Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Chương 90



Trên gian phòng riêng, đồ uống gì đó đã được đặt trước, đều là nước ép dưa hấu hay nước chanh gì đó.

Khi lần lên món đầu tiên, thịt cổ heo nướng than, sườn dê xông khói cùng với tôm xào chua ngọt, cà ri bò vừa lên bàn, mấy thiếu niên đều nước miếng chảy một hơi.

So với mấy đứa khác, Mạnh Dục Nhiên tuy rằng tốt hơn một chút, bình thường gần như mỗi ngày đều ăn món mẹ nó đích thân nấu, cho nên cũng thèm thuồng đến nhưng vậy. Nhưng sau khi mấy món này được đặt lên bàn, tay gắp đồ ăn của nó cũng không chậm chút nào.

"Tao đã nói mà, tay nghề này của mẹ mày, quá tuyệt!"

Tử Kiệt ăn hoài cũng không thể đã ghiền, nhất định phải khen một câu.

Những người khác cũng là vừa ăn vừa liên tục gật đầu.

Lý Việt Bân khó nén được thần sắc hâm mộ: "mày ngày nào cũng ăn đồ mẹ mày nấu, có phải quá sung sướng rồi hay không ? Sao mày may mắn quá vậy, có người mẹ tốt như vậy!"

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Nó nghĩ nghĩ, cảm thấy mẹ nó xác thật khá tốt!

Điểm đắc ý nhỏ này không có thể hiện ra ngoài, nhưng tâm tình nó lại càng ngày càng tốt.

Đặc biệt nghe được người khác khen mẹ nó cái này tốt cái kia tốt, vậy cũng giống như khen nó mà thôi......

Lúc này, cửa kính trên lầu hai lại mở ra.

Các thiếu niên còn tưởng rằng đợt món ăn thứ hai được mang lên, động tác nhất trí hướng cửa nhìn lại.

Cả đám đều hướng đôi mắt trông mong, sáng lóe lên nhìn về phía cửa, làm người mới vừa rảo bước tiến vào sợ tới mức lùi lại đi ra ngoài.

Lục Tầm: "...... Mấy đứa làm sao vậy?"

Vừa thấy không phải người phục vụ, trên tay cũng không bưng đồ ăn, các thiếu niên hậm hực lại cúi đầu, tiếp tục ăn......

Kết quả vừa nhìn tới, chỉ qua một chốc thôi mà đồ ăn trên bàn đã bị bọn nó dọn sạch đến bảy tám phần, ngoại trừ chút nước canh còn sót lại, đồ ăn đã không còn gì dư thừa.

Mạnh Dục Nhiên hạ mi, có chút không vui: "Sao lại tới đây?"

Lục Tầm trực tiếp ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh thằng bé, nhìn nó lộ ra nụ cười tiêu chuẩn : "Ngoan, gọi Lục thúc thúc."

Gọi cái hồn!

Thiếu niên không thèm để ý đến hắn.

Nhưng mà, nó cũng không có đuổi hắn đi là được rồi.

Tuy rằng Mạnh Dục Nhiên bình thường không có sắc mặt tốt với hắn, nhưng nó làm người vẫn rất lương thiện......

Tóm lại, so với thằng cháu trai vô tình vô nghĩa, lãnh khốc ích kỷ kia của hắn, thì thằng bé này quả thật thiện lương như một tiểu thiên sứ rồi!

Lục tổng tự mình tưởng tượng đến hài lòng, xong nhìn thiếu niên bằng vẻ mặt hiền từ.

Mạnh Dục Nhiên bị nhìn đến cả người bò đầy da gà : "......"

Loại ánh mắt ghê tởm này là chuyện như thế nào!

Nó không rảnh để ý tới họ Lục, bởi vì một vòng đồ ăn mới lại được bưng lên......

Cánh gà chưng nước chưng, cá thu bông tuyết, còn có bốn con cua!

Cua vừa to vừa tươi mới được vận chuyển từ Chu Sơn vào trong nhà hàng, mới tới hôm nay.

Hơn nữa số lượng này là Lâm Y Y dựa theo số thiếu niên ở đây mà tính.

Ai cũng không dự đoán được, trên bàn ăn này lại còn xuất hiện vị khách không mời mà đến.

Mấy thiếu niên mỗi người đều thực "Tự giác" mà vớt một con.

Lục Tầm......

Tất nhiên là không có!

Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý.

Vốn dĩ chủ yếu là tới ăn ké bon nhóc, có ăn đã không tồi rồi.

Hơn nữa, hắn là một người trưởng thành, có thể đi giành ăn với lũ trẻ con sao?

Bất quá, hiện tại đang vào đúng mùa cua, vừa tươi vừa mập, tốt nhất là có thể đem một đống lại đây, vui sướng ăn đến khi nào ngán thì thôi.

Nhưng Lục tổng vừa ngồi gặm cánh gà vừa nghĩ thịt cua ngon biết chừng nào, không hề phòng bị mà nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái càng cua.

Cái càng của con cua này không giống mấy con khác nha, vừa lớn vừa mập, vừa thấy liền biết thịt bên trong ngọt lành tiên hương đến mức như thế nào.

Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh.

Mạnh Dục Nhiên lại ngay cả đầu cũng không thèm xoay lại nhìn hắn một cái.

Thái độ của nó vẫn hờ hững trước sau như một.

Nó ghét bỏ nói: "Càng cua cứng quá, gặm không được, cho chú."

Ê mày gặm không được thì cho tụi tao đi, chúng ta cũng đâu có chê!

ba thằng bạn còn lại đã ăn xong con cua của mình, đều có chút chưa đã thèm......

Nhưng mà ba đứa lại đồng thời xoay đầu nhìn nhau, có một loại ăn ý đặc thù.

Tính tình Mạnh Dục Nhiên như thế nào, tụi nó còn có thể không biết?

Đây là điển hình của thiếu niên mới dậy thì, ưa ngại ngùng, không bao giờ muốn mở miệng......

Bình thường lời nói rất ít, nhưng ngẫu nhiên nói đến cái ông họ Lục này, đều biểu hiện vẻ khinh thường ......

Nhưng không hiểu sao tần suất tên người này xuất hiện trong miệng nó cũng không thấp nha!

Đây là ý nghĩa gì?

Mấy thiếu niên thông minh nhất trí làm bộ như mình không thấy được, sôi nổi đưa bàn tay tội ác hướng về mấy món ăn khác.

Lục Tầm rất cảm động.

Rốt cuộc có người đau lòng hắn!

Nếu như ba hắn còn sống......

Cũng sẽ không đau lòng hắn đâu!

Từ nhỏ đến lớn, ở nhà bọn họ, ưu tú nhất là anh trai hắn!

May mắn anh trai hắn đi sớm...... Ấy phi! Đáng tiếc anh trai hắn đi sớm......

Nhà bọn họ chỉ có mỗi hắn thừa thãi, cũng càng không ai đau lòng hắn.

Càng đừng nói đến thằng cháu trai ai cũng ghét của hắn, ngay cả cọng tóc cũng không bằng được Tiểu Nhiên!

Có thể thấy được, hiệu quả của trí tưởng tượng đã tự động thăng cấp, tô hồng thêm cho hoàn cảnh ngày hôm nay, thuận tiện cho thêm chút nhạc đệm êm ái tình cảm, thuận tiện cũng thêm hiệu quả xóa mụn, xóa mỡ các kiểu......

Tóm lại, hắn nhìn Mạnh Dục Nhiên liền cảm thấy chỗ nào cũng tốt!

Nếu mà mình có được thằng con trai như vậy, cả đời này đều đáng giá khoe ra.

Hắn lén lút thầm nghĩ.

May mắn Mạnh Dục Nhiên không nghe được!

Chờ đến khi Lâm Y Y rốt cuộc cũng xong công việc bận rộn, tuy rằng trong nhà hàng vẫn còn đang ngồi đầy khách, nhưng cũng không còn khách nào đang xếp hàng chờ, cô rốt cục cũng cũng thể thở phào nhẹ nhõm.

Sắc trời bên ngoài đã tối dần, nhìn thời gian, đã 7 giờ hai mươi, lúc này mới thay quần áo đi ra ngoài.

Cô cơm chiều còn chưa có ăn, tính mang hai món ăn đi qua chỗ Mạnh Dục Nhiên ăn luôn.

Khi đi ngang qua khu bàn tròn, thuận tiện đi vào nhìn Lục Minh Triết.

Khi Lục Minh Triết tới chỗ này ăn cơm, đúng ngay lúc cao điểm.

Bận rộn đến tận bây giờ, tay chân cũng không rời ra được, cả người đều chôn trong phòng bếp, cho đến lúc này cô cũng chưa thời gian ra tiếp đón nó.

Nhìn thấy các thiếu niên mỗi người ăn đến vô cùng thỏa mãn, khi thấy cô đến còn thật cao hứng mà chào hỏi.

"Chào dì Lâm ạ."

"Nghe A Triết nói mãi, hôm nay tụi con mới được ăn đồ ăn do chính tay dì nấu, trù nghệ của dig quả thật quá tốt!"

"Ăn quá ngon, về sau cn sẽ rủ bạn thường xuyên tới ủng hộ."

"......"

Các thiếu niên miệng còn rất ngọt.

Lâm Y Y nghe được mặt mày hớn hở.

"Chờ lát nữa còn có trái cây, các con ăn xong rồi mới về nha."

Cô cười nói với bọn nhỏ mấy câu, sau đó nhìn Lục Minh Triết nói: "Tiểu Nhiên ở ngay cách vách, lát nữa con chờ dì một chút, dì ăn cơm xong đưa hai đứa về nhà luôn."

Lục Minh Triết gật đầu.

Tạm dừng một giây, dường như nhớ tới cái gì, nhẹ giọng "dạ" một tiếng.

Đã quen thằng nhóc này tích tự như kim, Lâm Y Y không để bụng, có thể từ trong miệng nó nhảy ra một câu, không quan tâm câu nói đó có bao nhiêu chữ, vậy cũng đủ cho thấy thái độ của thằng bé đối với mình rất thành khẩn rồi.

Cuối cùng cô bảo mấy thiếu niên ăn từ từ thôi, rồi tự mình đi trước.

Cô vừa đi, các thiếu niên lại nhịn không được khen hương vị mấy món ăn một hồi.

Nói thật, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn......

Bọn nó cũng tuyệt đối sẽ không ngán đâu!

Tịch Nho ngồi ở bên cạnh Lục Minh Triết.

Nó nhỏ giọng hỏi: "Dì đó là người hôm trước có scandal với chú nhỏ của mày đúng không ?"

Lục Minh Triết không thừa nhận, cũng không có phủ nhận.

"Người này khá tốt nha, nhìn ôn nhu, đối với mày cũng không tồi, đồ ăn nấu cũng ngon, chưa kể còn xinh đẹp như vậy......"

Tịch Nho tổng kết nói: "Phụ nữ như vậy biết đi chỗ nào tìm chứ!"

Lục Minh Triết nhìn thằng bạn mình một cái.

Nó cũng cảm thấy, nếu dì Lâm có thể để ý đến tiểu thúc thúc của nó......

Thì mắt nhìn người có bao nhiêu sạn chứ ?!

"Chính yếu là, mày nghĩ đi, nếu như dì ấy thành thím nhỏ của mày, về sau mỗi ngày đều có thể ăn ngon!"

Ai nha, chỉ ngẫm lại thôi liền thấy hâm mộ.

Làm sao bây giờ, nó sắp nhịn không được muốn ghen ghét thằng bạn của nó nữa rồi!

Lục Minh Triết: "......"

Thật ra, chính là cô ấy còn chưa có trở thành thím nhỏ của nó, nó cũng cơ hồ mỗi ngày đều ăn món cô làm rồi.

Còn may là ông chú nhỏ của nó da mặt dày, không biết xấu hổ mà mỗi ngày đi ăn cơm ké......

Thuận tiện còn mang theo nó!

Tưởng tượng như vậy, hình như chú nhỏ của nó vẫn có chút tác dụng.

Cách vách, Lâm Y Y đã vào đến bàn của Mạnh Dục Nhiên.

Ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Tầm.

Lục Tầm đã kéo ra ghế dựa bên cạnh hắn.

Chờ đến khi Lâm Y Y thuận thế ngồi xuống, liền dọn đĩa, đũa cũng lau khô cho cô luôn.

Ý thức phục vụ vô cùng chu đáo!

Lâm Y Y nhìn về phía Mạnh Dục Nhiên: "Bạn con về hết rồi à?"

"Dạ."

Tầm mắt lạnh như băng của Mạnh Dục Nhiên dịch khỏi trên người Lục Tầm đang vẻ mặt ân cần, chuyển qua trên người mẹ nó: "Bọn nó còn phải về làm bài tập."

Bọn nó liền chờ mang sách bài tập của Mạnh Dục Nhiên về chép, cho nên ba thiếu niên vừa lấy được sách bài tập còn nóng hổi, lập tức sôi nổi cáo từ rời đi.

Mấy thiếu niên ăn uống no đủ hận không thể chổng vó nằm trên giường ngủ trong chốc lát, nếu còn phải rưng rưng làm bài tập nữa thì là đau khổ biết chừng nào?

May mắn bọn nó còn có thằng bạn học bá che chở!

Thật vất vả ôm bụng đến chỗ học bá ăn cơm, không lấy được gì về quả thật lãng phí sao!

Lâm Y Y lúc này mới gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Tầm: "Cháu trai anh liền ở ngay cách vách, sao anh không đi qua đó ăn chung với thằng bé luôn ?"

Còn đi ăn ké đồ ăn của con trai cô, hắn thật đúng là không biết xấu hổ!

Hoàn cảnh thân thế của Lục Minh Triết rất dễ làm người thổn thức, mà Lục Tầm lại là thân nhân duy nhất của thằng bé......

Không cố gắng tương thân tương ái với nó thì thôi, ngay cả ăn cơm cũng chạy tới nơi này ăn, vậy cũng quá bỏ mặc thằng bé tự lo lấy bản thân rồi !

Lâm Y Y tầm mắt bất mãn nhìn chòng chọc hắn.

Nếu không phải biết Lục Minh Triết cùng Mạnh Dục Nhiên đứa nào cũng mang theo bạn học đến đây ăn, mà bạn học của cả hai đứa cũng không thể biết nhau, sợ có chút xấu hổ, cô còn nghĩ sắp xếp cho cả hai đám bọn nó ngồi chung một bàn luôn rồi......

Lúc cô ngỏ ý, sau khi hai thiếu niên biết dự tính của cô, lập tức tỏ vẻ mình có rất nhiều rất nhiều bạn học muốn dẫn lại đây, không tiện không tiện, thập phần không tiện!

Lục Tầm cảm thấy mình càng ủy khuất.

"Nó mới không muốn ăn cùng với anh."

Lục Tầm vẻ mặt thê thê thảm thảm nói: "Hơn nữa, tụi nó đông như vậy, không lẽ anh còn không biết xấu hổ theo giành ăn với tụi nó à."

Bọn nhóc đông như vậy, hắn qua đó cũng căn bản không giành lại với đám trẻ trâu đó đâu !

Hắn cũng là người từng trải, thiếu niên mà tuổi này thì năng lực ăn uống là cao nhất......

Thực lo lắng mình ăn không đủ no nha!

Mạnh Dục Nhiên liếc xéo hắn một cái.

Ngượng không giành ăn với Lục Minh Triết, lại không biết xấu hổ giành ăn với nó!

Thiếu niên giờ phút này càng không cao hứng.

Chờ Lâm Y Y ăn cũng sắp xong rồi, Lục Minh Triết cũng đi vào.

Nó nhìn thấy ba người đang ngồi trên bàn, không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

Khi Lục Minh Triết tiến vào, tầm mắt lạnh băng của Mạnh Dục Nhiên liền từ trên người Lục Tầm bắn về phía cái tên này.

Lục Minh Triết cũng không để ý đến nó, lập tức tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

"Con sao lại tới đây?"

Lục Tầm phỏng chừng mấy đứa bạn học của Lục Minh Triết ắt hẳn cũng giống như ba đứa bạn kia của Mạnh Dục Nhiên, phải trở về làm bài tập, sau đó liền nói: "Con đi về trước đi, không phải có bài tập phải làm sao? Đang học trung học thì bài tập này nọ phải làm cho đàng hoàng, không cần phải để ý chú, tối chú tự mình trở về."

"Làm xong rồi."

Lục Tầm nghẹn.

Lâm Y Y vội vàng chen vào nói: "Là tôi bảo A Triết chờ tôi, lát nữa tôi muốn đưa nó về nhà mà."

Còn đưa nó về nhà?

Dựa vào cái gì!

Trong chớp mắt này, Lục Tầm cùng Mạnh Dục Nhiên đồng thời lại về chung một phe, không hẹn mà cùng nhau nghĩ như vậy.

Lục Tầm: "Nó có tay có chân, còn có tiền, tự kêu xe về không phải được rồi."

Mạnh Dục Nhiên cười lạnh một cái: "Luôn nào cũng đi ké xe người khác, có phải không tốt lắm không ?"

Hai người ngươi một lời ta một ngữ, lại còn rất có ăn ý.

Lục Minh Triết đưa mắt nhìn hai người bọn họ, im lặng.

"Bây giờ con trở về còn có thời gian có thể ôn tập thêm một chút, con nít không nên đi ngủ quá muộn."

Lục Tầm nói tiếp: "Hơn nữa, hôm nay chú còn chưa có gặp San San đâu, nhớ con bé ghê, con bé dễ thương, buổi chiều tan học còn gọi điện cho chú."

Hắn không có khả năng về sớm như vậy......

Vẫn nên là thằng cháu mặt than của hắn nên về trước đi!

Mạnh Dục Nhiên dừng lại một chút.

Bỗng nhiên nhìn chú cháu nhà này nói: "Không cần phiền toái như vậy, hai người cùng nhau về nhà là được, cũng sắp 8 giờ rồi, San San cũng sắp ngủ."

Hai chú cháu Lục Tầm & Lục Minh Triết: "......"

Vốn đang đứng ở cùng trận tuyến với Mạnh Dục Nhiên, vậy mà thằng nhãi này không biết xấu hổ, kéo hắn xuống nước......

Tiểu quỷ qua cầu rút ván!

Lục Tầm dùng vẻ mặt lên án mà trừng mắt Mạnh Dục Nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện