Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới
Chương 41: Ma Thuật (19)
Từ thiết bị định vị, đội của Vân rất nhanh chắn đường đi của hắn, cô bước xuống xe khiêu chiến với hắn, lần này cô vẫn cầm thanh kiếm màu đỏ quen thuộc. Một hồi hỗn loạn của dị năng, tiếng vũ khí, hình ảnh hai người đấu với nhau. Hắn lại hơi yếu thế hơn liền triệu hồi linh thú của bản thân liền đảo ngược tình thế. Vân đương nhiên không ngồi yên để bạn mình đơn độc chiến đấu mà cầm UMP có chút lạ của mình giúp đỡ cô. Rất nhanh, linh thú liền bị giết, hắn bị phế dị năng và đem về căn cứ mà hắn vừa cố trốn đi.
Nhốt hắn vào ngục y hệt 1 tù nhân, hắn bị cô phế hoàn toàn khả năng chống cự, giờ hắn chỉ có thể dùng đầu cử động, bốn chi bị đóng thành băng. Luôn có người ở cạnh hắn mỗi ngày để làm j? Đương nhiên là cho hắn trải nghiệm cảm giác của nguyên chủ cô.
Vì bọn nó là người hạ gục hắn và đem hắn trở về nên giờ bọn nó đang ở chức vị người cứu thế, xử phạt hắn ra sao đều do bọn nó quyết. Hành hạ hắn tới khi hắn chỉ còn hơi tàn gắng sức níu giữ thì cả cô và nó đều xuống thăm lần cuối. Vừa vào thì thấy hắn bất động dùng đôi mắt tràn đầy thù hận nhìn nó, gắng sức cầu xin cô:
- Lan Đông Ly, cố ta rất nguy hiểm. Kẻ tâm thần! Em đừng để cô ta lợi dụng, nghe lời anh, chính cô ta hành hạ anh đến mức này!
- Cô ấy chỉ cho ngươi thân bại danh liệt, chính ta hành hạ ngươi đó, Rất thoải mái phải không?- Cô nhếch miệng nói
- Tại sao chứ?- Hắn oan ức nhìn cô
Cô liền đưa vào miệng hắn một viên đan, một lúc sau hắn liền cười gằn, rất nhanh liền che dấu
- Đó không phải anh! Anh và em yêu nhau đến thế, em phải tin anh chứ? Không lẽ... em tin loại người như cô ta?
- Cô ấy thế nào ta biết rõ, không cần ngươi chỉ- Cô liếc hắn lạnh đến cực điểm
- Em... em mau tỉnh lại đi, cô ta không phải Lan Đông Ly mà là Lan Đông Ly! Em đã bị cô ấy lừa rồi mau tỉnh lại đi!... chuyện anh phản bội em là chuyện không thể xảy ra!- hắn vội vã nói loạn đến không ai hiểu
Cô nhíu mày, hắn nhìn vậy tưởng sắp thành công hắn liền nói tiếp:
- Anh vẫn luôn yêu em mà
- Ha, yêu tôi? Ngươi đã tìm kiếm tôi bao giờ không? Trong mạt thế này ngươi căn bản chỉ chìm vào dục vọng của bản thân mà thôi!- cô lạnh giọng nói
- Anh...- hắn định nói tiếp nhưng căn bản không biết nói sao cả
- Thôi đủ rồi, nghiệp của ngươi phải trả cho xong dây dưa với ngươi thật muốn hại IQ- cô căm ghét nói
*Xoẹt* 1 tiếng, đầu và thân hắn đứt lìa. Cô giải quyết xong liền lạnh nhật đi ra khỏi giam phòng. Nó ở phía sau cô ăn bim bim từ nãy liền mở miệng:
- Mày thương cho nguyên chủ?
- Ùm, còn Vân đi đâu rồi mày, không thấy nó?- cô nhìn xung quanh rồi hỏi nó
Nó vuốt cầm suy tư rồi nói:
- Hình như là đi với Hoàng Vũ Anh rồi thì phải, tao cũng không chắc nữa
Ở chỗ Vân...
- Em cảm thấy tình cảm hai ta mờ nhạt rồi, chúng ta nên chia tay thôi-Đối mặt với Diệc Tuấn, Vân nói
- Tại sao? Tình cảm của chúng ta không phải vẫn đang tốt sao?-Diệc Tuấn hoang mang nói, khuôn mặt đau thương
- Em không còn tình cảm với anh nữa-Vân tiếp tục trả lời
- Hai chúng ta có thể bù đắp tình cảm cho nhau mà- Diệc Tuấn liền níu kéo
- Em muốn được tự do, đừng níu kéo nhau nữa- Vân nói rồi quay lưng đi
Diệc Tuấn liền ngay lập tức nắm lấy tay của Vân lại năn nỉ đủ điều, hắn ta mới buông tay, Vân bực tức quay đi.
Khi bóng nàng vừa khuất, Diệc Tuấn lập tức đổi mặt, mặt ngay lập tức méo mó vặn vẹo nghĩ: “Chết tiệt, mình phải làm sao đây, đỉnh cao của sự thống trị hiện tại chỉ có cô ta mới có thể giúp mình”
Vân rời khỏi hành lang nơi ai đó đang toan tính, nàng hướng tới 1 đường thẳng qua phải liền thấy Hoàng Vũ Anh đang ngồi trong một quán cà phê đối diện, Vân vui vẻ chạy lại.
- Sao em đi lâu quá vậy?- Hoàng Vũ Anh có chút giận dỗi nói
- Hì hì-Vân nở nụ cười- anh sao vậy? Dỗi rồi hả?
Vân tiến tới xoa xoa má cậu, cậu hờn giận liền quay mặt đi. Vân liền dỗ dành:
- Đừng giận em nữa nha, đừng giận nữa nha, em đi có tí thôi mà, đừng giận nữa nha~-Vân nhìn anh với đôi mắt long lanh chớp chớp, vẻ mặt dễ thương mang chút gì đó ngại ngùng.
Hoàng Vũ Anh không nhịn được liền mỉm cười:
- Được tha cho em lần này đó
Cả hai liền mỉm cười với nhau, khung cảnh rất toả sáng và thanh bình đến lạ. Rồi họ liền cùng đồng đội mà Vân đã lập đi đánh quái dạo phố, mặc dù trong thời gian mạt thế nhưng không thể cản được họ bên nhau. Từng thời gian bên nhau đều khiến họ hạnh phúc, khiến họ rung động. Rung động khi cậu quay lại cười với nàng bằng một nụ cười toả nắng, rung động khi nàng xả đạn giết zombie cực ngầu, rung động khi cả hai cùng đội cái mũ tai thỏ bấm cùng vui đùa.
Ngay ngày hôm sau, đến lúc Lạc Ân Minh phải nhận án tử hình của bản thân, phản kháng thế nào cũng bất thành, dị năng đã bị nó phế toàn bộ nhưng không ai biết cả chỉ nghĩ rằng hắn bị đánh đến suy yếu không sử dụng được dị năng mà thôi. Trước mặt tất cả mọi người, một vị nghiên cứu tiêm cho hắn một loại thuốc khiến hắn bất động hoàn toàn, chỉ còn lại sự cảm nhận của các giác quan, dù muốn khép lại toàn bộ giác quan cũng không được. Và trong sự ủng hộ của mọi người, hắn ta bị lôi đến mép tường thành như lôi một cái xác không hồn đem vứt đi. Lướt qua nó, nó nhanh lẹ liền nói nhẹ:
- Cảm giác tuyệt vời nhỉ
Hắn căm tức, hắn đã vô ý chìm vào trong cái bẫy của nó bằng sự tham vọng của bản thân, hắn không ngờ cảm giác tuyệt vời mà khi trước nó nói lại như thế này. Hắn hận.
Cảm giác tan xương nát thịt đột ngột khiến hắn đau đớn đến muốn thét lên nhưng không được, ngay sau đó là tiếng nhai, những mảnh thịt bị xé toạc ra; hắn chết một cách thống khổ nhưng đâu ai hiểu, hiện tại cảm giác của tất cả chính là sự thỏa mãn.
Nhốt hắn vào ngục y hệt 1 tù nhân, hắn bị cô phế hoàn toàn khả năng chống cự, giờ hắn chỉ có thể dùng đầu cử động, bốn chi bị đóng thành băng. Luôn có người ở cạnh hắn mỗi ngày để làm j? Đương nhiên là cho hắn trải nghiệm cảm giác của nguyên chủ cô.
Vì bọn nó là người hạ gục hắn và đem hắn trở về nên giờ bọn nó đang ở chức vị người cứu thế, xử phạt hắn ra sao đều do bọn nó quyết. Hành hạ hắn tới khi hắn chỉ còn hơi tàn gắng sức níu giữ thì cả cô và nó đều xuống thăm lần cuối. Vừa vào thì thấy hắn bất động dùng đôi mắt tràn đầy thù hận nhìn nó, gắng sức cầu xin cô:
- Lan Đông Ly, cố ta rất nguy hiểm. Kẻ tâm thần! Em đừng để cô ta lợi dụng, nghe lời anh, chính cô ta hành hạ anh đến mức này!
- Cô ấy chỉ cho ngươi thân bại danh liệt, chính ta hành hạ ngươi đó, Rất thoải mái phải không?- Cô nhếch miệng nói
- Tại sao chứ?- Hắn oan ức nhìn cô
Cô liền đưa vào miệng hắn một viên đan, một lúc sau hắn liền cười gằn, rất nhanh liền che dấu
- Đó không phải anh! Anh và em yêu nhau đến thế, em phải tin anh chứ? Không lẽ... em tin loại người như cô ta?
- Cô ấy thế nào ta biết rõ, không cần ngươi chỉ- Cô liếc hắn lạnh đến cực điểm
- Em... em mau tỉnh lại đi, cô ta không phải Lan Đông Ly mà là Lan Đông Ly! Em đã bị cô ấy lừa rồi mau tỉnh lại đi!... chuyện anh phản bội em là chuyện không thể xảy ra!- hắn vội vã nói loạn đến không ai hiểu
Cô nhíu mày, hắn nhìn vậy tưởng sắp thành công hắn liền nói tiếp:
- Anh vẫn luôn yêu em mà
- Ha, yêu tôi? Ngươi đã tìm kiếm tôi bao giờ không? Trong mạt thế này ngươi căn bản chỉ chìm vào dục vọng của bản thân mà thôi!- cô lạnh giọng nói
- Anh...- hắn định nói tiếp nhưng căn bản không biết nói sao cả
- Thôi đủ rồi, nghiệp của ngươi phải trả cho xong dây dưa với ngươi thật muốn hại IQ- cô căm ghét nói
*Xoẹt* 1 tiếng, đầu và thân hắn đứt lìa. Cô giải quyết xong liền lạnh nhật đi ra khỏi giam phòng. Nó ở phía sau cô ăn bim bim từ nãy liền mở miệng:
- Mày thương cho nguyên chủ?
- Ùm, còn Vân đi đâu rồi mày, không thấy nó?- cô nhìn xung quanh rồi hỏi nó
Nó vuốt cầm suy tư rồi nói:
- Hình như là đi với Hoàng Vũ Anh rồi thì phải, tao cũng không chắc nữa
Ở chỗ Vân...
- Em cảm thấy tình cảm hai ta mờ nhạt rồi, chúng ta nên chia tay thôi-Đối mặt với Diệc Tuấn, Vân nói
- Tại sao? Tình cảm của chúng ta không phải vẫn đang tốt sao?-Diệc Tuấn hoang mang nói, khuôn mặt đau thương
- Em không còn tình cảm với anh nữa-Vân tiếp tục trả lời
- Hai chúng ta có thể bù đắp tình cảm cho nhau mà- Diệc Tuấn liền níu kéo
- Em muốn được tự do, đừng níu kéo nhau nữa- Vân nói rồi quay lưng đi
Diệc Tuấn liền ngay lập tức nắm lấy tay của Vân lại năn nỉ đủ điều, hắn ta mới buông tay, Vân bực tức quay đi.
Khi bóng nàng vừa khuất, Diệc Tuấn lập tức đổi mặt, mặt ngay lập tức méo mó vặn vẹo nghĩ: “Chết tiệt, mình phải làm sao đây, đỉnh cao của sự thống trị hiện tại chỉ có cô ta mới có thể giúp mình”
Vân rời khỏi hành lang nơi ai đó đang toan tính, nàng hướng tới 1 đường thẳng qua phải liền thấy Hoàng Vũ Anh đang ngồi trong một quán cà phê đối diện, Vân vui vẻ chạy lại.
- Sao em đi lâu quá vậy?- Hoàng Vũ Anh có chút giận dỗi nói
- Hì hì-Vân nở nụ cười- anh sao vậy? Dỗi rồi hả?
Vân tiến tới xoa xoa má cậu, cậu hờn giận liền quay mặt đi. Vân liền dỗ dành:
- Đừng giận em nữa nha, đừng giận nữa nha, em đi có tí thôi mà, đừng giận nữa nha~-Vân nhìn anh với đôi mắt long lanh chớp chớp, vẻ mặt dễ thương mang chút gì đó ngại ngùng.
Hoàng Vũ Anh không nhịn được liền mỉm cười:
- Được tha cho em lần này đó
Cả hai liền mỉm cười với nhau, khung cảnh rất toả sáng và thanh bình đến lạ. Rồi họ liền cùng đồng đội mà Vân đã lập đi đánh quái dạo phố, mặc dù trong thời gian mạt thế nhưng không thể cản được họ bên nhau. Từng thời gian bên nhau đều khiến họ hạnh phúc, khiến họ rung động. Rung động khi cậu quay lại cười với nàng bằng một nụ cười toả nắng, rung động khi nàng xả đạn giết zombie cực ngầu, rung động khi cả hai cùng đội cái mũ tai thỏ bấm cùng vui đùa.
Ngay ngày hôm sau, đến lúc Lạc Ân Minh phải nhận án tử hình của bản thân, phản kháng thế nào cũng bất thành, dị năng đã bị nó phế toàn bộ nhưng không ai biết cả chỉ nghĩ rằng hắn bị đánh đến suy yếu không sử dụng được dị năng mà thôi. Trước mặt tất cả mọi người, một vị nghiên cứu tiêm cho hắn một loại thuốc khiến hắn bất động hoàn toàn, chỉ còn lại sự cảm nhận của các giác quan, dù muốn khép lại toàn bộ giác quan cũng không được. Và trong sự ủng hộ của mọi người, hắn ta bị lôi đến mép tường thành như lôi một cái xác không hồn đem vứt đi. Lướt qua nó, nó nhanh lẹ liền nói nhẹ:
- Cảm giác tuyệt vời nhỉ
Hắn căm tức, hắn đã vô ý chìm vào trong cái bẫy của nó bằng sự tham vọng của bản thân, hắn không ngờ cảm giác tuyệt vời mà khi trước nó nói lại như thế này. Hắn hận.
Cảm giác tan xương nát thịt đột ngột khiến hắn đau đớn đến muốn thét lên nhưng không được, ngay sau đó là tiếng nhai, những mảnh thịt bị xé toạc ra; hắn chết một cách thống khổ nhưng đâu ai hiểu, hiện tại cảm giác của tất cả chính là sự thỏa mãn.
Bình luận truyện