Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 55



"Người tới, đem cẩu nô tài này kéo xuống đánh ba mươi đại bản."

"Hoa Thần chủ tử tha mạng, Hoa Thần chủ tử tha mạng!" Tiểu công công không ngừng dập đầu xuống cũng chẳng đổi lấy được nửa điểm đồng tình của Thượng Quan Tuyết, phẫn nộ đem đối phương đạp một chân, lẳng lặng nhìn người của mình kéo tên tiểu công công ra ngoài đánh.

Nghe những tiếng thống khổ thê thảm xin tha, Hà Duyệt chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không biểu lộ ra một tia đồng tình. Kỳ thật Hà Duyệt tự thân cho rằng, tại hậu cung phức tạp này, những tiếng kêu la thảm thiết sớm muộn gì cũng nghe quen.

Sau khi châm chọc cười cười, đứng dậy đi đến bên người Thượng Quan Tuyết, nói: "Hoa Thần, nếu sự tình đã tra rõ ràng, thứ cho Thần thị rời đi trước."

Thượng Quan Tuyết tuy rằng bất mãn Hà Duyệt, càng là đem đối phương coi là địch nhân nhưng thời khắc này Thượng Quan Tuyết vẫn lỗ ra bộ mặt tươi cười, vươn tay vỗ vỗ tay Hà Duyệt, "Duyệt Khanh, ủy khuất ngươi, ngươi cứ yên tâm, bản quân nhất đính sẽ đem sự tình này ra tra rõ ràng sẽ không để loại chuyện này phát sinh ở Đông Khu nữa."

"Hoa Thần chính là chủ tử tối cao của Đông Khu, Hà Duyệt tự nhiên toàn lực phối hợp."

Thượng Quan Tuyết cong cong khóe miệng tươi cười, ngay sau đó buông tay để Hà Duyệt rời đi, Hà Duyệt sau khi cùng những người khác hành lễ liền xoay người rời khỏi Lâm Hoa Điện, Triệu Du lại tiến lên nói: "Hoa Thần, việc hôm nay chỉ sợ sẽ truyền tới tai nàng."

"Hừ, chuyện này nhất định chính là âm mưu của ả, bản quân tuyệt không tha thứ."

"Hoa Thần nói năng thận trọng." Triệu Du ra hiệu với Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Tưởng Di, Tưởng Di cười cười tiến lên hành lễ, "Thần thiếp còn muốn đi Xích Nguyệt Điện hướng Duyệt Khanh xin lỗi, thứ cho Thần thiếp cáo lui."

Thượng Quan Tuyết gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, "Không muốn để Hoàng Thượng biết liền tự chính mình đi đi."

Diệp Cốc Dịch tuy rất bất mãn Hà Duyệt, nhưng việc này quan trọng liền gật đầu rời đi.

Diệp Cốc Dịch cùng Tưởng Di rời đi, Triệu Du cùng Chu Tử Hoa, Trịnh Giai Hoàn cũng thỉnh an cáo lui, bất quá khi ra khỏi Lâm Hoa Điện, Triệu Du lại một lần nữa nói với Thượng Quan Tuyết, "Hoa Thần, Thận thị cho rằng bây giờ cần thiết chính đốn lại Đông Khu rồi."

Lời này sau lưng chính là nói chuyện hoang đường xảy ra hôm nay, đây không phải chuyện đơn giản, Thượng Quan Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Du rời đi, nghiến răng nghiến lợi phất phất tay, cùng nô tài bên người nói: "Tra xét cho bản quân, rốt cuộc là ai làm?"

"Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định khiến miệng chó tên cẩu nô tài này mở ra."

Thượng Quan Tuyết đối với người bên cạnh chính mình thật an tâm, gật gật đầu, "Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì nhất định phải đem người đó bắt ra ngoài ánh sáng."

"Nô tài biết được, xin chủ tử bớt giận, bớt giận..."

Thượng Quan Tuyết bình ổn lại tâm tình sau đó phân phó cho Lý Thái y vài câu, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoa Điện, nghiến răng nghiến lợi phủi tay rời đi, đều là mấy chuyện vặt vãnh, Đức Phi, chuyện hôm nay đều tính cho ngươi!

Vốn dĩ không có chuyện liên quan đến Đức Phi, bởi vì lời Triệu Du nói đều đổ lên đầu Từ Tuệ, kỳ thật Thượng Quan Tuyết cũng biết chuyện hôm nay Đức Phi vô tội nhưng lại nghĩ thấy chuyện ngày hôm nay sẽ là trò cười cho cả hậu cung, Thượng Quan Tuyết như thế nào lại không tức giận, như thế nào không hận?

Tôn Đạo Toàn cẩn thận tiến vào Ngự Thư Phòng, khom lưng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vân Vương cầu kiến."

"Tuyên!"

Lãnh Vân Diệu ý cười đi vào Ngự Thư Phòng, còn chưa có thỉnh an Lãnh Diệc Hiên đã đặc xá, nói: "Hoàng huynh tới Ngự Thư Phòng gắp trẫm chính là có việc gấp?"

Lãnh Vân Diệu cười nói: "Xem như là việc gấp đi!"

Lãnh Diệc Hiên thấy bên khóe miêng tên kia vẫn là nụ cười tà mị liền minh bạch, hướng Tôn Đạo Toàn phất phất tay, Tôn Đạo Toàn hành lễ cáo lui lưu lại hai huynh đệ ở Ngự Thư Phòng.

Lãnh Vân Diệu thật bình tinhc ngồi ở trên ghế, uống một ngụm trà, thở dài nói: "Diệc Hiên, ngươi nói xem ta phải làm thế nào mới dụ dỗ được Lân nhi lạnh lùng kia vào lòng đây?"

Lãnh Diệc Hiên tiếp tục lật xem tấu chương cũng không trả lời vấn đề của Lãnh Vân Diệu, thẳng đến khi Lãnh Vân Diệu phát hiện, nhướng mày hỏi: "Đệ đệ, ngươi mau cấp cho vi huynh chủ ý a!" (Anh đòi nợ hả -.-)

"Hoàng huynh, cái gọi là chân thành sẽ đến, sắt đá cũng mòn, ngươi chưa hiểu hả?"

Lãnh Vân Diệu bĩu môi, "Ngươi thì có mỹ nhân ôm vào lòng rồi làm sao vội được?!?!"

Ánh mắt hướng đến Lãnh Vân Diệu đang buồn khổ, Lãnh Diệc Hiên khẽ cười cười, buống tấu chương đứng dậy rời khỏi ngự án thư, ở cái ghế bên cạnh Lãnh Vân Diệu ngồi xuống, nói: "Lấy tài trí của hoàng huynh, điểm này không làm khó được ngươi."

Lãnh Vân Diệu nhìn Lãnh Diệc Hiên, biết đệ đệ thân sinh sẽ không ra tay giúp đỡ mình, chỉ có thể thở dài lắc đầu, "Vi huynh sợ là hoàn toàn ngược lại."

"Hoàn toàn ngược lại? Hoàng huynh lo lắng nhiều rồi, tính nết Sở Nhiên ta biết rõ, hắn tuy tỏ ra lãnh đạm nhưng nội tâm lại rất ôn hòa."

Lãnh Vân Diệu kinh dị nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, "Ngươi thật sự cho rằng như vậy?" Rõ ràng là một Lân nhi lãnh đạm, sao có thể ôn hòa được?

Lãnh Diệc Hiên khóe miệng nhẹ cong, gõ cái bàn ý vị thâm trường nói: "Hoàng huynh, đối phó với trái tim mỹ nhân chỉ có hai cách, thứ nhất là ôn nhu che chở, thứ hai....."

Lãnh Vân Diệu thông minh như thế sao lại không hiểu ý của đệ đệ nhà mình được, bừng tỉnh đại ngộ lúc sau ý vị thâm trường cười cười, "Diệc Hiên, vẫn là ngươi có biện pháp!" (Hai anh em nhà này nhìn sợ vãi:v)

Lãnh Diệc Hiên cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi về hướng ngự án thư, nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa mới buông cái ly, Lãnh Vân Diệu lại một lần nữa mở miệng: "Nghe nói Hà Duyệt bị hãm hại."

"Nga, hoàng huynh, ngươi cũng biết việc này?"

"Cả hậu cung lẫn tiền triều đều đề cập đến, không muốn biết cũng khó, huống hồ Sở Nhiên cũng hướng ta tìm hiểu việc này." Lãnh Vân Diệu giải thích cũng không được Lãnh Diệc Hiên đáp lại, nhìn thấy đệ đệ chính mình bình tĩnh cầm lấy tấu chương lên phê duyệt, Lãnh Vân Diệu tò mò hỏi: "Diệc Hiên, nghe nói ngươi gần đây không lui tới Xích Nguyệt Điện, ngươi...muốn làm cái gì?"

Lãnh Diệc Hiên ngẩng đầu đối diện ánh mắt bát quái tò mò của Lãnh Vân Diệu, ý vị thâm trường nói: "Hoàng huynh vẫn là lo suy nghĩ cách thu phục Tiêu Sở Nhiên đi."

Hai lão hồ ly đối diện nhau, xem đến chính là ai so với ai giảo hoạt hơn, ai so với ai thông tuệ hơn, Lãnh Vân Diệu tà tà cười, đứng dậy sửa sang lại quần áo, nói: "Thôi, ngươi sủng nịch che chở hắn như thế vi huynh hiễu rõ, bất quá.... Diệc Hiên, hạu cung thị phi đầy rẫy không phải là nơi đơn giản, ngẫm lại mẫu hậu...."

Lãnh Diệc Hiên buông bút, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, hai bên giằng co hồi lâu, Lãnh Vân Diệu liền lộ ra tươi cười, "Ngươi minh bạch liền tốt, bất quá, Diệc Hiên, vi huynnh chính là rất muốn cháu trai nha!"

Chuyện con cái hai huynh đệ rất ít khi bàn luận đến, rốt cuộc vẫn luôn lấy quốc gia đại sự làm trọng, hiện nay Lãnh Vân Diệu lại nhắc đến sự việc này, không thể không nói là làm Lãnh Diệc Hiên ăn mệt. Nhìn đệ đệ chính mình lộ ra biểu tình không cao hứng, Lãnh Vân Diệu thật vui vẻ hi hi ha ha rời đi làm Tôn Đạo Toàn nãy giờ vẫn ở bên ngoài chờ đợi khó hiểu.

Lãnh Diệc Hiên sau khi Lãnh Vân Diệu rời đi liền không có hứng phê duyệt tấu chương nữa, đứng dậy đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, Tôn Đạo Toàn lập tức đuổi kịp đi vào Chung Nguyệt Lâu quen thuộc, thấy tòa cung điện to lớn lại nhớ tới lời Lãnh Vân Diệu nói, phiền lòng xoay người rời đi, nói: "Đi Xích Nguyệt Điện."

Tôn Đạo Toàn nghe thấy Xích Nguyệt Điện liền chạy nhanh đuổi theo, nội tâm cảm thán Hà Duyệt lợi hại, quả nhiên sủng ái nhất chính là Duyệt Khanh chủ tử a!

Nhưng mà lúc bày Hà Duyệt không biết Lãnh Diệc Hiên muốn tới, mà là di giá đến Tử Di Điện bái phỏng Du Quý Khanh hôm qua giúp hắn.

Triệu Du nghe thấy Hà Duyệt tới bái phỏng chính mình, nhanh chóng ra cửa nghênh đón, khi đối phương mỉm cười thỉnh an liền nâng dậy, mỉm cười nói: "Giữa ta và người liền không cần quy củ."

Hà Duyệt vốn muốn nói không được nhưng thấy vẻ chân thành trong lời nói Triệu Du liền gật đầu cùng nhau nhập Tử Di Điện.

Hà Duyệt từ Thải Hà lấy ra một hộp gấm màu đỏ đặt lên bàn, "Đây là điểm tâm chính tay ta làm, mong rằng Du Quý Khanh không chê."

Triệu Du mở cái nắp ra, điểm tâm ngũ sắc tinh mỹ làm Triệu Du kinh hỷ, "Nghe nói Duyệt Khanh làm điểm tâm ngay cả Hoàng Thượng cũng tán thưởng, hiện giờ chính mắt được thấy, quả nhiên tinh xảo."

"Không dám nhận, Du Quý Khanh quá khen rồi."

Triệu Du cười nhạt phất phất tay, cung nữ đem hộp điểm tâm mang xuống, Triệu Du mới mở miệng nói: "Duyệt Quân hôm nay tới Tử Di Điện là vì chuyện hôm qua đi?"

Hà Duyệt gật đầu, "Phải." Hà Duyệt đưgs dậy hướng Triệu Du hành lễ, "Việc hôm qua nếu không phải Quý Khanh ra tay giúp đỡ, Hà Duyệt chỉ sợ khó tránh thoát tội, Hà Duyệt tại đây đa tạ Du Quý Khanh."

Triệu Du đứng dậy đỡ lấy tay Hà Duyệt, Triệu Du ôn hòa nói: "Duyệt Quân nói quá rồi, Duyệt Quân trước đây không lâu cũng bị độc hại, ta tin ngươi, hoàn toàn xứng đáng muốn trợ giúp ngươi, nhưng....ngươi làm đại lễ như vậy chính là chiết sát ta."

Ý cười ôn nhu, dung mạo tinh xảo, khí chất cao quý, khó tránh Lãnh Diệc Hiên đối với Triệu Du này có hảo cảm, người như vậy ngay cả hắn cũng thích cơ mà.

Triệu Du không biết suy nghĩ cái gì, bắt lấy tay Hà Duyệt, mỉm cười nói: "Chúng ta ra ngoài đi một chút."

Hà Duyệt bừng tỉnh vội vàng mở miệng cười gật gật đầu, hai người cùng rời khỏi Tử Di Điện đi đến Dự Thạch Viên, đối mặt cảnh đẹp Hà Duyệt cũng không quên quan tâm thân thể Triệu Du.

"Duyệt Quân chớ lo lắng, thân thể ta đã không đáng ngại."

"Nãy ít nhiều vần là vì Hoàng Thượng ban cho tử kim đan, bằng không bệnh của chủ tử làm sao có thể tốt nhanh như vậy được."

"Hàm Nhi."

Hàm Nhi cúi đầu không hé răng, Triệu Du nhìn xin lỗi về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt mỉm cười đáp lễ, Hà Duyệt hiểu ý của Triệu Du nhưng là chuyện này Hà Duyệt cũng chẳng có một câu oán hận, vốn dĩ Triệu Du thể nhược hiện nay liền có thể sống thoải mái, đây còn gì tốt hơn?

"Hoàng Thượng, phía trước hình như là Du Quý Khanh cùng Duyệt Khanh hai vị chủ tử."

Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới, dừng lại bước chân phất phất tay, né tránh tầm mắt Hà Duyệt, Hà Duyệt tiếp tục cùng Triệu Du bàn luận các thú sự bên ngoài kia. Dưới sự tò mò tích tụ lâu ngày của Hà Duyệt, Triệu Du đột nhiên nói sang chuyện khác: "Lần này hồi cung là Hoàng Thượng hạ chỉ truyền về."

Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Du, Triệu Du dừng bước chân duỗi tay bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, nghiêm túc nhìn đối phương, "Duyệt Quân, ngươi thích Hoàng Thượng sao?"

Như thế nào bây giờ liền dời qua đề tài khác, còn có, vì cái gì lại biến thành chuyện có thích Lãnh Diệc Hiên hay không a! Hà Duyệt vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào với Triệu Du, nói thích, có thể được không? Tuy rằng hắn xác thực thích Lãnh Diệc Hiên, nhưng khi đối mặt với Triệu Du, hắn lại không biết nên trả lời thế nào.

Triệu Du nhìn thấy vẻ mặt Hà Duyệt kinh ngạc, mỉm cười mắt nhìn phương xa sắc mặt ưu thương nói: "Ta thích...." Triệu Du nghiêng đầu nhìn thẳng Hà Duyệt, "Ta yêu Hoàng Thượng, thực yêu hắn, lần đầu tiên gặp mặt liền yêu hắn."

"Phanh!" Trong đầu phản phất như bị đánh rớt, Hà Duyệt hoàn toàn bị lời nói của Triệu Du làm sợ ngây người, yêu Lãnh Diệc Hiên, không phải thích mà là yêu....

Hà Duyệt bị Triệu Du dọa rồi, không đúng, hẳn là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Du vì cái gì lại đối với hắn nói ra chuyện này, tuyên thệ quyền lợi, không, này không phải là tác phong của Triệu Du, nhưng mà có một thứ mà Hà Duyệt phải thừa nhận, hắn bị lời nói vừa rồi ảnh hưởng.

Triệu Du nhìn biểu tình của Hà Duyệt chỉ cười nhạt, ở địa phương không bị Hà Duyệt phát hiện lộ ra một tia ưu thương, chậm rãi biến thành chua xót.

Bởi vì đột nhiên chuyển biến đề tài, hai người cũng xấu hổ lên, Hà Duyệt trước lùi một bước cáo lui, Triệu Du cũng không có lưu đối phương lại, nhìn chằm chằm thân ảnh Hà Duyệt rời đi mới xoay người về Tử Di Điện.

Mà lúc này Lãnh Diệc Hiên mới từ bên cạnh cây liễu bước ra, ngắm nhìn về phương hướng Xích Nguyệt Điện, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên bóng dáng Triệu Du, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tuyên Triệu Du đến Ngự Thư Phòng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện