Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn
Chương 58
Ghế trong nhà hàng làm bằng gỗ thông thô của Nhật.
Đẩy cửa sổ ra, có thể nhìn thấy phong cảnh ướt át xanh mướt nên ngoài nhà hàng.
Nhưng mà, hiện tại đang bão, trời nổi gió lớn, đừng nói mở cửa sổ, không chừng ông chủ còn đang hận không thể giăng thêm mấy lớp lưới sắt bên ngoài cửa sổ!
Hơn nữa hiện tại lại là buổi tối, làm gì còn cái phong cảnh gì ?
Chẳng lẽ muốn nhìn quỷ núi?!
Lâm Y Y có hơi mất hứng mà nghĩ như vậy.
Sau đó nhìn nhìn lại người ngồi ở đối diện, biểu tình của Lục Tầm đang thập phần buồn bực, nhịn không được lại phốc ra cười cười lên tiếng.
Bộ dáng Lục Tầm không cao hứng cho lắm mà nói: "Cô có phải đang ở trong lòng cười tôi mấy lần rồi ?"
Hắn thật sự buồn bực.
Sống 32 năm, mở miệng mời con gái nhà người ta đi ăn riêng, đây chính là lần đầu tiên đó !
Ai biết là cái kết quả này đâu......
Thế này thì sét tới đánh chết hắn luôn đi!
Đột nhiên, ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng sấm như đánh ngang tai, Lục Tầm cả kinh, hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ.
Lục Tầm: "......"
"Ha ha ha ha ha!"
Không được, bộ dáng như gặp quỷ thế này của hắn thực sự quá khôi hài.
Lâm Y Y móc di động ra, nhắm ngay biểu tình lúc hắn kinh hồn bạt vía, nhịn không được ghi lại trong album di động lục.
"Gọi cơm trước đi!"
Tim mệt!
Lâm Y Y vội vàng đáp "Được, được, được", rồi tò mò mà nghiêng đầu hỏi người phục vụ: "Bão cuồng phong như thế này, mọi người tan tầm rồi làm sao về nhà?"
Người phục vụ vẻ mặt cười tủm tỉm nói: "Phía sau nhà hàng có ký túc xá cho nhân viên."
Khó trách loại thời tiết này mà mọi người vẫn có thể đứng đây nhiệt tình phục vụ!
Người phục vụ nói, nhưng thật ra lại cảnh tỉnh Lục Tầm.
"Ngày mưa, đường xuống núi không dễ đi, để tôi xem trên núi Đình Khê này có chỗ nào tá túc đỡ không."
Hắn đã click mở app di động xem xét.
Nhưng không đợi hắn mở phần mềm ra, người phục vụ đã tích cực đáp: "Vị tiên sinh này, không có nga ~"
Ngón tay đang chọc chọc di động của Lục Tầm bỗng dưng cứng đờ.
Lâm Y Y có thể thề, cô thật sự cảm giác mình nghe người phục vụ khi nói những lời này thì ngữ khí kéo dài mấy chữ cuối nha kết......
"Được rồi, lên món ăn trước đi."
Lâm Y Y chỉ chỉ trên tay thực đơn: "Chờ cho đến khi cơm nước làm xong cũng chưa hẳn hết mưa rồi đâu, vừa ăn vừa chờ thêm chút nữa nếu mưa dừng lại một chút thì chúng ta nhanh chóng xuống núi là được."
Kết quả, sau khi ăn xong rồi mà mưa vẫn không có một chút dấu hiệu nào ngưng lại, ngược lại càng lúc càng lớn.
Mưa to bàng bạc giống như tát nước......
Ngồi vào trong xe, cần gạt nước cũng không quét hết nổi đám nước mưa như lũ lụt làm mờ hết kính chắn gió.
"Hay là, chúng ta chờ một chút? Đợi chút nhìn xem, mưa nhỏ liền xuống núi."
Lâm Y Y có chút không xác định hỏi nhỏ.
Lục Tầm gật gật đầu.
Hai người ngồi vào trong xe, cứ như vậy nhìn bão tố, trong lòng cũng có chút khó xử như mưa rền gió dữ.
Còn nói tâm tư nào đến chuyện ái muội......
Thù một chút cũng không có!
Đối với ánh mặt trời trên bờ cát còn có thể tâm linh thoải mái, đối với non xanh nước biếc còn có chút ý hoạ tình thơ, mẹ nó ai đối với mưa to tầm tã còn có thể hứng khởi được miếng ái muội nào?
Lục Tầm ngẩng đầu nhìn trời.
Sau đó liền trừng mắt nhìn bóng đêm đen nhánh có hơi phát sầu.
Cái tình thế này, nếu như mưa ròng rã tiếp tục cả đêm, chẳng lẽ bọn họ phải trải qua cả một đêm ngồi trong xe?
Hắn lén liếc mắt một cái nhìn Lâm Y Y đang chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe, lập tức chột dạ thu hồi tầm mắt.
"Nếu cứ như vậy tiếp tục đến khuya thì làm sao bây giờ?"
Lâm Y Y lúc này cũng sầu lo hỏi hắn.
"Sẽ không đâu."
Lục Tầm nghiêm mặt nói.
Đôi khi, đặc biệt là khi trong lòng có chút lo âu lại không có tự tin, nhưng bên cạnh lại còn có một người khác liền phảng phất làm người sinh ra cảm giác tin tưởng, dựa dẫm vào người đó.
Lâm Y Y cũng vậy, bởi vì khi nghe Lục Tầm nói, cô hình như cũng không còn quá nôn nóng như vậy.
Ngả lưng ghế xuống, điều chỉnh tư thế nửa nằm ngửa ngồi cho thoải mái rồi, Lâm Y Y chợt nói: "Đúng rồi, còn chưa nói cho anh biết, ba mẹ tôi đã trở lại."
Lục Tầm liếc nhìn nàng một cái: "Tôi biết rồi, ngày hôm qua lão Cố có nói trong điện thoại."
Lâm Y Y không nghĩ tới hai người đàn ông này lại giao lưu với nhau thường xuyên như vậy: "Vậy sao anh không thừa cơ đưa ra cớ muốn tới cửa bái phỏng?"
Lục Tầm: "......"
Hắn nói rồi ấy chứ, nhưng bị cự tuyệt được không!
Trong lòng hắn cũng thực ủy khuất.
Nhưng hắn không nói!
"Vài ngày nay anh không có tới, San San với Tiểu Nhiên đều rất nhớ anh nha."
Mạnh San San đã rất nhiều lần hỏi Lục thúc thúc, còn Mạnh Dục Nhiên......
Đại khái là tới thời kỳ dậy thì của thiếu niên phản nghịch đi?
Lục Tầm ngoài ý muốn nhướng mày: "Cô nói Tiểu Nhiên nhớ tôi hả?"
Chuyện này không có khả năng!
Lâm Y Y nhớ lại một chút, mỗi lần cô nhắc tới Lục Tầm, mặt thằng bé liền xú hơn cái gì hết, nhưng Lục Tầm không tới, tâm tình thằng bé lại phảng phất như càng không tốt......
Cho nên, đại khái là nhớ đi.
Trong đầu Lục Tầm hiện lên ánh mắt của con sói con ánh kia......
Mạnh Dục Nhiên quả thật là dễ thương hơn thằng cháu trai nhà hắn nhiều nha!
Hắn thật sự muốn hai đứa nhóc này đổi với nhau, vác con sói con kia về làm cháu trai.
"Lát nữa đưa cô trở về, tôi lên nhà cô thăm bọn nhóc một chút."
Khởi động xe, vận tốc chỉ duy trì ở tốc độ 20, 30km/h, còn mở hết đèn pha, phảng phất làm vậy là có thể cảm thấy hết sức an toàn vậy.
An toàn hay không an toàn thì Lâm Y Y không biết, nhưng lại tình cờ đón một đôi tình lữ ở ven đường lên xe.
Hiển nhiên đôi dã uyên ương cũng bị mưa gió ngăn cản!
Lục Tầm bị người cản xe, tâm địa đang khá tốt cũng nguyện ý trợ giúp.
Mắt thấy đôi dã uyên ương sắp lên xe, Lâm Y Y nhanh chóng móc ra một cái mặt nạ từ trong túi đắp lên cho chính mình.
Nói như thế nào thì mình hiện tại cũng là người nổi tiếng rồi, để người ta nhận ra khuya khoắt thế này lại cùng một người đàn ông trai đơn gái chiếc mà xuất hiện ở trên núi......
Cô cũng sợ bị người ta nói thành dã uyên ương chứ!
Sau khi đắp mặt nạ lên mặt, không ai nhìn ra được cô là ai, tức khắc cảm thấy an toàn.
Lục Tầm khiếp sợ nhìn cô: "Cô ngay cả bước chân ra cửa cũng mang theo mặt nạ?"
"Không, vốn dĩ nghĩ lúc nào ở công ty có chút thời gian thì cũng không cần quá lãng phí, có thể đắp mặt nạ hay làm gì đó giải stress."
Công ty các người thật đúng là nhàn!
Đôi dã uyên ương mới leo lên xe cũng là một nam một nữ, tức khắc lộ ra nụ cười tôi hiểu rõ.
"Đại ca, xe này của anh cũng không tồi nha, nhưng mưa quá lớn, vừa rồi tôi cũng chưa thấy rõ là của hãng gì."
Cậu thanh niên trẻ tuổi cũng rất hay nói.
Lục Tầm cười cười, cũng chưa nói chiếc này của hắn là Rolls-Royce.
Cô gái thì lại cất giọng đầy oán giận: "Vốn dĩ chúng tôi hôm nay lên núi chuẩn bị cắm trại, xem mặt trời mọc, ai biết hôm nay bão lớn như vậy đâu, rõ ràng buổi sáng lúc xuất phát thời tiết còn rất tốt mà."
Điểm này, Lục Tầm lại rất đồng cảm với cô nàng.
Nghe vậy, hắn cũng gật gật đầu theo.
Trên đường, Lâm Y Y nhận một cuộc điện thoại.
Là Mạnh Dục Nhiên gọi tới.
"Mẹ đang trên đường trở về, các con ngủ trước đi?"
Lâm Y Y nói mấy câu, sau khi nghe đối phương trả lời liền nói tiếp: "Vậy cũng vừa lúc, bằng không hai đứa chờ mẹ về đi, mẹ làm bữa ăn khuya cho hai đứa luôn."
Cúp xong điện thoại, cô gái kia liền tò mò hỏi: "Đại tỷ, nhà chị có mấy đứa con vậy?"
Xuyên qua kính chiếu hậu, Lâm Y Y khẽ liếc mắt nhìn cô gái một cái.
Ngươi mới đại tỷ, cả nhà ngươi đều đại tỷ!
Nếu cô không xuyên qua, không biết ai lớn hơn ai đâu nhâ!
Bất quá, nói đến hai đứa nhãi con trong nhà, cô vẫn rất đắc ý: "Hai đứa, con trai lớn mười ba tuổi, con gái nhỏ mới sáu tuổi."
Một đứa con trai, một đứa con gái, có nếp có tẻ vậy thì là người thắng trong nhân sinh rồi!
Lâm Y Y không khỏi ưỡn ưỡn ngực.
Quả nhiên, cô gái kia mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng: "Ôi vợ chồng hai người nhìn trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn nhìn không ra đã có hai đứa con lớn đến lớn vậy nha!"
Lâm Y Y tức khắc lặng im.
Vẫn là Lục Tầm ho nhẹ một tiếng: "Chúng tôi không phải vợ chồng."
Cái này, bất luận là cô gái kia hay là chàng trai ngồi bên cạnh cô ta, đều dùng một loại ánh mắt vô cùng kính nể nhìn hắn.
Lâm Y Y & Lục Tầm: "......"
Hình như cảm thấy ánh mắt bọn họ truyền đạt chút thâm ý nào đó!
Ê, ê, các ngươi đang tưởng tượng tới cái gì?
"Thật ra, tôi và chồng trước đã ly hôn."
Lâm Y Y giải thích nói.
Cô cảm thấy cái mặt nạ trên mặt đều sắp không thể che hết tức giận trên mặt cô!
Sau đó, cô gái kia bên cạnh chàng trai liền thay đổi ánh mắt, nhìn cô bằng cặp mắt vô cùng bội phục.
Lâm Y Y: "......"
Thôi được rồi, cô không nói nữa!
Lục Tầm đột nhiên bật cười.
Chờ đưa hai cục đá trói buộc trên ghế sau đến một chỗ dưới chân núi để dễ dàng bắt được xe hơn, rốt cục cũng thở phào được một cái.
"Bọn họ vừa rồi nhất định hiểu lầm chúng ta."
Lâm Y Y khẳng định nói.
Lục Tầm nín cười gật gật đầu.
Lâm Y Y bẹp bẹp miệng: "Ngay từ đầu khẳng định còn nghĩ rằng tôi ngoại tình với anh cho xem."
Bọn họ còn tưởng rằng Lục Tầm đào góc tường nhà người, ngoại tình với vợ người ta, ánh mắt kia......
Lục Tầm không cười, sờ sờ đầu nàng.
Mái tóc dài mềm mại, sờ lên vô cùng mượt mà, xúc cảm thực tốt......
Lâm Y Y cuối cùng cũng thở phào nói: "May mắn tôi nhanh trí đắp mặt nạ!"
Bằng không ngày mai không chừng lại được lên hot search!
Cô phát hiện, từ khi cô xuyên tới đây thật sự là đặc biệt có duyên với hot search nha.
Nhưng mà thực sự cô chả muốn dính líu với cái sự nổi tiếng kỳ cục này chút nào.
Lục Tầm cười to.
Tới trước cửa biệt thự Lâm gia.
Lâm Y Y đang muốn xuống xe, cánh tay đã bị người kéo lại.
Lục Tầm hô "Chờ một chút", xong nhoài người ra ghế sau vớt vớt cái gì đó.
Vớt nửa ngày cũng không vớt được cái gì.
"Tôi giúp anh."
Lâm Y Y cũng hỗ trợ duỗi tay đi vớt: "Muốn lấy cái gì?"
"Một cái túi giấy."
Hắn không nhiều lời, nhưng Lâm Y Y theo bản năng trong lòng nhảy dựng.
Chẳng lẽ muốn đưa lễ vật cho cô sao?
Đột nhiên hưng phấn!
Một ông chủ công ty lớn như vậy, có thể sẽ đưa lễ vậy như thế nào vậy ta ?
Vòng cổ kim cương , lắc tay linh tinh này nọ thì quá quý trọng rồi......
Thật ra đưa một bó hoa là được, cô cũng yêu cầu thật sự không cao!
Sau đó cô thuận lợi sờ được một cái túi giấy.
Mở ra, bên trong là một cây dù gấp nhỏ.
Lâm Y Y: "......"
Lục Tầm thở ra một hơi, thập phần tri kỷ nói: "Cuối cùng tìm được rồi, cho cô dùng đó, cẩn thận đừng để ướt."
Đẩy cửa sổ ra, có thể nhìn thấy phong cảnh ướt át xanh mướt nên ngoài nhà hàng.
Nhưng mà, hiện tại đang bão, trời nổi gió lớn, đừng nói mở cửa sổ, không chừng ông chủ còn đang hận không thể giăng thêm mấy lớp lưới sắt bên ngoài cửa sổ!
Hơn nữa hiện tại lại là buổi tối, làm gì còn cái phong cảnh gì ?
Chẳng lẽ muốn nhìn quỷ núi?!
Lâm Y Y có hơi mất hứng mà nghĩ như vậy.
Sau đó nhìn nhìn lại người ngồi ở đối diện, biểu tình của Lục Tầm đang thập phần buồn bực, nhịn không được lại phốc ra cười cười lên tiếng.
Bộ dáng Lục Tầm không cao hứng cho lắm mà nói: "Cô có phải đang ở trong lòng cười tôi mấy lần rồi ?"
Hắn thật sự buồn bực.
Sống 32 năm, mở miệng mời con gái nhà người ta đi ăn riêng, đây chính là lần đầu tiên đó !
Ai biết là cái kết quả này đâu......
Thế này thì sét tới đánh chết hắn luôn đi!
Đột nhiên, ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng sấm như đánh ngang tai, Lục Tầm cả kinh, hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ.
Lục Tầm: "......"
"Ha ha ha ha ha!"
Không được, bộ dáng như gặp quỷ thế này của hắn thực sự quá khôi hài.
Lâm Y Y móc di động ra, nhắm ngay biểu tình lúc hắn kinh hồn bạt vía, nhịn không được ghi lại trong album di động lục.
"Gọi cơm trước đi!"
Tim mệt!
Lâm Y Y vội vàng đáp "Được, được, được", rồi tò mò mà nghiêng đầu hỏi người phục vụ: "Bão cuồng phong như thế này, mọi người tan tầm rồi làm sao về nhà?"
Người phục vụ vẻ mặt cười tủm tỉm nói: "Phía sau nhà hàng có ký túc xá cho nhân viên."
Khó trách loại thời tiết này mà mọi người vẫn có thể đứng đây nhiệt tình phục vụ!
Người phục vụ nói, nhưng thật ra lại cảnh tỉnh Lục Tầm.
"Ngày mưa, đường xuống núi không dễ đi, để tôi xem trên núi Đình Khê này có chỗ nào tá túc đỡ không."
Hắn đã click mở app di động xem xét.
Nhưng không đợi hắn mở phần mềm ra, người phục vụ đã tích cực đáp: "Vị tiên sinh này, không có nga ~"
Ngón tay đang chọc chọc di động của Lục Tầm bỗng dưng cứng đờ.
Lâm Y Y có thể thề, cô thật sự cảm giác mình nghe người phục vụ khi nói những lời này thì ngữ khí kéo dài mấy chữ cuối nha kết......
"Được rồi, lên món ăn trước đi."
Lâm Y Y chỉ chỉ trên tay thực đơn: "Chờ cho đến khi cơm nước làm xong cũng chưa hẳn hết mưa rồi đâu, vừa ăn vừa chờ thêm chút nữa nếu mưa dừng lại một chút thì chúng ta nhanh chóng xuống núi là được."
Kết quả, sau khi ăn xong rồi mà mưa vẫn không có một chút dấu hiệu nào ngưng lại, ngược lại càng lúc càng lớn.
Mưa to bàng bạc giống như tát nước......
Ngồi vào trong xe, cần gạt nước cũng không quét hết nổi đám nước mưa như lũ lụt làm mờ hết kính chắn gió.
"Hay là, chúng ta chờ một chút? Đợi chút nhìn xem, mưa nhỏ liền xuống núi."
Lâm Y Y có chút không xác định hỏi nhỏ.
Lục Tầm gật gật đầu.
Hai người ngồi vào trong xe, cứ như vậy nhìn bão tố, trong lòng cũng có chút khó xử như mưa rền gió dữ.
Còn nói tâm tư nào đến chuyện ái muội......
Thù một chút cũng không có!
Đối với ánh mặt trời trên bờ cát còn có thể tâm linh thoải mái, đối với non xanh nước biếc còn có chút ý hoạ tình thơ, mẹ nó ai đối với mưa to tầm tã còn có thể hứng khởi được miếng ái muội nào?
Lục Tầm ngẩng đầu nhìn trời.
Sau đó liền trừng mắt nhìn bóng đêm đen nhánh có hơi phát sầu.
Cái tình thế này, nếu như mưa ròng rã tiếp tục cả đêm, chẳng lẽ bọn họ phải trải qua cả một đêm ngồi trong xe?
Hắn lén liếc mắt một cái nhìn Lâm Y Y đang chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe, lập tức chột dạ thu hồi tầm mắt.
"Nếu cứ như vậy tiếp tục đến khuya thì làm sao bây giờ?"
Lâm Y Y lúc này cũng sầu lo hỏi hắn.
"Sẽ không đâu."
Lục Tầm nghiêm mặt nói.
Đôi khi, đặc biệt là khi trong lòng có chút lo âu lại không có tự tin, nhưng bên cạnh lại còn có một người khác liền phảng phất làm người sinh ra cảm giác tin tưởng, dựa dẫm vào người đó.
Lâm Y Y cũng vậy, bởi vì khi nghe Lục Tầm nói, cô hình như cũng không còn quá nôn nóng như vậy.
Ngả lưng ghế xuống, điều chỉnh tư thế nửa nằm ngửa ngồi cho thoải mái rồi, Lâm Y Y chợt nói: "Đúng rồi, còn chưa nói cho anh biết, ba mẹ tôi đã trở lại."
Lục Tầm liếc nhìn nàng một cái: "Tôi biết rồi, ngày hôm qua lão Cố có nói trong điện thoại."
Lâm Y Y không nghĩ tới hai người đàn ông này lại giao lưu với nhau thường xuyên như vậy: "Vậy sao anh không thừa cơ đưa ra cớ muốn tới cửa bái phỏng?"
Lục Tầm: "......"
Hắn nói rồi ấy chứ, nhưng bị cự tuyệt được không!
Trong lòng hắn cũng thực ủy khuất.
Nhưng hắn không nói!
"Vài ngày nay anh không có tới, San San với Tiểu Nhiên đều rất nhớ anh nha."
Mạnh San San đã rất nhiều lần hỏi Lục thúc thúc, còn Mạnh Dục Nhiên......
Đại khái là tới thời kỳ dậy thì của thiếu niên phản nghịch đi?
Lục Tầm ngoài ý muốn nhướng mày: "Cô nói Tiểu Nhiên nhớ tôi hả?"
Chuyện này không có khả năng!
Lâm Y Y nhớ lại một chút, mỗi lần cô nhắc tới Lục Tầm, mặt thằng bé liền xú hơn cái gì hết, nhưng Lục Tầm không tới, tâm tình thằng bé lại phảng phất như càng không tốt......
Cho nên, đại khái là nhớ đi.
Trong đầu Lục Tầm hiện lên ánh mắt của con sói con ánh kia......
Mạnh Dục Nhiên quả thật là dễ thương hơn thằng cháu trai nhà hắn nhiều nha!
Hắn thật sự muốn hai đứa nhóc này đổi với nhau, vác con sói con kia về làm cháu trai.
"Lát nữa đưa cô trở về, tôi lên nhà cô thăm bọn nhóc một chút."
Khởi động xe, vận tốc chỉ duy trì ở tốc độ 20, 30km/h, còn mở hết đèn pha, phảng phất làm vậy là có thể cảm thấy hết sức an toàn vậy.
An toàn hay không an toàn thì Lâm Y Y không biết, nhưng lại tình cờ đón một đôi tình lữ ở ven đường lên xe.
Hiển nhiên đôi dã uyên ương cũng bị mưa gió ngăn cản!
Lục Tầm bị người cản xe, tâm địa đang khá tốt cũng nguyện ý trợ giúp.
Mắt thấy đôi dã uyên ương sắp lên xe, Lâm Y Y nhanh chóng móc ra một cái mặt nạ từ trong túi đắp lên cho chính mình.
Nói như thế nào thì mình hiện tại cũng là người nổi tiếng rồi, để người ta nhận ra khuya khoắt thế này lại cùng một người đàn ông trai đơn gái chiếc mà xuất hiện ở trên núi......
Cô cũng sợ bị người ta nói thành dã uyên ương chứ!
Sau khi đắp mặt nạ lên mặt, không ai nhìn ra được cô là ai, tức khắc cảm thấy an toàn.
Lục Tầm khiếp sợ nhìn cô: "Cô ngay cả bước chân ra cửa cũng mang theo mặt nạ?"
"Không, vốn dĩ nghĩ lúc nào ở công ty có chút thời gian thì cũng không cần quá lãng phí, có thể đắp mặt nạ hay làm gì đó giải stress."
Công ty các người thật đúng là nhàn!
Đôi dã uyên ương mới leo lên xe cũng là một nam một nữ, tức khắc lộ ra nụ cười tôi hiểu rõ.
"Đại ca, xe này của anh cũng không tồi nha, nhưng mưa quá lớn, vừa rồi tôi cũng chưa thấy rõ là của hãng gì."
Cậu thanh niên trẻ tuổi cũng rất hay nói.
Lục Tầm cười cười, cũng chưa nói chiếc này của hắn là Rolls-Royce.
Cô gái thì lại cất giọng đầy oán giận: "Vốn dĩ chúng tôi hôm nay lên núi chuẩn bị cắm trại, xem mặt trời mọc, ai biết hôm nay bão lớn như vậy đâu, rõ ràng buổi sáng lúc xuất phát thời tiết còn rất tốt mà."
Điểm này, Lục Tầm lại rất đồng cảm với cô nàng.
Nghe vậy, hắn cũng gật gật đầu theo.
Trên đường, Lâm Y Y nhận một cuộc điện thoại.
Là Mạnh Dục Nhiên gọi tới.
"Mẹ đang trên đường trở về, các con ngủ trước đi?"
Lâm Y Y nói mấy câu, sau khi nghe đối phương trả lời liền nói tiếp: "Vậy cũng vừa lúc, bằng không hai đứa chờ mẹ về đi, mẹ làm bữa ăn khuya cho hai đứa luôn."
Cúp xong điện thoại, cô gái kia liền tò mò hỏi: "Đại tỷ, nhà chị có mấy đứa con vậy?"
Xuyên qua kính chiếu hậu, Lâm Y Y khẽ liếc mắt nhìn cô gái một cái.
Ngươi mới đại tỷ, cả nhà ngươi đều đại tỷ!
Nếu cô không xuyên qua, không biết ai lớn hơn ai đâu nhâ!
Bất quá, nói đến hai đứa nhãi con trong nhà, cô vẫn rất đắc ý: "Hai đứa, con trai lớn mười ba tuổi, con gái nhỏ mới sáu tuổi."
Một đứa con trai, một đứa con gái, có nếp có tẻ vậy thì là người thắng trong nhân sinh rồi!
Lâm Y Y không khỏi ưỡn ưỡn ngực.
Quả nhiên, cô gái kia mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng: "Ôi vợ chồng hai người nhìn trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn nhìn không ra đã có hai đứa con lớn đến lớn vậy nha!"
Lâm Y Y tức khắc lặng im.
Vẫn là Lục Tầm ho nhẹ một tiếng: "Chúng tôi không phải vợ chồng."
Cái này, bất luận là cô gái kia hay là chàng trai ngồi bên cạnh cô ta, đều dùng một loại ánh mắt vô cùng kính nể nhìn hắn.
Lâm Y Y & Lục Tầm: "......"
Hình như cảm thấy ánh mắt bọn họ truyền đạt chút thâm ý nào đó!
Ê, ê, các ngươi đang tưởng tượng tới cái gì?
"Thật ra, tôi và chồng trước đã ly hôn."
Lâm Y Y giải thích nói.
Cô cảm thấy cái mặt nạ trên mặt đều sắp không thể che hết tức giận trên mặt cô!
Sau đó, cô gái kia bên cạnh chàng trai liền thay đổi ánh mắt, nhìn cô bằng cặp mắt vô cùng bội phục.
Lâm Y Y: "......"
Thôi được rồi, cô không nói nữa!
Lục Tầm đột nhiên bật cười.
Chờ đưa hai cục đá trói buộc trên ghế sau đến một chỗ dưới chân núi để dễ dàng bắt được xe hơn, rốt cục cũng thở phào được một cái.
"Bọn họ vừa rồi nhất định hiểu lầm chúng ta."
Lâm Y Y khẳng định nói.
Lục Tầm nín cười gật gật đầu.
Lâm Y Y bẹp bẹp miệng: "Ngay từ đầu khẳng định còn nghĩ rằng tôi ngoại tình với anh cho xem."
Bọn họ còn tưởng rằng Lục Tầm đào góc tường nhà người, ngoại tình với vợ người ta, ánh mắt kia......
Lục Tầm không cười, sờ sờ đầu nàng.
Mái tóc dài mềm mại, sờ lên vô cùng mượt mà, xúc cảm thực tốt......
Lâm Y Y cuối cùng cũng thở phào nói: "May mắn tôi nhanh trí đắp mặt nạ!"
Bằng không ngày mai không chừng lại được lên hot search!
Cô phát hiện, từ khi cô xuyên tới đây thật sự là đặc biệt có duyên với hot search nha.
Nhưng mà thực sự cô chả muốn dính líu với cái sự nổi tiếng kỳ cục này chút nào.
Lục Tầm cười to.
Tới trước cửa biệt thự Lâm gia.
Lâm Y Y đang muốn xuống xe, cánh tay đã bị người kéo lại.
Lục Tầm hô "Chờ một chút", xong nhoài người ra ghế sau vớt vớt cái gì đó.
Vớt nửa ngày cũng không vớt được cái gì.
"Tôi giúp anh."
Lâm Y Y cũng hỗ trợ duỗi tay đi vớt: "Muốn lấy cái gì?"
"Một cái túi giấy."
Hắn không nhiều lời, nhưng Lâm Y Y theo bản năng trong lòng nhảy dựng.
Chẳng lẽ muốn đưa lễ vật cho cô sao?
Đột nhiên hưng phấn!
Một ông chủ công ty lớn như vậy, có thể sẽ đưa lễ vậy như thế nào vậy ta ?
Vòng cổ kim cương , lắc tay linh tinh này nọ thì quá quý trọng rồi......
Thật ra đưa một bó hoa là được, cô cũng yêu cầu thật sự không cao!
Sau đó cô thuận lợi sờ được một cái túi giấy.
Mở ra, bên trong là một cây dù gấp nhỏ.
Lâm Y Y: "......"
Lục Tầm thở ra một hơi, thập phần tri kỷ nói: "Cuối cùng tìm được rồi, cho cô dùng đó, cẩn thận đừng để ướt."
Bình luận truyện