Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
Chương 89
"Xuân Nương ngươi nói không sai, một vạn lượng ta lấy không ra bất quá ngươi tự mình đem Lân nhi mua nhập vào Liễu Xuân Viện, tội lớn thế này một vạn lượng cũng không còn đáng giá nữa đâu."
Hà Duyệt nói vậy làm Xuân Nương thay đổi sắc mặt, Hà Duyệt nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Huyền Minh Quốc quốc pháp có nói kỹ viện tự ý nhập bán Lân nhi nhẹ là mấy năm tù, nặng thì sung quân ra biên cương hay chém đầu, Xuân Nương đây chính là thực không biết hay giả vờ không biết luật pháp nước ta?"
Hà Duyệt nói ra như vậy làm cho cả hội trường im lặng không còn tiếng động, kỳ thật ở đây ai mà không biết tự ý mua bán Lân nhi là trọng tội, nhưng Liễu Xuân Viên này cũng không phải là do người bình thường mở ra a!
Xuân Nương tức giận nói: "Nơi nào lòi ra con bé này thế, còn dám ở đây nháo chuyện."
Hà Duyệt cười lạnh, bước lên dùng chiêu cuối, "Các ngươi có biết hậu trường của Liễu Xuân Viện là ai không, là đương triều Hữu tướng Từ đại nhân, vẫn là cùng có quan hệ gia tộc với Đức Phi hoặc là gia tộc của Hoa Thần."
Xuân Nương từ trong miệng Hà Duyệt nghe được tên mấy nhân vật này sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, khẩn trương nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi nếu không bỏ qua cho Lân nhi này, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi, ngươi cứ ở dưới Diêm La Điện mà kiếm tiền đi!"
Cái này Xuân Nương không dám tạo thế, những người bên cạnh cũng không dám nói gì, ngay cả Lục Quỳnh sắc mặt đều đã nhuốm màu kinh ngạc huống chi là Nam Cung Ngạn đang ở lầu hai.
Hà Duyệt từ trong lồng ngực lấy ra một trăm lượng, "Đây là tiền chi trả cho ngươi mua vị Lân nhi này, ngươi cần phải nghĩ kỹ đi."
Xuân Nương muốn kiếm tiền lớn nhưng mất đi tính mạng thật sự không đáng giá, suy xét thật lâu Xuân Nương liền gật đầu, Hà Duyệt thở phảo nhẹ nhóm một hơi, lúc Nam Cung Ngạn đi tới, Hoàng A Tẩu thật nhanh nắm lấy bàn tay Nam Cung Ngạn, mà một trăm lượng kia cũng tới tay Xuân Nương.
Bất quá....
"Hừ, cô nương, ngươi lấy một trăm lượng tới tống cổ Xuân Nương, ngươi cho rằng ta sẽ tin người?"
Hà Duyệt đối với Xuân Nương đột nhiên thay đổi thái độ liền cau mày, Nam Cung Ngạn mở miệng mắng: "Ngươi lúc trước mua ta bất quá cũng chỉ một trăm lượng, ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Thật sự không sợ bị chém đầu?"
Xuân Nương không tin lời Hà Duyệt nói, bởi vì vừa rồi quan phủ đã tới thông báo với nàng ở Mậu Huyện không có xuất hiện nhân vật nào to lớn, cho nên.... "Xuân Nương ta đây ở Mậu Huyện này làm ăn biết bao nhiêu năm nay còn chưa bao giờ có ai dám ở đây lừa gạt ta, ngươi cái tiểu nha đầu này lại dám hù dọa ta, ngươi...."
Xuân Nương không dám nói tiếp nữa, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, Hà Duyệt cười nói: "Xem cho ký trên đây viết cái gì đi."
"Thấy...thấy rõ rồi...." Xuân Nương phát run nói.
"Vốn đang muốn cho ngươi một trăm lượng, bất quá..."
"Ta từ bỏ, không, tiện thiếp từ bỏ, cô nương người cứ mang vị Lân nhi này đi đi."
Lục Quỳnh tò mò, Nam Cung Ngạn càng tò mò, vị cô nương này rốt cuộc đưa Xuân Nương xem cái gì mà dọa nàng tới kinh hồn tán đảm như vậy.
"Xuân Nương, làm người nên biết tới đâu là đủ, cấp cho chính mình lưu lại một con đường sống, phải biết rằng trên đời này gieo nhân nào, gặt quả nấy, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới thôi."
"Vâng...vâng, tiện thiếp đã biết, về sau không dám nữa."
Hà Duyệt gật gật đầu, cùng Hoàng A Tẩu nói: "Chúng ta đi thôi."
Hà Duyệt liền cứ như vậy trắng trợn táo bạo mang Nam Cung Ngạn rời đi làm một đám thiếu gia háo sắc kia không phục, có người mắng: "Cô nương này rốt cuộc là ai a? Mặt mũi lớn như vậy, Xuân Nương, ngươi vừa rồi nhìn cái gì thế nhưng liền từ bỏ?"
Xuân Nương đối với đám người này quát: "Không muốn chết thì đừng có mà tò mò lung tung!" Nói xong liền vội vã rời đi, mà Lục Quỳnh cũng đi theo đám người ra khỏi Liễu Xuân Viện.
Trở lại khách điếm, Hà Duyệt dẫn Nam Cung Ngạn tiến vào trong phòng, Hoàng A Tẩu đi kêu bữa tối sau đó giúp Hà Duyệt uống xong thuốc thuốc mới bắt đầu dùng bữa.
"Ngươi sinh bệnh?" Nam Cung Ngạn hỏi.
Hà Duyệt gật đầu, "Ân."
"Rất khó trị sao?"
Hà Duyệt kinh ngạc, nhìn thấy Nam Cung Ngạn thực sự quan tâm chính mình, lắc đầu nói: "Cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ cần đi cái địa phương tìm được người liền có thể trị khỏi."
Nam Cung Ngạn gât gật đầu, sau khi ăn hết bữa cơm mới nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
"Ngươi cùng ta đều là Lân nhi, cứu người là chuyện nên làm."
"Cũng không phải là như vậy...từ từ... ngươi nói chính là..."
Hà Duyệt cười gật gật đầu, Nam Cung Ngạn sợ ngây người, chọt chọt bụng Hà Duyệt hỏi: "Cái này là ngươi cố ý đi?"
Hà Duyệt cười mà không nói, ngay sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một trăm lượng đưa cho Nam Cung Ngạn, "Ta ngày mai liền phải rời đi nơi này, tuy rằng ta hôm nay cứu người một mạng nhưng không cam đoạn bọn họ lại không ở sau lưng hãm hại ngươi, có một trăm lượng này ngươi hẳn là có thể tìm một chỗ sống sót, đúng rồi, ngươi còn người nhà không? Ngươi vì cái gì lại bị bán đến cái nơi phòng túng kia?"
Đàm luận đến đây Nam Cung Ngạn liền tức giận, cùng Hà Duyệt nói hết chuyện của mình, Hà Duyệt đầu tiên là cả kinh, theo sau là cảm thán vận mệnh của đối phương, cười nói: "Ngươi trở về mang theo đệ đệ ngươi rời xa nơi này, tốt nhất là đi Cẩm Châu, ở đó Lân nhi nhiều không sợ bị bắt nạt."
"Ta sẽ suy xét, bất quá số tiền này ta không thể nhận được, tiền chữa bệnh ta không thể lấy của ngươi."
Hà Duyệt cười nói: "Này chỉ là một chút tâm ý, ngươi hiện tại hoàn toàn không có tiền, thứ hai chính là thân phận đặc thù, vẫn là cầm lấy một trăm lượng này thì tốt hơn, đúng rồi, quên hỏi ngươi đã có người thích chưa?"
"Người thích?"
Hà Duyệt gật đầu, Nam Cung Ngạn đỏ hồng mặt, Hà Duyệt biết được Nam Cung Ngạn đã có người thích, bất quá thật nhanh Nam Cung Ngạn liền cúi thấp đầu, vẻ mặt đau thương, Hà Duyệt kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Thích hắn thì có tác dụng gì, tâm hắn dành cho người khác, ta không có cơ hội..."
Người mình thương thương một người khác, đây cũng là một loại bi ai, Hà Duyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Nam Cung Ngạn nói: "Theo con tim chính mình, rồi sẽ có một ngày ngươi nhất định thành công."
Nam Cung Ngạn đối với Hà Duyệt cười cười, sau đó trở về phòng chính mình nghỉ ngơi, Hà Duyệt cũng rửa mặt rồi đi ngủ, chờ hôm sau khi tỉnh dậy, Hà Duyệt phát hiện Nam Cung Ngạn ở bên ngoài nói chuyện với vị nam tử hôm qua xém chút nữa dùng được bảy ngàn lượng ở cùng hắn, không đúng, nhìn mặt Nam Cung Ngạn rất khó chịu còn Lục Quỳnh lại đầy bất đắc dĩ.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Bản thiếu gia muốn theo đuổi ngươi."
Hà Duyệt nghe xong khẽ cười một tiếng, đi ra ngoài cửa, Nam Cung Ngạn vội vàng tiến lên, "A Duyệt, ngươi phải rời đi?"
Lục Quỳnh nhìn thấy một nam tử bạch y đi ra, tuy rằng che mặt không thấy rõ nhưng Lục Quỳnh cảm thấy người này chính là vị cô nương tối qua mình gặp.
"Cô nương đây là muốn đi xa?"
Ngươi mới là cô nương! Hà Duyệt đen mặt làm lơ, Nam Cung Ngạn cười trọm hai tiếng, mặt lạnh trừng nhìn Lục Quỳnh, "Ta nói ngươi như thế nào lại phiền như vậy? Bản công tử đều đã nói là chán ghét ngươi, ngươi thế nào còn mặt dày quấn lấy?"
"Không có việc gì, ta coi trọng ngươi là được."
Nam Cung Ngạn trợn trắng mắt, Hà Duyệt cũng cạn lời làm lơ Lục Quỳnh,, Nam Cung Ngạn tiến lên cầm tay Hà Duyệt hỏi: "Ngươi chừng nào thì quay lại?"
Hà Duyệt lắc đầu, "Không biết, bất quá nếu ngươi có cơ hội có thể tới Phục Tương Thành tìm ta, đương nhiên là không phải bây giờ."
Phục Tương Thành, hoàng thành sao! Nam Cung Ngạn cùng Lục Quỳnh cảm thấy thân phận người này thật không đơn giản, bất quá chờ Nam Cung Ngạn chân chính biết được thân phận của Hà Duyệt đã sợ tới mức không nói nên lời.
"Được thôi, chờ cho ta cùng đệ đệ ổn định, chúng ta nhất định tìm ngươi."
Lục Quỳnh giữu chặt tay Nam Cung Ngạn, "Ngươi phải rời đi?"
"Buông ra." Nam Cung Ngạn đánh rớt tay Lục Quỳnh, "Ngươi người này sao lại thế nhỉ? Động tay động chân, vẫn là văn nhân tài tử, ta thấy ngươi giống văn nhân lưu manh thì đúng hơn."
"Phốc..." Nam Cung Ngạn này thật độc miệng a! Hà Duyệt cười cười, đứng dậy hướng đến bên cạnh xe ngựa đi đến, một thân ảnh màu đen bay ngồi trên xe ngựa khắc lướt nhanh qua Hà Duyệt, đối với thân ảnh màu đen quen thuộc cùng tấm lưng kia làm Hà Duyệt kinh ngạc không thôi, nói khẽ: "Tề Tử Tiêu?"
"Tề Tử Tiêu ngươi đứng lại đó cho ta."
Nam Cung Ngạn đuổi theo nam nhân kia, Hà Duyệt lại lần nữa kinh ngạc nhìn thân ảnh chạy theo sao, lại ha ha cười thật to, "Đây chính là duyên phận đi?"
Nhìn thấy chiếc xe ngựa đã chạy xa quay đầu lại, Hà Duyệt chạy nhanh tiến vào xe ngựa, hô: "Diệp Thu, chúng ta đi thôi!" Hắn thực ra không muốn gặp Tề Tử Tiêu, càng không muốn để Nam Cung Ngạn biết người Tề Tử Tiêu thích là hắn, tuy rằng chỉ là thế thân thôi.
Ai... Các ngươi nói đây là chuyện tốt hay là xấu đây! Người hắn chân ái đã chết, người yêu hắn lại đau khổ truy tìm, trời cao thật biết tra tấn người khác, đương nhiên Hà Duyệt cũng đồng thời cảm thấy may mắn chính mình cùng Lãnh Diệc Hiên là tâm ý tương thông.
Xe ngựa của Hà Duyệt chậm rãi ly khai Mậu Huyện, mà câu chuyện của Tề Tử Tiêu cùng Nam Cung Ngạn cũng chính thức bắt đầu, chờ lại lần nữa gặp lại đã là lúc....cảnh còn người mất. (*Không hiểu sao nhưng mình không muốn cp này không thành nha, chắc là do edit lần Tiêu ca bị Duyệt phũ nên hảo cảm anh này.)
Rời khỏi Mậu Huyện, liền cơ bản nghỉ ngơi bên ngoài, thẳng đến ngày thứ hai mươi, Hà Duyệt mới đi vào huyện thành Tiêu Chí, chỉ cần qua được cái huyện thành này liền có thể đi tới Tuyết Dương Thành.
Bất quá trước khi đến được Tuyết Dương Thành, Hà Duyệt gặp phải một chuyện phiền toái, là một chuyện kỳ ba mà Hà Duyệt phun trào không thôi.
"Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn từ đây đi qua thì mau lưu lại tiền đi đường."
Một tráng hán khỏe mạnh kháu khỉnh (dễ thương:v) cùng mấy tiểu sơn tặc chặn xe ngựa Hà Duyệt lại, Hà Duyệt cạn ngôn trợn trắng mắt, hắn đây là có bao nhiêu may mắn lại gặp được sơn tặc lần nữa vậy?
"Uy, lão đại ta nói như vậy các ngươi còn chưa nghe nói gì sao?"
Mấy người trên xe bọn họ người có võ công duy nhất chỉ có Diệp Thu, bất quá đánh với một hai người còn được còn bảy tám người....có chút khó a.
"Các ngươi muốn làm cái gì?"
Hà Duyệt ra mặt, bọn sơn tặc đầu tiên là sửng sốt sau đó cười đáng khinh nói: "Đương nhiên là muốn ngươi rồi."
"Uy, ta nói các huynh đệ, các ngươi đường này làm sao lại...."
Một thân ảnh tối màu xuất hiện, Hà Duyệt nghi hoặc chớp chớp mắt, chờ thấy rõ gương mặt của nam tử kia mới kinh hô: "Ngô Quý!"
Ngô Quý quay đầu nhìn lại, thấy trên xe ngựa chính là Hà Duyệt, kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi như thế nào lại ở nơi này?"
Ngô Quý đối với việc Hà Duyệt xuất hiện ở đây vô cùng khiếp sợ, hắn hẳn là nên bồi cùng phu quân mình chứ nhỉ?
"Ta muốn đi Tuyết Dương Thành làm vài chuyện."
Ngô Quý gật đầu, "Vừa lúc, ta cũng phải đi Tuyết Dương Thành, hộ tống ngươi một đoạn đi!"
Hộ tống? Hà Duyệt không hiểu ngay sau đó kinh ngạc nói: "Ngươi biết võ công?"
"Ta trước nay có nói là mình không biết võ công sao?"
Cũng đúng, chuyện lần trước bọn họ xem nhẹ, kỳ thật nếu mà Ngô Quý không có võ công thì làm sao có thể chạy thoát khỏi Lạc Hoa Cung?
"Uy, các ngươi lải nhải cái gì đâu không, không biết bản đại gia chờ các ngươi rất lâu rồi không, nhanh mang vàng bạc ra đây cho ta."
Ngô Quý không thèm quay đầu nhìn tên sơn tặc ngay đó phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ba năm hai hạ liền giải quyết xong sơn tặc, Hà Duyệt kinh ngạc vỗ tay, "Ngô Quý, ngươi thân thủ không tồi a!"
"A Duyệt, ngươi nhận thức người này?"
Hà Duyệt đối với Hoàng A Tẩu gật đầu, "Hoàng đại nương, Tiêu gia gia đừng lo lắng, đây chính là vị bằng hữu trước kia ta gặp ở trên đường."
"Nga, thì ra là thế, có vị huynh đài này đi cùng, chúng ta trên đường đi Tuyết Dương Thành cũng thuận lợi hơn."
Ngô Quý cảm thấy thực không sao cả, dù sao cũng cùng đường thì cùng nhau đi cũng không có gì, hơn nữa Hà Duyệt đối với hắn cũng từng có ân, liền cười nói: "Không sao, tất cả mọi người đều là bạn đường, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên."
Có Ngô Quý hộ tống, một đường này coi như thái bình, ở trên đường chạy tới Tuyết Dương Thành, Hà Duyệt dò hỏi Ngô Quý chuyện Lãnh Diệc Hiên ở Tấn An Thành, biết được bọn họ đã rời đi Hà Duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lãnh Diệc Hiên đã hồi cung, cái này tốt rồi, có Lãnh Diệc Hiên chủ trì, Thanh Loan Quốc bên kia cũng không dám làm càng khởi binh.
Biết được Lãnh Diệc Hiên sau khi hắn mất tích cũng cho người đi tìm, Hà Duyệt vẫn thực cảm động, quyết định chữa khỏi bệnh nhất định phải đi tìm Lãnh Diệc Hiên.
"A Duyệt, qua ngọn núi này liền đến được Tuyết Dương Thành."
Hà Duyệt phủ thêm áo choàng nhìn xuyên qua ngọn núi tuyết trắng xóa, không đành lòng nhớ tới tình cảnh lúc trước phát sinh, dọc theo đường đi, Hà Duyệt thường nôn mửa, có khi sẽ ho khan hai tiếng.
Đặc biệt sau khi bước vào giới hạn Tuyết Dương Thành, sức khỏe Hà Duyệt không có chút khởi sắc nào làm Hoàng A Tẩu nóng lòng như lửa đốt, Hà Duyệt đối với nàng cười nói: "Hoàng đại nương, chờ vào trấn chắc chắn sẽ tốt hơn."
Hà Duyệt nói vậy làm Xuân Nương thay đổi sắc mặt, Hà Duyệt nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Huyền Minh Quốc quốc pháp có nói kỹ viện tự ý nhập bán Lân nhi nhẹ là mấy năm tù, nặng thì sung quân ra biên cương hay chém đầu, Xuân Nương đây chính là thực không biết hay giả vờ không biết luật pháp nước ta?"
Hà Duyệt nói ra như vậy làm cho cả hội trường im lặng không còn tiếng động, kỳ thật ở đây ai mà không biết tự ý mua bán Lân nhi là trọng tội, nhưng Liễu Xuân Viên này cũng không phải là do người bình thường mở ra a!
Xuân Nương tức giận nói: "Nơi nào lòi ra con bé này thế, còn dám ở đây nháo chuyện."
Hà Duyệt cười lạnh, bước lên dùng chiêu cuối, "Các ngươi có biết hậu trường của Liễu Xuân Viện là ai không, là đương triều Hữu tướng Từ đại nhân, vẫn là cùng có quan hệ gia tộc với Đức Phi hoặc là gia tộc của Hoa Thần."
Xuân Nương từ trong miệng Hà Duyệt nghe được tên mấy nhân vật này sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, khẩn trương nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi nếu không bỏ qua cho Lân nhi này, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi, ngươi cứ ở dưới Diêm La Điện mà kiếm tiền đi!"
Cái này Xuân Nương không dám tạo thế, những người bên cạnh cũng không dám nói gì, ngay cả Lục Quỳnh sắc mặt đều đã nhuốm màu kinh ngạc huống chi là Nam Cung Ngạn đang ở lầu hai.
Hà Duyệt từ trong lồng ngực lấy ra một trăm lượng, "Đây là tiền chi trả cho ngươi mua vị Lân nhi này, ngươi cần phải nghĩ kỹ đi."
Xuân Nương muốn kiếm tiền lớn nhưng mất đi tính mạng thật sự không đáng giá, suy xét thật lâu Xuân Nương liền gật đầu, Hà Duyệt thở phảo nhẹ nhóm một hơi, lúc Nam Cung Ngạn đi tới, Hoàng A Tẩu thật nhanh nắm lấy bàn tay Nam Cung Ngạn, mà một trăm lượng kia cũng tới tay Xuân Nương.
Bất quá....
"Hừ, cô nương, ngươi lấy một trăm lượng tới tống cổ Xuân Nương, ngươi cho rằng ta sẽ tin người?"
Hà Duyệt đối với Xuân Nương đột nhiên thay đổi thái độ liền cau mày, Nam Cung Ngạn mở miệng mắng: "Ngươi lúc trước mua ta bất quá cũng chỉ một trăm lượng, ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Thật sự không sợ bị chém đầu?"
Xuân Nương không tin lời Hà Duyệt nói, bởi vì vừa rồi quan phủ đã tới thông báo với nàng ở Mậu Huyện không có xuất hiện nhân vật nào to lớn, cho nên.... "Xuân Nương ta đây ở Mậu Huyện này làm ăn biết bao nhiêu năm nay còn chưa bao giờ có ai dám ở đây lừa gạt ta, ngươi cái tiểu nha đầu này lại dám hù dọa ta, ngươi...."
Xuân Nương không dám nói tiếp nữa, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, Hà Duyệt cười nói: "Xem cho ký trên đây viết cái gì đi."
"Thấy...thấy rõ rồi...." Xuân Nương phát run nói.
"Vốn đang muốn cho ngươi một trăm lượng, bất quá..."
"Ta từ bỏ, không, tiện thiếp từ bỏ, cô nương người cứ mang vị Lân nhi này đi đi."
Lục Quỳnh tò mò, Nam Cung Ngạn càng tò mò, vị cô nương này rốt cuộc đưa Xuân Nương xem cái gì mà dọa nàng tới kinh hồn tán đảm như vậy.
"Xuân Nương, làm người nên biết tới đâu là đủ, cấp cho chính mình lưu lại một con đường sống, phải biết rằng trên đời này gieo nhân nào, gặt quả nấy, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới thôi."
"Vâng...vâng, tiện thiếp đã biết, về sau không dám nữa."
Hà Duyệt gật gật đầu, cùng Hoàng A Tẩu nói: "Chúng ta đi thôi."
Hà Duyệt liền cứ như vậy trắng trợn táo bạo mang Nam Cung Ngạn rời đi làm một đám thiếu gia háo sắc kia không phục, có người mắng: "Cô nương này rốt cuộc là ai a? Mặt mũi lớn như vậy, Xuân Nương, ngươi vừa rồi nhìn cái gì thế nhưng liền từ bỏ?"
Xuân Nương đối với đám người này quát: "Không muốn chết thì đừng có mà tò mò lung tung!" Nói xong liền vội vã rời đi, mà Lục Quỳnh cũng đi theo đám người ra khỏi Liễu Xuân Viện.
Trở lại khách điếm, Hà Duyệt dẫn Nam Cung Ngạn tiến vào trong phòng, Hoàng A Tẩu đi kêu bữa tối sau đó giúp Hà Duyệt uống xong thuốc thuốc mới bắt đầu dùng bữa.
"Ngươi sinh bệnh?" Nam Cung Ngạn hỏi.
Hà Duyệt gật đầu, "Ân."
"Rất khó trị sao?"
Hà Duyệt kinh ngạc, nhìn thấy Nam Cung Ngạn thực sự quan tâm chính mình, lắc đầu nói: "Cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ cần đi cái địa phương tìm được người liền có thể trị khỏi."
Nam Cung Ngạn gât gật đầu, sau khi ăn hết bữa cơm mới nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
"Ngươi cùng ta đều là Lân nhi, cứu người là chuyện nên làm."
"Cũng không phải là như vậy...từ từ... ngươi nói chính là..."
Hà Duyệt cười gật gật đầu, Nam Cung Ngạn sợ ngây người, chọt chọt bụng Hà Duyệt hỏi: "Cái này là ngươi cố ý đi?"
Hà Duyệt cười mà không nói, ngay sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một trăm lượng đưa cho Nam Cung Ngạn, "Ta ngày mai liền phải rời đi nơi này, tuy rằng ta hôm nay cứu người một mạng nhưng không cam đoạn bọn họ lại không ở sau lưng hãm hại ngươi, có một trăm lượng này ngươi hẳn là có thể tìm một chỗ sống sót, đúng rồi, ngươi còn người nhà không? Ngươi vì cái gì lại bị bán đến cái nơi phòng túng kia?"
Đàm luận đến đây Nam Cung Ngạn liền tức giận, cùng Hà Duyệt nói hết chuyện của mình, Hà Duyệt đầu tiên là cả kinh, theo sau là cảm thán vận mệnh của đối phương, cười nói: "Ngươi trở về mang theo đệ đệ ngươi rời xa nơi này, tốt nhất là đi Cẩm Châu, ở đó Lân nhi nhiều không sợ bị bắt nạt."
"Ta sẽ suy xét, bất quá số tiền này ta không thể nhận được, tiền chữa bệnh ta không thể lấy của ngươi."
Hà Duyệt cười nói: "Này chỉ là một chút tâm ý, ngươi hiện tại hoàn toàn không có tiền, thứ hai chính là thân phận đặc thù, vẫn là cầm lấy một trăm lượng này thì tốt hơn, đúng rồi, quên hỏi ngươi đã có người thích chưa?"
"Người thích?"
Hà Duyệt gật đầu, Nam Cung Ngạn đỏ hồng mặt, Hà Duyệt biết được Nam Cung Ngạn đã có người thích, bất quá thật nhanh Nam Cung Ngạn liền cúi thấp đầu, vẻ mặt đau thương, Hà Duyệt kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Thích hắn thì có tác dụng gì, tâm hắn dành cho người khác, ta không có cơ hội..."
Người mình thương thương một người khác, đây cũng là một loại bi ai, Hà Duyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Nam Cung Ngạn nói: "Theo con tim chính mình, rồi sẽ có một ngày ngươi nhất định thành công."
Nam Cung Ngạn đối với Hà Duyệt cười cười, sau đó trở về phòng chính mình nghỉ ngơi, Hà Duyệt cũng rửa mặt rồi đi ngủ, chờ hôm sau khi tỉnh dậy, Hà Duyệt phát hiện Nam Cung Ngạn ở bên ngoài nói chuyện với vị nam tử hôm qua xém chút nữa dùng được bảy ngàn lượng ở cùng hắn, không đúng, nhìn mặt Nam Cung Ngạn rất khó chịu còn Lục Quỳnh lại đầy bất đắc dĩ.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Bản thiếu gia muốn theo đuổi ngươi."
Hà Duyệt nghe xong khẽ cười một tiếng, đi ra ngoài cửa, Nam Cung Ngạn vội vàng tiến lên, "A Duyệt, ngươi phải rời đi?"
Lục Quỳnh nhìn thấy một nam tử bạch y đi ra, tuy rằng che mặt không thấy rõ nhưng Lục Quỳnh cảm thấy người này chính là vị cô nương tối qua mình gặp.
"Cô nương đây là muốn đi xa?"
Ngươi mới là cô nương! Hà Duyệt đen mặt làm lơ, Nam Cung Ngạn cười trọm hai tiếng, mặt lạnh trừng nhìn Lục Quỳnh, "Ta nói ngươi như thế nào lại phiền như vậy? Bản công tử đều đã nói là chán ghét ngươi, ngươi thế nào còn mặt dày quấn lấy?"
"Không có việc gì, ta coi trọng ngươi là được."
Nam Cung Ngạn trợn trắng mắt, Hà Duyệt cũng cạn lời làm lơ Lục Quỳnh,, Nam Cung Ngạn tiến lên cầm tay Hà Duyệt hỏi: "Ngươi chừng nào thì quay lại?"
Hà Duyệt lắc đầu, "Không biết, bất quá nếu ngươi có cơ hội có thể tới Phục Tương Thành tìm ta, đương nhiên là không phải bây giờ."
Phục Tương Thành, hoàng thành sao! Nam Cung Ngạn cùng Lục Quỳnh cảm thấy thân phận người này thật không đơn giản, bất quá chờ Nam Cung Ngạn chân chính biết được thân phận của Hà Duyệt đã sợ tới mức không nói nên lời.
"Được thôi, chờ cho ta cùng đệ đệ ổn định, chúng ta nhất định tìm ngươi."
Lục Quỳnh giữu chặt tay Nam Cung Ngạn, "Ngươi phải rời đi?"
"Buông ra." Nam Cung Ngạn đánh rớt tay Lục Quỳnh, "Ngươi người này sao lại thế nhỉ? Động tay động chân, vẫn là văn nhân tài tử, ta thấy ngươi giống văn nhân lưu manh thì đúng hơn."
"Phốc..." Nam Cung Ngạn này thật độc miệng a! Hà Duyệt cười cười, đứng dậy hướng đến bên cạnh xe ngựa đi đến, một thân ảnh màu đen bay ngồi trên xe ngựa khắc lướt nhanh qua Hà Duyệt, đối với thân ảnh màu đen quen thuộc cùng tấm lưng kia làm Hà Duyệt kinh ngạc không thôi, nói khẽ: "Tề Tử Tiêu?"
"Tề Tử Tiêu ngươi đứng lại đó cho ta."
Nam Cung Ngạn đuổi theo nam nhân kia, Hà Duyệt lại lần nữa kinh ngạc nhìn thân ảnh chạy theo sao, lại ha ha cười thật to, "Đây chính là duyên phận đi?"
Nhìn thấy chiếc xe ngựa đã chạy xa quay đầu lại, Hà Duyệt chạy nhanh tiến vào xe ngựa, hô: "Diệp Thu, chúng ta đi thôi!" Hắn thực ra không muốn gặp Tề Tử Tiêu, càng không muốn để Nam Cung Ngạn biết người Tề Tử Tiêu thích là hắn, tuy rằng chỉ là thế thân thôi.
Ai... Các ngươi nói đây là chuyện tốt hay là xấu đây! Người hắn chân ái đã chết, người yêu hắn lại đau khổ truy tìm, trời cao thật biết tra tấn người khác, đương nhiên Hà Duyệt cũng đồng thời cảm thấy may mắn chính mình cùng Lãnh Diệc Hiên là tâm ý tương thông.
Xe ngựa của Hà Duyệt chậm rãi ly khai Mậu Huyện, mà câu chuyện của Tề Tử Tiêu cùng Nam Cung Ngạn cũng chính thức bắt đầu, chờ lại lần nữa gặp lại đã là lúc....cảnh còn người mất. (*Không hiểu sao nhưng mình không muốn cp này không thành nha, chắc là do edit lần Tiêu ca bị Duyệt phũ nên hảo cảm anh này.)
Rời khỏi Mậu Huyện, liền cơ bản nghỉ ngơi bên ngoài, thẳng đến ngày thứ hai mươi, Hà Duyệt mới đi vào huyện thành Tiêu Chí, chỉ cần qua được cái huyện thành này liền có thể đi tới Tuyết Dương Thành.
Bất quá trước khi đến được Tuyết Dương Thành, Hà Duyệt gặp phải một chuyện phiền toái, là một chuyện kỳ ba mà Hà Duyệt phun trào không thôi.
"Đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn từ đây đi qua thì mau lưu lại tiền đi đường."
Một tráng hán khỏe mạnh kháu khỉnh (dễ thương:v) cùng mấy tiểu sơn tặc chặn xe ngựa Hà Duyệt lại, Hà Duyệt cạn ngôn trợn trắng mắt, hắn đây là có bao nhiêu may mắn lại gặp được sơn tặc lần nữa vậy?
"Uy, lão đại ta nói như vậy các ngươi còn chưa nghe nói gì sao?"
Mấy người trên xe bọn họ người có võ công duy nhất chỉ có Diệp Thu, bất quá đánh với một hai người còn được còn bảy tám người....có chút khó a.
"Các ngươi muốn làm cái gì?"
Hà Duyệt ra mặt, bọn sơn tặc đầu tiên là sửng sốt sau đó cười đáng khinh nói: "Đương nhiên là muốn ngươi rồi."
"Uy, ta nói các huynh đệ, các ngươi đường này làm sao lại...."
Một thân ảnh tối màu xuất hiện, Hà Duyệt nghi hoặc chớp chớp mắt, chờ thấy rõ gương mặt của nam tử kia mới kinh hô: "Ngô Quý!"
Ngô Quý quay đầu nhìn lại, thấy trên xe ngựa chính là Hà Duyệt, kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi như thế nào lại ở nơi này?"
Ngô Quý đối với việc Hà Duyệt xuất hiện ở đây vô cùng khiếp sợ, hắn hẳn là nên bồi cùng phu quân mình chứ nhỉ?
"Ta muốn đi Tuyết Dương Thành làm vài chuyện."
Ngô Quý gật đầu, "Vừa lúc, ta cũng phải đi Tuyết Dương Thành, hộ tống ngươi một đoạn đi!"
Hộ tống? Hà Duyệt không hiểu ngay sau đó kinh ngạc nói: "Ngươi biết võ công?"
"Ta trước nay có nói là mình không biết võ công sao?"
Cũng đúng, chuyện lần trước bọn họ xem nhẹ, kỳ thật nếu mà Ngô Quý không có võ công thì làm sao có thể chạy thoát khỏi Lạc Hoa Cung?
"Uy, các ngươi lải nhải cái gì đâu không, không biết bản đại gia chờ các ngươi rất lâu rồi không, nhanh mang vàng bạc ra đây cho ta."
Ngô Quý không thèm quay đầu nhìn tên sơn tặc ngay đó phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ba năm hai hạ liền giải quyết xong sơn tặc, Hà Duyệt kinh ngạc vỗ tay, "Ngô Quý, ngươi thân thủ không tồi a!"
"A Duyệt, ngươi nhận thức người này?"
Hà Duyệt đối với Hoàng A Tẩu gật đầu, "Hoàng đại nương, Tiêu gia gia đừng lo lắng, đây chính là vị bằng hữu trước kia ta gặp ở trên đường."
"Nga, thì ra là thế, có vị huynh đài này đi cùng, chúng ta trên đường đi Tuyết Dương Thành cũng thuận lợi hơn."
Ngô Quý cảm thấy thực không sao cả, dù sao cũng cùng đường thì cùng nhau đi cũng không có gì, hơn nữa Hà Duyệt đối với hắn cũng từng có ân, liền cười nói: "Không sao, tất cả mọi người đều là bạn đường, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên."
Có Ngô Quý hộ tống, một đường này coi như thái bình, ở trên đường chạy tới Tuyết Dương Thành, Hà Duyệt dò hỏi Ngô Quý chuyện Lãnh Diệc Hiên ở Tấn An Thành, biết được bọn họ đã rời đi Hà Duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lãnh Diệc Hiên đã hồi cung, cái này tốt rồi, có Lãnh Diệc Hiên chủ trì, Thanh Loan Quốc bên kia cũng không dám làm càng khởi binh.
Biết được Lãnh Diệc Hiên sau khi hắn mất tích cũng cho người đi tìm, Hà Duyệt vẫn thực cảm động, quyết định chữa khỏi bệnh nhất định phải đi tìm Lãnh Diệc Hiên.
"A Duyệt, qua ngọn núi này liền đến được Tuyết Dương Thành."
Hà Duyệt phủ thêm áo choàng nhìn xuyên qua ngọn núi tuyết trắng xóa, không đành lòng nhớ tới tình cảnh lúc trước phát sinh, dọc theo đường đi, Hà Duyệt thường nôn mửa, có khi sẽ ho khan hai tiếng.
Đặc biệt sau khi bước vào giới hạn Tuyết Dương Thành, sức khỏe Hà Duyệt không có chút khởi sắc nào làm Hoàng A Tẩu nóng lòng như lửa đốt, Hà Duyệt đối với nàng cười nói: "Hoàng đại nương, chờ vào trấn chắc chắn sẽ tốt hơn."
Bình luận truyện