Chương 20: Ban ngày kể chuyện ma.
Lét két...
Âm thanh lau cửa kính vang lên, Trần Ô Lâm cực kỳ cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên cửa sổ, Eric cuối cùng cũng không nhịn được nói "Em không cần phải làm thế đâu, cửa tiệm này có robot dọn dẹp mà, đâu cần tốn công..."
"Quá sai lầm!" Trần Ô Lâm bất ngờ quay đầu, đối diện với Eric chỉ trích "Cửa tiệm của anh đã vắng bóng khách rồi, lại còn tốn tiền điện để dùng robot nữa, nhưng vậy không phải càng phí phạm tiền bạc sao? Điện năng cũng là vàng bạc, nếu có thể thì cứ cố gắng hết sức tiết kiệm mà thôi. Anh đã thuê em mà còn ngại giao công việc gì chứ?"
Trần Ô Lâm đúng là hết nói nổi ông chủ của cậu, lúc trước toàn gặp người chỉ biết bòn rút sức lao động của người làm công, bây giờ gặp được bộ dạng của Eric cậu lại không chịu nổi. Nếu nơi này bị phá sản cậu biết tìm chỗ nào công việc nhẹ nhàng, lương vừa phải, không cần tay nghề cao đây?
Vẻ mặt Eric kinh ngạc "Anh... chưa từng nghĩ tới chuyện này."
"..." Trần Ô Lâm trừng mắt "Anh có biết người ta thường nói 'Nhà giàu thì keo kiệt' không? Anh phải keo kiệt vào! Bủn xỉn từng đồng từng cắt thì mới khấm khá được!"
Khoan đã, hình như Trần Ô Lâm đang tự đào hố chôn mình thì phải.
Tít tít...
Thông báo trên quang não của Trần Ô Lâm không ngừng vang lên, cậu biết rằng mấy độc giả đang hối thúc cậu ra tiểu thuyết mới, nhưng hiện tại Trần Ô Lâm lại chẳng có chút ý tưởng nào.
"Haizz, anh có biết nơi nào nổi tiếng trong thủ đô không? Em cần lấy ý tưởng để viết truyện." Trần Ô Lâm vừa thở dài vừa mở quang não xem hộp thư.
"Hừm... nơi nào thú vị sao..." Eric xoa cằm suy nghĩ một chút, bất chợt nhớ ra một nơi "Khu chung cư ma ám thì thế nào? Nơi đó vô cùng nổi tiếng luôn đó! Mặc dù đã xây dựng và bỏ hoang hơn 50 năm về trước nhưng nó vẫn vô cùng kiên cố. Trước đây nơi này từng xảy ra vụ án mạng khiến 78 người bị chết do một tên sát nhân tâm thần gây ra, hắn đã dùng một thiết bị phòng hộ đặc biệt giam giữ những nạn nhân bên trong và ngăn chặn cảnh sát và xe cứu thương bên ngoài, ngay cả cơ giáp cũng không thể làm gì được. Tới tận bây giờ, thiết bị đó đã hư hại nhiều phần, người ngoài có thể ra vào chung cư dễ dàng, nhưng người nào sống trong chung cư đó không bị ám cũng chết thảm. Từ đó chẳng ai dám bén mảng vào nơi này, ngoại trừ mấy tên thích chơi liều mạo hiểm."
"50 năm mà chưa sụp sao?" Trần Ô Lâm ngớ mặt ra, sức sống của tòa chung cư ma ám này cũng phi thường mãnh liệt đi?
•
•
Sau khi làm thêm xong, Trần Ô Lâm mở quang não ra dò bản đồ tìm tới địa điểm của khu chung cư ma ám. Nhắc tới vấn đề giao thông ở thế giới này, Trần Ô Lâm phát hiện ra ở đây còn có một loại phương tiện gọi là tàu điện không trung, giá vé rẻ chẳng khác nào đi xe buýt bình thường. Không hiểu sao điều này làm cậu có cảm giác chẳng muốn trở về thế giới cũ nữa, nơi đó cậu không khác gì người tiền sử a~~
Cảm thán không bao lâu, Trần Ô Lâm rất nhanh tới được địa điểm cần đến, nơi này đã tạo ấn tượng cực kì sâu đậm cho cậu.
Xung quanh hiu quạnh không một bóng người, những bức tường và cửa sắt rõ ràng đã bị cháy đen và nghiêng ngả sắp sập xuống nhưng không hiểu sao vẫn không đổ, bên trong được trồng những gốc cây đen sì không có một chiếc lá, tựa như đám cây cối trong các bộ phim phù thủy mà Trần Ô Lâm từng xem. Mái nhà, tường, cửa sổ đều bao phủ bởi rêu xanh minh chứng cho tuổi thọ của khu chung cư bỏ hoang. Khi quan sát kỹ hơn, Trần Ô Lâm thấy được lớp phủ phòng hộ mà Eric nói tới, khung cảnh bên trong lớp phòng hộ sậm màu và úa vàng hơn bên ngoài, tạo cho khu chung cư thêm u ám và lạnh lẽo.
Trần Ô Lâm run run khóe môi, nếu không phải có hệ thống vạn năng bên cạnh, cậu thật sự không dám bước vào nơi này một mình.
Loạt soạt...
Âm thanh bàn chân của Trần Ô Lâm đạp xuống lớp cỏ vàng khô vang lên giữa không gian im ắng, bất kỳ chuyển động nào cũng nghe rõ mồn một như đứng trong phòng thu âm, tâm trí của Trần Ô Lâm căng ra, vừa hồi hộp vừa cảnh giác đề phòng từng chuyển động trong hành lang.
"Hưm, mùi hương này là gì vậy?" Trần Ô Lâm tự hỏi, nơi này phảng phất hương thơm nhàn nhạt của một loài hoa không tên, chính cậu cũng không biết đó là loài hoa gì, nhưng... nó thật sự rất dễ chịu.
Những ô kính bị rạn nứt được ánh sáng mặt trời chiếu xuống soi rọi khung cảnh bên trong, đất đá cùng rong rêu mọc khắp con đường mà Trần Ô Lâm đang đi.
Nơi này... ở bên trong không quá tệ như Trần Ô Lâm tưởng.
Đi dạo khắp khu chung cư, Trần Ô Lâm quyết định dừng chân tại một địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, đó là đại sảnh ở tầng thứ 3 của chung cư, nơi này có vẻ trước đây từng là khu vực giải trí. Không những có một chiếc đàn piano, xung quanh đó còn có những dãy ghế sofa dài cùng tủ sách cổ kính. Trần Ô Lâm tìm một chỗ ngồi sạch sẽ rồi bắt đầu lên ý tưởng cho tác phẩm mới của mình.
Siêu phẩm kinh dị sắp ra lò...
Trần Ô Lâm mỉm cười đầy 'damdang' mở quang não lên bật chế độ viết truyện bằng giọng nói.
"Tên tác phẩm: Nơi chúng ta bắt đầu tình yêu.
Thể loại: đam mỹ, kinh dị, hiện đại, vườn trường, 1×1, xà tinh cuồng chiếm dục oan hồn công × cật hóa ngốc manh thụ,...
Cp chính: Si Tuyển × Phụ Tùng.
Tóm tắt: Phụ Tùng là một tên nam sinh ham ăn ham uống, ngoại trừ đồ ăn ra IQ lẫn EQ của hắn đều tuột về số 0.
Mãi tới khi sự kiện kia diễn ra, cậu mới cảm giác được mất đi người quan trọng đau khổ cỡ nào. Chung cư mà Phụ Tùng đang sinh sống đột nhiên bị thiêu rụi, mang theo người yêu cùng người bạn thân nhất của Phụ Tùng. Thật tức cười, người đáng lẽ nên chết chính là cậu... một tên ngốc nghếch không tim không phổi..."
Rầm rầm... bộp bộp...
Tiếng nổ lớn cùng âm thanh va chạm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Ô Lâm.
"Chuyện gì vậy?" Trần Ô Lâm hoảng hốt cùng nghi ngờ, nơi này không phải là không có người sao? Vì cái gì...
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, dường như đang hướng về phía của Trần Ô Lâm.
Cậu phải trốn thôi!
[Cảnh báo: đã phát hiện mảnh hồn hệ Hỏa, yêu cầu kí chủ khẩn cấp thu thập.]
Hể?
Trần Ô Lâm ngớ mặt ra khi nghe thanh âm của hệ thống, không phải là Fire_King... không, là Corleo đó sao?
Hắn ta tại sao lại ở đây?
Mái tóc đỏ rực quen thuộc đập vào mắt Trần Ô Lâm, Corleo cũng đã nhận ra cậu, biểu tình cực kỳ kinh ngạc "Otta, tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi này chứ?"
"Tôi..." Trần Ô Lâm chưa kịp trả lời đã bị Corleo kéo đi, hơi thở của hắn nặng nề vô cùng cùng, ngay cả bàn tay của nóng lên. Cậu có thể nhìn ra tình trạng của Corleo rất bất thường.
"Cậu làm sao vậy?" Trần Ô Lâm liếc nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Corleo mà lo lắng, hắn ta không phải bị bệnh gì đi?
"Tôi không có thời gian giải thích, trước tiên giúp tôi câm miệng đi!" Corleo hằn học nói, cách nói chuyện bất lịch sự kia Trần Ô Lâm đã quá quen thuộc, bàn chân cũng gia tăng tốc độ theo.
Corleo cùng Trần Ô Lâm trốn vào một căn phòng bí mật đằng sau tủ sách, nói là căn phòng nhưng nơi này rộng chưa tới 5 mét vuông lại một đống đồ đạc, cả hai thiếu niên đều đang trong thời kỳ phát dục chen chúc nhau miễn cưỡng vừa đủ.
Hơi thở nóng hổi thổi vào tai trái của Trần Ô Lâm, cả người cậu hoàn toàn dán sát vào Corleo không một kẻ hỡ, toàn bộ nhiệt độ của hắn như truyền sang người cậu.
Đầu óc não bổ của Trần Ô Lâm vang lên hồi chuông cảnh báo, tình cảnh này phi thường... đáng sợ.
Bên ngoài rất nhiều giọng nói xa lạ khác, dường như bọn họ đang rất tức giận.
"Cái đám rác rưởi này, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được."
"Hắn ta chắc chắn vừa đi về hướng này, lục tung mọi thứ cũng phải tìm được tên công tử bột đó!"
"Vậy... như vậy có ổn không? Tôi nghe đồn ở đây có ma..."
"Ma quỷ cái gì? Mày muốn bị thiếu gia trừng phạt sao?"
"..."
"..."
Đôi mắt màu xám khói kia nhìn chằm chằm vào Trần Ô Lâm, mơ hồ xuất hiện những tơ máu đỏ tươi cực kì đáng sợ. Trần Ô Lâm bị nóng bức không chịu nổi, Corleo chẳng khác nào một lò than lúc này.
Gương mặt Corleo đỏ ửng đến bất thường, bàn tay của hắn bỗng nhiên sờ soạng khắp người Trần Ô Lâm mang theo dục vọng kích tình như lửa đốt.
Ưm...
Trần Ô Lâm chưa kịp lên tiếng thì một thứ mềm mại đã ngăn chặn cửa miệng, dịch vị ướt át đảo quanh khoang miệng khiến cậu hoảng hốt muốn bất tỉnh.
Corleo tự nhiên lại hôn cậu, đã vậy còn hôn rất nhiệt tình!
Mãi tới khi đám người bên ngoài bỏ đi, Corleo không thèm tiết chế nữa đẩy ngã Trần Ô Lâm ra ngoài, mỉm cười tràn ngập ngữ khí ám muội "Xem như cậu may mắn, có thể trở thành người dập lửa cho tôi không phải ai cũng có cơ hội đâu!"
Trần Ô Lâm buồn nôn cực điểm, bây giờ cậu mới biết cái tên Corleo này không những nóng nảy, bốc đồng mà còn tự kỷ, ảo tưởng nữa chứ!
"Nói nhảm đủ rồi, mày nghĩ mày có quyền gì mà đè tao? Tao đây dù làm tình với trai cũng chỉ có thể là Công thôi!!!!!"
"Ồ?" Corleo giả vờ sợ hãi, nhưng ánh mắt đầy sự giễu cợt và ngạo mạn "Tao làm tình cũng gặp qua rất nhiều kẻ mạnh miệng như mày, để xem chút nữa còn lên tiếng nổi không."
"Á!!" Trần Ô Lâm bị Corleo nắm tóc đến đau nhức, chớp mắt đã phát hiện bản thân đang nằm trên ghế sofa dài ở khu đại sảnh ban nãy.
Corleo thô bạo xé quần áo của Trần Ô Lâm, dùng nó trói cánh tay đang vùng vẫy không ngừng kia.
Bây giờ Trần Ô Lâm thật sự hối hận, phải chi cậu không vì tiết kiệm tiền đi mua quần áo dỏm thì hắn ta đã không thể... xé thoải mái như vậy.
Nhớ tới điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, Trần Ô Lâm nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình.
Phải tiếp xúc thân mật với kí chủ, đúng không?
Bình luận truyện