Chương 41: Trận chiến cuối cùng(2).
"Lâm?" Green ngơ ngác nhìn cơ giáp màu đen trước mắt đang không ngừng tấn công chính mình.
Thật ra hắn có thể phản kháng, nhưng... người đó là Lâm... Người điều khiển cơ giáp là Lâm.
Hắn không muốn tổn thương anh ấy...
Trái tim Green như bị xé nát thành từng mảnh, chỉ cần nghĩ đến việc Trần Ô Lâm muốn giết chết hắn, Green lại cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng tới tận cùng.
"Được thôi..." Green nhếch môi nở nụ cười "Em sẵn sàng chết dưới tay Lâm..."
Mạng của hắn, đều nhờ Trần Ô Lâm cứu vớt.
Nếu Lâm không cần hắn nữa, vậy thì những gì mà hắn làm... đều trở nên vô nghĩa.
Trận chiến nhanh chóng ngả về một bên, ngay cả Trần Ô Lâm cũng không nghĩ rằng Green lại nhanh chóng bỏ cuộc như vậy.
Nhìn nét mặt u buồn không còn sinh khí của Green, Trần Ô Lâm cảm thấy rất hoảng hốt.
Giết Green, cậu sẽ có mảnh hồn mà không phải chết.
Giết Green, lại tiếp tục tìm kiếm mảnh hồn hệ Ám, Quang, Kim để thu thập.
Giết Green...
Trần Ô Lâm hoảng loạn siết chặt tay nắm điều khiển, loại cảm giác khó chịu không tên cứ lan tràn trong tâm trí.
Cậu nên làm sao đây?
Lý trí nói cậu phải giết Green... nhưng mà...
Thông qua màn hình cơ giáp, bộ dạng của Green lúc này vô cùng chật vật, trên người chằng chịt những vết thương, máu màu xanh lá không ngừng chảy xuống làm mặt đất xung quanh cháy xèo xèo như bị axit ăn mòn.
Rõ ràng Green có khả năng tự hồi phục cơ mà? Khoảng thời gian sống chung Trần Ô Lâm từng thấy hắn tự chữa lành vết thương rất nhiều lần...
Là như vậy sao? Green...
Đôi môi của Trần Ô Lâm mím chặt lại, sự tấn công dồn dập cũng biến mất, ngay cả hệ thống đang giám sát cũng không hiểu Trần Ô Lâm đang nghĩ gì.
Hệ thống: Còn chần chờ gì nữa? Ngươi không tính giết hắn ta để thu thập mảnh hồn sao?
Không đáp lại lời của hệ thống, cơ giáp màu đen dần dần tan rã, chỉ còn một phần hắc vụ bao bọc lấy đôi chân của Trần Ô Lâm.
Hệ thống: Này! Ngươi tính làm gì?
Đã trải qua bao đời kí chủ, rất ít khi có hoàn cảnh nào khiến hệ thống như hắn phải kinh ngạc. Có lẽ... hành động của Trần Ô Lâm lúc này đây là một trong số đó.
"Lâm..." Green hoảng hốt nhìn Trần Ô Lâm, dung nhan bình thường và mái tóc nâu của cậu đã thay thế bằng gương mặt kinh diễm và mái tóc đen tuyền mềm mại. Nhưng thứ khiến hắn chú ý chính là, một bên mắt của Trần Ô Lâm bị quấn băng trắng thấm đẫm máu tươi!
Lâm bị thương... hắn đã tới chậm sao?
"Xin lỗi, đáng lẽ em nên không rời đi..." Green uể oải lên tiếng, tựa như chính bản thân hắn cũng bị thương.
"Không phải lỗi của em, Green..." Trần Ô Lâm thở dài, Green lại nói như vậy thì cậu biết phải làm sao đây?
Nếu xuống tay giết hắn, thật sự quá tàn nhẫn!
Cậu phải cảm ơn Green đi? Nhờ cuộc tấn công của hắn tới vương quốc Rinus, cậu mới có cơ hội trốn thoát và nhận được truyền thừa như vậy.
"Green, hãy hứa với anh, mang theo đồng tộc của em tìm một vùng đất mới. Coi như vì anh mà đừng tấn công đế quốc nhân loại." Trần Ô Lâm nhếch môi mỉm cười "Anh tin chắc em sẽ trở thành một vị vương tốt."
"Anh..." Green toàn thân cứng đờ, Trần Ô Lâm đang tiến lại gần trước mặt hắn, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi nhợt nhạt này.
Nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt qua, cũng đủ để khiến Green cả đời không thể nào quên được.
"Tạm biệt, Green."
Vừa dứt lời, Trần Ô Lâm ngã gục trong lồng ngực của Green.
Tâm trí Green hiện lên một hồi ký ức, máu của hắn, nước miếng của hắn... toàn bộ đều là độc!
"Không!!!" Green hoảng loạn ôm chầm lấy Trần Ô Lâm, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Trần Ô Lâm lại làm vậy.
Hắn không còn cảm nhận được nhịp tim của thiếu niên tóc đen, thân thể dần trở nên lạnh lẽo mất đi sự sống.
Lâm... đã chết trong tay hắn...
Green thống khổ gào thét, nước mắt giàn giụa trên gương mặt của hắn, chẳng còn tư thế của một vị quân vương Trùng tộc.
Errand dùng ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó trong suốt bao nhiêu năm làm Chiến thần của Rinus.
Vũ lực... đôi khi không phải thứ mạnh nhất.
Thứ hắn đã bỏ quên mất...
Một đời quang minh chiếu rọi, đã che lấp đôi mắt của hắn.
Kiếp này... Hắn có được gì? Ngoài sự kính nể và danh vọng?
"Rinus sẽ không quên ơn cậu, thiếu niên Hắc tộc." Errand nhanh chóng trở về bổn phận của một Thượng tướng, quay lưng bỏ mặc tất cả ở phía sau.
Hắn là thần trong mắt mọi người, cho tới chết cũng không thay đổi.
Thật may mắn, vì vào phút giây thiếu niên đó ngăn chặn đòn tấn công của Trùng vương, hắn đã rung động.
Dù chỉ một chút, hay chỉ là ảo giác... hắn không muốn bản thân bị phân tâm.
Đây là kết thúc.
•
•
Tại ngọn đồi mọc đầy hoa hồng đen, một người phụ nữ bước đi dọc theo lối mòn tiến về phía khu mộ.
Erina- nhị công chúa như mọi năm lại tới viếng thăm mộ của Otta. Đương nhiên không chỉ cô, có rất nhiều người kính nể và tôn trọng Otta, cậu chính là sự kết nối giữa đế quốc Rinus và Evant.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt đẹp. Trừ một số người...
"Otta, tôi lại tới thăm cậu."
"Otta biết không? Sau khi cậu chết, Rinus đã tôn thờ cậu... Là vị anh hùng đã cứu giúp mạng sống của Thượng tướng, đồng thời xua đuổi hoàn toàn Trùng tộc ra khỏi đại lục này."
"Bạn thân của cậu- Sashaitos, hắn hóa điên rồi! Lúc nào cũng mang bên mình chiếc bình thủy tinh, hắn ta không thể chấp nhận được việc cậu đã chết. Sashaitos đúng là một thiên tài, nhưng hắn lại là người điên..."
"Mà Corleo và Blom đều đã kết hôn với hai vị tiểu thư quý tộc khác, tôi còn tưởng bọn họ đều thầm mến Otta. Xem ra trực giác của tôi đã nhầm. Có lẽ bọn họ đã quên mất Otta rồi chăng?"
"Ha ha, còn tôi thì đã hủy hôn ước với Thượng tướng Errand. Tôi thích cuộc sống phiêu lưu khắp nơi hơn, một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi đại lục này để tìm kiếm một hành tinh khác giống như Trùng tộc... Lúc đó... có lẽ tôi không thể thăm mộ của Otta được nữa."
"Tạm biệt, bạn của tôi."
Bình luận truyện