không hiểu nhưng vẫn cùng Hà Duyệt rời đi, ở một bên nghe được Hà Duyệt nói: "Ngô Quý, cách chế tạo trúc vang ta hy vọng ngươi không nói cho ai biết, cũng mong ngươi có thể đem bí mất này vĩnh viễn giấu trong lòng, thẳng đến khi ngươi chết."

Ngô Quý kinh dị, Hà Duyệt cười nói: "Ngươi sẽ cảm thấy ta vì sao phải làm như vậy? Kỳ thật không nói đến đá lấy lửa là vật không dễ mua được, đơn giản nói đến trúc vang làm thay đổi cục diện chiến trường quá thần kỳ, đây chính là vấn đề nghiêm trọng." Hà Duyệt hiểu được hỏa dược mang đến tác hại khủng bố nhưng lúc đó là tình thế cấp bách, "Nếu không phải lần này quá cấp bách, ta vĩnh viễn sẽ không đem cái thứ đó tới thế giới này đâu."

"Ngô Quý, ta cũng không sợ ngươi biết, chuyện này ta cũng chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào, kể cả Hoàng Thượng." Ngô Quý khẩn trương nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt nghiêm túc nói: "Ta không phải người của thế giới này, ta có thể có trí tuệ cao như vậy chính là nhờ nhứng kiến thức ở thế giới ta vốn thuộc về."

Ngô Quý bị dọa ngây người, cái gì không phải thế giới này, Ngô Quý haonf toàn không hiểu, Hà Duyệt lại một lần nữa giải thích, "Ngươi biết mượn xác hoàn hồn không?"

Mượn xác hoàn hồn, kia không phải nói đến quỷ ma sao? Ngô Quý kinh dị, "Ngươi..."

"Thân thể ta của thế giới này nhưng linh hồn thì không." Hà Duyệt đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng không ít, vẫn luôn cất giấu bí mật này làm hắn thấy thật gian nan, nhìn thấy biểu tình không thể tin được của Ngô Quý, cười nói: "Ngươi rất hiếu kỳ cũng dễ hiểu thôi, kỳ thật ngay cả ta cũng không dám tin tưởng, từ khi ta xuyên qua thế giới này ta liền tin quỷ thần tồn tại, kỳ thật ngươi hẳn cũng nghe qua không ít chế độ mới đi?"

Ngô Quý gật đầu, sau đó khiếp sợ nhìn Hà Duyệt, "Những cái đó đều là do ngươi...." Hà Duyệt gật đầu, Ngô Quý nghi vấn, "Ngươi vì cái gì phải nói bí mật này với ta, ngươi không sợ..."

"Kỳ thật từ khi ngươi giúp ta đưa thư cho Diệc Hiên ta liền tin tưởng ngươi không phải là người bán đứng bạn bè, có thể từ Lạc Hoa Cung chạy thoát lại nhẫn nhịn thân phận thấp hèn ẩn nấp trong đám sơn tặc vì muốn một lần chính mình oanh oanh liệt liệt tái xuất, diệt trừ Lạc Hoa Cung, ta nói không đúng sao?"

Ngô Quý đã bị Hà Duyệt hù chết, gia hỏa này thực không phải người, xam nguyện bội phục nói: "Ngươi yên tâm, chuyện trúc vang cùng bí mất ngươi nói hôm nay, ta sẽ khóa chặt trong lòng, cùng chúng mang xuống quan tài, tuyệt không có kẻ thứ hai biết."

"Có thể cùng ngươi quen biết, là phúc khí của ta." Hà Duyệt khẽ cười nói, Ngô Quý cũng lộ ra tươi cười nhàn nhạt, "Ngô Quý ta cũng thực may mắn kết giao một người bạn như ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện