Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 61-2: Phiên ngoại 1



---Hoành Xương năm thứ mười, đầu mùa xuân---

Lợi Châu, Tuyết Dương Thành, nơi này là nơi gieo trồng các loại dược liệu của Huyền Minh Quốc, đều nói Tuyết Dương Thành là đại thị trường dược liệu phía bắc Huyền Minh Quốc. Nới này gieo trồng các loại dược liệu trân quý của Huyền Minh Quốc, cả nhân sâm trân quý nhất cũng xuất phát từ Lợi Châu này.

Bởi vì Lợi Châu có thiên nhiên tài nguyên được ví với thế ngoại đào nguyên nên rất nhiều người bị bệnh lâu năm đều tới đây an dưỡng, Triệu Du chính là một trong số đó.

Triệu Du tới Lợi Châu cũng đã được hai năm, hai năm trước còn ở Tử Mạch Quốc dưỡng thân thể, không nghĩ tới lại một lần nữa trở về Huyền Minh Quốc nghe thấy Hà Duyệt đã ngồi lên ngôi Quân Thị cũng đã hạ sinh Hoàng tử, khắp chốn vui mừng.

"Nghe nói sao? Quân Thị sinh hạ long phụng trình tường à!"

"Thật sự, đây chính là đại hỷ sự a!"

"Cũng phải, từ hai năm trước hạ sinh Đại Hoàng tử cũng chưa hoài thai qua, hiện nay có thể nghe thấy Quân Thị hạ sinh long phụng trình tường, chính là Huyền Minh Quốc chi phúc." (Mẹ ơi khiếp, ba năm ba đứa mà còn chê chậm, chắc đẻ như heo mới được quá @.@)

"Quân Thị vốn dĩ chính là phúc tinh, nếu không có Quân Thị, dân chúng chúng ta sẽ không có sinh hoạt bình yên như vầy đâu."

"Không sai, không sai, nghe nói chiến dịch hai năm trước đều nhờ có Quân Thị mới có trận đại thắng đó, khải hoàn trở về."

"Không thể nảo! Còn có việc này sao, mau nói cho chúng ta nghe."

Mấy đại hán trẻ tuổi cùng vây quanh một đại hán trung niên cùng nhau lắng tai nghe về trận huyết chiến hai năm trước, biểu tình kích động lắng nghe cũng làm những người xung quanh ghé vào nghe vài câu, Triệu Du cũng ở đó, nhưng cũng chỉ là nghe vài câu đầu, mặt sau thì không cần nghe nữa, rốt cuộc mấy nắm nay hắn cũng nghe không ít chuyện về Hà Duyệt rồi.

Rời cung đã ba năm, thân thể này cũng từng bước khôi phục, nắm dược liệu trong tay, Triệu Du không đành lòng nhớ tới cái ngày trước khi xuất cung ba năm trước.

---Hoành Xương năm thứ sáu, hậu cung Huyền Minh Quốc Tử Di Điện---

"Tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ."

Triệu Du vui sướng vì Hoàng Thượng đến tìm hắn, nghĩ đến hôm qua Lãnh Diệc Hiên tuyên hắn đến Ngự Thư Phòng, còn lưu lại Long Thần Điện, cho ngự y vì hắn bắt mạch, trong lòng Triệu Du liền tràn ngập vui mừng, tối nay Lãnh Diệc Hiên lại di giá đến Tử Di Điện, Triệu Du lại càng vui sướng.

"Trẫm hôm nay tới đây là có chuyện muốn tìm ngươi."

Triệu Du nhìn Lãnh Diệc Hiên, đối phương nghiêm túc làm hắn cảm thấy có chút bất an, "Hoàng Thượng là có chuyện gì muốn nói cùng Thần thị."

Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm Triệu Du, cuối cùng bỏ qua một bên tầm mắt, nhìn về bấu trời đen nhánh ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Triệu Du, ngươi tiến cung cũng đã năm năm rồi, kỳ thật trẫm vẫn luôn thực hối hận đã cho ngươi vào cung."

Triệu Du kinh ngạc, "Hoàng Thượng..."

"Hai năm trước độc án Hòa Hương Viên, trẫm xác thực hổ thẹn với ngươi."

Triệu Du lắc đầu, "Thần thị một chút cũng không oán trách Hoàng Thượng, Hoàng Thượng..."

"Thân thể ngươi trẫm đã nghe ngự y nói qua, tuy rằng có tử kim đan hộ thể nhưng thân thể này vẫn cần tĩnh dưỡng rất nhiều." Lãnh Diệc Hiên quay đầu lại nhìn Triệu Du, nghiêm túc nói: "Trẫm đã sai người liên hệ với một dược giả Tử Mạch Quốc, hắn y thuật cao minh, không thua kém gì so với thần y trong lời đồn, ngươi chọn ngày rời cung đi Tử Mạch Quốc đi."

Rời cung...Triệu Du khiếp sợ, hắn hồi cung bất quá cũng chỉ mới một tháng, vì sao liền phải rời cung! Chẳng lẽ triệu hắn hồi cũng chỉ là cho hắn ăn một cái tử kim đan thôi sao?

"Hoàng Thượng....Thần thị..."

Ánh mắt sắc bén làm Triệu Du ý thức được chuyện này chính là thánh chỉ, không được cái lời làm Triệu Du chua xót lui lại mấy bước, dựa thân vào bàn cúi đầu trầm mặc.

Lãnh Diệc Hiên cũng không có đau lòng Triệu Du, ngược lại còn nói ra một câu khiến Triệu Du cả đời khó quên, "Triệu Du, lần này xuất cung, trẫm khôi phục thân phận tự do cho ngươi, cũng đem gia phả hoàng gia lau sạch tên ngươi, từ đây ngươi là tam thiếu gia Triệu phủ, ngươi được quyền chọn hạnh phúc chính mình."

Triệu Du khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệc Hiên, hoàn toàn không tưởng tượng được Lãnh Diệc Hiên sẽ nói ra loại câu này, đây không phải là có ý nói hắn rời khỏi bên người Lãnh Diệc Hiên hay sao, từ đây thành người xa lạ, Triệu Du lắc đầu, "Không, Thần thị không đi, Thần thị là người của Hoàng Thượng sao có thể bị xóa tên khỏi gia phả hoàng gia được, Hoàng Thượng, Thần thị không rời cung, không muốn rời khỏi bên người Hoàng Thượng!"

Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm Triệu Du mắt đã ẩn đầy lệ quang, nhẹ nhàng bắt lấy tay Triệu Du, buông ra nói: "Trẫm tâm ý đã quyết."

Tâm ý đã quyết, Triệu Du châm chọc cười cười, "Có phải hay không bởi vì Hà Duyệt?"

Lãnh Diệc Hiên không hé răng, Triệu Du chua xót rơi nước mắt, "Hoàng Thượng, Thần thị yêu người mười năm, vì cớ gì lại thua một tiểu Lân nhi mới tiến cung chưa đầy hai năm? Chẳng lẽ người đối với Thần thị không có một điểm hảo cảm nào sao?"

Triệu Du nằm liệt xuống đất, nước mắt đầy mặt cúi đầu, nhìn ra được hắn có bao nhiêu đau lòng, Lãnh Diệc Hiên thở dài một tiếng, nâng tay Triệu Du lên, "Trẫm cũng không đối với ngươi có hảo cảm, quan tâm sủng ái ngày đó cũng chỉ là sự quan tâm của một ca ca với một tiểu đệ đệ mà thôi, Triệu Du, ngươi trước đó không nên tiến cung, hà cớ gì lại hy sinh tuổi thanh xuân để chôn vùi nơi đây?"

"Đó là vì ta yêu ngươi!" Triệu Du rống to.

Lãnh Diệc Hiên buông tay ra, lạnh lùng nói: "Cả đời này người trẫm yêu cũng chỉ có Duyệt."

Một câu nói này đem Triệu Du đánh vào vực băng, vô lực ngã ngồi trên mắt đất, lần này Lãnh Diệc Hiên không có đỡ Triệu Du lên mà là đi đến trước cửa điện, đưa lưng về phía Triệu Du nói: "Việc này đã định, ba ngày sau trẫm sẽ phái ngươi đưa ngươi xuất cung."

Triệu Du ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Lãnh Diệc Hiên rời đi trong bóng đêm, quỳ rạp trên mặt đất khóc rống, vì sao? Vì sao ngươi lại đối với ta như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền yêu ngươi, vì sao phải đối với ta như vậy?!?!

Triệu Du khóc rống làm Tử Di Điện bao phủ một mảnh bi thương, chính là Triệu Du đang bi thương lại không có ai an ủi, chỉ có thể chôn mình trong vực thẳm của tuyệt vọng.

Sau khi rời cung, Triệu Du đi Tử Mạch Quốc, ở Tử Mạch Quốc một năm, lúc trở lại Huyền Minh Quốc đã là năm Hoành Xương thứ bảy, khi đó, Triệu Du nghe thấy câu đầu tiên chính là tin Hà Duyệt hạ sinh Đại Hoàng tử, được phong làm Quân Thị, Triệu Du khiếp sợ hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần.

Hà Duyệt, ngươi thực may mắn, có được yêu thương của hắn, cũng có thể vì hắn hạ sinh long tử, mà ta suốt cuộc đời này cũng không có nửa phần hạnh phúc được hắn yêu thương như ngươi.

Mở to mắt, mạnh bạo lau chùi nước mắt, Triệu Du tiếp tục đem dược liệu tới hướng quầy thuốc, lúc này bên ngoài có một tiểu dược đồng chạy vào cười nói: "Du ca ca, người xem, đây là Tiểu Mạch đưa cho ta ngọc bội."

"Nga, Tiểu Mã thu lớn a, đừng để đánh mất."

"Ân, Tiểu Mã nhớ rồi." Tiểu dược đồng đags yêu đem ngọc bội ôm vào trong ngực, chạy đến trước mặt sư huynh khác khoe khoang, nhìn miếng ngọc bội không đáng giá bao nhiêu kia, Triệu Du không đành lòng nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên hắn cung Lãnh Diệc Hiên gặp nhau.

---Minh Đức năm thứ ba mươi năm, Cẩm Châu---

"Tam thiếu gia, tâm thiếu gia người ở đâu?"

"Ta ở chỗ này." Triệu Du mười sáu tuổi một thân bạch y giống như thiên tiên hạ phàm, dung mạo tinh mỹ làm cho đám nữ nhân nhịn không được đỏ mặt, ôn nhu tươi cười làm nô tài bên người Triệu Du tám năm không khỏi cảm khái, tam thiếu gia nhà hắn quả nhiên đẹp, không hổ là Cẩm Châu đệ nhất Lân nhi.

"Tiểu Văn Tử, ngươi đang nhìn cái gì?"

Lưu Văn hoàn hồn, cười tiến lên nói: "Tam thiếu gia, lão gia nói, hôm nay trong phủ sẽ có khách quý dặn người hảo hảo chuẩn bị."

"Khách quý, khách quý cái gì? Không phải là mấy bà mối râu ria đấy chứ?"

"Không phải, tam thiếu gia, tiểu nhân nghe nói khách quý hôm nay là người trong kinh thành, còn là người hoàng gia."

Hoàng gia? Triệu Du mở to hai mắt, người hoàng gia tới nhà bọn họ làm cái gì, chẳng lẽ muốn chính mình tiến cung, Triệu Du tâm bất an, hiện nay hoàng đế đương triều đã sau mươi tuổi, hắn không muốn đi hầu hạ một hoàng đế già đâu a!

"Tiểu Văn Tử, ngươi nói với phụ thân, nói rằng ta hôm nay không thoải mái, chỉ sợ không tiện đón khách."

"A, tam thiếu gia, sao người lại không khỏe? Vì sao phải hướng lão gia nói dối?" Lưu Văn hoàn toàn không hiểu.

Triệu Du vẻ mặt nghiêm túc, "Kêu ngươi nói như vậy thì cứ nói như vậy đi!"

"Dạ..." Lưu Văn không dám ngỗ nghịch Triệu Du, đành phải nghe lời ra ngoài đại sảnh nói với Triệu lão gia.

Triệu An nghe xong Lưu Văn hội báo, mặt liền không lơi lỏng, gương mặt nhìn xuống tức giận gợi lên tươi cười đối với Lãnh Vân Diệu, "Tam hoàng tử thứ tội."

"Không sao, Lân nhi trong nhà thân thể quý giá, vẫn là tuổi nhỏ, bản vương tới đây cũng chỉ là ý chỉ của phụ hoàng."

"Làm Tam hoàng tử chê cười rồi." Triệu An xoa xoa mồ hôi trên trán, làm ra tư thế mời, Lãnh Vân Diệu đứng dậy đi hướng hậu hoa viên, Lãnh Vân Diệu thấy thị vệ tới bẩm báo: "Điện hạ, ngũ điện hạ tới."

"Nga, Diệc Hiên cũng tới, mau cho hắn tiến vào."

Triệu An kinh ngạc, ngũ điện hạ, kia không phải là Ngũ hoàng tử đương triều, đệ đệ cũng mẫu với Tam hoàng tử hay sao, Triệu An ra hiệu cho người phía dưới, quản gia thực thông minh lôi kéo Tiểu Văn Tử, "Ngươi mau đi đem tam thiếu gia mời lên, nếu thỉnh không được thì ngươi cũng đừng ở đây nữa."

"Dạ...dạ...nô tài đi ngay." Lưu Văn vội vội vàng vàng chạy về phía hậu viện tìm Triệu Du đang nằm dài trên ghế, "Tam thiếu gia, người vẫn là mau đi thôi! Lão gia đã lên tiếng, nhất định người phải đi, hơn nữa người tới hôm nay chính là Tam hoàng tử đương triều."

Tam hoàng tử? Không phải là người trong cung phái tới hay quan to triểu đình? Lưu Văn thấy Triệu Du yên lặng, vội vàng nói tốt, "Công tử, Tam hoàng tử này chính là người con Hoàng Thượng yêu thương nhất, hiện tại còn chưa cưới Vương phi đâu."

Triệu Du trừng mắt nhìn Lưu Văn, hắn nhìn như muốn gả chồng như vậy sao? Bất quá hắn đã lấy cớ thân thể không khỏe cự tuyệt, lúc này đi...

"Thiếu gia, lão gia cùng Tam hoàng tử đang ở hậu hoa viên."

Hậu hoa viên, Triệu Du nhìn Lưu Văn, đứng dậy nói: "Đã biết." Không đi chuẩn bị sẽ bị phụ thân phạt, nếu là trùng hợp gặp được thì cũng coi như là không đường đột, Triệu Du đành phải trở về thay một thân quần áo đi tới hậu hoa viên.

Đi vào hậu hoa viên, Triệu Du ở xa liền nhìn thấy phụ thân cùng một vị nam tử ngọc thụ lâm phong tươi cười nho nhã, khí thế kia tư thái kia không phải là Tam hoàng tử thì là ai.

Triệu Du không biết có nên qua hay không, nhìn đám hoa sen tranh nhau nở rộ, Triệu Du quyết định không qua, nếu bây giờ qua thì chẳng phải cố ý tới hay sao?

"Lão gia, bên kia có phải hay không là tam thiếu gia?"

Lãnh Vân Diệu cùng Triệu An nhìn qua, bên cạnh hồ sen chính là một Lân nhi áo xanh, tóc đen phiêu dật trong gió lộ ra khuôn mặt tinh xảo.

Thiên hạ đều biết, Lân nhi dung mạo có thể so với nữ nhân thậm chí còn hơn vài bậc, mấy vị phụ thị chốn hậu cung đã làm hắn kiến thức qua rồi, bất qua vị Lân nhi trước mặt này làm Lãnh Vân Diệu nhịn không được cảm thán, "Nghe nói Cẩm Châu có một vị Lân nhi dunng mạo không kém gì tiên nhân, hiên giờ xem ra chính là tam thiếu gia Triệu phủ đi."

Triệu An cười chắp tay, "Không dám, Tam hoàng tử quá khen rồi." Triệu An nhìn về phía quản gia, "Còn không mau kêu tam thiếu gia lại đây."

"Dạ."

"Tiểu nhi tử không hiểu lễ nghĩa, thỉnh hai vị điện hạ tha lỗi."

"Không sao, gân đây bản điện hạ nghe nói gia môn nhà Triệu lão gia không ít lần bị ghé thăm, nói vậy cùng tiểu Lân nhi này có quan hệ đi."

"Tam hoàng tử nói phải, thảo dân cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi, không biết Tam hoàng tử có thể vì thảo dân nghĩ ra cái chủ ý?"

Lãnh Vân Diệu gợi lên khóe miệng, "Việc này..."

"Thiếu gia cẩn thận!"

Lãnh Vân Diệu cùng Triệu An nhìn qua, thấy Triệu Du đã muốn té vào hồ sen, Triệu An đứng lên kích động hô: "Du Nhi!"

Triệu Du hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ quá cái cầu thế nhưng lại trượt chân, mắt thấy sắp đằm mình vào hồ sen, Triệu Du cũng chỉ đành nhắm mắt nhận mệnh.

Khi Triệu Du nhắm mắt nhận mệnh một thân ảnh đen chợt lóe qua, Triệu Du cảm giác được trên hông chính mình tăng thêm vài tầng lực đạo, lúc sau vững vàng đứng trên đình hóng mát, Triệu An vội vàng tiến lên, "Du Nhi, không có việc gì đi?"

Triệu Du thở ra một hơi, mỉm cười nói: "Làm phụ thân lo lắng, hài nhi không có việc gì."

Triệu An sau khi xác nhận Triệu Du không có việc gì vội vàng xoay người chấp tay nói: "Thảo dân cảm tạ ân Ngũ hoàng tử cứu giúp."

Ngũ hoàng tử? Triệu Du nghiêng đầu lại nhìn, Triệu An hô: "Du Nhi, còn không mau cảm tạ Ngũ điện hạ."

Triệu Du tiến lên chấp tay cảm tạ: "Triệu Du tạ Ngũ hoàng tử cứu mạng."

"Chuyển nhỏ không tốn sức gì."

Triệu Du ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên, thật sâu bị khí chất bên ngoài của Lãnh Diệc Hiên mê hoặc, vô pháp hoàn hồn, Lãnh Diệc Hiên đảo mắt nhìn Triệu Du, thoáng kinh ngạc một chút ngay sau đó trở về bộ dáng lãnh đạm, đem ngọc bội trong tay đưa cho Triệu Du, "Đây là ngươi làm rơi."

Triệu Du hoàn hồn, đỏ mặt tiếp nhận ngọc bội trong tay Lãnh Diệc Hiên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Lãnh Vân Diệu ở bên kia chú ý thấy, ý vị thâm trường cười nói: "Nhìn gần mới thấy, tiểu nhi tử Triêu lão gia quả nhiên không bình thường, nên vào cung làm nam thị."

Hai chữ vào cung này khắc sâu vào trong đầu của Triệu Du cùng Triệu An, Triệu Du lo lắng nếu lúc này hắn tiến cung chỉ sợ... Triệu Du ngẩng đầu nhìn sắc mặt bất biến của Lãnh Diệc Hiên, Triệu An cùng nhìn ra tâm tư Triệu Du, cười nói: "Tam hoàng tử nói phải, Du Nhi thân là Lân nhi, tiến cung hay không là do mệnh của nó."

"Triệu lão gia tâm tư kín đáo, bản hoàng tử không tiện nhiều lời." Lãnh Vân Diệu đứng dậy, "Diệc Hiên, tới lúc đi rồi."

Lãnh Diệc Hiên gật đầu, Lãnh Vân Diệu cùng Triệu An cáo từ, hai người lần lượt rời đi, Triệu Du nhìn theo Lãnh Diệc Hiên ra cửa, trong lòng có chút tiếc nuối.

"Du Nhi chính là thích Ngũ hoàng tử."

"Phụ thân..."

Triệu An nhìn gương mặt Triệu Du hồng nhuận, cười nói: "Không hổ là con ta, ánh mắt rất độc đáo, yên tâm đi, vi phụ sẽ làm ngươi toại nguyện."

Triệu An đảm bảo thế nhưng Triệu Du cũng không để tâm nhiều, chỉ có gương mặt vô biểu tình kia vẫn luôn khắc sâu trong lòng hắn, từ đây Triệu Du vẫn luôn tưởng niệm, vẫn luôn chờ đợi có thể một lần được gặp lại Lãnh Diệc Hiên.

Nhưng mà Triệu Du không nghĩ tới thời gian trôi qua thật nhanh, hai năm sau hắn nhập cung gặp Lãnh Diệc Hiên, lại một lần nữa gặp mặt, thái độ Lãnh Diệc Hiên đối với Triệu Du không còn lãnh đạm như lần trước nữa.

Kỳ thật Triệu Du không biết, tất cả đều là nhờ vào phúc của Triệu An phụ thân hắn, chỉ sợ Huyền Minh Quốc này không ai có thể giàu có hơn Triệu An, vì hoàng huynh, Lãnh Diệc Hiên đành phải đáp ứng Triệu An chiếu cố Triệu Du nhiều hơn, mà chuyện này từ lúc Triệu Du tiến cung đều không hiểu được, chỉ sợ sau khi ở Lợi Châu hai năm này Triệu Du vẫn chưa ngộ ra được gì.

Sau khi tiến cung hắn vẫn luôn được Lãnh Diệc Hiên quan tâm, mặc kệ là đồ vật hạ ban hay là người hầu kẻ hạ đều thuộc về hắn nhiều nhất làm hậu cung người người đố kỵ, thậm chí Lãnh Diệc Hiên còn vì hắn mà xử lý không ít phi thị khác, kết quả nhận lại một điều, những sủng ái này không phải vì yêu, mà là vì chiếu cố.

Triệu Du nhắm mắt lại, mười sáu tuổi gặp ngươi, vừa gặp đã thương, mười tám tuổi lại một lần nữa gặp ngươi, tình sâu vạn trượng, hai mươi tuổi vào cung, được ngươi sủng ái, hai mươi ba tuổi xuất cung, vô tận tưởng niệm, hai mươi lăm tuổi hồi cung, phá thành mảnh nhỏ, thẳng một đường mười năm yêu ngươi chung quy kết thúc.....

"Sư huynh, bên ngoài có người gặp ngươi."

Triệu Du mở to mắt, nhịn xuống nước mắt trào dâng, nhìn về phía ngoài cửa, một nam tử tóc đen uy vũ đưa lưng về phía Triệu Du, hình bóng quen thuộc làm Triệu Du nhận ra đâu là ai.

Quay đầu lại, Triệu Du phản phất như nhìn thấy bóng hình Lãnh Diệc Hiên, sau đó lắc đầu nhìn đối phương vào cửa, hô: "Ngươi đã đến rồi."

"Ta nói, sẽ đến đón ngươi trở về, hiện tại....là ta thực hiện lời hứa lúc trước, ngươi....có nguyện ý theo ta về Tử Mạch Quốc không?" Khẩu khí khẩn trương, vươn tay, Triệu Du không biết có nên vươn tay hay không, nam tử có chút nóng vội nói: "Ta Tần Phong thề, sẽ yêu ngươi cả đời."

Xuất cung ba năm, chờ được lại là một người khác, Triệu Du không đành lòng nhớ về câu Lãnh Diệc Hiên từng nói "Ngươi có thể chọn lựa chính hạnh phúc của mình."

Triệu Du nhìn Tần Phong, "Ngươi sẽ là hạnh phúc của ta sao?"

Tần Phong mở to hai mắt, sau đó nở một nụ cười thản nhiên, nắm lấy tay Triệu Du, "Cuộc đời này nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ..."

(*Phiên ngoại này nói về quá khứ của Triệu Du nên hơi dài nha mấy thím, tui mợt quá mà, chương sau sẽ tiếp mạch truyện của chương 61 nên các bạn nên đọc lại đoạn cuối chương 61 để dễ hiểu nha.TT.TT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện