Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Chương 12



Trong ấn tượng của Mạnh Ngôn, loại ký ức người một nhà ở bên nhau vui sướng, cùng ăn sinh nhật con cái thật ấm cúng, cũng ít đến đáng thương.

Hắn nhớ rõ sinh nhật San San, nhưng cũng là lúc chiều mới chợt nhớ tới......

Nói gì thì nói, hắn bận việc công tác, có đôi khi vội đến mức ngay cả sinh nhật chính mình đều quên mất, nếu không phải fan điện ảnh và bạn bè cùng cư dân mạng chúc mừng sinh nhật cho hắn, ngay cả bản than hắn cũng nghĩ không ra.

Sau khi ly hôn với Lâm Y Y, cơ hội để hắn đơn độc gặp hai đứa con cũng không nhiều lắm, mỗi lần gặp mặt đều bị Lâm Y Y dây dưa không thôi, hắn cũng phiền chán, sau lại liền dần dần giảm bớt số lần đi thăm con.

Lúc này hạ quyết tâm lại đây thăm San San, vẫn bởi vì có Trương Hi Oánh ủng hộ.

Hi Oánh cổ vũ hắn lại đây gặp con gái, còn cùng hắn đi chọn quà, mặc kệ nói như thế nào, phần tâm ý này cũng làm hắn thực cảm động.

Chỉ là không nghĩ tới, người vợ trước lúc nào cũng không nên thân vậy mà còn tổ chức sinh nhật cho San San......

Ở cửa biệt thự, xuyên qua một cái cửa sổ sát đất, hắn liền nhìn thấy đại sảnh sáng ngời bên trong là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Thím Trương mở cửa cho hắn.

Phía sau cửa là các loại khí cầu màu hồng nhạt, màu lam, màu vàng, chỗ tay vịn cầu thang hay trên mấy cái bàn trang trí đều có bày búp bê vải và vài món đồ chơi, bên cạnh còn phủ rất nhiều hoa tường vi trắng.

Nguyên tầng lầu một đều bố trí tràn ngập thú bông thật ấm áp.

Mạnh Ngôn đứng ở cổng lớn, đều có thể nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng cười đùa hoan hô chúc mừng.

Nếu hắn đã đến Lâm gia, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với Lâm Y Y......

Chỉ là không nghĩ tới, tình huống hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng ban đầu.

Lâm Y Y......

Hình như thay đổi.

Nhận miếng bánh sinh nhật từ người vợ trước này, hắn đều có chút hốt hoảng.

"Tôi, đến thăm San San."

Mạnh Ngôn cúi đầu, tầm mắt đối diện Mạnh San San đang ngẩng đầu, ánh mắt con bé sợ hãi nhìn lên, hắn lấy gói quà trong lòng ngực đưa cho con bé xong, tự nhiên duỗi tay, muốn sờ sờ đầu nó: "San San, tới đây, đây là quà sinh nhật ba tặng con."

Mạnh San San người thì nhỏ, Mạnh Ngôn cầm gói quà một tay, nhưng con bé phải dùng hai tay mới ôm hết được, cũng may gói quà cũng không nặng lắm, nó không cần cố sức ôm.

Lâm Y Y khom lưng, vẻ mặt cười tủm tỉm: "San San, mau nói cảm ơn ba đi con."

Cô bé nhỏ vô cùng nghe lời, vừa gật đầu vừa nói: "Cảm ơn ba."

Mạnh Ngôn bị nói lời cảm tạ: "......"

Không biết vì cái gì, tự nhiên cảm thấy mình bị cô lập.

Hắn đứng trước cửa, bên trong cánh cửa là một nhà ba người thoạt nhìn hết sức hài hòa, cách một cái cửa, hắn đã là người ngoài.

Mạnh Ngôn đột nhiên có chút phiền muộn.

Hắn vươn tay tính sờ đầu cô bé, cuối cùng cũng không buông tay xuống, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại, lại nhìn về phía Lâm Y Y.

Người vợ trước này, thật sự thay đổi......

"Vậy tôi đi đây."

Hắn nhàn nhạt nói.

Rốt cuộc cũng đi!

Lâm Y Y lén lút nhẹ nhàng thở ra.

Đối mặt chồng trước, cô thật sự xấu hổ muốn chết được, cảm giác nói cái gì cũng không thích hợp.

Quả nhiên giao tiếp với người trưởng thành quá lao lực, con nít thì dễ dỗ hơn nhiều......

Lâm Y Y nhanh chóng cười khanh khách l gật đầu: "Tốt, anh đi thong thả."

Còn không quên nói với Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San nói: "Tiểu Nhiên, San San, mau từ biệt ba ba đi con."

Mạnh Ngôn: "......"

Cảm giác không khoẻ từ đầu tới đuôi này đến tột cùng là thế nào?

Mạnh Dục Nhiên đứng ở một bên nhìn nửa ngày, đều sắp không nín được cười......

Người đàn ông này hiện tại còn không hiểu ra sao, không phát hiện được mẹ của nó lúc từ biệt là cười chân thành nhất sao?

Cửa hoa viên biệt thự, Trương Hi Oánh đang ngồi chờ trên ghế phụ của ô tô.

Cả nhà người ta gặp nhau, cô đi vào liền có chút xấu hổ, đơn giản cứ không đi là hơn.

Lại nói, lấy tính tình của người phụ nữ Lâm Y Y nữ nhân kia, nhìn thấy cô không chừng còn nổi điên......

Trương Hi Oánh cũng ngồi đợi một lát, Mạnh Ngôn đã trở lại.

Trương Hi Oánh:????

Thời gian chắc cũng chỉ đủ nói hai câu......

Có gì không đúng vậy?

"Làm sao vậy?"

Mạnh Ngôn ngồi trên ghế điều khiển, sắc mặt có chút cổ quái, một chút đều không thấy vẻ vui sướng như mới gặp người nhà, Trương Hi Oánh hỏi có chút cẩn thận.

Làm sao vậy?

Hắn có thể nói hắn cảm giác mình bị đuổi ra ngoài sao?

Mạnh Ngôn than nhẹ một hơi.

Trước kia khi tới Lâm gia, tuy rằng luôn bị Lâm Y Y dây dưa muốn cùng hắn phục hôn, nhưng rốt cuộc hắn cũng không có cảm giác khó chịu như vậy.

Bọn họ rốt cuộc là người một nhà, hai đứa nhỏ cũng là con ruột, mặc kệ thế nào vẫn luôn có một loại cảm giác cả nhà bên nhau.

Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng cảm thấy mình đã không hợp nữa rồi.

Hắn đưa cái mâm dùng một lần trên tay cho Trương Hi Oánh, khối bánh kem này, hắn có chút không ăn nổi.

Đối với Lâm Y Y mà nói, rốt cuộc tiễn được Mạnh Ngôn đi là có thể thở ra một hơi.

Vỗ vỗ tay, tâm tình rất tốt nắm tay Mạnh San San đi vào.

Tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi tiễn các bạn nhỏ lên xe du lịch, trong nhà tức khắc cũng chỉ còn một mảnh hỗn độn.

Lâm Y Y bảo thím Trương và Tiểu Trần chỉ cần thu dọn sơ sơ một chút liền trở về nghỉ ngơi, còn lại ngày hôm sau chậm rãi dọn, còn mình liền mang theo San San đi lên phòng trên lầu.

Hôm nay, Mạnh San San nhận được không ít quà, đi về phòng xong liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu mở quà.

Đặt ở trước mặt là hộp quà lớn nhất, là Mạnh Ngôn tặng cho con bé, con bé hào hứng mở gói này trước.

Mở ra liền nhìn thấy, trong hộp là một con búp bê Tây Dương mới tinh.

Bé gái hẳn là đều không thể cự tuyệt được búp bê Tây Dương......

Chỉ là sau khi Mạnh San San thấy, lại chả còn hứng thú gì.

"Làm sao vậy? Không thích a?"

Lâm Y Y cũng đang giúp con bé mở một gói quà.

Thật sự có rất nhiều quà tặng, để một mình con bé ngồi gỡ chắc không biết khi nào mới xong, không hỗ trợ không được.

Cũng không chỉ một mình cô, ngay cả Mạnh Dục Nhiên đều bị chụp tới làm lao động, cùng nhau giúp mở quà.

Mạnh San San lắc đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn chỉ chỉ vào ngăn tủ đối diện giường: "Cái này con có rồi, giống hệt nhau."

Khó trách lúc bắt đầu thì bộ dáng kích động, bây giờ thì vẻ mặt dửng dưng......

Lâm Y Y nghĩ nghĩ, an ủi con gái: "Vừa lúc có được hai bé búp bê sinh đôi nha."

"Con nghĩ xem, giống như chúng ta người một nhà, con còn có anh trai con đúng hay không? Vậy bé búp bê của con hiện tại có thêm một em gái rồi, có phải là quá tốt rồi không?"

Con nít luôn là rất dễ dỗ như vậy, Mạnh San San nghe xong, quả nhiên vui lên một chút......

Ngược lại trong lòng Lâm Y Y có chút không biết nói cái gì.

Mạnh Ngôn này cũng có chút bi kịch, hiếm khi mới đem quà đi tặng con gái, còn bị nó ghét bỏ.

Thắp cho hắn cây nến vậy.

Cô bé nhỏ lại ngẩng đầu, chớp mắt to hỏi cô: "Các bạn nhỏ tặng con thật nhiều lễ vật, ba ba cũng tặng, anh thì tặng con cây kẹp, vậy mẹ tặng con cái gì vậy?"

Lúc này, lá gan con bé đã lớn hơn rất nhiều nha, cũng biết đòi quà sinh nhật của cô nha.

Lâm Y Y vừa gỡ một hộp quà, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Bộ váy hôm nay con mặc không phải là mẹ mua cho con sao?"

Cô bé nhỏ tưởng rằng mình có thể đòi thêm một món quà sinh nhật hơi hơi sửng sốt, dẩu dẩu miệng, kéo dài thanh âm "À" một tiếng.

Ngữ khí này sao lại có vẻ hơi thất vọng nhỉ.

Lỗ tai Lâm Y Y giật giật, làm bộ không phát hiện.

Mãi đến khi lão Vương gọi điện thoại đến, cô liền đứng dậy xuống lầu.

Lúc trở về, trên tay xách theo một cái bao.

Mạnh San San đang ở trong phòng cùng anh trai bận rộn mở quà, thấy mẹ đi xong rồi quay lại, lúc trở về trên tay còn có thêm một cái bao, trong ánh mắt tròn xoe tràn đầu tò mò giấu không được.

Lúc này, một tiếng kêu mềm mại "Meo" từ trong bao vụt ra......

"Là tiếng mèo!"

Hai con mắt Mạnh San San đều trợn tròn.

"Đúng vậy, là mèo con."

Lâm Y Y buông bao ra, mở ra khóa kéo, một con mèo con màu trắng bạc cảnh giác vươn đầu ra: "Lúc này mới là quà mẹ tặng cho San San đây, thích không?"

"Dạ, con thích lắm !."

Mạnh San San ném xuống đồ vậy trên tay chạy tới.

Nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đột nhiên bay lại đây, con mèo con sợ tới mức rúc ngược vào trong cái bao l.

Có vài chuyên gia đã nói, con nít nếu từ nhỏ tiếp xúc với động vật nhoe, không những có thể gia tăng tình yêu của đứa trẻ, còn có thể tăng cường miễn dịch......

Trước kia Lâm Y Y cũng định nuôi nhưng không cơ hội, cũng không tiện lắm, hiện tại thật ra có cơ hội, còn trên danh nghĩa là tặng cho con gái nha.

Bây giờ nhìn Mạnh San San thích như vậy, cô liền an tâm rồi.

Chỉ là, con mèo con này lại không nguyện ý chơi với con bé.

Nó bò ra phía sao cái bao, cũng không để ý tới Mạnh San San vẫn luôn lấy lòng nó, ngược lại vòng một đường hướng về phía bên kia.

Cái chân thon dài của Mạnh Dục Nhiên bị cái đầu lông xù xù cọ một cái, cả người đều cứng đờ.

Lạnh mặt, chân nhẹ nhàng đá ra, làm nó văng ra xa......

Bị đá đến lăn ục ục một vòng, con mèo con lại giống như tìm được trò chơi thú vị, tiếp tục quay lại cọ cọ lên chân thiếu niên.

Mạnh Dục Nhiên: "......"

San San bị con mèo con phớt lờ không để ý có chút mất hứng, nhưng bạn nhỏ này vẫn vỗ vỗ bàn tay nhỏ, nói: "Chúng ta đặt tên cho mèo con đi ~"

Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn mẹ.

Lâm Y Y bị con bé nhìn đến phát run.

Để một đứa đầu óc như trái dưa như cô đặt tên?

Xin lỗi, trong đầu coi chỉ có mấy cái tên đồ ăn như rau xào thịt băm, gà Cung Bảo này nọ......

Lúc này, Mạnh Dục Nhiên vẫn im lặng ngồi một chỗ không rên một tiếng, đột nhiên nói: "Chó ngốc."

Chó ngốc?

Hai mẹ con đều ngây ngẩn cả người.

"Nó là mèo mà......"

Mạnh San San có chút không vui.

Làm gì có con mèo nào tên chó ngốc chứ?

Mạnh Dục Nhiên rũ mắt nhìn chằm chằm con mèo con đang say mê chơi với ống quần hắn, hoàn toàn không biết sắp phải an cư lạc nghiệp với cái tên ngang trái suốt cả cuộc đời.

"Đã nói kêu là chó ngốc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện