Xuyên Qua Lộ Tuyến Đặc Biệt
Chương 72: Đối đầu
Trần Ô Lâm vừa học xong liền được gọi tới phòng khách, hiển nhiên nhà trường đã được thông báo về sự xuất hiện của bá tước Gwen.
Đây chỉ là một thế giới khác mà thôi, không phải cuộc sống thật sự của cậu.
Trần Ô Lâm tự trấn an bản thân, điều đó khiến cậu cảm thấy bớt áy náy và khó xử hơn khi đối diện với bọn họ.
"Bá tước Gwen." Trần Ô Lâm cẩn thận lên tiếng, cũng không còn quá lúng túng khi đối diện với tình cảm của người khác.
Dù Trần Ô Lâm đã được xoá ký ức và biến chúng thành những cuốn sách, nhưng có vẻ cậu đã trở nên thờ ơ và quen thuộc điều này.
Một con người vốn tầm thường như cậu đã trở nên kiêu căng trong sự yêu thích của người khác.
Đó không phải tính cách tốt đẹp, nhưng Trần Ô Lâm không thể kiềm chế nó được.
"Chào Aras, buổi học thế nào?" Gwen dùng giọng điệu từ tốn hỏi, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và hoài niệm hiếm có.
"Vẫn tốt, cảm ơn ngài đã quan tâm." Trần Ô Lâm gãi đầu ngượng ngùng đáp, vẻ ngoài của người đàn ông này thật sự quá xuất chúng.
"Nếu em rảnh, không biết em có thể cùng tôi đi ăn tối chung được không?" Gwen còn nói thêm "Tôi sẽ không bắt buộc em, đừng gượng ép chính mình."
"..." không gượng ép sao? Trần Ô Lâm trong lòng có chút không tin tưởng, mất công chờ tới vậy mà cậu không đồng ý thì hắn sẽ có biểu cảm thế nào đây?
"Tốt thôi, tôi không muốn đi chung với ngài. Ngài là một bá tước quá nổi bật, thân phận của ngài khiến tôi cảm thấy bất an và sợ hãi." Trần Ô Lâm thành thật đáp.
Cứ tưởng bá tước Gwen sẽ trở nên tức giận hay xấu hổ, nhưng hắn lại điềm nhiên trả lời với Trần Ô Lâm "Chuyện đó thì em không cần lo lắng, tôi sẽ cải trang thành dân thường để không khiến chúng ta trở nên nổi bật."
Được rồi... chỉ là một bữa ăn trưa, không có gì to tát cả.
Trần Ô Lâm không thể viện lý do khác được, cậu đã không còn vị hôn thê Demi để từ chối lời mời lịch thiệp từ người ngoài.
"Vậy làm phiền ngài, bá tước Gwen."
Dường như biểu cảm của Gwen trở nên nhẹ nhõm khi Trần Ô Lâm đồng ý với lời mời, đứng một góc độ người xem, từ cử chỉ đến tính cách của Gwen đều hoàn hảo không một chút tỳ vết.
Có lẽ... bất kỳ ai cũng sẽ đổ gục nếu được Gwen theo đuổi. Trần Ô Lâm âm thầm cảm thán.
Gwen sau đó liền đội mũ và đeo kính mắt, trông vẫn vô cùng nổi bật và khí chất của một quý tộc cao tầng. Trần Ô Lâm đứng bên cạnh quả thật cách biệt quá lớn.
Aizz... sao cũng được.
Rõ ràng là mỹ nhân ngư lại không đẹp bằng người ta thật sự hổ thẹn với gia tộc mẹ đẻ rồi.
Bữa ăn trưa không chỉ có bọn họ, có hai hộ vệ đi theo để bảo vệ sự an toàn cho Gwen, mặc dù hộ vệ đã giữ một khoảng cách khá xa nhưng Trần Ô Lâm vẫn có thể nhận ra.
Bọn họ tới một quán ăn không quá sang trọng, tuy nhiên nó có phòng riêng để ngăn cách với những vị khách khác. Sau khi gọi món, Trần Ô Lâm liền nhìn về phía Gwen thẳng thắn hỏi.
"Ngài rốt cuộc có ý định gì? Không lẽ mục đích cũng giống như Thomas?"
Mặc dù hỏi như vậy nhưng Trần Ô Lâm cũng không quá tin tưởng, dù sao nội dung ký ức của Antaram thì cậu ta đã phản bội bá tước Gwen cơ mà.
"Phải, cũng không phải." Thomas dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Trần Ô Lâm "Hiện tại em là người của đế quốc Quái Vật, chứ không là nhân loại. Tôi không việc gì phải đối đầu với em nữa."
"Cho nên..." Trần Ô Lâm chưa kịp nói hết câu liền bị Thomas lao tới ôm chầm nghiêng về bên trái.
Rầm rầm rầm!!!
Một chấn động mạnh vang lên kịch liệt, tới nỗi Trần Ô Lâm nhận ra tai bên phải của mình đang rỉ máu.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Đôi mắt của Gwen trở nên lạnh lẽo, không ngờ lại có kẻ to gan như vậy, tấn công hắn giữa trung tâm thành phố.
"Là kẻ nào? Xuất hiện đi."
Từ lớp bụi bặm tạo ra từ vụ nổ, bóng đen bí ẩn dần dần xuất hiện trước mắt Trần Ô Lâm và Gwen.
"Viola?" Gwen khó tin khi nhìn thấy hung thủ đã tấn công bọn họ.
Bóng ma của Tứ Sát Ma, một kẻ vô hình từ trước tới nay.
Dù Viola mờ nhạt trong tổ chức Tứ Sát Ma, nhưng với tư cách là một đối thủ, bá tước Gwen chưa bao giờ dám xem thường bất kỳ một kẻ nào.
Nhưng vào trận chiến cuối cùng khi Antaram chết đi, hắn vẫn tiếp tục giữ vững vai trò kẻ ngoài cuộc, không hề can thiệp tới mối quan hệ của nhân loại và đế quốc Quái vật.
Đôi khi Gwen tự hỏi vì sao hắn ta lại có thể trở thành một trong Tứ Sát Ma, và mục đích thật sự của hắn ta là gì. Nhưng bá tước Gwen có quá nhiều thứ để lo lắng nên chẳng thể quan tâm một sự mờ ám nhỏ nhặt này.
Việc tấn công Gwen... là chỉ thị của Tứ Sát Ma... hay chính bản thân Viola tự quyết định?
"Đều là người quen cả, không cần phải khách sáo." Viola khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Trần Ô Lâm.
"Antaram? Không ngờ bá tước Gwen bị Antaram phản bội nhưng vẫn nhớ mãi không quên cậu ấy. Hiện tại tính lập kế hoạch theo đuổi sao?" Viola nhẹ giọng châm chọc "Cũng đúng thôi! Một kẻ sống kỷ cương lâu như vậy... khi biết bản thân bỏ lỡ điều gì lại may mắn tìm được cơ hội thì... liêm sỉ gì tầm này."
Đây chỉ là một thế giới khác mà thôi, không phải cuộc sống thật sự của cậu.
Trần Ô Lâm tự trấn an bản thân, điều đó khiến cậu cảm thấy bớt áy náy và khó xử hơn khi đối diện với bọn họ.
"Bá tước Gwen." Trần Ô Lâm cẩn thận lên tiếng, cũng không còn quá lúng túng khi đối diện với tình cảm của người khác.
Dù Trần Ô Lâm đã được xoá ký ức và biến chúng thành những cuốn sách, nhưng có vẻ cậu đã trở nên thờ ơ và quen thuộc điều này.
Một con người vốn tầm thường như cậu đã trở nên kiêu căng trong sự yêu thích của người khác.
Đó không phải tính cách tốt đẹp, nhưng Trần Ô Lâm không thể kiềm chế nó được.
"Chào Aras, buổi học thế nào?" Gwen dùng giọng điệu từ tốn hỏi, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và hoài niệm hiếm có.
"Vẫn tốt, cảm ơn ngài đã quan tâm." Trần Ô Lâm gãi đầu ngượng ngùng đáp, vẻ ngoài của người đàn ông này thật sự quá xuất chúng.
"Nếu em rảnh, không biết em có thể cùng tôi đi ăn tối chung được không?" Gwen còn nói thêm "Tôi sẽ không bắt buộc em, đừng gượng ép chính mình."
"..." không gượng ép sao? Trần Ô Lâm trong lòng có chút không tin tưởng, mất công chờ tới vậy mà cậu không đồng ý thì hắn sẽ có biểu cảm thế nào đây?
"Tốt thôi, tôi không muốn đi chung với ngài. Ngài là một bá tước quá nổi bật, thân phận của ngài khiến tôi cảm thấy bất an và sợ hãi." Trần Ô Lâm thành thật đáp.
Cứ tưởng bá tước Gwen sẽ trở nên tức giận hay xấu hổ, nhưng hắn lại điềm nhiên trả lời với Trần Ô Lâm "Chuyện đó thì em không cần lo lắng, tôi sẽ cải trang thành dân thường để không khiến chúng ta trở nên nổi bật."
Được rồi... chỉ là một bữa ăn trưa, không có gì to tát cả.
Trần Ô Lâm không thể viện lý do khác được, cậu đã không còn vị hôn thê Demi để từ chối lời mời lịch thiệp từ người ngoài.
"Vậy làm phiền ngài, bá tước Gwen."
Dường như biểu cảm của Gwen trở nên nhẹ nhõm khi Trần Ô Lâm đồng ý với lời mời, đứng một góc độ người xem, từ cử chỉ đến tính cách của Gwen đều hoàn hảo không một chút tỳ vết.
Có lẽ... bất kỳ ai cũng sẽ đổ gục nếu được Gwen theo đuổi. Trần Ô Lâm âm thầm cảm thán.
Gwen sau đó liền đội mũ và đeo kính mắt, trông vẫn vô cùng nổi bật và khí chất của một quý tộc cao tầng. Trần Ô Lâm đứng bên cạnh quả thật cách biệt quá lớn.
Aizz... sao cũng được.
Rõ ràng là mỹ nhân ngư lại không đẹp bằng người ta thật sự hổ thẹn với gia tộc mẹ đẻ rồi.
Bữa ăn trưa không chỉ có bọn họ, có hai hộ vệ đi theo để bảo vệ sự an toàn cho Gwen, mặc dù hộ vệ đã giữ một khoảng cách khá xa nhưng Trần Ô Lâm vẫn có thể nhận ra.
Bọn họ tới một quán ăn không quá sang trọng, tuy nhiên nó có phòng riêng để ngăn cách với những vị khách khác. Sau khi gọi món, Trần Ô Lâm liền nhìn về phía Gwen thẳng thắn hỏi.
"Ngài rốt cuộc có ý định gì? Không lẽ mục đích cũng giống như Thomas?"
Mặc dù hỏi như vậy nhưng Trần Ô Lâm cũng không quá tin tưởng, dù sao nội dung ký ức của Antaram thì cậu ta đã phản bội bá tước Gwen cơ mà.
"Phải, cũng không phải." Thomas dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Trần Ô Lâm "Hiện tại em là người của đế quốc Quái Vật, chứ không là nhân loại. Tôi không việc gì phải đối đầu với em nữa."
"Cho nên..." Trần Ô Lâm chưa kịp nói hết câu liền bị Thomas lao tới ôm chầm nghiêng về bên trái.
Rầm rầm rầm!!!
Một chấn động mạnh vang lên kịch liệt, tới nỗi Trần Ô Lâm nhận ra tai bên phải của mình đang rỉ máu.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Đôi mắt của Gwen trở nên lạnh lẽo, không ngờ lại có kẻ to gan như vậy, tấn công hắn giữa trung tâm thành phố.
"Là kẻ nào? Xuất hiện đi."
Từ lớp bụi bặm tạo ra từ vụ nổ, bóng đen bí ẩn dần dần xuất hiện trước mắt Trần Ô Lâm và Gwen.
"Viola?" Gwen khó tin khi nhìn thấy hung thủ đã tấn công bọn họ.
Bóng ma của Tứ Sát Ma, một kẻ vô hình từ trước tới nay.
Dù Viola mờ nhạt trong tổ chức Tứ Sát Ma, nhưng với tư cách là một đối thủ, bá tước Gwen chưa bao giờ dám xem thường bất kỳ một kẻ nào.
Nhưng vào trận chiến cuối cùng khi Antaram chết đi, hắn vẫn tiếp tục giữ vững vai trò kẻ ngoài cuộc, không hề can thiệp tới mối quan hệ của nhân loại và đế quốc Quái vật.
Đôi khi Gwen tự hỏi vì sao hắn ta lại có thể trở thành một trong Tứ Sát Ma, và mục đích thật sự của hắn ta là gì. Nhưng bá tước Gwen có quá nhiều thứ để lo lắng nên chẳng thể quan tâm một sự mờ ám nhỏ nhặt này.
Việc tấn công Gwen... là chỉ thị của Tứ Sát Ma... hay chính bản thân Viola tự quyết định?
"Đều là người quen cả, không cần phải khách sáo." Viola khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Trần Ô Lâm.
"Antaram? Không ngờ bá tước Gwen bị Antaram phản bội nhưng vẫn nhớ mãi không quên cậu ấy. Hiện tại tính lập kế hoạch theo đuổi sao?" Viola nhẹ giọng châm chọc "Cũng đúng thôi! Một kẻ sống kỷ cương lâu như vậy... khi biết bản thân bỏ lỡ điều gì lại may mắn tìm được cơ hội thì... liêm sỉ gì tầm này."
Bình luận truyện