Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu
Chương 13: Đỗ Kiều Kiều không giống người thường
Editor: Yuki ~
Đỗ Kiều Kiều nàng có thể chấp nhận để Đại An Tiểu An làm đạo cụ cho khóa nữ nhi của nàng là bởi vì bọn họ không phải nam nhân, bọn họ mười tuổi đi vào hầu hạ bên người nàng, lúc ấy mới bốn tuổi nàng, cảm tình thanh mai trúc mã không tầm thường, mặt khác, rất nhiều động tác trong phòng đều bắt đầu từ cái chạm đơn giản nhất, sao nàng có thể bằng lòng cùng người mới đính hôn không lâu, tâm lý thành thục đến biến thái, thiếu niên mười hai tuổi choai choai làm cái chuyện cực kỳ thân mật này chứ?
"Hai vị Thái Tử, ta còn chưa học tốt khóa nữ nhi, không dám dùng thân thể tôn quý của hai vị luyện tập. Sắc trời không còn sớm, ta xin phép được rời cung hồi phủ trước." Đỗ Kiều Kiều dịu dàng nói: "Tương lai còn dài, ta thỉnh hai vị Thái Tử kiên nhẫn chờ đợi bốn năm sau." Nói xong, nàng không đợi hai vị Thái Tử nói chuyện lập tức cúi người hành lễ, dẫn theo Đại An Tiểu An thấp thỏm bất an lui ra. Nàng là làm trái mệnh lệnh hai vị Thái Tử, nhưng nếu bọn họ chỉ vì nàng hơi ngỗ ngược đã không thể chịu được, nàng cần phải suy xét đến việc giả chết đào hôn. Nàng muốn một vị hôn phu dịu dàng khoan dung, không phải Hoàng thái tử quyền cao chức trọng.
Đại thái tử Vân Duệ Phong giơ tay ngăn cản cung nô ngăn trở Đỗ Kiều Kiều, nhìn theo nàng rời đi nhanh như gió, trong mắt biểu lộ chút tưởng niệm.
"Chỉ cần người khác yêu cầu quá phận, nàng sẽ biểu lộ như một cây tùng xanh biếc ngông ngênh tuyết ép không ngã, gió thổi không gãy." Nhị thái tử Vân Duệ Hoa thấp giọng nói: "Nàng thông minh lanh lợi như vậy, hành vi đặc biệt, từ cổ chí kim đều hiếm thấy, đệ không thể không thích nàng."
"Bây giờ nàng đã thành vị hôn thê của chúng ta, bốn năm sau, nhất định sẽ trở thành thê của chúng ta!" Vân Duệ Phong mấp máy môi mỏng, khuôn mặt anh tuấn non mềm che dấu sự kiên định.
"Chỉ cần chúng ta cho nàng thứ mà nàng muốn, nàng nhất định sẽ thiệt tình thực lòng yêu chúng ta." Vân Duệ Hoa đắc ý nói.
"Chúng ta làm như vậy tốt không? Có thể được trời cao cho phép hay không?" Vân Duệ Phong thở dài nói, trong mắt có một chút tối tăm.
"Trời cao nhất định là cho phép. Chẳng qua, cho dù không cho phép, đệ cũng phải có được Kiều Kiều!" Vân Duệ Hoa lạnh lùng nói, giữa mày tràn ra tràn ngập lệ khí.
"Trời cao hẳn là cho phép." Vân Duệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên nghị kiên quyết.
○○○
Hai vị Thái Tử lặng lẽ ra kinh, cụ thể là bọn họ sẽ đi chỗ nào, chỉ có Anh hoàng Cảnh đế và người cực kỳ thân tính với bọn họ biết được.
Hoàng Hậu nương nương nhiều lần thở dài cùng mẫu thân Chu phu nhân của Đỗ Kiều Kiều, nói bà không có nữ nhi dưới gối, hy vọng Đỗ Kiều Kiều tiến cung ở bên cạnh bà giống như một người nữ nhi.
Tuy rằng Chu phu nhân không muốn, nhưng đây là ý tứ của Hoàng Hậu, lập tức khuyên Đỗ Kiều Kiều thỏa mãn tâm nguyện của mẹ chồng tương lai.
Thế giới này, nữ nhân không thể ra lệnh cho nam nhân, cho dù người nam nhân này là do nàng sinh, mẫu thân chỉ có thể lấy tình để cảm động lấy lí lẽ để nói rõ với nhi tử, cho nên, nữ nhân không cần hầu hạ cùng lấy lòng mẹ chồng, càng không cần lo lắng phân tranh với mẹ chồng, bị mẹ chồng nháo đòi hưu—— người nữ nhân cần phải dụng tâm hầu hạ và lấy lòng chỉ có vài hôn phu của mình. Vừa vào hầu môn sâu như biển, tiến vào hoàng cung thì sao? Đỗ Kiều Kiều kiên quyết không đồng ý, chỉ cần bị bắt tiến cung, bị bắt ngủ lại, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, thân mình run rẩy, trong lòng nức nở sợ hãi, phải về phủ tướng quân.
Thái y không tra ra tật xấu này của nàng, chỉ có thể phán đoán là do tâm lý, chỉ vì hai vị hôn phu tương lai của nàng đều không ở hoàng cung, nam tử khác trong hoàng cung —— Anh hoàng, Cảnh đế, Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, đều có uy hiếp nhất định với nàng.
Anh hoàng Cảnh đế và Hoàng Hậu thực cạn lời: Đây là kinh thành hoàng gia, không phải thiếu nữ nhân thiếu đến đốt người, hoàn toàn đánh mất quan niệm đạo đức như ở nông thôn.
Hoàng Hậu: Khó trèo nơi thanh nhã, vì sao hai vị bệ hạ lại tuyển nàng làm Thái tử phi?
Anh hoàng Cảnh đế: Dựa vào lời nhắc của nhóm Thái Tử và sự điều tra của thuộc hạ, đây rõ ràng là một người to gan lớn mật, nữ hài thông minh tuyệt đỉnh, sao lại cứ nhát gan như thế? Diễn trò cho người ngoài xem sao? Yêu cầu nghiêm mật giám thị mới được.
Cuối cùng Đỗ Kiều Kiều vẫn không bị nhốt vào lồng vàng của hoàng gia trước thời hạn, bởi vì vị trí Thái tử phi tương lai của mình đã được định, nàng chỉ có thể xin phụ thân để nàng tìm một vài thiếu niên hoạn quan thành thạo một nghề. Nhóm hoạn quan, chỉ cần ngươi lấy động tình, lấy tiền hợp lại, bọn họ sẽ dâng ra trung thành vì ngươi.
Trấn Nam tướng quân cực kỳ thương yêu nữ nhi duy nhất, trừ tiền tiêu vặt thường ngày ra, lúc cao hứng cũng sẽ đưa bạc thỏi vàng lá cho nữ nhi, hắn chưa bao giờ hỏi những hoàng kim đó đi đâu rồi, chờ hắn biết được từ chỗ Anh hoàng bệ hạ, tiểu nữ nhi đem những hoàng kim đó đổi thành đồng tiền bạc trắng thông dụng, chỉ thị mười lăm tuổi Đại An Tiểu An lấy danh nghĩa Đỗ Tam công tử mua bề mặt mở cửa hàng, thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm! Nữ nhi đọc sách biết chữ một nửa là do thê tử và nữ tiên sinh dạy, một nửa là hắn và hai nhi tử dạy nàng lúc đi dạo chơi, không ai dạy nàng "mưu sinh chi đạo" của nam nhân, sao nàng có thể không thầy dạy cũng hiểu?
"Ý Hai vị Thái Tử là, để nàng tùy tâm sở dục chơi đi, chỉ là ngươi cần phải trông giữ nàng nghiêm hơn. Ngươi phải dặn dò thê tử ngươi, tận lực đừng dẫn nàng tới các lễ hội có những thiếu niên tham gia." Anh hoàng đã qua tuổi bốn mươi dùng vẻ mặt hòa ái mà dặn dò nói. Ông rất tò mò hai vị Thái Tử được nuôi dưỡng trong cung đã làm cách nào phát hiện thiên kim tiểu thư Đỗ Gia "thâm tàng bất lộ", thật không có ý kiến gì đối với việc kinh doanh của Đỗ Kiều Kiều —— tương lai Đỗ Kiều Kiều gả vào hoàng cung, tự nhiên có hai vị Thái Tử giám thị nàng. Tuy rằng hắn chướng mắt việc Đỗ Kiều Kiều buôn bán, nhưng chút buôn bán đó cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của con cháu ông, ông vẫn là thấy vậy vui mừng.
Vì thế, dưới sự theo dõi của hai vị bệ hạ và phụ thân Trấn Nam tướng quân, Đỗ Kiều Kiều vô tri vô giác hứng thú bừng bừng mà âm thầm mở rộng buôn bán của mình, mỗi tháng thẩm tra đối chiếu sổ sách, nhìn đến lợi nhuận trong lòng ngây ngất.
Đỗ Kiều Kiều nàng có thể chấp nhận để Đại An Tiểu An làm đạo cụ cho khóa nữ nhi của nàng là bởi vì bọn họ không phải nam nhân, bọn họ mười tuổi đi vào hầu hạ bên người nàng, lúc ấy mới bốn tuổi nàng, cảm tình thanh mai trúc mã không tầm thường, mặt khác, rất nhiều động tác trong phòng đều bắt đầu từ cái chạm đơn giản nhất, sao nàng có thể bằng lòng cùng người mới đính hôn không lâu, tâm lý thành thục đến biến thái, thiếu niên mười hai tuổi choai choai làm cái chuyện cực kỳ thân mật này chứ?
"Hai vị Thái Tử, ta còn chưa học tốt khóa nữ nhi, không dám dùng thân thể tôn quý của hai vị luyện tập. Sắc trời không còn sớm, ta xin phép được rời cung hồi phủ trước." Đỗ Kiều Kiều dịu dàng nói: "Tương lai còn dài, ta thỉnh hai vị Thái Tử kiên nhẫn chờ đợi bốn năm sau." Nói xong, nàng không đợi hai vị Thái Tử nói chuyện lập tức cúi người hành lễ, dẫn theo Đại An Tiểu An thấp thỏm bất an lui ra. Nàng là làm trái mệnh lệnh hai vị Thái Tử, nhưng nếu bọn họ chỉ vì nàng hơi ngỗ ngược đã không thể chịu được, nàng cần phải suy xét đến việc giả chết đào hôn. Nàng muốn một vị hôn phu dịu dàng khoan dung, không phải Hoàng thái tử quyền cao chức trọng.
Đại thái tử Vân Duệ Phong giơ tay ngăn cản cung nô ngăn trở Đỗ Kiều Kiều, nhìn theo nàng rời đi nhanh như gió, trong mắt biểu lộ chút tưởng niệm.
"Chỉ cần người khác yêu cầu quá phận, nàng sẽ biểu lộ như một cây tùng xanh biếc ngông ngênh tuyết ép không ngã, gió thổi không gãy." Nhị thái tử Vân Duệ Hoa thấp giọng nói: "Nàng thông minh lanh lợi như vậy, hành vi đặc biệt, từ cổ chí kim đều hiếm thấy, đệ không thể không thích nàng."
"Bây giờ nàng đã thành vị hôn thê của chúng ta, bốn năm sau, nhất định sẽ trở thành thê của chúng ta!" Vân Duệ Phong mấp máy môi mỏng, khuôn mặt anh tuấn non mềm che dấu sự kiên định.
"Chỉ cần chúng ta cho nàng thứ mà nàng muốn, nàng nhất định sẽ thiệt tình thực lòng yêu chúng ta." Vân Duệ Hoa đắc ý nói.
"Chúng ta làm như vậy tốt không? Có thể được trời cao cho phép hay không?" Vân Duệ Phong thở dài nói, trong mắt có một chút tối tăm.
"Trời cao nhất định là cho phép. Chẳng qua, cho dù không cho phép, đệ cũng phải có được Kiều Kiều!" Vân Duệ Hoa lạnh lùng nói, giữa mày tràn ra tràn ngập lệ khí.
"Trời cao hẳn là cho phép." Vân Duệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên nghị kiên quyết.
○○○
Hai vị Thái Tử lặng lẽ ra kinh, cụ thể là bọn họ sẽ đi chỗ nào, chỉ có Anh hoàng Cảnh đế và người cực kỳ thân tính với bọn họ biết được.
Hoàng Hậu nương nương nhiều lần thở dài cùng mẫu thân Chu phu nhân của Đỗ Kiều Kiều, nói bà không có nữ nhi dưới gối, hy vọng Đỗ Kiều Kiều tiến cung ở bên cạnh bà giống như một người nữ nhi.
Tuy rằng Chu phu nhân không muốn, nhưng đây là ý tứ của Hoàng Hậu, lập tức khuyên Đỗ Kiều Kiều thỏa mãn tâm nguyện của mẹ chồng tương lai.
Thế giới này, nữ nhân không thể ra lệnh cho nam nhân, cho dù người nam nhân này là do nàng sinh, mẫu thân chỉ có thể lấy tình để cảm động lấy lí lẽ để nói rõ với nhi tử, cho nên, nữ nhân không cần hầu hạ cùng lấy lòng mẹ chồng, càng không cần lo lắng phân tranh với mẹ chồng, bị mẹ chồng nháo đòi hưu—— người nữ nhân cần phải dụng tâm hầu hạ và lấy lòng chỉ có vài hôn phu của mình. Vừa vào hầu môn sâu như biển, tiến vào hoàng cung thì sao? Đỗ Kiều Kiều kiên quyết không đồng ý, chỉ cần bị bắt tiến cung, bị bắt ngủ lại, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, thân mình run rẩy, trong lòng nức nở sợ hãi, phải về phủ tướng quân.
Thái y không tra ra tật xấu này của nàng, chỉ có thể phán đoán là do tâm lý, chỉ vì hai vị hôn phu tương lai của nàng đều không ở hoàng cung, nam tử khác trong hoàng cung —— Anh hoàng, Cảnh đế, Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, đều có uy hiếp nhất định với nàng.
Anh hoàng Cảnh đế và Hoàng Hậu thực cạn lời: Đây là kinh thành hoàng gia, không phải thiếu nữ nhân thiếu đến đốt người, hoàn toàn đánh mất quan niệm đạo đức như ở nông thôn.
Hoàng Hậu: Khó trèo nơi thanh nhã, vì sao hai vị bệ hạ lại tuyển nàng làm Thái tử phi?
Anh hoàng Cảnh đế: Dựa vào lời nhắc của nhóm Thái Tử và sự điều tra của thuộc hạ, đây rõ ràng là một người to gan lớn mật, nữ hài thông minh tuyệt đỉnh, sao lại cứ nhát gan như thế? Diễn trò cho người ngoài xem sao? Yêu cầu nghiêm mật giám thị mới được.
Cuối cùng Đỗ Kiều Kiều vẫn không bị nhốt vào lồng vàng của hoàng gia trước thời hạn, bởi vì vị trí Thái tử phi tương lai của mình đã được định, nàng chỉ có thể xin phụ thân để nàng tìm một vài thiếu niên hoạn quan thành thạo một nghề. Nhóm hoạn quan, chỉ cần ngươi lấy động tình, lấy tiền hợp lại, bọn họ sẽ dâng ra trung thành vì ngươi.
Trấn Nam tướng quân cực kỳ thương yêu nữ nhi duy nhất, trừ tiền tiêu vặt thường ngày ra, lúc cao hứng cũng sẽ đưa bạc thỏi vàng lá cho nữ nhi, hắn chưa bao giờ hỏi những hoàng kim đó đi đâu rồi, chờ hắn biết được từ chỗ Anh hoàng bệ hạ, tiểu nữ nhi đem những hoàng kim đó đổi thành đồng tiền bạc trắng thông dụng, chỉ thị mười lăm tuổi Đại An Tiểu An lấy danh nghĩa Đỗ Tam công tử mua bề mặt mở cửa hàng, thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm! Nữ nhi đọc sách biết chữ một nửa là do thê tử và nữ tiên sinh dạy, một nửa là hắn và hai nhi tử dạy nàng lúc đi dạo chơi, không ai dạy nàng "mưu sinh chi đạo" của nam nhân, sao nàng có thể không thầy dạy cũng hiểu?
"Ý Hai vị Thái Tử là, để nàng tùy tâm sở dục chơi đi, chỉ là ngươi cần phải trông giữ nàng nghiêm hơn. Ngươi phải dặn dò thê tử ngươi, tận lực đừng dẫn nàng tới các lễ hội có những thiếu niên tham gia." Anh hoàng đã qua tuổi bốn mươi dùng vẻ mặt hòa ái mà dặn dò nói. Ông rất tò mò hai vị Thái Tử được nuôi dưỡng trong cung đã làm cách nào phát hiện thiên kim tiểu thư Đỗ Gia "thâm tàng bất lộ", thật không có ý kiến gì đối với việc kinh doanh của Đỗ Kiều Kiều —— tương lai Đỗ Kiều Kiều gả vào hoàng cung, tự nhiên có hai vị Thái Tử giám thị nàng. Tuy rằng hắn chướng mắt việc Đỗ Kiều Kiều buôn bán, nhưng chút buôn bán đó cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của con cháu ông, ông vẫn là thấy vậy vui mừng.
Vì thế, dưới sự theo dõi của hai vị bệ hạ và phụ thân Trấn Nam tướng quân, Đỗ Kiều Kiều vô tri vô giác hứng thú bừng bừng mà âm thầm mở rộng buôn bán của mình, mỗi tháng thẩm tra đối chiếu sổ sách, nhìn đến lợi nhuận trong lòng ngây ngất.
Bình luận truyện